《17》
Sau hôm ngồi chơi chung với nhau hôm cúp điện tới nay Sungwoo thấy Daniel tới đâu liền né tới đó.
Gặp trên tiệm bánh thì cứ lăn hết chỗ này tới chỗ kia khách khứa lung tung chả nói chuyện với nhau được. Gặp ở nhà cũng né, ở phòng khách thì toàn nói chuyện với Jisung, Woojin, vô phòng thì trùm mền bít bùng không hé một lỗ để không khí chui vào chứ đừng nói là cái mặt mâm của Daniel.
Daniel có lần tự hỏi trùm kín như thế vẫn thở được à. Ờ, chả biết được hay không nhưng vẫn sống sờ sờ ra đó.
Daniel rất là bực luôn nha, cứ mỗi lần lại vừa tính mở miệng nói chuyện là người kia lại lảng đi chỗ khác. Ủa? Má đẻ ra cho cái mặt tiền lộng lẫy là để đi tán trai chứ không phải để cho mấy người bơ tui nha!
Daniel quyết định rồi, hôm nay kiểu gì cũng phải làm ra lẽ đã.
Vừa hay hôm nay ông Jisung có hẹn với bạn trai người mẫu, hai đứa kia thì đi chơi với Hyungseob mất tiu, thành ra chỉ còn hai đứa ở nhà.
Ong Sungwoo dĩ nhiên đã sớm tìm cách trốn ra khỏi nhà, hiện tại đang sửa soạn gì đấy trong nhà vệ sinh. Daniel thừa biết, nên mới đứng một cục trước cửa phòng vệ sinh nè.
Sungwoo vừa mở cửa liền bị cái tướng to như con bò của Daniel dọa sợ, giật mình lùi lại, hai tay ôm tim.
"Tiên sư cái vườn cà nhà thằng Im. Giật mình."
Đâu đó có tiếng hắt xì. Mà thôi bỏ qua, không nên quan tâm những thành phần không liên quan. Daniel ngước mắt nhìn Sungwoo, hỏi.
"Đi đâu đấy?"
"Hỏi làm gì?"
"Thích hỏi đấy được không?"
"Xin lỗi nhưng bố đéo thích trả lời."
Nói rồi Sungwoo lách người sang một bên đi vào phòng khách. Trong khi anh đang mang giày thì Daniel đã giơ chân chặn ngang cửa.
"Nói chuyện xong đã rồi muốn đi đâu thì đi."
"Nói đi, nghe nè."
Daniel nắm tay kéo Sungwoo vào sofa, anh cũng không thèm giãy nảy làm gì, tướng nó to như con bò, lực cũng khỏe như trâu, giãy nảy làm chi cho mệt cái thân? Thế là hai đứa ngồi xuống sofa.
Trong khi nó nhìn chằm chằm vào anh thì anh lại cứ hết ngó trần nhà lại ngó ra cửa, nhìn hết căn nhà cũng nhất quyết không nhìn mặt nó.
"Quay đây nhìn em cái coi."
"Thì nói đi, có điếc đâu mà."
"Không nhìn tôi thì tôi nói kiểu đéo nào được?"
Vậy là cũng có người nghe lời quay sang nhìn. Rồi, bắt đầu cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông xem nào.
"Sao tránh mặt em?"
"Đâu có." _ thản nhiên lắc đầu với cái mặt hết sức nhởn nhơ.
"Có."
"Không."
"Có."
"Không."
"Anh dám thề không?"
"Mắc đéo gì không dám?"
"Thề đi."
"Nói láo trời đánh!"
Ầm!
Mẹ nó. Tim bố mong manh lắm nha.
0.00973815637s sau khi âm thanh phát ra Sungwoo đã lập tức nhảy qua ngồi sát rạt người Daniel.
"Cái gì vậy mậy? Hết hồn à."
"Trời đánh ông đó. Cho bỏ tật nói láo."
Sungwoo bĩu môi, lòng thầm mắng chửi ông trời dám chơi mình, bao nhiêu cái xấu đều gom vô chửi ổng, ai ngờ chưa chửi hết câu ổng "ầm" thêm một phát làm giật mình muốn tè cả ra quần.
Ông trời. Bộ ông nghe tui nói hả? Thế địt mẹ sao tui than ế với ông quài mà ông đéo thèm trả lời trả vốn gì thế?
Nghĩ một hồi liền quay sang nhìn Daniel.
"Giờ nói được chưa? Sao tránh mặt em."
