《2》

"Em chào hyung, em là Seonho phòng kế bên ạ"

Seonho nói rồi không đợi Sungwoo lên tiếng đã phi thẳng vào phòng Woojin bé.

"Woojin, em ăn kẹo hong anh có mang sang nè."

"Hỏi thừa thế. Dĩ nhiên là ăn rồi."

Woojin trả lời rồi ngồi xuống ngay cạnh Seonho. Hai đứa vừa ngậm kẹo vào mồm đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.

"Daniel, thằng nhóc Seonho có sang đây không? Hay nó lại đi ăn mòn cả răng rồi?" _ Choi Minki aka ông anh anh fancy ở cùng nhà hỏi khi mà ổng đang đứng cùng với Minhyun, Jonghyun vs Dongho

"Cái quái gì? Chưa ngồi nóng đít nữa đã về rồi sao?" _ Seonho lầm bầm trong miệng rồi đứng dậy ra ngoài.

"Em đây. À mà răng em vẫn tốt, chưa mòn đâu, anh muốn test thử không?"

"Gớm. Lại ăn đấy à?"

"Em ăn thì có ảnh hưởng gì đến anh đâu mà. Minhyun hyung ah ~" _ Seonho bỏ Minki sang một bên rồi đi lại ôm Minhyun cứng ngắt, lại còn bày ra cái mặt thỏa mãn nữa cơ chứ.

"Thôi đi về."

Jonghyun lên tiếng rồi cả bọn kéo nhau về nhà mình, Minhyun vẫn cứ thế mà đi về, mặc cho Seonho vẫn bám chặt lấy mình.

Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy một cậu trai quần áo tóc tai bịt kín mít thập thò trước nhà mình, cả bọn liền tiến lại phía người đó.

"Ê cậu kia tìm ai mà cứ lấp ló thập thò đấy?" _ Dongho bước lên đi trước.

"Ơ dạ.. em.. em" _ người này chính là bị dáng vẻ của Dongho dọa sợ đens nói năng lắp bắp.

"Tìm ai thì nói để người ta biết còn chỉ cho." _ Minki lên tiếng

"Dạ em tìm chủ nhà ạ."

"Thế thì chắc là việc share nhà rồi. Có gì thì vào nhà rồi nói." _ Minhyun im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Dáng vẻ có chút lạnh lùng, lướt qua mọi người mà vào nhà trước, cùng với thằng nhóc từ nãy đến giờ vẫn còn ôm chặt lấy mình.

"Ừ ừ thôi vào nhà đã." _ Jonghyun lùa mọi người vào nhà.

Đến khi cả bọn vào nhà thì Minhyun và Seonho đã yên vị trên ghế.

"Em ngồi đi. Nước nè." _ Jonghyun ngồi xuống ghế đối diện.

"Cậu tên gì? Cậu muốn share phòng thế nào?" _ Dongho hỏi

"Em là GuanLin, Lai GuanLin, năm nay 17 ạ. Phòng thì thoải mái tí là được. Vì em từ Đài Loan sang đây sống, nên em chỉ cần thoải mái, giá hợp lý là được ạ"

"Xin lỗi nhưng mà vào tới nhà rồi nên là cậu cởi nón ra hộ tôi, nắng noi gì đâu mà kín bít thế?" _ Minki nhăn mặt

"Ah em xin lỗi."

Lúc này GuanLin mới chịu cởi nón và khẩu trang ra. Vừa khi ấy Minhyun - người nãy giờ chỉ im lặng cho Seonho dựa sát vào người - cũng phải buột miệng.

"Ngon giai phết."

"À thôi tui hiểu rồi. Thằng này nó bịt kín vầy là để che cái mặt tiền nó lại." _ Minki đáp

Thế là cả hội trò chuyện rôm rả thoắt cái đã hơn tiếng đồng hồ. Đột nhiên Minki lại phán câu xanh rờn.

"Ồ quao. Tui mới phát hiện ra được điều lý thú nè mấy ba."

"Whut?" _ Dongho thắc mắc.

"Thằng nhóc này nè, nó y chang thằng Woojin lớn nhà kế bên à ông nội mẹ ơi."

"Giống cái nồi gì?"

"Liệt."

"Nè anh ơi cha sanh mẹ đẻ em ra bình thường như bao người, liệt đâu mà liệt."

GuanLin nghe Minki nói liền phản bác. Gì chứ, người ta cao ráo ngon giai thế mà?

"Đờ mờ. Tao bảo mặt mày liệt, chứ tao không bảo cái người mày liệt."

Minki nhíu mày, rồi lại quay sang nhìn về phía Minhyun.

"Đờ heo? Nó vừa chổng mông đi ăn rồi lại nằm trong lòng cậu ngủ đấy à Minhyun?"

Minhyun nhìn xuống cục bông đang chúi đầu vào ngực mình ngủ, trong khi cây kẹo mút vẫn còn ngậm trong miệng liền bật cười.

GuanLin lúc này mới để ý tới con người đang ngủ đó nha, nãy giờ lo nói chuyện với các anh nên không kịp để ý.

"GuanLin chắc cũng phải sang chào hàng xóm chứ nhỉ?" _ Jonghyun quay sang nhìn GuanLin.

"Vâng ạ."

"Yah, con heo này mày dậy ngay đi!" _ lại là người anh fancy, ông anh này đang dùng tay mình bịt kín lỗ thở của Seonho.

