Chap 12 - Bắt đầu
Ánh mắt của Yebin thoáng vẻ ngạc nhiên rồi nhanh chóng lấy lại vẻ trầm tĩnh vốn có. Minkyung giải thích:
- Tôi biết chuyện hẹn hò giữa cô và tôi rất không thực tế. Thành thật mà nói, với tôi không có chỗ cho loại tình cảm này nên tôi không có ý định nghiêm túc với cô. Tôi làm việc này là vì em gái tôi. Tôi biết ý định đó rất viển vông, nhưng vì nghĩ phải làm gì đó cho em gái nên cô có thể cho tôi lợi dụng được không? Tôi biết điều này rất điên rồ nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi mong có được sự hợp tác của cô.
Im lặng bao trùm lấy hai người. Người đang đứng trước mặt nàng đang mưu tính điều gì, liệu đây đơn giản chỉ là trò chơi sao? Cô đang chờ đợi phản ứng từ nàng, thế nhưng nàng chỉ nhìn cô như đợi cô nói. Khi nói những lời này cô đã lường trước phải nhận lời từ chối nên cô bình thản nói:
- Nếu cô có tình cảm với Jung Hyunkyu thì hãy bỏ qua lời đề nghị khiếm nhã này của tôi. Còn nếu muốn dứt khoái một lần thì đây là cơ hội của cô. Xin lỗi vì tất cả những gì đã nói!
Nói rồi Minkyung quay lưng bước đi, có lẽ cô nên cho nàng thời gian suy nghĩ. Nhưng Yebin lại dứt khoát nói:
- Hãy cứ làm vậy đi. – Minkyung dừng bước lắng nghe. - Nhưng tôi không biết mình cần phải làm gì.
Minkyung quay lại nhìn nàng. Cô không ngờ lại nhận được sự chấp nhận này nhanh đến vậy. Yebin vẫn không biểu lộ cảm xúc gì trên gương mặt và cô không thể không nhấn mạnh điều này:
- Tôi nói là tôi sẽ lợi dụng cô đấy!
- Tôi hiểu điều đó.
- Vậy mà cô vẫn chấp nhận sao? Cô thật là một cô gái liều lĩnh nhỉ. Tôi nghĩ mình sẽ nhận được một cái tát từ cô. Chỉ lần này thì tôi thấy mình đáng bị như vậy.
- Vậy thì bây giờ tôi tát cô nhé!
Yebin nói như đang giễu cợt, làm cho Minkyung vô thức mỉm cười, lúc này mà nàng muốn đùa sao.
- Đây chắc chắn là cuộc chơi không công bằng với cô.
- Tôi biết rõ điều đó.
- Biết rõ mà cô vẫn bằng lòng tham gia sao?
- Phải.
- Tôi làm điều này vì em gái tôi, còn cô làm vì điều gì đây? Gạt Jung Hyunkyu sang một bên quan trọng vậy sao? – Cô không giấu được điều mình đang tò mò.
- Tôi chỉ muốn cho hai bạn trẻ một cơ hội.
Đến đây, Minkyung chìa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với Yebin, xem như đây là thỏa thuận giữa hai người.
- Hãy nhớ rằng mọi thứ giúp chúng ta diễn lúc này đều có mục đích giúp hoàn thành ý đồ này thôi. Trước khi bắt đầu, mong cô hãy nhớ lấy câu này. Cô đừng tin bất cứ điều gì tôi nói.
- Tôi sẽ nhớ lấy!
Yebin tỏ vẻ chắc chắn. Từ đầu đến giờ, nàng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Không phải nàng không do dự, nàng cũng không rõ ý nghĩ nào lại thôi thúc nàng đồng ý nhanh như vậy. Có lẽ là do tò mò chăng? Tò mò xem người này sẽ làm những chuyện gì tiếp theo. Nàng bước vào nhà và cô cũng lái xe đi.
Trong phòng của mình, Minkyung cầm tấm hình của Yebin lên ngắm nghía mà không ngừng thắc mắc, tại sao nàng không tát cô cơ chứ? Đúng ra thì phải như những lần trước, tức giận mà hành động. Nàng đúng là người cả tin mà. Sau những gì nàng đã chứng kiến cô làm, thái độ của nàng làm cô bất ngờ lẫn cảm thấy thú vị. Mục đích của cô gái đó trong trò chơi này chỉ đơn giản vậy thôi sao.
Hôm nay, trò chơi giữa hai người ghét cay ghét đắng nhau chính thức bắt đầu. Giờ nghỉ trưa, Minkyung lái xe đến trường gặp Yebin. Cô đến bảo tàng nơi nàng đang tỉ mỉ lau chùi vài thứ. Nàng đang chăm chú làm việc thì cô lên tiếng:
- Sẽ có nhiều mẫu vật được đưa đến vào tuần sau.
