Chap 6 - Phiền muộn
Yebin đang tản bộ trong khuôn viên trường. Thu đến, bước đi dưới những hàng cây lá đỏ khiến nàng không khỏi suy nghĩ vu vơ một số việc thì chợt nghe vài bạn sinh viên gọi cô.
- Cô ơi, chúng ta phải thi đấu bóng đá với khoa Sư phạm, cô cùng tham gia nhé!
- Không được, cô không tham gia đâu. – Nàng mỉm cười từ chối.
- Bạn Mijeon bị trật chân rồi, không thi đấu được. Nếu lần này thua thì chúng ta đã thua họ 5 lần liên tiếp rồi.
Yebin thoáng chần chừ, sức khỏe của nàng sau tai nạn xe lần đó đã không còn tốt như trước. Đặc biệt là vết thương ở chân, mỗi khi trời trở lạnh thì lại nhức mỏi. Nhưng khi suy nghĩ một lát, nàng đồng ý, dù gì nàng cũng đang có chuyện không vui và cần được giải tỏa. Yebin trên giảng đường luôn nghiêm túc là vậy, khi đá bóng thì lại khác hẳn. Vô tư cười đùa và hò hét. Kyulkyung và Hyunkyu cũng đến xem.
- Lần đầu tiên thấy chị ấy đá bóng. – Hyunkyu ngạc nhiên nói.
- Xem ra cậu ấy lại có chuyện phiền lòng. Cậu muốn tán tỉnh thì tán cho tốt vào. – Kyulkyung lo lắng nói.
- Sao ạ?
- Thật không giống Kang Yebin chút nào. Trước kia cũng có chuyện như thế, sau khi bệnh một trận, ngồi bệt xuống đất khóc một trận rồi toàn thân đầy mồ hôi chạy lên núi, khiến cho ai nấy phát hoảng lên.
- Có phải là lúc người ấy chết? – Hyunkyu có thể đoán được.
- Tin tình báo tốt đó nhỉ? – Kyulkyung lém lỉnh.
- Em không để lộ là chị cho em biết đâu.
- Che giấu tốt nhỉ! Cô giáo Kang một chút cũng không được biết đấy.
- Thật ra thì một chút cơ hội cũng không có. – Hyunkyu không tránh khỏi nản lòng.
- Nói không chừng là ngày hôm nay đó, cậu phải thể hiện cho tốt vào nhé!
Kyulkyung nói rồi cất bước bỏ lại Hyunkyu ở lại quan sát Yebin chơi bóng. Minkyung lại đến trường vì mục đích ban đầu và tình cờ thấy Yebin chơi bóng. Cô nhìn thấy đúng lúc cô ấy ghi bàn vào lưới đối thủ. Nhìn thấy nụ cười và cách nàng ăn mừng với đồng đội, thật không thể nghĩ được Yebin là người trầm lắng đến vậy. Hôm nay, Minkyung lại đến gặp giáo sư Lee, cô đã điều tra được ông đang có trong tay cuốn tộc phả đó và xem ra ông ấy đã bị thuyết phục rồi. Giờ chỉ cần tìm ra gia đình họ Kim đó và bỏ ra một chút tiền, cuốn tộc phả sẽ về tay cha mẹ cô.
Sau trận đấu, Yebin quay trở lại bảo tàng nhỏ trong trường. Đây là nơi chứa nhiều tâm huyết của nàng. Yebin yêu thích việc mỗi ngày nhìn ngắn những cổ vật và luôn cảm thấy vui mừng sưu tầm được nhiều đồ vật có ý nghĩa. Dù cho có rất ít người lui tới nơi này thì nàng lòng nhiệt thành với nó vẫn như cũ. Nàng đang loay hoay lau dọn thì Hyunkyu lại đến. Cậu ngỏ ý muốn giúp nàng nhưng Yebin lại khước từ:
- Tại sao cậu lại làm như vậy? Cậu không phải đối tượng của tôi, tôi là cô giáo của cậu. Cậu đang biến tôi thành trò cười đấy. Không phải khi cậu bắt đầu tôi đã nói rồi sao? Dừng lại đi, cậu phiền như vậy tôi đã mệt mỏi rồi.
