Chap 11 - Quyết định

Mẹ Minkyung sau một buổi họp mặt bạn bè thì biết được chuyện tình cảm bất hạnh của Yebin. Khi về nhà, mẹ liền kể lại cho Minkyung và cha cô nghe. Một phu nhân là người quen biết gia đình họ Kang kể rằng gia đình họ Kang và bên chồng định hôn nhân cho họ từ lúc còn nhỏ. Định là làm lễ cưới cho họ sau khi Yebin tốt nghiệp đại học. Họ đã đăng kí kết hôn trước khi tiến hành lễ cưới, còn dự định sau đám cưới thì sẽ cho cả hai đi du học. Thế nhưng, ngay lúc lái xe ra sân bay chuẩn bị đi sang Mĩ thì hai người gặp tai nạn, anh chàng đó chết ngay tại chỗ, nàng thì cũng thập tử nhất sinh. Trên giấy tờ, vì đã đăng kí kết hôn nên Yebin trên danh nghĩa là góa phụ.

Minkyung im lặng nghe mẹ kể từ đầu đến cuối, thì ra cô gái đó đã gặp phải chuyện như vậy. Đến bữa cơm chiều hôm đó, Minkyung chỉ ngồi thừ ra đó, không đụng đũa đến bất kì món gì. Cha mẹ cô đều ngạc nhiên vì nét mặt hôm nay của con gái, cô ít khi nào thể hiện những cảm xúc của mình ra ngoài. Minkyung ngồi vào bàn làm việc, lấy tấm hình của Yebin mà cô giữ trong ngăn kéo ra và nhìn ngắm nụ cười đó. Yebin lúc nhỏ và Yebin cô gặp bây giờ thật khác biệt nhau. Chưa bao giờ cô thấy nàng cười cả. Ngay từ đầu cô đã nhận ra nàng có một nỗi buồn không thể nguôi ngoai, nàng từng nói với cô, nàng sẽ sống như thế này đến chết đi thôi. Bây giờ cô đã hiểu tại sao nàng lại sống trong tẻ nhạt như vậy.

Yebin từng nói với Hyunkyu thỉnh thoảng hãy nhìn phía sau lưng mình một chút. Cậu nhóc luôn thắc mắc không hiểu chị ấy nói vậy có ý gì. Nhưng sau vài lần để ý, cậu đã phát hiện ra Hyejoo, cô gái hay đến quán café cậu làm việc. Lần này, Hyunkyu quyết định bước lại chỗ Hyejoo đang đứng lấp ló, cô bé thấy cậu liền định chạy đi nhưng bị cậu giữ lại:

- Cô muốn gì?

- Không có gì cả ... - Hyejoo ấp úng nói.

- Cô đã lén theo dõi tôi sao? – Thấy Hyejoo im lặng nên cậu hỏi tiếp – Tôi hỏi là cô theo sau tôi bao lâu rồi? Vì cô cứ quẩn quanh tôi nên chị Yebin mới từ chối tôi. Chắc cô biết tôi đang phát điên vì ai mà. Thế sao cô cứ phải xen vào đường tôi đi chứ?

- Em không có ý đó mà. – Cô bé hoảng sợ nói.

- Vì cô như thế này nên tôi mới bị anh cô chửi mắng và đánh cho đấy. Đừng gây thêm phiền phức cho tôi! Đừng cứ bám theo tôi nữa! Cô hiểu không? - Nói rồi Hyunkyu bỏ đi.

Minkyung thấy Hyejoo đã về, cô vui vẻ nói:

- Hyejoo về rồi à! Em ăn tối chưa? Xuống nhà ăn với chị nhé!

- Em ăn rồi. – Giọng cô bé không có chút sức sống nào.

- Vậy em có muốn đi đâu chơi không?

- Em mệt rồi em muốn ngủ.

Nói rồi Hyejoo đi một mạch về phòng. Hôm nay con bé thật lạ, cô thầm nghĩ, dáng đi thất thiểu, cứ cúi mặt xuống đất, lại có chuyện gì không ổn nữa sao.

Hôm sau, cha mẹ Minkyung quyết định đi du lịch vài ngày từ sáng sớm. Khi cô chuẩn bị đi làm thì dì giúp việc nói với cô:

- Thật là bất thường, Hyejoo ấy, thường thì ngày nào cũng dậy sớm đi học. Hôm nay đến giờ vẫn chưa dậy.

