Chap 14 - Đan xen


Minkyung đưa Yebin về đến trước cửa nhà. Nàng xuống xe và cầm theo con gấu bông lúc nãy. Cô nhìn con gấu bông rồi nói:

-          Sao em lại mang cái này xuống xe? Không biết là tôi đã tốn 40 ngàn won sao?

-          Không phải tôi đã ném trúng nó sao? – Nàng mở to mắt nhìn thái độ của người kia.

Cô giật con gấu bông lại từ tay của nàng, rồi nói:

-          Những thứ như thế này là thuộc về nhà đầu tư đấy!

-          Sao chị nhỏ mọn vậy chứ! – Nàng không ngờ con người này lại trẻ con đến vậy.

-          Vậy lần sau em đến đó rồi bỏ tiền ra thắng đi! – Cô nói như thể chưa có chuyện lúc nãy xảy ra. - Tôi đi đây, mai tôi đến trường đón em. – Và cô lúc nào cũng tự quyết định mọi chuyện.

-          Mai tôi tự đi được rồi. – Nàng đương nhiên phải từ chối.

-          Mấy hôm nay tôi rất rảnh rỗi, tôi đi đây! – Cô vẫn sẽ làm theo ý mình.

Yebin nhìn theo dáng vẻ Minkyung giận dỗi đi một mạch mà không khỏi cảm thấy buồn cười. Cô về nhà đặt con gấu lên bàn làm việc, cô muốn giữ nó vì đây đúng là một việc quá mất mặt. Cô không thể để nàng mỗi lần nhìn con gấu này là nhớ đến chuyện cô không thể ném trúng. Còn nàng thì lại lấy tấm hình của anh ra, không hiểu sao, mỗi lần gặp người đó, nàng không thể nghĩ về anh được. Minkyung gọi đến cắt ngang dòng suy nghĩ của Yebin:

-          Lịch ở trường của em ngày mai kết thúc mấy giờ?

-          3 giờ là kết thúc.

-          Vậy lúc đó tôi đến đón em. – Cô biết nàng sẽ từ chối nên không hỏi làm gì.

-          Tôi giảng cho mẹ chị lúc 6 giờ mà. – Nàng lại không muốn gặp cô quá nhiều.

-          Mẹ tôi có công việc bận nên muốn học sớm hơn một chút. Còn nữa, gấu bông hôm nay em ném được, tôi đã đặt cho nó một cái tên, em có muốn biết không?

-          Không muốn biết! – Nàng đúng là muốn chọc tức cô.

-          Tôi gọi nó là Ssadaegi, vì nó được người thích tranh cãi ném được mà, tôi cúp máy đây. – Cô mặc kệ câu nói của nàng.

Yebin lại mỉm cười, con người này đôi lúc lại để bụng những chuyện nhỏ nhặt đến vậy. Bất chợt, nàng cảm thấy có lỗi với anh, dù biết chuyện này chỉ là tạm thời thôi. Nhưng không nói thì có lẽ anh cũng hiểu mà, tất cả chỉ là diễn kịch thôi. Cho nên thỉnh thoảng nàng cười với cô cũng chỉ là diễn mà thôi. Minkyung cũng tắt máy mà mỉm cười, tên của con gấu này rất hay đó nhỉ, còn rất có ý nghĩa nữa.

Tối muộn, Minkyung vẫn đang làm việc thì Hyejoo gõ cửa phòng cô rồi bước vào.

-          Có việc gì sao em? Sao hôm nay lại về nhà trễ vậy?

-         Chị đối xử như vậy với cô Kang, là vì em phải không? – Hyejoo đi thẳng vào vấn đề. - Đừng làm người ấy bị tổn thương nữa! Chị là người ngoài những người trong gia đình mình ra thì chị chẳng yêu ai cả.

-         Chị không thể yêu được sao? – Hyejoo chưa bao giờ nói với cô những lời thế này.

-         Em đã thấy hai lần rồi. – Hyejoo biết rõ mọi chuyện của chị nhưng em chưa bao giờ nói ra. - Khi chị học đại học, có một người tìm đến nhà mình, đứng trước cửa nhà vừa khóc vừa hỏi chị tại sao lại như vậy, người ấy hỏi chị không thích chị ấy sao. Khi ấy những lời chị nói em đều nghe cả, đối với tôi mà nói, người yêu chỉ là một thứ đồ chơi mà thôi.

Minkyung chỉ nhắm mắt thở dài mà không biết phải giải thích với Hyejoo như thế nào. Hyejoo biết mình đã nói không sai.

