01
Chúng tôi ngồi dựa vào thành ghế phía sau cánh gà. Sân khấu chỉ cách một hành lang tối om. Ngoài kia có người, hàng trăm người, hàng nghìn người, họ đợi chúng tôi. Họ đợi những gương mặt rạng rỡ và đôi môi luôn nhoẻn cười. Có lẽ họ yêu quý tôi, có lẽ họ không, có lẽ họ yêu bộ dạng tôi khi đứng đó và làm tốt phần việc của mình, có lẽ họ mến thương tính cách hay chất giọng đặc sệt địa phương, tôi không biết. Chúng tôi cứ ngồi dựa lưng vào tấm chắn, âm thanh từ những chiếc loa khổng lồ dội ngược vào đầu.
Tôi nắm chặt tay cậu ấy.
Tôi không nhìn cậu.
Rồi mọi thứ sẽ kết thúc và chẳng còn ai nhớ đến chúng tôi. Hoặc giả như, ở một thì hiện tại khác, cái đứa trong tôi đã đang chết mòn rồi. Thứ ánh sáng lập lòe của đèn flash làm thui chột con mắt nó và những lời khen ngợi lèn kín đôi tai. Tôi hít một hơi lạnh, vặn xoắn lấy từng đốt tay của cậu ấy.
Đầu tôi chỉ còn là một mảng trống rỗng. Cậu ấy nắm chặt tay tôi và bảo hãy cứ tự nhiên thôi. Tôi ừ, tôi tin cậu ấy. Một trái tim non nớt bao giờ chẳng đặt bừa niềm tin. Tôi hít ngược một ngụm khí lạnh, đếm trong đầu những bóng người ngang qua.
Nhân viên yêu cầu chúng tôi đứng dậy chuẩn bị tiến vào sân khấu. Cậu ấy buông tay tôi ra, đi ngược về phía sau để xem còn thiếu ai. Chúng tôi nhanh chóng xếp hàng, không ai nói câu gì, sự im lặng bị xé ngang bởi âm thanh của người dẫn chương trình phía trước.
Tôi nhìn vào hành lang tối hun hút mà cảm tưởng như bao con mắt dồn về mình. Rồi chúng tôi bước đi, thứ ánh sáng của đèn led đi ngược lại tầm mắt, chói lóa, mịt mù.
Bụng tôi nhôn nhạo mong ước dừng chân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top