1 ‧₊˚ 🍮 ⋅ ☆
Bọn nó, ừ lúc này vẫn tính là bọn nó đi nhé; Lúc nào cũng vậy hễ đến nơi chẳng một bóng người thân thể của cả hai cứ thế mà sáp lại gần nhau. Tay đan tay dưới tuyết trời Đại dân Hàn quốc, từng hơi thở đều toát ra khí lạnh nhưng chẳng hiểu vì điều gì mà điều này cũng được áp dụng vào tình trạng đáng báo động trong liên kết của cả Minseok và Minhyung.
Tuy gần ngay trước mắt nhưng tâm tư chẳng trao cho nhau.
À, không phải.
Mà là một mình, chỉ mỗi Ryu Minseok là moi hết tình hết yêu sang tặng cho cậu 'bạn thân' kia thôi. Chứ Lee Minhyung, nó hiểu quá mà làm gì có để tâm đến đứa tên Minseok đâu?
Chỉ vì hôm đó ngày nắng đẹp, gió mát và trùng hợp Minseok có vẻ ngoài xinh xắn tựa chị nó. Phước phần của nó chính là dáng hình bản sao của chị hai. Người đã biệt tích vì xích mích trong gia đình nọ.
"Này Minseokie, giáng sinh sắp đến rồi cậu muốn gì nhỉ?"
Giọng âm trầm ấm cắt ngang bao suy nghĩ tò te của nó như một hồi chuông cảnh tỉnh. Có lẽ chẳng kéo dài mối quan hệ này khi hình bóng Ryu Minjoo cứ ám ảnh 'bạn thân' nhỉ?
"Tớ thích cậu"
Giọng nghẹt nghẹt của Minseok thốt lên ba chữ làm gương mặt thanh tú kia cứng đờ. Cả hai dù là người yêu nhưng đâu đó trong lòng Minhyung vẫn chẳng thể chấp nhận.
"Ừm, không giỡn đâu! Cún thích gì nào?"
"Tớ thích hộp nhạc"
Lông mày của anh giản ra hẳng thế vào là nụ cười thương hiệu và có một chút vui thật? Chắc chắn là phải vui rồi. Đó làm gì phải sở thích của nó đâu chứ? Cái hộp nhạc ngu ngốc đó là món quà yêu thích của Minjoo, Ryu Minjoo ấy.
.
23/12.
Gửi mi, Minseok của sau này
Không biết rằng quyết định này của tao có ảnh hưởng gì đến tâm trạng của mày không? Nhưng tao nghĩ kĩ rồi cái học bổng đó cứu được cuộc đời của chúng ta. Cứu tao khỏi mấy lời của cha dượng, vớt lấy mày và tao khỏi tên khốn Lee Minhyung. Tệ thật, yêu nó tới vậy mà lần nào cũng ấm ức không thôi. Thà ngày đó tao không đồng ý quen chứ giờ mọi chuyện đã lỡ rồi Ryu Minseok ạ. Có lẽ học cách chấp nhận rằng nó đéo yêu tao là điều khó nhất.
Minseok à phải cố lên. Có lẽ mày chẳng hợp với hai chữ yêu và thương đâu.
Mong rằng mày sẽ đọc được vào một ngày tuyết, một ngày tuy chỉ một mình nhưng vẫn ấm áp chứ chẳng phải được ôm mà vẫn lạnh rét cả thân thế này.
Ryu Minseok.
.
Đồng hồ của nhà thờ đã điểm, thời khắc linh thiên đã đến. Trước sự chứng giám linh thiêng chẳng biết bao cặp đôi đã trao nhau lời thề, chỉ biết rằng hôm đó Minseok không mang theo khăn choàng cổ.
"Min- yungie. " Chữ Min của nó rõ to nhưng phần đuôi như bị nuốt mất mà chẳng thể bật ra đầu môi của Minseok.
Đừng có nghĩ linh tinh tới mấy cái tiểu thuyết ngôn tình ba xu, gì mà bạch nguyệt quang trở về nó hiển nhiên thành kẻ thừa thãi như thế chứ? Chị nó biệt tích là thật nhưng điều đó không ảnh hưởng tới việc Minseok biết chị ta ở chốn Châu Âu xa xăm phồn hoa. Không bao giờ cái con người ích kỉ kia trở về đâu.
"Minseokie!"
Tháo bỏ chiếc khăn choàng ấm áp trên cổ, anh chạy vội tới phía bóng người nhỏ nhắn đang đứng sững người kia. Chiếc khăn xinh xắn thêu lên những bông hoa diên vĩ tinh tế. Đúng là Lee Minhyung, làm gì cũng giỏi nhỉ?
Nhưng chắc giỏi nhất là trao hy vọng cho một người dễ bị lừa như Ryu Minseok.
Không, không ai có thể lừa Ryu Minseok ngoài chính bản thân nó.
Chặn đứng bàn tay gấp gáp kia, cũng như cúi nhẹ đầu để tháo dỡ chiếc khăn choàng. Khoác nó lên lại chủ nhân rồi Minseok lôi ra một hộp quà, màu tím y đúc màu hoa trên khăn choàng. Chiếc cổ đỏ ửng ngăn cản bất kì lời nào đang mấp máy trên cuốn họng nó.
Minseok thiệt khổ quá đi.
Kéo cậu bạn 'trai' lại gần, nhón chân lên kéo anh xuống. Cánh môi khô nức bởi tuyết trời áp lên phần da thịt bóng loáng bởi son dương.
Nghe ngu si nhưng đây là nụ hôn đầu của Minseok, sự công nhận đầu của nó cũng như là kết thúc cho chương truyện hai bóng người và một tấm lòng.
.
Bỏ chạy như một tên tội phạm hèn nhát.
Lấy tay ôm lấy thân mình.
Khóc tức tưởi như một đứa trẻ.
Từng giọt lệ long lanh mà chẳng thể rơi. Trời hôm nay cũng lạnh quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top