-         Em lại thấy một lần, chị từ Mĩ về, khi chị đến công ty của cha, thư kí Yang đến chỗ chúng ta làm việc rồi khóc lóc quay về. Em ở trong vườn, đều nghe những gì chị nói với thư kí Yang, chị ấy nói là yêu chị ...

-         Chuyện đó là tự cô ấy ... - Cô toan ngắt lời em ấy nhưng không được.

-         Chị nói thật đi, chị chính là như vậy, đối với những người nói yêu chị, chị đều như vậy cả.

-         Kang Yebin là người con gái rất khác.

-         Không phải đâu! Là vì em. – Hyejoo nhất quyết không tin cô.

-         Không phải như vậy đâu em! – Minkyung vẫn cố gắng giữ giọng mình nhẹ nhàng hết mức.

-         Hãy để anh ấy yêu cô ấy đi! Em thấy anh ấy đau lòng như vậy, em thực sự không chịu nổi. – Hyejoo nói mà nước mắt sắp rơi.

-         Này, tại sao em lại yếu đuối như vậy? – Nghe đến đây, cô lại không nhịn được. - Tình yêu là phải tranh giành mới có, như vậy mới có thể sống được! Muốn có thứ gì thì em phải giành lấy!

-         Vì em nên chị muốn thay em giành lại đúng không? – Hyejoo lúc đầu còn không chắc chắn nhưng giờ thì em đã hiểu.

-         Chị đã bảo là không phải thế rồi! Chị vì thích cô gái ấy, vì thích nên mới như vậy!

-         Người nói rằng tình yêu phải tranh giành, thì làm sao em có thể tin tưởng được?

-         Chị sẽ sống theo cách của chị, lần này cũng vậy.

-         Vậy nếu anh ấy chết thì phải làm sao đây?

Hyejoo lại bật khóc, Minkyung liền ôm em mình thật chặt.

-         Em đừng lo lắng, em cứ thế mà chờ đợi, đến khi em không còn sợ cậu ta nữa, có lẽ tình yêu của em cũng sẽ kết thúc.

-         Em sẽ có cách giải quyết nên chị đừng can thiệp vào nữa! – Hyejoo dứt khoát đẩy cô ra. Em rời khỏi phòng mà không nhìn cô lấy một lần.

Cánh cửa phòng đóng lại là lúc Minkyung biết mình sẽ không thể dừng lại. Nếu cô không làm những chuyện này, thì em ấy sẽ nói nhiều điều như vậy sao. Trò chơi này với cô mà nói, là một sự đánh cược. Nếu không mạo hiểm thì sẽ không có được gì.

Hôm sau, Minkyung đón Yebin đến nhà mình để tiếp tục giảng cho mẹ cô. Mẹ cô vừa gặp nàng thì hỏi hôm qua bận việc gì mà lại không đến được. Nàng đang bối rối không biết trả lời thế nào thì cô nói rằng nàng phải dạy thay người khác ở trường. Buổi học kết thúc sớm, trong lúc cô đang lái xe đưa nàng về thì nàng lên tiếng.

-         Hôm qua chị nói mẹ chị có việc bận không học được, sao hôm nay lại như vậy?

-         Chẳng phải tôi đã nói với em là đừng tin lời tôi nói dù chỉ một câu hay sao? Là muốn có luyện tập đó! – Cô không muốn nàng biết là cô thực sự quan tâm đến nàng.

-         Vậy thì mỗi lần chị nói, tôi đều phải xác nhận là thật hay không sao?

-         Em có thể xác nhận sao? Tôi không phải là người ngốc đến vậy. – Nhìn thấy vẻ mặt bất mãn đó, cô lại nói. - Thấy em toát mồ hôi rồi lại ôm chân, cũng có ý muốn cho cô gái này nghỉ ngơi một lát! Em xác nhận xem, câu này có thật không?

-         Chẳng phải chị nói một câu cũng không được tin sao? – Nàng hững hờ hỏi lại.

-         Em thấy chưa, đã có hiệu quả rồi đó!

-         Chị ngừng xe trước trạm tàu điện ngầm nhé!

-         Tôi là người có lòng tự trọng lớn.

Minkyung lại đưa Yebin đến công viên hôm trước. Cô đi một mạch đến chỗ ném gấu bông làm nàng phải níu tay cô lại hỏi:

-         Không phải chị đến để chơi trò đó nữa chứ?