- Vậy tại sao hôm đó lại nhìn em bằng ánh mắt ấy? Giờ lại xem thường em như vậy. Hôm đó em chỉ cùng bạn chơi bóng rổ thôi, chị không cho qua được sao? Tại sao lại nhìn em bằng ánh mắt ấy? – Hyunkyu không thể kiềm chế được nữa. Chỉ vì một ánh mắt kì lạ mà nàng nhìn cậu lúc đó, cậu đã không thể nào ngừng theo đuổi Yebin.
- Xin lỗi, người tôi nhìn không phải là cậu nên đừng dựa vào bóng người đó mà tiếp cận tôi. – Yebin chỉ nói sự thật. Hôm đó thực sự cô đã nghĩ cậu là anh ấy. Trên đời này, người giống người là có thật.
- Không sao cả, nhìn em mà nghĩ đến ai đó cũng không sao cả, vậy nên xin chị hãy nhìn em. Đừng tránh xa em nữa! – Hyunkyu không dừng lại.
- Trong cuộc đời tôi, cậu là người tôi cảm thấy phải xin lỗi nhất. Tôi sẽ rất hổ thẹn và áy náy nên dừng ở đây thôi. Ngoài sự áy náy đó ra, tôi không thể cho cậu điều gì cả. Không ai có thể trở thành người đó được nên cậu càng không được.
Yebin nói xong liền dứt khoát bỏ đi. Đã đến lúc cho cậu nhóc thấy sự kiên định của nàng, nàng không thể nào để cho cậu nhóc cảm thấy hy vọng nữa. Trong tâm của Yebin, trước sau cũng là hình ảnh của anh mà thôi. Hyunkyu thơ thẩn đi ra ngoài, tìm bừa một gốc cây ngồi nhắm mắt suy nghĩ về những lời vừa rồi của Yebin. Cậu không hề biết rằng, sau những bụi cây, có ánh mắt của Hyejoo từ xa nhìn cậu. Toàn bộ quang cảnh đó được Minkyung thu vào tầm mắt. Cô lấy điện thoại ra gọi cho em:
- Chị đến trường rồi, em về chưa? – Giọng cô vui vẻ hỏi.
- Không được, em đang học.
- Nhóc này, trong giờ học nghe điện thoại được sao? – Cô giả vờ hỏi.
- Em đang đến lớp, em cúp máy đây.
Con bé này hôm nay còn nói dối cô, Minkyung liền lái xe về nhà. Trên đường, cô bắt gặp Yebin đang đứng chờ xe bus. Cô lái qua mặt nàng một đoạn, qua kính chiếu hậu, cô thấy Yebin vì đau chân mà khụy xuống. Thấy vậy, cô liền dừng xe, bước đến chỗ nàng:
- Không sao chứ? – Yebin nhìn lên rồi không trả lời. – Nhìn cô thế này chắc bình thường ít vận động, đột nhiên đá bóng nên giờ mới thế.
Nói xong Minkyung đưa tay đỡ Yebin nhưng lại bị nàng gạt đi. Cô không hiểu sao mình lại rước rắc rối vào bản thân thế này. Thế nhưng, cô không bỏ cuộc:
- Lên xe đi, tuy không biết cô muốn đi đâu, nhưng để tôi đưa cô đi.
- Tôi không sao đâu. – Yebin cứng rắn nói.
- Vì việc này việc kia mà cứ gặp cô suốt, cũng không nên lạnh nhạt vậy chứ. – Giọng điệu cợt nhả của Minkyung thật là khó bỏ qua.
- Tôi ngồi xe bus được rồi. – Yebin chỉ nói ngắn gọn
- Vậy cứ thế nhé. – Minkyung thầm nghĩ rõ ràng là cô rất bận rộn, tự dưng lại tốn thời gian vô ích với cô gái này.
