Chap 5 - Hiểu lầm

Chủ tịch Kim và giám đốc Kim đang căng thẳng trong phòng làm việc. Mặc dù trên dưới công ty ai ai cũng biết giữa hai người là quan hệ cha con nhưng hai người họ không bao giờ mang nó vào công việc. Hôm nay là về chuyện quỹ tài chính của công ty bị thâm hụt và chuyện như vậy thì không thể qua mắt được Minkyung. Minkyung chậm rãi nói:

- Con đã điều tra rõ ràng rồi. Trưởng phòng Choi đã ăn chặn với cớ là cấp dưới cật lực của chủ tịch. Chúng ta đã quá ưu ái anh ta rồi.

- Đầu óc của thằng đó đúng là không tốt.

- Lúc đó chỉ là lấy tiền lẻ của khách hàng. Chúng ta đã mắt nhắm mắt mở, bây giờ càng lúc càng tham rồi.

- Người đó đối với mẹ con rất tốt. Giống như là hầu hạ hoàng hậu vậy. Nếu nó đến khóc ầm ĩ lên, thì mẹ con lại bảo là hãy nghĩ đến tình nghĩa ngày xưa gì gì nữa cho xem. – Chủ tịch tỏ vẻ quan ngại.

- Vốn dĩ là người thân tín nhất càng đáng sợ hơn nhiều so với kẻ địch. Nếu không thể đưa đi thì phải trừ khử. – Minkyung kiên quyết nói.

- Con cứ xem mà làm. – Cha cô vốn dĩ định bênh vực trưởng phòng Choi một chút, cuối cùng cũng đành chịu thua trước lí lẽ của cô. Ông vốn hiểu bản tính của cô, trong công việc thì sẽ lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy. Ông vốn đã chuẩn bị đi thì lại nghe cô nói.

- Con sẽ không cho anh ta trợ cấp thôi việc. Bắt anh ta đền bù tổn thất rồi mới được đi. Nếu bao nhiêu đó vẫn không đủ thì con cũng sẽ lấy nhà anh ta. – Minkyung nhàn nhạt nói như thể đó là điều hiển nhiên. Những tưởng cha sẽ phản đối, ai ngờ ông chỉ quay lại mỉm cười.

- Con còn nhẫn tâm hơn cha đấy. Thằng nhóc đó không có mắt rồi. – Nói rồi ông liền quay đi mà quên mất điện thoại để trên bàn làm việc của cô.

Minkyung cho người gọi luật sư Lee đến, cô đã ra lệnh cho ông điều tra tài sản của trưởng phòng Choi.

- Như vậy có quá lắm không? Trưởng phòng Choi là nhân viên thân tín của chủ tịch. Những nhân viên khác đều biết cả. Nếu cho anh ta đi thế này, tất cả đều sẽ loạn lên. – Luật sư Lee khuyên ngăn.

- Sai sót thì tôi có thể tha thứ nhưng làm cho tôi thất vọng thì không thể được. – Minkyung vẫn giữ nguyên quan điểm. Đối với trường hợp này phải xử thẳng tay để răn đe những nhân viên khác.

- Tôi biết rồi, tôi sẽ giải quyết theo ý giám đốc. – Nói rồi luật sư Lee nhanh chóng ra ngoài.

Minkyung chợt nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại của cha, ghi rất rõ địa điểm hẹn, đã vậy còn rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Xem ra hôm nay cô phải ra tay giúp cha giải quyết thêm một việc nữa rồi. Cô không ngạc nhiên chuyện cha mình qua lại với người phụ nữ khác. Khi lần đầu biết tin, cô đã trao đổi với cha, hai người cũng đã tranh cãi gay gắt. Nhưng nghĩ lại, âu cũng là chuyện vui đùa phút chốc của cha. Điều này cũng không có nghĩa là cô hoàn toàn đồng tình về việc này. Cô gái này xem ra đã lấy của cha cô được không ít, giờ còn muốn tống tiền sao. Minkyung liền đi đến khách sạn ghi trong tin nhắn, vừa gõ cửa thì một cô gái trẻ tuổi xuất hiện, cô ta không tránh được ngạc nhiên:

- Cô, cô là ai?