Minkyung nhớ về thái độ hôm qua của con bé thì vội chạy lên phòng gõ cửa. Gọi mãi mà không thấy Hyejoo trả lời, cô lấy chìa khóa dự phòng rồi mở cửa vào. Đập vào mắt cô là mấy viên thuốc vương vãi cùng một chai rượu đã cạn, em cô thì nằm im lìm trên giường. Cô hoảng loạn vừa lay người con bé vừa gọi nhưng vẫn không có phản ứng gì cả. Cô tức tốc đưa Hyejoo vào bệnh viện. Cô chờ đợi mà cứ đứng ngồi không yên. Sau một lúc cấp cứu thì bác sĩ ra ngoài thông báo với cô:

- Chúng tôi đã tiến hành rửa ruột, cô ấy sẽ mau khỏe lại thôi. Có người bẩm sinh không thể chịu được cồn, dù là một lượng rất nhỏ nhưng vẫn không thể dung nạp. Cộng thêm việc dùng thuốc ngủ quá liều nên mới như vậy.

Minkyung nghe xong thì chết lặng, tại sao em ấy lại làm chuyện dại dột như vậy. Cô chỉ phần nào bình tâm khi Hyejoo tỉnh lại và được đưa vào phòng hồi sức nghỉ ngơi. Thấy con bé đã ổn định lại, cô liền lái xe đến đại học Seoul gặp Yebin. Sau khi cô giải thích vài lời ngắn gọn cho nàng về tình trạng của Hyejoo, cô nhờ nàng tìm Jung Hyunkyu để hỏi chuyện cho ra lẽ. Cô biết Hyejoo như vậy chỉ có thể là do thằng nhóc đó gây ra. Hyunkyu thấy Yebin gọi điện thoại cho mình thì vui vẻ đến gặp mặt nhưng ai ngờ đến nơi thì gặp cô ta đang đứng cùng nàng. Minkyung không nói không một lời, chở cả hai người kia đến bệnh viện. Đến nơi, Minkyung đi trước một đoạn, còn Hyunkyu bất mãn hỏi Yebin:

- Tại sao tôi phải đến đây?

- Hyejoo đang bệnh mà.

- Việc đó thì liên quan gì đến tôi chứ?

- Chẳng phải hôm qua cậu gặp Hyejoo sao? – Nghe nàng nói vậy, cô liền quay người lại. Thấy cậu không trả lời, nàng hỏi tiếp – Cậu gặp rồi, đúng không?

- Vậy thì sao? – Hyunkyu cảm thấy mình không có trách nhiệm gì trong việc này.

- Cậu đã nói gì với Hyejoo? – Đến lượt Minkyung gằn giọng hỏi.

- Tôi nói cô ấy đừng theo dõi tôi nữa, tôi không nghĩ mình làm sai gì cả.

Thấy cô nhìn Hyunkyu như thể muốn cho cậu vài nắm đấm, nàng vội lên tiếng:

- Cậu đi thăm Hyejoo đi.

- Tại sao tôi phải làm vậy? Tôi đâu có bảo cô ấy thích tôi.

- Làm ơn đi, đây là lần đầu tiên tôi nhờ cậu đấy.

Nghe vậy, Hyunkyu miễn cưỡng đi theo hai người vào phòng bệnh của Hyejoo. Nhưng khi vừa thấy cậu ta, Hyejoo lại khó thở và quấy khóc ầm cả lên. Cậu nhóc thấy vậy thì nhanh chóng đi gọi bác sĩ còn Minkyung lại một lần nữa hoảng hốt ôm lấy con bé, thầm mong em ấy sẽ bình tĩnh lại. Một lát sau, nhờ sự chăm sóc của bác sĩ thì Hyejoo đã ổn định trở lại, cô thắc mắc:

- Tại sao đến giờ việc thở vẫn khó khăn như vậy?

- Có lẽ là bệnh nhân đã trải qua một cú sốc lớn. Tôi vừa tiêm thuốc an thần và mọi thứ cần được theo dõi thêm. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại kĩ lưỡng.

Minkyung thất thần đến cạnh giường bệnh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Hyejoo, thì thầm:

- Em đang hoảng sợ điều gì vậy? Có chị ở đây rồi, em hãy mở mắt ra nhìn chị đi.