Vừa về đến trước nhà, Minkyung đã nghe thấy tiếng người đang kêu gào, nhanh chóng vào nhà thì lại thấy Hyejoo hoảng sợ chạy ra ngoài. Trong nhà, trưởng phòng Choi đang quỳ gối, khóc lóc xin cha mẹ cô thương tình. Vừa thấy cô thì anh ta lặp tức nói:
- Giám đốc, xin giám đốc cứu tôi với.
- Vừa bước vào thì đã quỳ và bảo tôi cứu anh ta. – Mẹ Minkyung giải thích.
- Chủ tịch, tôi sai rồi, giám đốc hãy tha cho tôi lần này.
- Anh đứng dậy đi. – Minkyung lạnh lùng.
- Chủ tịch, tôi hứa sẽ không có lần sau đâu ạ. – Tên họ Choi vẫn tiếp tục quỳ.
- Ngồi đi. – Cô đợi cho anh ta đã yên vị và bình tĩnh lại rồi mới nói - Sẽ không truy cứu anh ra pháp luật, nhưng sẽ không trả lương hưu cho anh. Tổn thất của công ty sẽ được trừ lại từ tiền lương hưu của anh.
- Giám đốc, đứa con nhỏ nhất nhà tôi vẫn chưa tốt nghiệp. – Họ Choi nài nỉ.
- Nếu để phải đến nhà, thì sẽ truy cứu trách nhiệm trước pháp luật.
Nói rồi Minkyung đi thẳng ra ngoài. Cô nóng lòng đi qua đi lại, chờ Hyejoo trước cửa nhà. Con bé này không biết lại bỏ đi đâu rồi, trời đã tối thế này. Vừa nhìn lên thì đã thấy con bé đi tới:
- Này nhóc, chị cứ tưởng là em bỏ nhà đi đấy.
- Em có khả năng đó sao. – Hyejoo rụt rè nói.
- Sẽ không có việc như ngày hôm nay nữa đâu. Trưởng phòng Choi sẽ không đến đây nữa đâu. Đừng lo sợ nữa! Chị xin lỗi, vì đã đem công việc về nhà.
Minkyung nhẹ nhàng nói và cùng Hyejoo vào nhà. Hyejoo vừa mở cửa vào phòng thì mẹ cô đã ngồi sẵn ở đó.
- Rốt cuộc là sao vậy? Nói mẹ nghe xem. Tại sao con lại làm cái việc mà trước đây chưa bao giờ làm chứ? Sao lại phải khóc la chạy ra ngoài chứ? Trời tối lắm rồi mà.
Hyejoo chỉ im lặng nghe mẹ mắng. Minkyung nghe tiếng của mẹ thì liền sang phòng em.
- Mẹ đang làm gì vậy?
- Vì nó mà mẹ phiền lòng quá. – Mẹ cô không giấu nổi vẻ thất vọng.
- Khuya rồi, mẹ nên đi ngủ đi.
- Con cũng bớt ra ngoài đi! Ngày nào con cũng như vậy nên con bé mới như thế đấy! - Nói rồi mẹ cô đi ra ngoài.
- Em cũng đi ngủ đi. – Cô nhẹ nhàng nói rồi dợm bước ra khỏi phòng nhưng Hyejoo bất chợt nói.
- Em cũng biết mình có bệnh.
- Con bé này, có phải là chưa bao giờ bị đánh không? Nếu em còn nói là mình có bệnh thì sẽ lần đầu tiên bị chị đánh đấy.
Nghe Hyejoo nói như vậy, không dưng Minkyung lại nổi giận. Thật ra, cô giận bản thân mình là chính. Cô đã quá lo toan cho công việc mà bỏ bê con bé một thời gian dài. Rốt cuộc, cô kiếm được thật nhiều tiền để làm gì trong khi em cô lại trở nên như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top