i :

    Xưởng phục chế của Yeonjun nằm ở tầng hai của một tòa nhà cũ gần nhà hát thành phố. Căn phòng luôn có mùi gỗ mục, keo chuyên dụng và một thứ mùi rất riêng - mùi của quá khứ.

    Anh yêu cảm giác chạm vào những món đồ cổ. Những chiếc bình gốm nứt vỡ, những pho tượng sứt sẹo, những khung tranh ố vàng. Với người khác đó chỉ là đồ cũ, nhưng với anh, đó là ký ức còn sót lại.
Hôm đó, khi anh đang cẩn thận dùng cọ mềm phủi bụi trên một chiếc hộp gỗ chạm khắc thế kỷ trước, cánh cửa mở ra.

    "Anh là người phục chế cổ vật ở đây đúng không?"

    Giọng nói trầm, trẻ hơn anh vài tuổi, nhưng mang theo một thứ tự tin khó chịu. Yeonjun không ngẩng lên ngay.

    "Phải. Cậu cần gì?"

    "Nhà hát bên cạnh thuê tôi thiết kế ánh sáng cho buổi triển lãm cổ vật cuối tháng này. Nghe nói anh là người chịu trách nhiệm chính về hiện vật."
Lúc đó anh mới nhìn lên.

    Soobin.

    Hắn cao, không quá gầy, mặc áo sơ mi đen đơn giản, tay cầm cuộn bản vẽ ánh sáng. Ánh mắt hắn sáng, nhưng không mềm. Nó giống ánh đèn sân khấu trước giờ diễn, lạnh và sắc.

    "Tôi không thích ánh sáng quá mạnh," Yeonjun nói trước khi Soobin kịp mở lời. "Nó sẽ làm tổn hại bề mặt của gốm cổ."

     Soobin nhếch môi.

    "Anh không thích ánh sáng, còn tôi sống nhờ ánh sáng. Có vẻ chúng ta sẽ không hợp nhau rồi."

    Yeonjun không đáp. Anh cúi xuống tiếp tục làm việc. Nhưng từ hôm đó, Soobin thường xuyên xuất hiện. Hắn mang theo bản thiết kế ánh sáng, đứng giữa phòng triển lãm trống, nhìn cách ánh đèn phản chiếu lên từng hiện vật. Hắn điều chỉnh từng góc chiếu, từng nhiệt độ màu.

    Yeonjun quan sát hắn.

    Kỹ sư ánh sáng, nhưng lại tỉ mỉ đến mức đáng ngạc nhiên.

    "Anh luôn im lặng vậy sao?" Soobin hỏi một lần khi cả hai đang ở lại muộn.

    "Còn cậu luôn nói nhiều vậy sao?"

    Soobin bật cười.

    "Anh hơn tôi mấy tuổi mà nói chuyện như ông cụ."

    "Anh hơn cậu ba tuổi."

    "Vậy là tôi có quyền gọi anh là anh thật rồi." Hắn tiến lại gần. "Yeonjun hyung."

    Cách hắn nhấn giọng làm không khí đột nhiên thay đổi. Yeonjun quay đi. Nhưng anh biết mình đã bắt đầu để ý. Một người sống trong bóng tối dịu dàng của quá khứ. Một người điều khiển ánh sáng rực rỡ của hiện tại.

    Họ va vào nhau như hai thế giới không cùng tần số. Và điều nguy hiểm nhất là, họ bắt đầu tò mò về thế giới của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soojun