Bão tới

"Dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai..."

Cái đài phát thanh cũ của anh Jisung cứ kêu rè rè trước cửa tiệm. Hồi sáng nay khi đi ra khỏi nhà, anh thấy trời trở gió lành lạnh, không biết có chuyện gì nên vừa tới nơi là lập tức mở đài lên. Cậu Bae ở đối diện cũng qua ngồi hóng ké với anh, hai người cố dỏng lỗ tai lên để nghe cho rõ vì âm thanh cứ lâu lâu lại tịt mất một đoạn.

"Bão số bảy đang di chuyển vào đất liền theo hướng Tây Nam..."

- Trời đất, bão rồi tụi bây ơi!

Yoon Jisung chỉ cần nghe có nhiêu đó là lập tức nhảy vọt xuống ghế đi thông báo cho cả chợ. Anh Jaehwan đang ngồi đếm tiền lẻ, nghe nói có bão vô là mặt mày anh ỉu xìu. Không phải có mình Jaehwan ỉu xìu đâu, mà từ Daniel cho tới Sangkyun, rồi cả cậu Jinyoung, Woojin, Jung Jung,... Nói chung là những ai đang có mối quan hệ mập mờ thì đều ủ dột hết. Lí do là tại bão vô thì phải nghỉ bán, mà nghỉ bán thì sẽ không được gặp người thương, không được xà nẹo đưa đẩy để anh Minhyun phải rầy la nữa.

- Ủa dzậy là mấy ngày sắp tới hỏng được tặng trái cây cho anh Ong nữa hỏ?

Ông chủ sạp trái cây phụng phịu nhìn sang quầy bán cá, có biết là thiếu anh Ong một ngày thì Kang sẽ chịu hong nổi hong?

- Tổ cha cái bọn yêu đương nhăng nhít! Bão tới nơi không lo đói, đi lo quà với cáp. Ta nói nghỉ bán mấy ngày là ế thấy mụ nội, cạp đất mà ăn hết nghe con! - Cậu Haknyeon chửi rống lên giữa chợ, cậu chửi đâu thì đụng đó, không cần biết nể nang ai hết. Ai mượn bão vô làm chi, thịt heo còn dư lại cậu biết bán cho ai? Rồi thịt hư thịt thúi ai ăn giùm cho cậu?

Ở tầng dưới cãi nhau ủm tỏi thì tầng trên cũng ầm ĩ không kém. Cậu Jihoon đang ngồi đánh giày cho khách, Samuel bỗng dưng mò qua báo có bão, bị Jihoon chửi cho một trận vì giận cá chém thớt, ừ, giận cá chém thớt. Trời bão nên Jihoon không được gặp Jinyoung, đâm ra ghét lây thằng cha ngoại quốc luôn. Đã điên máu rồi còn thêm cái cặp Woojin Hyungseob đứng ở hai đầu đọc thơ qua lại, thích thì ra ngoài ngã tư mà đọc cho nhau nghe đi, cứ lựa ngay chỗ người ta đang làm việc mà chàng ơi nàng ơi, nghe mà mắc mệt.

Trong lúc Samuel phải ngồi nghe Jihoon chửi thì anh Jung Jung bán vàng lại bị Eunki giận. Eunki giận anh vì cái tội hứa chở người ta đi chơi mà lại lựa trúng ngay ngày bão là seo. Ừ thì Jung Jung có biết ngày đầu tiên hai đứa hẹn hò lại là ngày bão tới đâu, làm như anh là thánh thần phương nào hay sao mà đoán trước được thời tiết á.

Jung Jung năn nỉ Eunki mãi mà không được, buồn đời anh quay về tiệm để kiếm thằng em tâm sự, ai ngờ thằng em của anh nó chạy xuống dưới để đi ăn chè với cha nội bán tôm rồi, đời anh có em sao mà vô phúc thế không biết. Cái thằng dại trai không có tiền đồ, anh đã dặn nó là phải giữ gìn thanh danh gia đình rồi mà nó không nghe.



Chiều hôm đó chợ tan, trời mưa to rả rích. Anh Taehyun đang bận bịu đẩy xe nước mía vào nhà thì nghe sấm chớp một cái đùng, hồn vía anh bay tán loạn, rồi anh nghe thêm một cái rầm nữa. Cái bảng hiệu "Chợ Ngã Tư" gắn trên cổng vừa bị gió thổi bay xuống đất, cũng may là không có ai đi ngang chỗ đó chứ không là bị đè dẹp lép rồi. Tổ bảo vệ vừa nghe thấy tiếng động ồn ào liền thi nhau chạy ra, anh tổ phó kêu gọi bà con tới phụ một tay khiêng cái bảng đi chỗ khác, phòng trường hợp gió thổi thêm lần nữa.

Sau khi giải quyết xong hiện trường, anh tổ trưởng điều anh tổ phó lên tầng trên kiểm tra mái, còn bản thân ảnh thì đi kiểm tra phòng phát điện.

Mái nhà tầng hai bị dột kinh khủng khiếp. Cái chỗ dột nó không nhắm chỗ khác mà lại nhắm ngay chồng sách vở cậu Woojin chảy ào ào. Woojin vừa ôm chồng sách chuyển sang chỗ khác vừa chửi um cả lên:

- THÁNG NÀO CŨNG ĐÓNG TIỀN THUẾ MÀ SAO KHÔNG VÁ CÁI MÁI NHÀ LẠI HẢ??? TRỜI ƠI LÀ TRỜI, CÒN ĐÂU LÀ SÁCH VỞ CỦA TUI HẢ TRỜI!!!

Vì trời đang mưa to gió lớn nên không thể trèo lên mái nhà được. Anh tổ phó gọi tổ sửa chữa tới, vài phút sau là hai anh có mặt liền. Donghyun bắc thang lên, lấy túi nilon với tấm ván ép bịt đỡ chỗ đó lại rồi mai mốt tính tiếp. Vá xong chỗ thủng này thì lại có thêm chỗ thủng khác. Té ra cái vách của tiệm đầm bị nứt ở phía trên mà không ai biết, thành ra nước chảy theo mép tường rồi làm ướt hết mấy bộ đầm hàng hiệu của Samuel.

Kenta thay Donghyun bịt nốt chỗ còn lại, đang làm giữa chừng thì đột nhiên điện tắt một cái phụt, cả chợ tối hù như cái nhà ma. Anh tổ trưởng đứng dưới phòng phát điện cầm bộ đàm nói vọng lên:

- Sét to quá nên phải ngắt cầu dao rồi, chịu khó bật đèn pin đi.

Thế là Jonghyun phải lấy đèn pin ra rọi cho Kenta sửa. Sửa xong cũng là lúc trời chập tối, mọi người chào nhau rồi đóng hết cửa tiệm, xách đồ về nhà tránh bão.

Cái đêm bão đi qua, mái nhà của chợ bay mất hai miếng tôn, cây bàng trồng ở cổng sau thì bị gió quật bật cả gốc. Anh Minhyun với anh Jonghyun đang ăn dở tô mỳ lại phải chạy ra dịch cái cây qua chỗ khác để khỏi chắn đường đi.

Ta nói, làm bảo vệ mà giống như đi làm con ở cho cả cái chợ vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top