Yebin nhìn cảnh tượng đó cũng không tránh khỏi cảm thấy xót xa, dù gì chuyện này cũng gián tiếp liên quan đến mình. Nàng và Hyunkyu ra ngoài nói chuyện một chút, nàng chỉ muốn nhắc nhở cậu nhóc cách cậu nói chuyện với Hyejoo. Cậu thì vẫn không nhận mình đã làm sai. Họ còn đang tranh cãi thì lại thấy bác sĩ vội vã chạy vào phòng bệnh của Hyejoo. Khi nàng chạy vào thì bác sĩ đang khẩn trương dùng máy sốc tim, đến lần thứ ba thì mạch của Hyejoo mới ổn định trở lại. Suốt quá trình đó, Minkyung đứng im một chỗ chứng kiến, cô ước gì người nằm đó là mình chứ không phải Hyejoo. Con bé từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi vì cha mẹ cô dành nhiều tình thương cho cô nhiều hơn, để bây giờ em ấy lại trở nên như vậy. Lúc này, bác sĩ mở lời:

- Cô ấy đã đi vào trạng thái ổn định nhưng vẫn chưa có ý thức. Vẫn phải tiếp tục theo dõi.

- Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Trông không giống như có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. – Cô khẩn trương hỏi.

- Dường như cơ thể cô bé đang trong trạng thái tự bảo vệ. Đó là từ chối phục hồi ý thức, giống như là bản năng đang chạy trốn hiện thực. Tôi nghĩ là cô bé cần điều trị về thần kinh.

Yebin thấy tình hình khá nghiêm trọng nên quyết định đêm nay ở lại bệnh viện giúp Minkyung trông chừng Hyejoo. Nàng ra ngoài bảo Hyunkyu về nhà rồi trở lại phòng bệnh thì thấy cô vẫn đứng đó:

- Cô nên nghỉ một chút đi, chẳng phải đã đứng suốt rồi sao.

- Dùng tiền có cứu được em gái tôi không? – Minkyung như nói với bản thân mình. - Con bé sẽ ổn khi tiến hành điều trị chứ? Tôi đang có cảm giác con bé đang phải chịu thay những tội lỗi mà chúng tôi đã làm. Không phải con bé đang phải trả giá vì những điều đó đấy chứ? – Cô dừng lại một lát rồi hỏi Yebin – Thằng nhóc đó về rồi sao?

- Tôi cũng không biết, lúc nãy tôi có bảo cậu ấy về rồi.

- Tại sao là thằng nhóc đó ... Tại sao lại là với cô ...

Cô mệt mỏi nói còn nàng chỉ im lặng nghe, cũng không biết phải an ủi con người đang hỗn loạn này thế nào. Minkyung tiếp tục đứng nhìn Hyejoo một lát, lúc quay sang thì thấy Yebin đang ngủ gật trên ghế sofa. Người nàng thỉnh thoảng lại run lên vì lạnh, thấy vậy cô liền cởi áo khoác của mình phủ lên cô gái nhỏ nhắn kia. Nhìn nàng đang ngủ say, cô chợt nghĩ, cô đã gặp không biết bao nhiêu người, không ngờ chỉ có cô gái này lại mang đến cuộc sống của mình nhiều rắc rối đến vậy. Khi Minkyung còn mãi suy nghĩ thì Yebin tỉnh giấc, cô khẽ nói:

- Cô về nhà đi.

- Hyejoo sao rồi? – Thấy cô chỉ thờ dài mà không trả lời, nàng nói tiếp – Cô cứ đứng suốt vậy à? Tôi sẽ trông con bé cho, cô nên nghỉ ngơi một lát đi. – Nói rồi nàng trả lại áo khoác cho cô.

- Cô có thể trông con bé một lát được không? Tôi muốn ra ngoài một lát.

Yebin khẽ gật đầu, nhìn dáng vẻ đơn độc của người đó, lòng nàng lại có một cảm giác kì lạ. Minkyung ra ngoài thì thấy Hyunkyu vẫn còn ngồi đó. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu:

- Cậu không thể chấp nhận em gái tôi sao?

- Cô biết là không thể mà. – Hyunkyu thiểu não nói.

- Vì cô gái đó sao? Cô ấy lớn tuổi hơn cậu nhiều mà. – Cô mệt mỏi nói.

- Cô nên biết tuổi tác không phải là vấn đề ở đây.