"Tạ... tại.. thì tại.."
"Tại sao?"
"Mắc cỡ."
"Ai làm gì mắc cỡ?"
"Thế địt mẹ đứa bào mấy hôm trước hôn cái chóc vào má bố rồi bây giờ còn hỏi?"
Sungwoo ức muốn chết, liền lấy cái gối đang lót đít ngồi quăng thẳng vô mặt Daniel. Nó chụp cái gối, cười cười.
"Vậy thôi cái mắc cỡ?"
"Da mặt tao đéo dày như mày ok?"
"Thế hỏi thật chứ được hôn rồi có thích không?"
"Bố mà không thích thì bố đéo có thèm mắc cỡ như thế."
Daniel cười, được đà liền lấn tới.
"Thế thích nụ hôn hay thích người hôn?"
"Thích gì thì kệ cha tao. Đừng hỏi."
"Thôi giờ nghe em nói nè. Cả chung cư này ai cũng có cặp, chỉ có em với anh là ế, right?"
Sungwoo liếc nó một cái. Thính à? Còn lâu tao đớp.
Thấy anh im lặng, Daniel liền nói tiếp.
"Anh nghĩ xem, anh đẹp trai như vậy, tướng tá lại cao ráo khỏe đẹp, không có bồ là uổng lắm đúng không?"
Ơ.. nghe cũng hơi hơi có lý nhờ?
"Nhưng mà anh cao ráo như vậy, thì cần một đứa cao to hơn anh mới bảo vệ che chở anh được chứ. Là ai? Em nè chứ ai! Vừa hay em lại rất đẹp trai nha, hai đứa mình đứng cạnh nhau thì đẹp đôi vô cùng còn gì? Thế thì mình phải yêu nhau, đúng không?"
Đúng!
Ơ đm, ông dính bả của Daniel rồi, Sungwoo ạ.
Nghĩ là nghĩ thế nhưng Sungwoo đâu thể gật đầu cái rụp được. Cứ ngồi cắn cắn môi dưới ra chiều đắn đo dữ lắm.
Mà Daniel thì kiên nhẫn có hạn nha, thế là bay lại chỗ Sungwoo, kẹp cổ anh chặt vào nách mình, chặt ơi là chặt.
Sungwoo nghẹt thở quá, đánh bốp bốp vào tay Daniel.
"Bỏ ra coi thằng điên."
"Không bỏ. Không đồng ý yêu em thì còn lâu em mới bỏ."
Đm bạo lực. Cái nhà này toàn dân bạo lực.
"Thế đm mày siết cho tao chết luôn đi rồi cho chó nó yêu mày."
Daniel nghe xong liền bỏ ra, cười hí hí, ngó qua thấy Sungwoo ho sặc sụa liền bâu vào luống cuống xoa xoa cái cổ, vỗ vỗ vào má anh xem phản ứng bình thường không.
"Anh có sao hong anh ơi xin lỗi xin lỗi mà."
"Chưa chết. Sao không siết mạnh chút xíu nữa cho chết mẹ luôn đi."
"Ngu hả mà siết. Ê vậy là giờ làm người yêu em rồi đó nha."
"Đâu ra?"
"Không biết không biết anh là người yêu em rồi không biết không biết."
Nói rồi liền hôn cái chóc vào má người ta khiến cho mặt người ta đỏ còn hơn cà chua chín.
"Tao đáp trả lời thỉnh cầu của mày rồi đó. Mất dạy với tao nữa tao sai Thiên Lôi đánh cho vỡ đầu mày ra." _ ông Trời said.
Và Sungwoo đã chính thức có bồ bằng một cách hết sức tào lao vậy đó..
____________________
Và cũng trong hôm nay, hai đứa thằng nhỏ bên hộ hai cũng bắt đầu làm rộn.
Lai Guanlin vẫn còn buồn Seonho chuyện Yoo Seonho bảo là không thích mình hôn nha, giận thì không nỡ nhưng mà buồn thì rất buồn nha.
Vậy là cứ ngồi im re một cục trên ghế, không ngó tới ai cũng không ai ngó tới. À không, vẫn còn có Yoo Seonho ngó tới.
Ờ, nghe nó hơi sai nhưng mà đúng vậy đó.
Yoo Seonho trong phòng bước ra, miệng ngậm bịch sữa, tóc tai loạn cào cào cả lên. Nó bước lại chỗ Guanlin đang ngồi, ngồi cái bẹp xuống đất. Thấy Guanlin im re liền đưa tay khều khều chân người ta.
