Chap 17 - Leo núi
Một ngày Chủ nhật, Minkyung đưa Yebin đến một công viên định leo núi cùng với nàng. Đến nơi, nàng châm chọc hỏi:
- Chị đến đây để ném gấu bông sao?
- Tôi chưa từng đến đây, không biết có trò đó không.
Minkyung thản nhiên trả lời rồi ra sau xe lấy áo khoác thể thao choàng lên người Yebin.
- Em mặc vào đi, chúng ta cần phải vận động. Cậu nhóc đó nói là sẽ đợi 3 năm, có phải là vì còn trẻ nên thời gian dài thật. Nếu muốn diễn đến 3 năm thì chúng ta cần phải có thể lực.
- Tôi đi thế này được rồi. – Yebin trả áo khoác lại cho Minkyung. Nàng không muốn vì người này mà phá vỡ nguyên tắc của mình.
- Em muốn bị chết cóng sao? Em biết trên núi lạnh thế nào không? – Đến lượt cô cảm thấy bất mãn vì sự cứng đầu này.
- Tôi đã nói thế này được rồi.
- Thì em cần chỉ mặc hôm nay thôi. Người ở nơi lạnh lẽo, cũng sẽ hiểu được thôi. Mau đưa tay vào! – Cô cầm áo cho nàng mặc. Nàng không nói gì mà chỉ làm theo ý cô.
Trên đoạn đường leo lên núi, cô phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
- Khi còn đi học em có đi leo núi bao giờ không?
- Chưa từng đi.
- Tôi còn nghĩ, nếu em leo núi nhanh hơn tôi, thì sau này lấy gì mà thị uy với em. - Cô đắc ý nói, không giấu được sự thoả mãn.
Đến một đoạn dốc cao, Minkyung nhanh chóng leo lên trước rồi chìa tay ra định kéo Yebin lên nhưng nàng nói:
- Tôi tự lên được rồi.
- Nắm tay tôi đáng sợ đến vậy sao?
- Đúng vậy!
- Tại sao? Nắm tay tôi em sẽ run sao? – Nàng ngán ngẩm lắc đầu nên cô đành hỏi tiếp. – Vậy thì vì điều gì?
- Khi chúng ta bắt tay thỏa thuận diễn kịch trước cổng nhà tôi, tôi không hề phát run.
- Vậy tại sao lại không chịu nắm tay tôi?
- Tôi sợ chị sẽ thích điều đó!
Yebin bình thản nói rồi quay lưng đi tiếp. Hai người cứ thế im lặng mà trèo lên đỉnh núi. Cả hai đều thở gấp đầy mệt nhọc.
- Tôi cứ nghĩ chúng ta phải quay về giữa đường, ai mà biết lại leo được tận đây. Tôi thường vận động nhưng cũng cảm thấy khá mệt. Em ngồi xuống nghỉ một lát đi. – Minkyung ngồi xuống rồi vẫn thấy Yebin đứng đó. – Em còn đứng đó làm gì? Tận hưởng niềm vui leo núi sao?
- Cảm ơn chị! – Cô ngước nhìn vẻ mặt nhiều cảm xúc của nàng. – Tôi cứ nghĩ là sẽ không bao giờ leo đến được đỉnh núi nữa. 4 năm trước, tôi leo núi và bệnh nặng một lần. Lúc đó tôi nghĩ nếu cứ leo nữa thì sẽ chết giữa đường. Tôi đã hy vọng như vậy nhưng cuối cùng vẫn còn sống. Tôi đứng trên đỉnh núi và tự nhủ, xuống núi đi và sống cho tốt vào. Tôi sẽ không đổ mồ hôi để leo núi nữa, không cần mệt đến chết để leo lên đến đỉnh núi, chỉ cần sống tốt là được.
- Lời cảm ơn của em là ý gì? Tôi đã bảo em làm chuyện em không muốn làm như vậy. – Cô vẫn không hiểu nàng đang suy nghĩ điều gì.
- Hôm nay tôi đã nhận ra mình đã sống rất lười biếng. Khi sống thì phải cố gắng hết sức, như vậy sinh mệnh của tôi mới có ý nghĩa.
Một lát sau, Yebin khó khăn đi xuống núi, Minkyung đi trước nên lúc chợt ngoảnh lại trông chừng nàng thì mới nhận ra. Thấy Yebin lại ôm chân giống lần trước nàng gọi cô đến đón. Cô lo lắng hỏi:
- Em không sao chứ? Đau lắm hả? Vậy sao còn tỏ ra mạnh mẽ làm gì chứ? – Nàng vẫn đi tiếp. – Thật là em không sao chứ?
Hai người đi được một đoạn nữa thì Minkyung tháo balo, khụy gối xuống ý muốn cõng nàng.
- Em lên đi.
- Nghỉ một lát là tôi có thể đi được rồi.
Minkyung tức giận quay lại nhìn nàng. Cô gái này đau đến đi không vững mà còn cố chấp đến vậy.