- Tôi biết hỏi câu hỏi đó thật ngu ngốc, khi mà trái tim cậu đã có người khác. – Cách nói chuyện này thật khác với tính cách của cô. - Tôi luôn mong sẽ có cách nào đó, thậm chí là cầu xin cậu đi chăng nữa.

- Đừng như vậy nữa, tôi không giúp gì được cả. – Cậu càng ngày càng cảm thấy khó xử. Cậu không ngờ cô vì em gái mà lại xuống nước cầu xin.

- Tôi cũng không hiểu cảm giác này là như thế nào nữa. – Minkyung uể oải đứng lên bước đi.

- Tôi xin lỗi, tôi không nên quá khắc nghiệt như vậy. – Cậu thực sự cảm thấy hối hận vì đã nặng lời với Hyejoo.

- Câu nói đó, cậu có thể nói khi Hyejoo tỉnh dậy được không?

- Miễn là cô ấy không lén lút đi theo tôi nữa, tôi sẽ nói.

Minkyung bước ra khoảng sân trước bệnh viện đứng đó mà thẩn thờ. Sau mọi chuyện ngày hôm nay, cô đã đi đến một quyết định mà cô biết là rất táo bạo. Cô đã suy xét nhiều về trò chơi này, nhưng việc của em cô như giọt nước làm tràn li. Cô phải thực hiện nó bất chấp kết quả sẽ ra sao. Còn về Yebin, từ trên cửa sổ phòng bệnh nhìn xuống, thấy người đó lúc này như đang suy sụp dần. Người đó có thể tàn nhẫn vô tình với bất kì ai, với người trong gia đình thì lại ân cần quan tâm. Có lẽ, cô ấy không phải con người như nàng nghĩ. Minkyung không biết rằng, Yebin đã đứng nhìn cô rất lâu, cả hai đều theo đuổi những tâm tư riêng, đến lúc gần sáng.

Gần sáng hôm sau, Yebin thấy Hyejoo đã tỉnh dậy, miệng liên tục gọi chị. Yebin liền ra ngoài bảo Hyunkyu đi gọi Minkyung đến. Cô lập tức chạy lên phòng Hyejoo đang nằm. Cô bé thấy chị liền run rẩy nắm lấy tay cô nói không nên lời:

- Chị ...

- Chị ở đây này. – Minkyung dịu dàng nói.

- Em thật sự rất sợ ...

- Đừng sợ nữa, chị ở đây, chị sẽ bảo vệ em mà. – Cô vừa ôm thật chặt Hyejoo vừa nói.

Yebin thấy Hyejoo đã ổn định thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng ở lại một lúc đến giữa buổi sáng thì về trường.

- Tôi có giờ dạy bây giờ nên phải đi đây, xong rồi tôi sẽ đến.

- Cô không cần phải như vậy đâu. – Minkyung lịch sự đáp.

- Hyejoo đã ngủ rồi, cô nên nghỉ một chút đi. – Yebin nói rồi quay đi.

- Khoan đã ... cảm ơn cô.

Cô ngập ngừng nói và nàng chỉ khẽ gật đầu chào cô. Mấy hôm sau, Yebin tiếp tục đến nhà Minkyung giảng bài cho mẹ cô. Sau đó, như thường lệ, cô đưa nàng về nhà. Nàng phá tan sự im lặng giữa hai người:

- Cô bé thế nào rồi?

- Nó nói đã ổn rồi, mai có thể đi học lại.

- Còn việc điều trị tâm lí ...

- Đã tiến hành kiểm tra, bác sĩ nói, bản thân nó đã xây một bức tường để tự bảo vệ mình. Phải khiến nó đối diện với chính mình, nó mới thoát khỏi tình trạng bây giờ. Nhưng nó lại không muốn điều trị. Vấn đề bây giờ là Jung Hyunkyu, thái độ của thằng nhóc khiến cho tình trạng con bé trở nên nặng hơn.

Cả hai người tiếp tục chìm vào im lặng cho đến khi xe của cô dừng trước cửa nhà Yebin. Nàng và cô đều xuống xe, nàng nhẹ nhàng nói:

- Cám ơn cô, lái xe cẩn thận.

Yebin không để ý rằng Minkyung đang nhìn mình với ánh mắt thật lạ, nàng chuẩn bị bước vào trong nhà thì cô đột ngột lên tiếng:

- Cô có thể ... hẹn hò với tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top