- Chị không cần làm vậy đâu. – Cô và nàng quyết định thay đổi cách xưng hô để bớt vẻ khách sáo. Dường như cả hai người đều chưa quen với điều này. Bằng chứng là tiếng "chị" phát ra thật gượng gạo vừa rồi.
- Tôi thể hiện sự biết ơn của mình tốt đó chứ!
- Điều đó không làm tôi cảm động đâu. Cứ như là một cách mặc cả rẻ tiền vậy.
- Tôi đã nói với trường rồi mà, chỉ là muốn thông báo cho em biết thôi.
Lúc này thì Hyunkyu bước vào. Nhận thấy cậu nhóc đến, Minkyung liền đổi chủ đề, cô cố ý nói:
- Hôm nay em có thể ăn tối với tôi không?
- Được thôi! – Yebin khó mà nói chuyện cho tình cảm được.
- Tôi sẽ đến đón em nhé! Có bạn của tôi đến nữa nên hãy chuẩn bị thật đẹp. – Minkyung mỉm cười vỗ vai nàng rồi bước đi.
Khi cô đi rồi, Hyunkyu nhìn vẻ bình thản của Yebin mà bực tức nói:
- Chị đang nghĩ gì mà làm như vậy? Sao lại gặp bạn của cô ta? – Yebin vẫn im lặng và tiếp tục công việc của mình. - Trả lời tôi đi, sao lại đi gặp bạn của cô ta?
- Cậu nghĩ là tại sao? – Yebin ngước mắt nhìn cậu.
- Có phải đây là kế hoạch của hai người để loại trừ tôi không? Chị nghĩ rằng tôi sẽ đến với em gái cô ta vì chị làm vậy với tôi sao? – Cậu khó mà tin những gì cậu đã nhìn thấy.
- Cậu nghĩ tôi là người như vậy sao? Không phải tôi đã nói với cậu là tôi không thể kiềm chế chính mình trước chị ấy rồi mà.
- Để làm gì chứ? – Hyunkyu nghe Yebin gọi cô ta như vậy liền cảm thấy khó chịu.
- Cậu đã hỏi tôi tại sao lại có thái độ kì lạ khi gặp chị ấy. Tôi đã biết câu trả lời và nhận ra chị ấy rất có ý nghĩa với tôi.
- Chị không lừa được tôi đâu! Tôi khờ khạo đến vậy sao?
- Cứ nghĩ những gì cậu thích, tôi không quan tâm cậu nghĩ điều gì cả. Tôi chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình hơn là nghe lời cậu nói.
Nghe những lời vừa rồi, Hyunkyu giận đến nghẹn lời và đành bỏ đi.
Yebin vừa về tới nhà thì điện thoại chợt rung, là số lạ.
- Đây là số điện thoại của tôi, em lưu lại nhé! – Giọng của Minkyung vang lên. – Sao lại không trả lời vậy?
- Tôi biết rồi.
- Hãy cùng ra ngoài ăn tối nhé! Em đang ở đâu vậy?
- Tôi đang ở nhà.
- Em định chỉ diễn trên sân khấu thôi sao?
- Không phải thỏa thuận giữa chúng ta là vậy sao?
- Mẹ tôi xem rất nhiều phim truyền hình. Mẹ nói với tôi rằng, mọi thứ sẽ kết thúc nếu diễn xuất quá dở. Em đang diễn xuất như vậy đó, Yebin. – Đầu dây bên kia vẫn im lặng, đây là lần đầu tiên cô gọi tên nàng. - Em không trả lời sao?
- Tôi đang tự kiểm điểm đây. – Nàng nhẹ nhàng lên tiếng.
- Lạ thật đó! – Minkyung bất giác mỉm cười. – Nếu em nói lại thì có lẽ tôi đã cố tranh luận với em rồi. Em luôn biết cách làm tôi bất ngờ.
- Để nói sau nhé, tạm biệt! – Yebin đột ngột ngắt máy làm Minkyung không khỏi hụt hẫng.
- Em là người đầu tiên cúp máy trước tôi đấy!
Yebin vào phòng mình, chợt nhớ tới một thứ nàng cất giữ kĩ lưỡng bao năm qua. Nàng mở hôn thư ra xem lại thì anh Jaehyun bước vào.
- Em hãy đốt chúng đi thôi.
- Như vậy không được đâu anh. Chồng em đã đưa hôn thư cho em mà.
- Em sẽ không thể quên nếu cứ giữ nó mãi.
- Nếu em đốt đi thì không khác nào là li hôn cả.
