Chap 4 - Lại gặp nhau
Minkyung lại phải cất công đến đại học Seoul một lần nữa. Sau bao lần thuyết phục thất bại thì cô đã cho người điều tra giáo sư Lee và quyết dồn người này vào thế chân tường. Sẵn tiện cô tới xem tình hình của Hyejoo, cô không lúc nào là không lo lắng cho con bé. Giáo sư Lee quả là con người kiên định, bất kể cô có đưa ra điều kiện gì. Nhưng cô vẫn phải mua cho bằng được quyển tộc phả đó vì dù sao đó cũng là mong muốn của cha mẹ cô. Cô không hề biết cuộc trò chuyện của mình và giáo sư Lee đã bị Kyulkyung vô tình nghe được.
Lúc này trong phòng làm việc của mình, Yebin đang hỏi thăm Hyejoo, thấy sắc mặt em ấy đã cải thiện nhiều, cô cũng yên tâm phần nào.
- Sức khỏe thế nào rồi? – Yebin ân cần hỏi.
- Không sao ạ. - Hyejoo rụt rè đáp.
- May thật đấy, có bạn sẽ thế em báo cáo, em chuẩn bị thế bạn ấy ghi lại nhé!
- Vâng ạ.
- Lần sau ... Yebin toan chạm vào vai Hyejoo thì em ấy liền sợ lại rụt người lại làm nàng cũng bối rối không kém. - Xin lỗi em! – nàng nhẹ nhàng nói. – Cô chỉ muốn nói lần sau sẽ không làm em sợ vậy nữa.
Đúng lúc này thì Minkyung gọi điện thoại tìm Hyejoo, thấy vậy Yebin liền bảo em đi gặp chị. Hyejoo vừa rời đi thì Kyulkyung bước vào và bực tức nói:
- Cái người muốn mua tộc phả cứ đến tìm giáo sư suốt ấy. Đúng là không lịch sự chút nào!
- Sao vậy? – Lại là cô gái tên Minkyung đó sao, Yebin thầm nghĩ.
- Cô ta uy hiếp giáo sư. Cậu cũng biết con trai giáo sư làm ăn gặp khó khăn. Cô gái đó, chẳng hiểu sao lại biết điều này, muốn giáo sư bán tộc phả. Giáo sư từ chối thì cô ta nói con trai giáo sư từng cố tự tử, đúng là một người cha vô tình. Sao lại có loại người như vậy nhỉ?
Yebin nghe đến đây thì lại nổi giận. Dù gì cũng là người thầy đã dạy và giúp đỡ nàng rất nhiều, sao cô ta lại có thể đề nghị trắng trợn như vậy. Nghĩ rồi nàng liền đi tìm Minkyung.
Minkyung đang trò chuyện với em gái thì Yebin thình lình xuất hiện trước mặt cô.
- Lại gặp nhau. – Cô lạnh lùng nói.
- Tôi có chuyện muốn nói với cô. Hyejoo có thể tránh mặt một lát không?
- Lát nữa gặp nhau ở nhà Hyejoo nhé! – Cô cười và nói với theo em, lúc đối mặt với Yebin thì lại lạnh lùng như cũ. - Việc gì?
- Cô không nên có thái độ như vậy với giáo sư. Dù gì ông ấy là người lớn tuổi và lại có chức vị nữa. Không nên làm khó ông ấy. – Yebin tỏ vẻ khó chịu.
- Việc tôi làm hình như không liên quan đến cô.
- Giáo sư là thầy của tôi.
- Có phải giữa các người không chỉ đơn thuần là quan hệ thầy trò? – Nói tới đây Minkyung lại cười nửa miệng.
Yebin bất thình lình tát Minkyung thật mạnh. Minkyung nén cơn đau nói:
- Cô cứ giả vờ là dịu dàng lắm đấy. Hai lần thì tôi xem như không có gì, nhưng lần thứ ba là tôi không nhịn đâu.
- Tôi có thể thông cảm việc cô xem thường tôi. Nhưng đối với thầy tôi mà tùy tiện kiểu đó thì tôi không cho qua được.
- Điệu bộ giận dữ của cô khiến tôi nghi ngờ đó.
Yebin còn chưa kịp phản bác thì Hyunkyu chạy đến chỗ nàng.
- Chị ăn trưa chưa? Ô, lại là cô à?
- Yêu học sinh à? Nếu yêu học sinh cũng không phải không thể yêu thầy. – Minkyung vẫn tiếp tục trêu chọc.
- Cô đang nói gì vậy? – Hyunkyu trừng mắt nói.
- Đừng như vậy, không cần để ý đến cô ta. – Yebin dửng dung nói.
Nói xong, hai người im lặng bỏ đi một quãng thì Hyunkyu mở lời:
- Người đó lại đến vì em gái à?
- Tôi cũng không biết vì sao tôi lại như thế ... - Yebin bất chợt nói.
- Sao cơ?
- Tôi đã cho người đó ăn tát đến 2 lần rồi! – Yebin có vẻ như không màng tới Hyunkyu.
- Thật sao? Sao có thể chứ? - Hyunkyu ngạc nhiên, trước giờ chị luôn đã người rất điềm đạm.