"Ê."
"Hử?" _ Guanlin mặt buồn xo, nhướn mày nhìn Seonho.
"Em đói quá."
"Thì em vào bếp tìm gì ăn đi."
Guanlin trả lời rồi không thèm nhìn Seonho nữa, hai mắt cứ nhìn đâu đâu dưới sàn. Seonho thấy vậy liền nghĩ thầm.
Đờ hêu? Ông ngồi chình ình một cục đây không nhìn, nhìn xuống sàn kiếm gián hay gì?
Bực mình nên nghĩ vậy, nhưng mà thắc mắc nhiều hơn nha. Chả biết ông anh này hôm nay bị gì, tự dưng im re, mặt mày nhăn nhó còn hơn bị táo bón. Mọi hôm chỉ cần nó bảo đói một tiếng đã lập tức tế một rổ đồ ăn trước mặt nó.
"Bị gì dị?"
"Đâu bị gì đâu."
"Giấu quài. Cái mặt hiện lên năm chữ 'thần kinh không ổn định' kia kìa."
Guanlin nghe vậy chỉ thở dài, nhìn Seonho.
"Em đói hả?"
"Ừa đói ơi là đói."
"Đi. Anh dẫn em đi mua đồ ăn."
Nói rồi liền đứng lên xỏ dép, vừa định mở cửa Seonho liền chụp tay kéo ngược vô nhà.
"Anh nấu đi."
"Anh đâu biết nấu đâu."
"Biết gì nấu đó. Em dễ nuôi mà."
Vậy là Guanlin đành gật đầu ừ một tiếng rồi xắn tay áo lên nấu ăn.
Seonho ở bàn ăn, nhìn Guanlin loay hoay ngay bếp liền cười. Miệng líu lo hát hết bài này đến bài kia. Lâu lâu lại hỏi anh ơi cần em giúp gì không.
Thôi khỏi. Một mình Lai Guanlin đã đủ khiến cái bếp thành chiến trường Điện Biên Phủ rồi.
Đối với con người chỉ biết ăn chứ không biết làm như cậu, tốt nhất đừng nên động vào bếp, cậu Yoo ạ!
Sau 30 phút vật lộn với cái bếp thì Guanlin cũng làm xong món ăn. Đặt dĩa thức ăn xuống bàn liền gãi đầu gãi tai.
"Hay thôi anh dẫn em ra ngoài ăn nha."
"Ây thôi thôi. Đưa đây nhanh, đói lắm rồiiiiiiii."
Vừa ăn muỗng đầu tiên Seonho liền trợn ngược mắt, sắc mặt thay đổi ngay lập tức.
"Thánh thần ơi ngon kinhhhhh."
Giờ tới phiên Guanlin trợn mắt, hỏi ngược lại.
"Ngon thật hả?"
"Nói láo làm chó." _ Seonho gật đầu chắc nịch.
Cơ mà đúng là món ăn ngon thiệt nha. Tuy trông nó hơi nát nát tí nhưng mà ăn vô một phát là nhớ nhau cả đời đó.
Seonho ngồi ăn ngon lành, gần hết rồi quay sang hỏi một câu khiến mớ nước Guanlin vừa uống trào ngược ra ngoài.
"Anh nấu ngon như vậy, nấu em ăn cả đời được hong?"
"Ể?? Em mới nói gì??"
"Không nấu thì thôi, em tìm người khác. Phản ứng cái kiểu bố láo gì đấy hả?"
"Ây ây anh nấu anh nấu mà."
Seonho lườm một phát rồi tiếp tục vui vẻ ăn sạch dĩa đồ ăn trong khi Guanlin vẫn còn đơ một cục ngay đó.
Ăn xong liền quay mông bỏ đi, còn chiến trường thì dĩ nhiên, ai bày người đó dọn. Vậy mà vẫn có người vui vẻ xắn quần xắn áo lên dọn dẹp.
Đừng hỏi tới tiền đồ. Bởi trong từ điển của Lai Guanlin, "tiền đồ" không hề có ở trong đó.
Thôi ráng đi cậu Lai. Em ấy của cậu dù có trăm phần trăm ý tốt thì qua cái mồm đanh đá của ẻm cũng chẳng có lấy không phết một phần trăm tốt đẹp :) thương thì nên chấp nhận, cậu nhỉ?
Written by Mechimte.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top