-         Tôi đã luyện tập cả đêm với Ssadaegi đấy nhé! Hôm nay chỉ cần 10 ngàn won là sẽ ném trúng.

Cô quyết tâm tiến lại chỗ đó còn nàng chỉ biết nhìn theo bóng người đó rồi thở dài, đúng là trẻ con! Thế nhưng, Minkyung vẫn không thành công. Yebin đứng chờ lâu lại ngán ngẩm nói:

-         Hôm nay cũng đã tốn 40 ngàn won rồi.

-         Đã nói là tôi đã luyện tập mà!

-         Tại sao chị phải làm như vậy chứ? – Nàng không hiểu người này muốn gì.

-         Em có thể ném trúng còn tôi thì không thể sao? – Cô chỉ muốn chứng tỏ cho nàng biết mình cũng làm được.

-         Chẳng phải bây giờ chị ném không được sao? – Yebin nói rồi quay mặt đi.

-         Em đang đả kích tôi sao? – Minkyung đang vô cùng ức chế.

-         Đang cười chị đó!

-         Em chờ đi, tôi sẽ ném cho em con lớn nhất! – Cô lại càng quyết tâm hơn.

-         Ném được rồi chị cứ đem về đi nhé! Vì nguyên tắc ưu tiên nhà đầu tư mà. – Nàng vẫn còn nhớ đến chuyện hôm qua.

-         Để kỉ niệm lần thắng đầu tiên, tôi sẽ tặng em một con! - Cô cứ thế ném cho đến khi thấy mệt mà vẫn chưa có được con gấu bông nào.

Hai người đang ngồi ở một băng ghế cạnh mặt hồ tĩnh lặng. Cô đang tức giận uống ly café còn nàng thì trầm tư nhìn cảnh vật trước mặt.

-         Ngày mai chúng ta lại đến.

-         Chị có bệnh không? – Nàng thấy cô thật hết thuốc chữa. - So với Hyejoo thì chị cần điều trị hơn thì phải.

-         Ý em là bây giờ thần kinh tôi có vấn đề sao? Nét mặt này là không sai chứ? – Yebin không nói gì chỉ quay sang hướng khác. Cô nhìn nàng rồi nói. – Tại sao em không nghe lời? Tôi bảo em mặt nhiều áo vào!

-         Tại sao chị lại quản việc này? – Nàng lạnh lùng nói. - Chúng ta cũng chỉ là trên sân khấu mà thôi, chỉ cần diễn đến khi hai đứa trẻ bị lừa là được rồi. Vì muốn bọn họ bị lừa nên mới cố diễn cho ra, nên chúng ta mới ngồi ở đây. Những chuyện khác chị không cần phải quản.

Yebin đứng lên và hai người đi dạo cùng nhau. Thấy nàng chịu lạnh như vậy cô không nhịn được. Cô liền tháo khăn quàng cổ ra, nhẹ nhàng choàng cho nàng. Nàng hết nhìn cái khăn quàng rồi nhìn cô. Nàng không nói gì mà tháo nó ra trả cho cô.

-         Đã nói là chị không cần phải quản rồi!

-         Tôi không quản em, mà là thông cảm. Không biết tại sao, em hình như không muốn thừa nhận là mình rất lạnh, nhưng khiến người khác rất lo. – Cô vẫn không hiểu sao nàng lại như vậy.

-         Người tôi yêu đang ở nơi lạnh lẽo, nên tôi không muốn một mình mặc ấm. Như vậy được chưa?

Yebin lạnh lùng nói, nàng thực sự không muốn cho người này biết quá nhiều chuyện về mình. Nàng bước đi nhưng cô đã kịp kéo tay nàng lại. Cô nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo đó mà nói.

-         Em cũng có bệnh! Tình yêu cũng có độc, em cũng nên giải độc rồi.

Nàng không để tâm trước hành động và lời nói của cô và dứt tay mình ra khỏi tay cô. Hành động đó làm cô cảm thấy bất mãn. Như có một cảm xúc thôi thúc mình, cô không suy nghĩ nhiều mà kéo nàng ôm vào lòng. Cằm nàng tựa lên vai cô, dáng người nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay của cô. Cảm nhận được cô gái này đang lạnh đến run lên, trong lòng cô lại khơi lên cảm giác xót xa mà cô chưa bao giờ nghĩ mình lại như vậy. Minkyung vội vàng nói như sợ Yebin sẽ lại quay lưng đi.

-         Dùng tôi để giải độc đi, em thấy thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top