- Em muốn chết cóng trên núi sau khi mặt trời lặn à? Em nghe lời tôi đi, nếu không nghe lời, không chừng tôi sẽ đánh em ngất đó. Em muốn tôi cõng một cô gái vô thức sao?
Xem ra Yebin đã đồng ý, Minkyung đưa balo cho nàng đeo. Nhẹ nhàng để nàng trên lưng mình, cùng nàng đi xuống. Đoạn đường lỏm chỏm đá làm nàng phải vòng tay quanh cổ của cô để giữ mình vững vàng. Cảm nhận được nhịp tim đều đặn của nàng trên lưng mình, cô bất giác nói:
- Chúng ta, nếu không phải gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này, nếu gặp mặt nhau trong trường hợp bình thường thì sẽ không như thế này, đúng không? Đôi khi tôi có suy nghĩ, giữa chúng ta, sau này sẽ như thế nào? Rốt cuộc thì đoạn cuối con đường sẽ có gì đây? – Nàng vẫn giữ im lặng. – Sao em không nói gì cả?
- Chỉ là tôi đang nghĩ đến một chuyện, những lời của người này nói, một câu cũng không nên tin!
Hai người tiếp tục im lặng đến hết đoạn đường xuống núi. Yebin lại ngủ gật trên xe, Minkyung đậu xe một lát sau thì nàng mới tỉnh dậy.
- Đến giờ ăn tối rồi, cùng ăn cơm nhé?
- Tôi muốn về thẳng nhà.
- Xuống xe đi! Tôi đói sắp chết rồi đây này!
Minkyung vẫn là người tự quyết định mọi việc, vì cô biết nếu hỏi nàng thì nàng sẽ lại từ chối thôi. Cô vẫn cảm thấy lo lắng.
- Em có cần đến bệnh viện không?
- Vẫn chưa đến mức đó.
- Em nói thật thử xem, nếu đi cùng với tôi, không buồn chán chứ?
- Cũng không có thời gian để cảm thấy buồn chán, khu vui chơi, karaoke, leo núi, ...
- Thỉnh thoảng còn nói những chủ đề nhạy cảm khiến người khác bối rối. – Cô không bỏ qua cơ hội để châm chọc người đối diện.
- Đúng vậy.
- Muốn thử tin những lời người này nói một lần xem sao, đã bao giờ em có ý nghĩ như vậy chưa? – Nàng tỏ vẻ ngập ngừng làm cô không khỏi hụt hẫng. – Không có sao?
- Không có. – Nàng trầm ngâm một chút rồi trả lời.
Minkyung đưa Yebin về nhà, thấy nàng vẫn đi đứng khó khăn nên cô vẫn muốn thuyết phục.
- Đến bệnh viện đi rồi hãy về.
- Chị về đi.
- Đôi khi những lời tôi nói ra ... cũng có lời thật lòng đấy! Em nghỉ ngơi đi nhé!
Minkyung ngập ngừng nói rồi quay đi. Những suy nghĩ đeo bám cô kể cả khi cô đang ngồi giải quyết công việc, ít nhất em cũng nên tin một lần chứ, cô mong là vậy. Cô cảm thấy bất an nên gọi cho nàng.
- Giọng của em sao thế?
- Tôi đang ngủ mà.
- Không phải em bệnh đó chứ?
- Có thể là do mệt nên tôi hơi khan tiếng.
- Bây giờ tôi đến nhà em! – Cô gấp gáp nói.
- Chị đến làm gì?
- Chẳng phải tôi đã biến người khỏe mạnh thành người bệnh sao?
- Chị ngủ đi, tôi cúp máy đây. – Gặp người này nhiều quá chỉ khiến nàng suy nghĩ nhiều thêm mà thôi.
Hai người buông điện thoại rồi trằn trọc không ngủ cả đêm. Sáng hôm sau, dì Han gõ cửa phòng mãi mà không thấy Yebin thức dậy, dì vào sờ trán nàng thì mới phát hiện ra nàng đang sốt. Minkyung khi ăn sáng cùng cha mẹ thì bị mẹ phàn nàn rằng mặt cô không có chút sinh khí, đôi mắt lại không có thần. Cô đành giải thích qua loa là mình vẫn thấy khỏe. Cha cô chỉ nhìn con gái một cách nghi ngại, sau bữa sáng thì liền gọi cô ra nói chuyện riêng:
- Không phải con hơi do dự rồi đó chứ? Đến nhà chủ tịch Kang rồi, cô Kang lại hay đến nhà chúng ta, có phải con đang do dự không?
- Cha không hiểu con gái của mình sao? – Cha cô đang bất an về lần đầu tư này, cô không muốn ông nghi ngờ.
- Cha biết nhưng tối con không ngủ được là do cảm thấy có điều gì không tốt, trong lòng lo lắng nên mới vậy.
Cô chỉ mỉm cười định kết thúc câu chuyện tại đây nhưng cha cô đột ngột nói:
- Con đừng quên vì chuyện lần này mà chúng ta đã cố gắng rất nhiều, thay đổi lớn trong cuộc đời cha đều nằm trong tay con đấy!
- Vâng, con nhớ rõ, cha hãy yên tâm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top