- Anh xin em đấy, Yebin! Hãy đốt đi và xem như đã li hôn với người đó. Em hãy để người đó lại sau lưng em.
Đã bao năm qua mà em gái mình vẫn như vậy, Jaehyun thầm mong có một người đủ vững vàng để làm cho Yebin quên người đó đi.
Hôm sau, Yebin đến công ty đưa cho anh một số tài liệu anh bỏ quên ở nhà. Lúc đang ra về thì gặp Minkyung.
- Sao em lại ở đây? – Yebin khẽ cúi chào cô. – Giờ em đến trường sao?
- Vâng.
- Đã ăn trưa chưa?
- Tôi ăn rồi.
- Vậy thì ngồi xem tôi ăn nhé!
Không đợi nàng đồng ý, cô kéo nàng đi. Khi hai người đã yên vị trong một nhà hàng gần công ty, Minkyung thích thú nói:
- Ngoài mong đợi của tôi đấy!
- Tôi đã nói sẽ tự kiểm điểm lại mình mà. Chị chắc chắn không phải đang giả vờ hối hận đó chứ.
- Em làm điều này vì em gái tôi hay vì cậu nhóc kia vậy? – Cô vẫn muốn xác nhận lại. - Tôi nghĩ phụ nữ rất thích có đàn ông vây xung quanh mình. Giống như trang sức, dù cho không muốn dùng, cũng không muốn chia sẻ cho ai. Cậu ta có vẻ là người đàn ông tốt cho Hyejoo.
- Vậy chúng ta kết thúc ở đây đi. – Yebin nói như đây chỉ là trò đùa.
- Dường như mọi chuyện với em giống như đi bộ trong công viên. Tôi nghĩ có lẽ em đã có tình cảm với cậu ta. Nên em làm chuyện này để có thể đẩy mọi ý nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu. Hãy nói đi nếu em đang muốn bảo vệ cho cậu ta. – Minkyung thật sự muốn biết Yebin đang nghĩ gì. Ý nghĩ nàng thích thằng nhóc đó làm cô thấy có chút khó chịu.
- Tôi không hỏi chị bất cứ câu nào vì vậy tôi mong chị cũng sẽ làm như vậy. – Nàng tỏ ý không muốn nói thêm về chuyện này.
- Em đã không từ chối thì có lẽ cậu ta đã rất nghiêm túc. Nếu đã vậy thì chỉ còn cách làm cho cậu ta từ bỏ mà thôi. Bọn trẻ thường có trực giác rất nhạy đó.
Họ lại im lặng cho đến khi Minkyung đưa Yebin về trường. Khi nàng chuẩn bị xuống xe thì cô chợt nói:
- Đợi chút đã. Hyejoo đứng ở kia thì chắc chắn cậu ta đang ở gần đây thôi.
Hyejoo đang đứng lấp ló ở một gốc cây bên đường. Họ nhìn sang hướng đối diện thì thấy Hyunkyu đang đi tới. Minkyung chạy xe trước mặt Hyunkyu. Cô ân cần tháo dây an toàn cho nàng, còn kèm theo một nụ cười đầy tình cảm. Sau đó cô còn nhanh chóng xuống xe, mở cửa xe cho nàng bước xuống. Hyunkyu đứng đó đã nhìn thấy tất cả. Có vẻ như những hành động của cô đã thành công trong việc làm cho cậu nhóc giận run người. Minkyung biết vậy nên đắc ý vô cùng.
- Sao em không bao giờ mặc đồ đủ ấm vậy?
Không đợi Yebin đáp lời, Minkyung tháo khăn quàng cổ của mình nhẹ nhàng choàng cho nàng. Nàng cũng không kém phần bối rối nhưng nghĩ lại việc mình phải diễn cho thật đạt nên đành mỉm cười với cô. Cô biết nụ cười đó chỉ là giả vờ nhưng vẫn thấy hài lòng.
- Tôi sẽ đi ngay đây, đến lượt em làm cho cậu nhóc từ bỏ nhé!
Nàng nhìn theo bóng dáng của cô trên xe đến khi chiếc xe khuất sau một khúc cua. Nàng tự hỏi không biết chuyện này sẽ kéo dài bao lâu nữa. Hyunkyu vẫn đứng đó, nàng đi ngang qua cậu mà không hề nhìn cậu lấy một giây. Thấy vậy, cậu tức giận nói:
- Chị muốn nhìn thấy tôi chết sao? Phải vậy không hả?
Hyejoo đứng bên kia đường đã chứng kiến mọi chuyện diễn ra. Thấy Hyunkyu giận dữ như vậy, em ấy cũng rất đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top