"A... a... chế.. chết.. anh Minhyun.. cíu với"

Seonho thở không được liền quơ quào tìm người cứu giúp. Minhyun thấy vậy liền đánh nhẹ vào tay Minki, ý bảo buông tha cho cái mũi em nó được rồi. Sau đó Minhyun lại quay sang dùng trán mình cụng vào trán Seonho một cái rồi cười.

"Còn em dậy đi. Có việc cho em làm rồi nè."

"Việc gì? Anh dẫn em đi ăn hả?" _ Seonho mắt sáng rỡ, lại bị anh Minki đánh bụp một phát vào đầu.

"Mày thì suốt ngày chỉ có ăn với ngủ. Đồ con heo."

"Seonho em dắt anh GuanLin sang nhà bên đi, coi như chào hàng xóm."

"Mặt vầy mà bảo là anh á? Mà tại sao phải là em dắt?" _ Seonho nhìn GuanLin bất mãn.

"Người ta hơn cưng một tuổi đó. Dắt qua bển đi rồi tối anh thưởng cưng pizza." _ Dongho nói

Nghe tới pizza, thái độ của Seonho sẽ như thế nào? Dĩ nhiên là quay ngoắc 180 độ. Seonho cười tươi rói.

"Rồi rồi đi liền đi liền."

Nói rồi lăng xa lăng xa xăng kéo tay GuanLin phóng cái vèo ra cửa. Chính GuanLin cũng bị thái độ của Seonho làm cho hoảng. Gì thế này? Thằng nhóc này có thể vì một miếng pizza mà thay đổi đến thế cơ à?

GuanLin nghĩ rằng, mình cần phải có thời gian mới thích nghi được những con người sống trong căn nhà kia.

"Anh Daniel ới, mở cửa mở cửa xem nào. Lẹ lẹ lẹ mỏi cả chân rồi này."

Vừa đến trước cửa nhà người ta đã réo inh ỏi cả lên. Chắc hai nhà này thân nhau lắm nhỉ? Đó là suy nghĩ của GuanLin về mối quan hệ của hai nhà.

"Lại cái gì đấy? Em mới vừa về cơ mà? Ơ mà còn dắt theo ai sang đấy?"

Daniel ngạc nhiên nhìn cậu nhóc là mặt.

"À, người này mới dọn đến nhà em. Em dẫn qua đây chào mọi người."

Nói rồi lại quay sang GuanLin gắt.

"Còn không mau chào anh ấy đi đực cái mặt ra đấy làm gì?"

"Khoan từ từ. Hai đứa vào đây để anh gọi cả nhà rồi chào luôn thể."

Daniel dắt hai đứa vào nhà rồi quay sang dùng toàn bộ sinh lực gọi cái đám nheo nhóc kia tập hợp lại.

"Mấy anh mấy chị, đang ăn ngưng ăn, đang hú hí chim chuột thì chịu khó dừng luôn, lê cái mông ra đây, nhà có khách."

10s sau cả bọn đã đông đủ ở phòng khách.

"Nhức cả đầu. Thế có việc gì mà la ỏm tỏi lên thế?" _ Woojin lớn vẫn trưng cái mặt khó ở của mình ra.

"Dạ chào mọi người, em là Lai GuanLin, 17 tuổi, mới dọn về ở nhà bên cạnh, em sang đây chào hỏi mọi người ạ."

"Eww thế ra là lớn hơn thằng nhóc Seonho à? Thế sao ban nãy Seonho nói chuyện chả có tí gì gọi là tôn trọng người ta thế hả?" _ Daniel thắc mắc.

"Đằng nào thì em cũng chả nói chuyện với anh ta nhiều đâu. Woojin à, mình vào phòng em chơi đi."

Seonho nói rồi dắt tay Woojin bé vào phòng, bỏ lại hội người lớn ngoài phòng khách đàm đạo với GuanLin.

"Ê, chú mày vừa cướp đồ ăn của thằng nhóc à?"

Jisung vỗ vai GuanLin hỏi, Sungwoo vừa dọn về chả biết gì nên chỉ ngồi im hóng chuyện, Woojin lớn và Hyungseob cũng về phòng cả rồi.

"Dạ đâu có. Em vừa dọn về mà, đến nói chuyện bọn em còn chưa nói với nhau."

"Kì vậy cà."

Jisung nhìn Daniel nhíu mày. Sungwoo thấy vậy liền thắc mắc.

"Kì gì anh? Em hổng hiểu gì hết trơn."

"Tại hai đứa không biết. Bình thường thằng nhóc Seonho ngoan lắm, chỉ có ai cướp đồ ăn của nó nó mới xù lông lên. Thế sao nó có vẻ không thích chú mày thế GuanLin?"

GuanLin cũng bất lực lắc đầu.

"Chịu. Em không biết đâu."

Cả Sungwoo cũng ậm ừ, đúng là ban sáng thằng nhóc chào mình ngoan lắm cơ, thế thì mắc gì nó dở chứng ta?

"Chịu luôn. Cái đó xác định là do ăn ở cmnr."

Daniel nói rồi cả đám lăn ra cười, duy chỉ có GuanLin mặt vẫn một biểu cảm, vì nhóc này đang bận suy nghĩ.

"Quái. Mình đã làm gì thằng nhóc đó đâu ta? Cơ mà, sao mình phải quan tâm chi cho mệt vậy. Mà thôi không nghĩ nữa, tí rủ mấy anh đi kiếm gì bỏ bụng đã."

Written by Mechimte

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top