Chap 18 - Phát hiện
Sau một buổi sáng nghỉ ngơi thì Yebin đã khỏe hơn. Nàng đang chuẩn bị đến trường thì nhận được tin nhắn của Minkyung: "Em vẫn còn sống đó chứ?" Nàng mỉm cười nhắn lại cho cô: "Rất tiếc là vẫn còn sống." Cô trong phòng làm việc đang thấp thỏm ngồi chờ. Khi chuông báo tin nhắn vang lên thì cô liền cầm điện thoại lên đọc và lại mỉm cười. Vậy là hôm nay hai người vẫn tiếp tục gặp nhau. Đến giữa buổi chiều, cô gọi cho nàng:
- Bây giờ tôi tan sở, sẽ đến nhà em. Có thể ra ngoài được không? – Đầu dây bên kia vang lên tiếng phản đối. – Gì mà tại sao? Người yêu bị bệnh, chỉ là đến thăm một lát thôi mà. Em lại quên mất mối quan hệ giữa chúng ta rồi sao?
- Tôi không ở nhà, bây giờ đang ở bảo tàng.
- Tôi biết rồi! – Cô chỉ nói vậy rồi cúp máy.
Yebin chăm chú đang lau chùi một số hiện vật thì nghe thấy tiếng bước chân lại gần, nàng ngẩng đầu lên thì thấy Minkyung đã ở ngay trước mắt.
- Em biết mình vô tình lắm không? Phải biểu hiện yếu đuối thì người khác mới có thể bảo vệ chứ!
- Thì tôi đã thể hiện rồi đó, chẳng phải là đã để cho chị cõng sao?
- Từ chỗ lạnh lẽo như vậy đi xuống, cũng nên ở nhà nằm vài ngày, mặt mũi tái mét. Như vậy tôi đến trước cửa nhà thì mới thấy xót chứ, không phải sao?
- Chị mê muội đến vậy sao? – Đã quen với thái độ của người này, nàng đáp mà không cần suy nghĩ.
- Nếu người này nói những lời như vậy, thì sẽ phản bác lại thế này. Em đã chuẩn bị ở nhà rồi phải không? - Cô mỉm cười nhìn nàng, có nhiều tiến bộ hơn rồi.
- Vẫn chưa đến mức ấy, là ý nghĩ bộc phát thôi!
Minkyung ở lại giúp Yebin lau chùi một số thứ. Nàng đã cố gắng đuổi cô đi vì biết cô không hứng thú với công việc này. Thế nhưng cô vẫn cố ý ở lại đây. Nàng lâu lâu lại quay sang nhìn cô, trông chừng xem người này có làm tốt hay không. Vài lần thấy cô chăm chú làm việc, bất giác nàng nở nụ cười. Có lẽ người này chỉ có mỗi việc ném trúng gấu bông là không làm được thôi. Một lúc sau, Minkyung sơ ý đánh rơi một chiếc vòng tay mình đang lau, Yebin vội đi đến xem xét. Nhìn vẻ mặt tập trung của nàng, cô biết thế nào cũng bị nàng mắng.
- Chị đừng làm nữa!
- Chúng ta phải đi ăn cơm, tôi thấy em chưa xong việc nên giúp mà. Em đối xử với tôi vậy sao? – Thấy rõ người kia đang giận, cô đành phải xuống nước.
- Tôi đã bảo chị đi về rồi! - Nàng giận dỗi nói.
- Tôi đã nói là không muốn đi rồi. Em lại quên lời tôi nói, bên ngoài em là người yêu của tôi, người yêu thì phải giúp đỡ nhau chứ! – Không ngờ cũng có ngày Kim Minkyung phải năn nỉ để giúp người khác.
- Tình cảm của chị phong phú quá nhỉ?! – Vẻ mặt phụng phịu của cô làm nàng muốn cười nhưng nghĩ lại thì phải "trị tội" bất cẩn của cô.
- Được rồi, em không muốn thì tôi không làm nữa.
Ngồi chờ quá chán nản, Minkyung gọi cho Hyejoo xem con bé đang làm gì thì mới biết được con bé đang đi làm thêm. Quán café gần trường nên cô và nàng đến đó xem sao. Trên đường đi ra khỏi trường thì hai người gặp Kyulkyung, cô đành để hai người nói chuyện một lát.
- Thật không biết là cậu đang nghĩ gì, cậu đi cùng với người này làm gì chứ?
- Mình đã nói với cậu rồi, chỉ là muốn bắt đầu thử xem sao. – Yebin nói mà không nhìn bạn mình. Nếu làm vậy, không chừng Kyulkyung sẽ biết cô nói dối.
