Chợ có gì (2)
Tầng hai của chợ sạch sẽ và thơm tho hơn tầng trệt rất nhiều. Anh tổ trưởng tổ bảo vệ đánh giá cao tinh thần giữ gìn vệ sinh của bà con ở đây. Anh bắt đầu đi tuần tra từ phía cầu thang B. Đầu cầu thang B là cửa hàng mỹ phẩm lúc nào cũng sực nức mùi thơm của Hong Eunki. Anh chủ Eunki có sở thích chăm sóc sắc đẹp cho chính mình và cho cả chợ, cho nên đi tới đâu là anh xịt nước hoa tới đó. Anh khuyên mọi người nên mua sữa tắm nhà anh bán, nên xài kem dưỡng da nhà anh làm, đảm bảo không phải kem trộn, son chỗ anh nhập cũng là hàng auth, không có chì, miễn thâm môi. Ngoài mỹ phẩm ra thì anh Eunki còn bán cả khăn tắm, đồ lót, lăn khử mùi, gel wax lông,...Mấy chị em khách hàng đến đây mua rất thích nghe anh Eunki tư vấn, vừa có thêm bí quyết chăm sóc da mà vừa được ngắm trai đẹp.
Đối diện tiệm mỹ phẩm của anh Eunki là cửa hàng văn phòng phẩm của cậu Park Woojin. Ở cửa hàng Woojin có một sản phẩm luôn cháy hàng rất nhanh, đó chính là thước kẻ đủ màu đủ loại, mà loại hot nhất vẫn là thước kẻ xanh. Ngoài thước kẻ ra thì còn có sách, vở, bút, khăn quàng, huy hiệu Đoàn thanh niên ba ngàn một cái. Ở đây còn có dịch vụ bao tập dán nhãn tên dành cho những ai lười biếng, cứ bao mười cuốn vở là lấy tiền công hai ngàn đồng.
Cậu Park Woojin bán hàng nhanh nhẹn, thả thính cũng nhanh nhẹn. Cậu hay lượn lờ trước quầy phụ kiện của người đẹp Ahn Hyungseob, cố tình ngâm vài câu thơ để làm tăng thêm sự lãng mạn chốn thương trường.
"Nhớ chàng, lòng tựa Tây giang ấy,
Chảy mãi về đông chẳng cạn dòng."
Người đẹp Hyungseob khoái nghe thơ của Woojin lắm, còn khen thơ gì mà hay ơi là hay. Cứ có thời gian rảnh rỗi là hai người lại xà nẹo qua lại với nhau, mặc kệ anh tổ trưởng đã vạch ra quy định thứ ba: cấm chủ quán tụ tập từ hai người trở lên (trừ khi có việc gì gấp).
Tiếp đến với gian hàng thứ bốn, đây là gian hàng giày dép của đại ca Park Jihoon. Đại ca tuy nhìn dễ thương nhưng rất đanh đá, ai mà lớ quớ là bị đại ca cầm dép táng xéo mỏ, đặc biệt là chủ tiệm đầm Samuel nằm sát ngay bên cạnh. Đại ca Jihoon bán đủ thứ mặt hàng từ dép lào cho tới giày cao su, từ hàng fake 30k cho tới hàng real 5 củ rưỡi. Đi kèm với công việc bán giày còn có thêm dịch vụ đánh xi, may đế giày đế dép cho ai bị đứt. Sát vách đại ca là tiệm đầm của thằng cha ngoại quốc, sát vách thằng cha ngoại quốc là cái tiệm vàng kéo dài ba lô đất của anh em nhà Jung Jung với Justin. Ông chủ tiệm vàng đầu khu A từng đem vàng qua hỏi cưới anh bán mỹ phẩm đầu khu B, nhưng anh bán mỹ phẩm fancy không dễ dãi, chỉ chấp nhận lấy vàng chứ không chịu lấy người. Còn em trai ông chủ thì bị thằng cha bán tôm tầng dưới bỏ bùa mê, ngày nào mà không ăn tôm là nó không chịu được.
Đó là toàn bộ về đám con dân trời ơi đất hỡi ở trong chợ. Ngoài ra còn có một số gương mặt thân thuộc khác thường hay lui tới. Thứ nhất là Im Youngmin chuyên bỏ cà chua sĩ lẻ cho quầy rau Jaehwan, anh còn bỏ trái cây cho cửa hàng Daniel và quán sinh tố cậu Daehwi. Youngmin khoái ăn hủ tiếu của Sewoon ở sau chợ, lần nào tới anh cũng gọi tô đặc biệt nhiều hủ tiếu, hai trứng, một cục xương.
Thứ hai là thằng nhóc Lee Woojin nhà ở ngay ngã tư. Ngày nào má nó cũng nhờ nó đi chợ mua đồ. Anh Daniel khoái thằng cu dữ lắm, ảnh nói ảnh mà có đứa con trai giống vậy là đem bỏ tủ kính trưng chứ không có cho đi đâu hết.
Cuối cùng là anh Donghyun và anh Kenta làm bên bộ phận sửa chữa, mỗi lần cơ sở vật chất thiết bị trong chợ bị hư hay gặp vấn đề gì là hai anh sẽ giải quyết tất tần tật. Anh Kenta mặt khó gần, mỗi lần mở miệng ra nói câu nào là toàn gắt câu đó. Còn anh Donghyun thì không thèm nói, chỉ dùng hành động thôi. Có một lần Donghyun đi sửa chân bàn cho quán chè cậu Seonho, đang làm giữa chừng thì lạc mất cái búa, thế là anh lấy tay mình đấm thẳng vào chân bàn, kể từ ngày đó chẳng có ai dám mất dạy với anh nữa.
Chợ Ngã Tư nói đi nói lại cũng chỉ có nhiêu đó. Người thì không nhiều mà chuyện thì rất nhiều, cho nên anh tổ trưởng lần thứ en nờ "gạch chân in đậm" đóng dấu lên trên bảng thông báo: lo buôn bán, cấm nhiều chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top