- Chỉ vừa nhìn thấy người đó thì tôi lại tức giận. Lúc trước chưa bao giờ như vậy, lúc nào cũng nhẫn nhịn. Nhưng đối với người đó thì thật không thể nhịn được. - Yebin giống như đang nói với chính mình nhiều hơn. Nàng lẳng lặng thở dài rồi bước đi.
Minkyung lái xe đi một mạch, trong của cô vẫn văng vẳng câu nói của Yebin "Không cần để ý đến cô ta". Cô trước giờ không phải chưa từng bị người khác nói những lời không hay, nhưng mấy câu nói của Yebin lại làm cô suy nghĩ đến và cảm thấy tức giận. Cô dặn lòng phải cẩn thận hơn với cô gái này nhưng cô đâu biết mình đã âm thầm giữ hình ảnh của nàng trong lòng.
Sau khi kết thúc một dài ngày dài với núi công việc, Minkyung về nhà, còn mua vài món mà Hyejoo thích. Định bụng con bé sẽ vui và thích lắm nhưng vừa mở cửa vào nhà thì cô lại thấy Hyejoo vội vàng chạy ra. Mẹ cô thì luôn miệng bảo giữ con bé lại. Minkyung giữ tay Hyejoo lại, vội vàng hỏi:
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Mẹ vứt hết rác trong phòng nó nên nó vậy đó.
- Tôi đã nói với bà rồi, đây là những thứ cô Hyejoo rất quý, không thể đụng vào. – Dì giúp việc lên tiếng.
- Không còn gì quý sao mà lại đi quý mấy thứ rác rưởi đó. – Mẹ Minkyung lớn tiếng nói.
Nghe đến đây thì Hyejoo liền cắn vào tay Minkyung một phát đau điếng, cô giật mình buông tay ra thì con bé liền chạy nhanh ra khỏi nhà. Minkyung vội vàng chạy theo, chạy đến ra khỏi cổng rào thì cô đã đuổi kịp em, gấp gáp hỏi:
- Hyejoo! Em làm gì vậy?
- Em phải tìm, em phải tìm lại. – Con bé nói như sắp khóc đến nơi rồi lại muốn vùng khỏi tay Minkyung chạy đi.
- Chờ đã, để chị đi lấy xe. – Vội níu tay Hyejoo lại, cô không còn cách nào khác, đành phải chiều theo ý của em gái.
Hai chị em lùng sục khắp bãi rác mà vẫn không thể tìm thấy mấy cái ly quý giá của Hyejoo. Đã hai giờ trôi qua mà tình hình có vẻ không có chiều hướng khả quan. Quay sang nhìn Hyejoo, Minkyung thấy con bé không có dấu hiệu gì sẽ dừng lại. Hết cách, Minkyung bèn túm hai vai kéo em đứng lên. Cô nghiêm giọng nói:
- Đã hai tiếng rồi, vẫn không tìm ra mà Hyejoo.
- Em phải tìm, em nhất định phải tìm. – Con bé lại muốn vùng khỏi tay cô.
- Hyejoo à! Hyejoo!!!! – Cô lớn tiếng gọi, Hyejoo thôi vùng vẫy, cô liền ôm con bé vào lòng. Cô đau lòng nói – Sao em lại thế này, em phải thế này đến khi nào chứ?
Hyejoo bật khóc mà trong lòng của Minkyung lúc này cũng đã khóc rồi. Em gái nhỏ bé của cô sao lại phải cực khổ như vậy. Cô nhẹ nhàng nói:
- Nhặt lại là được rồi mà, hãy làm như vậy nhé, Hyejoo!
Nghe đến đây con bé chỉ im lặng mà gật đầu. Minkyung liền đưa Hyejoo về nhà. Vừa bước vào, cha mẹ cô đã ngồi chờ sẵn, thấy Hyejoo mẹ cô liền nói:
- Con bé này, mau đến đây.
- Hyejoo, em lên nghỉ đi. – Minkyung nghe vậy liền nói với em.
- Lên đâu kia chứ, mau đến đây cha mẹ có chuyện muốn nói. – Cha cô bước đến chỗ Hyejoo.
- Em lên đi! – Minkyung chặn cha lại rồi nói.
- Vì con cưng nó quá nên nó mới thế đấy. – Mẹ cô bực dọc.
- Cha mẹ đừng như vậy mà! – Minkyung lớn giọng. Cô liền quay sang Hyejoo – Chị bảo em lên đi.
- Con đã nói với em rồi, cha mẹ đừng nói nữa! Đừng vứt những thứ trong phòng nó đi thì nó là đứa bé trầm lặng và ngoan ngoãn. – Minkyung dịu giọng thuyết phục cha mẹ.
Chuyện hôm nay với Minkyung là quá đủ rồi. Cô không muốn Hyejoo phải buồn rầu thêm nữa. Chuyện của Hyejoo với thằng bé đó cô phải nhanh chóng tìm cách, cứ như thế này Hyejoo không biết sẽ làm chuyện gì tiếp theo nữa. Một ngày của cô đôi khi thật dài và mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top