- Không biết cậu suy nghĩ ra sao nhưng người này thì không được đâu. Chuyện với giáo sư cho qua cũng được. Nhưng chuyện chúng ta thấy ở khách sạn thì sao? – Yebin chưa biết trả lời thế nào nên Kyulkyung thuyết phục. – Chẳng phải cậu không thích những người không đứng đắn sao? Tại sao lại chọn đúng người không đàng hoàng này chứ?
- Mình phải đi rồi, nói chuyện sau nhé!
Nhìn dáng vẻ hai người nói chuyện, Minkyung cũng biết là đang nói về cô. Khi Yebin quay trở lại thì cô tò mò hỏi:
- Bạn của em đang mắng tôi phải không?
- Phải! – Nàng thờ ơ đáp.
- Là chuyện mua tộc phả phải không?
- Cậu ấy nói không muốn tôi đi chơi cùng với người ban ngày ban mặt ở khách sạn với gái.
- Đó là vì ... Khó nói ra nguyên nhân thôi. – Chuyện này mà để lộ ra ngoài thì mặt mũi cha cô để vào đâu.
- Tôi không hỏi mà! – Nàng cũng không muốn đào sâu vào chuyện này làm gì.
Hyunkyu đến quán café lấy sách cậu đã để quên thì Hyejoo liền bảo cậu đi thư viện học bài. Hyejoo biết để cậu gặp chị mình thì sẽ không hay. Nhưng khi Hyunkyu vừa quay trở ra thì lại gặp cô và nàng bước vào quán. Hai người gặp Hyunkyu thì khá ngạc nhiên, không ngờ con bé lại làm chung với cậu nhóc. Minkyung và Yebin thản nhiên tìm chỗ ngồi và gọi đồ uống, vờ như không để ý đến vẻ mặt hậm hực của Hyunkyu. Khi cậu đem đồ uống đến thì cô cầm lên nhìn qua nhìn lại.
- Cậu không có bỏ độc đó chứ?
- Tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị.
Hyunkyu ngồi sau quầy pha chế quan sát hai người kia. Từ việc Minkyung vén mấy sợi tóc của Yebin, lấy khăn giấy lau đi vết kem trên môi nàng, đôi bàn tay đan vào nhau của hai người, đến cả nụ cười Yebin dành cho Minkyung. Cậu nhìn thấy tất cả và đúng là ghen đến điên lên. Có lẽ chỉ có Hyejoo là không tin vào những việc trước mắt mà thôi. Sau khi chọc tức Hyunkyu, hai người tản bộ về lại trường.
- Hình như chúng ta đã làm đúng thì phải. Hyejoo có đủ can đảm để làm việc chung một nơi với cậu ấy. – Minkyung chợt nhìn sang vẻ mặt đang im lặng suy tư của Yebin. – Thấy cậu nhóc luôn theo đuổi em ở cạnh với em gái tôi nên em cảm thấy khó chịu sao?
- Chỉ là có lúc tôi nghĩ, trong chúng ta, người biết nhìn người nhất lại là Hyejoo.
Về lại bảo tàng, Minkyung lấy công việc ra làm chán chê rồi mà nhìn lên thì vẫn thấy Yebin đang tỉ mỉ sắp xếp lại hiện vật. Cô ngáp dài rồi nói:
- Còn lâu không? Thực sự bây giờ tôi đang chán lắm.
- Vậy chị tiếp tục làm chuyện mình vừa làm đi. – Nàng nói mà vẫn không nhìn cô.
Nghe vậy, cô không nói gì mà chỉ đi đến kéo nàng ngồi đối diện mình.
- Người ở nơi lạnh lẽo ấy, tôi muốn nghe chuyện của anh ta. Tôi định là để em hiểu tôi trước nhưng nghĩ lại thì tôi không có gì để cho em biết cả.
- Lần đầu tiên gặp mặt là năm 10 tuổi, lúc ở Cheong Hwa Tong. – Yebin trầm ngâm một lát rồi nói. – Mùa hè, tôi cùng với các bạn đi ra bờ sông câu cá, vì mãi chơi nên tôi bị ngã xuống bùn. Lúc đó có một anh mặt đồng phục học sinh đứng ở đó, cười rất tươi rồi nắm tay tôi, kéo tôi đứng dậy. Người nhà tôi ở bên kia bờ nói vọng qua "Jinha à, con bé là Yebin đó." Lúc đó tôi mới biết, à, thì ra anh này tên là Jinha. Anh ấy mỉm cười nhìn tôi rồi hỏi "Em là Yebin thật sao?" Câu nói này cứ luẩn quẩn bên tai tôi ...
