09
Cậu kề cằm mình lên đầu anh, dụi mũi lên mái tóc. Khứu giác của cậu được lấp đầy bằng mùi keo xịt tóc và vương chút hương bạc hà còn sót lại từ dầu gội buổi sáng. Cậu kéo anh vào sát mình hơn, ngực hai người dính chặt vào nhau đủ để Lucas thấy run lẩy bẩy bởi nhịp đập từ người kia.
"Bọn mình sẽ bị phát hiện mất", anh nói nhỏ, mặt vẫn vùi vào trong lồng ngực của cậu.
Lucas lầm bầm trên mái đầu mềm mại của anh, "Không sao đâu". Lời cậu nói bé như tiếng muỗi kêu, chìm nghỉm trong những âm thanh hỗn tạp ở hậu trường. Cậu ôm chặt anh, lấy tay xoa lưng người đối diện, "Bình tĩnh nào hyung, thả lỏng ra"
Jungwoo ngẩng đầu lên nhưng không nhìn cậu. Anh thở dài một hơi, lấy tay trái đặt lên ngực cậu, cảm nhận dây dẫn mic nổi cộm lên như một mạch máu dài ngoằng. Anh nhắm mắt, điều chỉnh nhịp thở theo lồng ngực phập phồng của cậu: xuống, lên, xuống, lên. Jungwoo thấy trái tim mình dừng lại hổn hển - anh nhìn vào mắt cậu khi Lucas lấy tay phải áp lên má anh.
"Cố lên nào", cậu nói bằng thứ tiếng Hàn lơ lớ. Anh đã nghe cậu nói câu này hàng trăm lần, trong phòng tập, trên đường đi, với tất cả các fan và máy quay và staff. Nhưng anh sẽ mãi luôn trân trọng khoảnh khắc này, trong một góc khuất của hậu trường mà không ai cần biết với đôi mắt Lucas phản chiếu thứ ánh sáng tù mù của phòng chờ. Cậu lấy hai tay bao trọn gò má anh rồi đặt xuống một cái thơm thật nhẹ. Jungwoo nhắm mắt khi mỉm cười nhưng không bao giờ quên mất điều gì đang đợi họ ngoài kia
----
chả biết bao giờ mới viết xong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top