Chap 3 - Sự cố

Minkyung đến đại học Seoul để gặp giáo sư Lee và cũng để xem em gái cô, Hyejoo, học tập thế nào. Vị giáo sư này quả là kiên định nhưng vì cha cô rất muốn có quyển tộc phả đó nên cô đành tiếp tục đến thuyết phục. Nhưng hôm nay cô lại tốn công vô ích. Vừa định gọi điện thoại cho Hyejoo thì Minkyung bắt gặp em đang đứng nhìn trộm một nhóm 3 nam sinh. Thầm nghĩ không biết em cô đang để ý đến ai trong 3 người họ. Hyejoo từ nhỏ vốn là đứa trẻ nhút nhát, ít trò chuyện và ít thể hiện tâm tư của mình. Lúc học trung học, em ấy rất hay bị bạn bè bắt nạt và cô luôn là người bênh vực em. Chính vì như vậy nên cô càng quyết tâm trở thành một con người có quyền, đủ mạnh mẽ để bảo vệ em. Nghĩ đến đây, cô thấy Hyejoo lén lút đến nhặt ly cà phê của 1 cậu nhóc trong 3 người lúc nãy vừa vứt vào thùng rác. Minkyung không hề biết cậu nhóc đó chính là Hyunkyu, cô lên tiếng gọi:

- Kim Hyejoo, hết giờ học rồi sao?

- Chị đến đây làm gì? – Hyejoo vừa giật mình hỏi.

- Đến giám sát em đấy. Nếu hết giờ học rồi thì đi về nhà nào. – Minkyung mỉm cười nói.

Ngồi trên xe, Minkyung thấy em mình vẫn giữa khư khư cái ly đó, cô bèn đòi vứt nó đi nhưng Hyejoo nhất quyết không chịu. Minkyung đã mập mờ nhận ra em ấy thích cậu nhóc đó. Về đến nhà, lúc Hyejoo mở cửa phòng, cô nhìn qua thì thấy em ấy giữ rất nhiều mấy cái ly loại đó. Minkyung mới kết luận rằng Hyejoo thực sự thích cậu nhóc đó và có lẽ đã thích từ rất lâu rồi. Nghĩ lại thì gần đây cô đã quá bận rộn nên không quan tâm nhiều đến em, thật đáng trách.

Yebin đang đợi Kim Hyejoo ở phòng làm việc của mình, một học sinh khá đặc biệt của cô. Em ấy trong lớp gần như không trò chuyện với ai và cũng không phát biểu gì. Mỗi ngày chỉ lẳng lặng đi học rồi ra về. Lúc này thì Hyejoo đã bước vào và khẽ cúi đầu chào.

- Nghe nói là em không muốn báo cáo nội dung lần này nữa? Năm 1 và 2 chỉ có mỗi em là chưa báo cáo trước lớp thôi. – Yebin từ tốn nói.

Hyejoo vẫn im lặng, em đã nói với cô là mình không làm được. Thấy em ấy ngần ngại không trả lời, Yebin liền thuyết phục.

- Làm sao bây giờ? Nếu lần này em không làm thì cho điểm sẽ rất khó. Hyejoo ah! Lần này em nhất định phải làm đấy. Về đi và chuẩn bị cho tốt vào.

Hyejoo chần chừ rồi cũng gật đầu và rời đi. Lúc này thì Kyulkyung bước vào, nàng có hẹn cùng Kyulkyung đi gặp giáo sư. Cả hai đang đi trong khuôn viên trường thì Kyulkyung thấy Hyunkyu đang chơi bóng rổ cùng bạn, cô quay sang Yebin nói:

- Sao lại có người giống đến vậy nhỉ?

- Đi nhanh thôi, giáo sư đang chờ chúng ta đó. – Yebin hiểu ngay Kyulkyung đang muốn nói gì.

- Cậu ta thích cậu là điều ai cũng biết.

- Chỉ là cậu bé thôi mà! – Yebin lắc đầu.

- Thích 1 người như cậu thì phẩm chất cũng không tệ đâu.

Yebin chỉ mỉm cười và kéo Kyulkyung đi nhanh hơn.

Trong giờ học hôm sau, Hyejoo đang chuẩn bị để báo cáo. Hyunkyu cũng hiện diện trong lớp này dù cậu không học môn này, chỉ cần là lớp của Yebin dạy thì khi không trùng giờ học cậu đều đến ngồi. Hyejoo đang đứng trước lớp, có thể thấy rõ sự bồn chồn của cô bé. Yebin động viên vài lời, cứ nghĩ như vậy là ổn rồi. Thế nhưng Hyejoo đột ngột ngất đi. Hyunkyu thấy vậy liền cõng Hyejoo và cùng Yebin đưa em ấy vào bệnh viện.

Ở bệnh viện, Yebin đang lo lắng, đứng ngồi không yên trong khi bác sĩ đang khám cho Hyejoo. Hyunkyu đến nơi liền gọi cho số điện thoại duy nhất trong máy của Hyejoo là chị của em ấy đến.