Dáng vẻ cô gái này đúng như Minkyung dự đoán, rõ ràng là muốn tiếp tục rù quến cha cô. Minkyung còn chưa kịp trả lời thì cô lại chợt thấy cô gái đó, Yebin, vừa bước đến. Hôm nay nàng đến đây để dự hội thảo, cô chỉ lên đây để tìm phòng của giáo sư người Canada để nhắc về thời gian mà thôi. Yebin có chút bất ngờ, không ngờ Seoul lại nhỏ đến vậy, quanh đi quẩn lại thì con người này lại xuất hiện trước mắt. Nàng hết nhìn người trước mặt lại nhìn sang cô gái bên cạnh, nhìn bộ dạng thì cũng thầm đoán được là hạng con gái nào. Thầm cười khẩy, nhìn sang nơi khác một chút như xua đi khung cảnh trước mặt ra khỏi đầu, nàng lẳng lặng đi ngang qua Minkyung như không hề quen biết cô. Yebin không ngờ con người trông đạo mạo, đứng đắn này lại qua lại với cô gái kia. Minkyung nhìn vẻ mặt của nàng thì cũng hiểu ra nàng đang có ý nghĩ gì trong đầu. Dù gì cũng không thể giải thích được tình cảnh này, cô nén nỗi bất mãn trong lòng và lại công kích Yebin:

- Con gái nhà quyền quý ra vào khách sạn mà cũng đem theo sách nữa. Người lớn trong nhà biết cả chứ? Tự do tản mạn ấy.

Nàng vừa quay người lại, còn chưa kịp đáp lại lời nói châm chọc kia thì Kyulkyung đã vội vàng chạy đến:

- Cậu đã tìm được phòng của giáo sư chưa? – Yebin khẽ gật đầu - Đến mau đi, mọi người đang chờ đấy.

Trước khi kéo Yebin đi, Kyulkyung còn kịp lộ vẻ khinh thường mà nhìn Minkyung. Minkyung thì khó chịu thấy rõ, nhưng không có thời gian tranh cãi. Cô nhanh chóng lôi cô gái kia vào phòng trước khi có thêm người khác nhìn thấy. Cô gái kia bực dọc liền nói:

- Này, cô là ai chứ?

- Là con gái của người cô gửi tin nhắn.

- Vậy sao không dùng kính ngữ hả? – Cô gái kia đanh đá.

- Vậy cô có dùng tôn xưng với người quyến rũ cha cô không? – Minkyung thầm nghĩ cô gái này thật không biết điều, đã vậy thì cô phải cứng rắn hơn.

- Sao lại có loại người này chứ? Gì mà quyến rũ, ai quyến rũ ai chứ? Là chủ tịch Kim muốn ăn cơm, còn cho tiền tôi tiêu vặt nữa. Cô hỏi cho rõ ràng đi rồi nói.

Minkyung mạnh tay đẩy cô gái kia xuống ghế để cô ta im lặng mà nghe cô nói.

- Vậy thì ăn cơm rồi chỉ cần ít tiền tiêu vặt là được rồi. Sao lại làm việc này? Cô nghĩ rằng chủ tịch sẽ mua nhà cho cô rồi đăng kí tên cô hả?

- Cô có biết quan hệ giữa tôi và chủ tịch là gì không hả? Mà lại dám vô lễ với tôi chứ?

- Sao, muốn trở thành mẹ nhỏ của tôi à? Vậy cô không hiểu cha tôi rồi, tuy mua thức ăn cho chó nhưng không phải là người đầu tư nhiều đâu. – Minkyung rõ ràng là không khoan nhượng.

- Gì hả? Cô nói tôi là chó sao? – Cô ta đứng bật dậy nói.

- Nếu là quan hệ kiểu đó thì đã không gửi kiểu tin nhắn như vậy. Chủ tịch muốn ăn cơm rồi cho tiền tiêu vặt nhưng rồi không phát triển lên nữa nên cô mới làm vậy, không phải sao? Cô chỉ lấy tiền tiêu vặt rồi thôi đi. – Không đợi cô gái kia trả lời, Minkyung quay đầu bước đi.

- Không sợ tôi sẽ nói cho mẹ cô biết sao? – Cô ta xem chừng chưa bỏ cuộc.

- Nếu cô bị mẹ tôi tóm được thì hôm nay chắc chắc phải lên dàn hỏa thiêu rồi.

Minkyung kịp tặng cô gái kia một cái cười nhếch miệng rồi đi ngay. Còn cô gái kia thì đuối lí và tức giận đến nỗi không nói nên lời.

Mỗi tối, sau khi đã chuẩn bị bài vở cho ngày mai, Yebin lại lấy tấm ảnh của anh và mình ra xem. Nụ cười của anh trong ngày tốt nghiệp thật rạng rỡ, còn nàng cũng tươi vui không kém. Đã mấy năm trôi qua nhưng những kỉ niệm của anh luôn rõ nét trong trí nhớ của nàng. Nàng cứ nhớ mãi ánh mắt của anh trong giây phút anh quyết định xoay tay lái để cứu sống nàng. Nhưng Yebin đâu biết rằng, có một người ngay lúc này đang nhớ đến ánh mắt của mình. Minkyung đêm nay cứ loay hoay không làm xong việc. Cô cứ nhớ đến ánh mắt khinh rẻ của nàng dành cho mình lúc trưa. Cô thật khó chịu khi bị nàng hiểu lầm nhưng cô thấy mình cũng thật lạ, không dưng lại nghĩ về nàng như vậy làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top