- 10 tuổi có phải là quá nhỏ để gọi đó là tình yêu không? – Yebin không nói gì chỉ đứng dậy tiếp tục công việc. – Đó là tất cả sao?
- Phải, chỉ có vậy thôi.
- Có phải như vậy quá bình thường không? – Minkyung thực sự không hiểu được, chỉ vì một câu nói đơn giản mà lại cất giữ hình ảnh người đó lâu đến tận bây giờ.
- Vì quá bình thường nên đôi lúc tôi cũng cảm thấy trống rỗng. – Nàng nói mà cố nén tiếng thở dài.
Yebin cũng không biết tại sao lại nói chuyện của anh cho người đó nghe. Trước đây vì đau khổ quá, mà không thể nhắc chuyện của anh với bất kì ai. Minkyung cũng không ngờ rằng, chỉ với một câu nói mà để nàng nhiễm độc rồi bỏ đi, anh chàng đó đúng là xấu xa thật.
Làm thêm việc ở công ty Kang làm Minkyung bận đến điên đầu. Đường đường là tổng giám đốc Kim mà khi sang công ty Kang thì chỉ là trưởng phòng. Nếu không vì sự hứng thú của cha với công ty này thì cô đã không đầu tư làm gì. Cô đang ngồi phê duyệt công văn thì Jaehyun mở cửa xông vào. Anh giận dữ đặt một xấp hồ sơ trước mặt cô.
- Đây là gì vậy?
- Danh sách nhân viên cho nghỉ việc. – Cô nói mà vẫn chăm chú đọc tài liệu.
- Ý tôi là tại sao lại đưa ra những thứ này? – Thái độ thản nhiên của cô chỉ làm cho anh tức giận thêm.
- Có quá nhiều phiền phức nên phải cải tổ, đây không phải là điều cơ bản nhất để bắt đầu sao? – Cô ngước nhìn lên rồi nói tiếp. – Muốn cắt giảm chi phí thì phải đuổi việc những người có lương cao trước. Hy vọng anh xem kĩ trước khi nói chuyện với tôi.
- Sa thải nhân viên nhiều năm kinh nghiệm, cô cũng phải hỏi ý kiến chúng tôi trước. Luôn nghe cô nói đến tiền nhưng cũng không nên tính toán quá so đo vậy chứ! – Người trước mặt Jaehyun quả nhiên là có máu lạnh thật.
- Không phải vì tiền mà hôm nay tôi mới ngồi ở vị trí này sao? – Nhờ sự nhúng tay của tập đoàn Kim nên ngân hàng mới cho công ty này vay vốn. Giờ anh chàng này lại đến gây rối, đúng là không biết suy nghĩ.
- Cho dù công ty chúng tôi có sụp đổ thì cũng chưa bao giờ cắt giảm người nhà của mình!
- Vậy thì không nên gầy dựng sự nghiệp rồi. Nói một cách tương đối, sự nghiệp là phi nhân tính, không phải sao?
- Xem ra chúng tôi đã chọn sai người hợp tác rồi, trưởng phòng Kim!
Jaehyun nói rồi bỏ đi, không quên trút giận lên cánh cửa phòng. Minkyung uể oải nhắm mắt, dựa lưng vào ghế. Đây là một bước đi trong kế hoạch của cha và cô. Nó đang diễn ra một cách thuận lợi và cô chỉ chờ đến đúng thời điểm mà thôi.
Yebin vẫn đến nhà Minkyung dạy như thường lệ. Đến khi kết thúc giờ dạy, mặc dù nàng đã từ chối , mẹ cô vẫn nhờ nàng lên phòng gọi cô để cô đưa nàng về. Gõ cửa một lát mà không thấy cô trả lời, nàng đành mở cửa bước vào. Nàng bắt gặp một bóng lưng đang ngủ ở bàn làm việc, bước lại gần chút nữa thì thấy cô đang ngủ say. Nàng đi đến gần hơn để gọi cô thì chợt thấy một tấm hình có vẻ quen thuộc đang được cô đặt trên một quyển sách để mở. Nhìn một chút thì nhận ra là hình của nàng lúc nhỏ, mà sao nó lại ở đây được nhỉ. Nàng vừa ngạc nhiên vừa định cầm lên xem kĩ thì một bàn tay khác đã chặn tay nàng lại. Minkyung lên tiếng:
- Là đồ của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top