M nghe điện thoại xong liền bỏ hết công việc mà chạy thật nhanh đến bệnh viện. Đến nơi, Minkyung nhìn thấy Hyejoo đang nằm yên ở đó, bên cạnh có cậu nhóc mà cô thấy hôm trước cùng với cô gái đó. Minkyung không kịp suy nghĩ nhiều liền trừng mắt hỏi Hyunkyu:

- Có liên quan đến cậu sao?

- Em ấy bị ngất trong lớp học. – Yebin lên tiếng.

- Một người đang khỏe mạnh tại sao lại ngất trong giờ học? – Minkyung bực tức nói.

- Cô bé phải phát biểu bài luận, do căng thẳng nên ngất đi. – Yebin điềm tĩnh giải thích.

- Cô là cô giáo à? Nếu là cô giáo thì phải biết em tôi không thích vậy chứ!

- Này chị! – Hyunkyu ngắt lời.

- Không phải việc của cậu! – Minkyung không nhìn cậu nhóc quá 2 giây.

- Con bé rất sợ hãi khi đứng trước mặt người khác. Chắc chắn nó đã nói là nó sẽ không làm. Vậy thì cô không nên bảo nó làm chứ. – Minkyung tiếp tục chỉ trích.

- Sao lại có kiểu người như vậy chứ. Người ngất mới có vấn đề chứ. – Hyunkyu lại nói chen vào.

- Đã bảo đây không phải việc của cậu. – Minkyung gắt lên, bây giờ cô không suy nghĩ được nhiều, cô chỉ lo lắng cho Hyejoo mà thôi.

- Tôi xin lỗi! Đáng lẽ tôi nên chú ý nhiều hơn. Là thiếu sót của tôi. – Yebin từ tốn nói.

Dù sao thì đây cũng là lỗi của nàng, đúng ra nàng nên hỏi Hyejoo tại sao lại từ chối. Nàng cứ nghĩ em ấy chuẩn bị không kịp và thiếu tự tin mà thôi. Đến lúc này thì Hyejoo tỉnh dậy. Cô bé gọi:

- Chị Minkyung!

- Hyejoo à! – Minkyung kịp lấy lại vẻ mặt ân cần mà cô chỉ dành cho em gái.

- Đây là đâu vậy? Em muốn về nhà.

- Không được đâu Hyejoo à! Cần bác sĩ khám cho em một chút.

Con bé không đồng ý, cứ khăng khăng đòi về. Trong lúc Minkyung đang tìm cách dỗ dành thì Hyunkyu lên tiếng:

- Cô hãy nghe lời chị cô đi. Vì cô mà cô giáo đã bị mắng một trận rồi.

Nghe Hyunkyu nói vậy, Hyejoo liền không phản kháng nữa. Minkyung khá ngạc nhiên nhưng vì lo lắng nên đã không suy nghĩ gì nhiều mà đưa Hyejoo đi. Trong lúc chờ đợi, cô ra ngoài nói với Yebin:

- Cần phải kiểm tra rất nhiều, cô về trước đi.

- Tôi sẽ ở đây. Cậu Hyunkyu về trước đi. – Yebin cảm thấy mình có trách nhiệm trong việc này nên cô muốn xem tình hình Hyejoo thế nào.

Hyunkyu đã ra về và giờ 2 người đang ngồi cạnh nhau không một tiếng động. Một lát sau thì bác sĩ bước ra.

- Mọi thứ đều bình thường. Là liên quan đến vấn đề thần kinh. Cô nên đến gặp bác sĩ thần kinh để thương lượng nhé. Giờ thì bệnh nhân có thể xuất viện.

Minkyung chào bác sĩ xong thì không giấu nổi vẻ lo lắng mà ngồi bệt xuống ghế. Cô biết em gái của mình từ lâu đã không ổn định nhưng cô lại không nghĩ vấn đề lại nghiêm trọng đến vậy. Việc đến đây, cô chỉ biết tự trách mình mà thôi. Yebin thấy cô gái đó thẫn thờ như vậy cũng không tránh khỏi cảm thấy thương cảm. Thì ra, em gái đối với người đó quan trọng đến thế, trước giờ cô cứ nghĩ người này sẽ không quan tâm ai khác ngoài bản thân. Minkyung lấy xe đưa Hyejoo về, không quên lạnh lùng nói với Yebin:

- Muốn trở thành một cô giáo tốt thì nên quan tâm đến học sinh nhiều hơn.

Nói rồi cô quay đi, không nhìn Yebin lấy một lần. Trên xe, sau một lát suy nghĩ, Minkyung nói với Hyejoo:

- Tên đó là Jung Hyunkyu phải không? Chị không thích nó lắm, nó không phải là người em có thể thân thiết đâu.

Hyejoo vẫn chỉ im lặng. Minkyung thầm nghĩ mình phải tìm cách để giúp Hyejoo tách biệt khỏi thằng nhóc đó. Mọi việc ngày hôm nay chẳng phải một phần là do thằng nhóc đó sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top