Chap 10 - Trò chơi
Minkyung và cha được mời đến nhà họ Kang để dự đám giỗ của phu nhân chủ tịch. Vừa bước vào nhà thì cô thấy Yebin và anh Jaehyun đứng đón, ánh mắt họ chạm nhau và cô nở nụ cười nhếch môi quen thuộc trong khi nàng có đôi chút ngạc nhiên. Sau khi chào hỏi mọi người trong nhà, cha cô vào trong nói chuyện với các trưởng bối trong nhà họ Kang, còn Minkyung thì đi dạo quanh khu vườn rộng lớn để bớt tù túng. Được một lúc thì Yebin bước tới:
- Mời cô vào nhà ăn tối. – Cách nói của nàng có vẻ miễn cưỡng.
- Khi nói rằng có phải tôi đã không xem người người khác như người thì cô lại có sở thích xem người khác như kẻ rất ti tiện. – Cô lại cảm thấy khó chịu với thái độ của nàng.
- Tôi chưa bao giờ làm vậy. – Nàng chỉ trả lời cho có lệ, nàng thấy chán chường khi phải đối mặt với người này hết lần này đến lần khác.
- Vậy là do tôi cảm thấy mình ti tiện sao? Tôi chẳng có nguyên nhân gì để như vậy cả.
- Mời cô vào! – Yebin lại nói như để kết thúc cuộc nói chuyện.
- Có những lúc cô xem người khác rất thấp kém. – Ngược lại, Minkyung lại không có ý định đó.
- Nếu không phải lần nào cô cũng đều xa cách như vậy, chắc tôi sẽ không có suy nghĩ kì lạ vậy. – Lần này ánh mắt của nàng lộ rõ vẻ bất mãn.
- Đôi mắt này sẽ như thế là vì nhìn thấy tôi sao? Tôi không thích ánh mắt này của cô nhưng lại rất thú vị, cho đến bây giờ chưa có ai nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Vậy nên tôi muốn chơi một trò chơi. Tôi muốn biết khi cô quỳ trước mặt tôi, cầu xin tôi thì ánh mắt sẽ thế nào. – Cô biết mình lại sắp vướng vào một rắc rối khác, nhưng cô phải làm vậy cho mục đích của mình.
- Cô đang uy hiếp tôi sao? Nếu cô đối với tôi như thế, không biết tập đoàn do cô điều hành sẽ trở thành thế nào. – Nàng rõ ràng là không chịu lép vế trước cô.
- Vì cô như vậy nên tôi rất muốn chơi, nếu như giả vờ không biết, có lẽ tôi sẽ nghĩ rằng không phải đối thủ và cứ thế cho qua. Ánh mắt này chính là muốn thử với tôi sao? – Ánh mắt nàng như đang khiêu khích cô nhưng cô lại thích lao vào thử thách.
- Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đối đầu với cô. – Không đợi Minkyung trả lời, Yebin quay người đi vào nhà.
- Tại sao cô lại sống rất khổ sở? Nhìn qua thì có vẻ như là một cô gái không phiền muộn, tại sao lại sống nhàm chán như vậy?
Nàng hơi đứng người khi nghe cô nói nhưng rồi im lặng bước tiếp, nghĩ cho cùng, cô hiểu được bao nhiêu về nàng. Minkyung đối với cô gái này ban đầu chỉ là muốn đùa giỡn nhưng bây giờ, đến chính cô còn không biết mình muốn gì. Trò chơi mà cô nói, không biết có phải là một ý định đúng đắn hay không.
Chủ tịch Kim sau khi biết Yebin là giảng viên lịch sử thì ngỏ ý với cha nàng, muốn mời Yebin đến dạy lịch sử cho Kim phu nhân. Minkyung nghe được thì một mực muốn phản đối nhưng cha mẹ cô lại rất hứng thú với việc này nên cô đành thuận theo. Yebin ban đầu nghe cha nói thì muốn từ chối nhưng Chủ tịch Kang cũng muốn nàng ra ngoài nhiều hơn một chút và quan sát xem đối tác của công ty mình là người thế nào. Nàng sau một lúc do dự thì cũng nghe theo lời ông mà đồng ý.
Hôm sau, khi Yebin vừa bước ra khỏi cổng trường thì đã thấy Minkyung đứng đó chờ từ lúc nào. Thấy nàng bước ra, cô lên tiếng:
- Rất khó mới mời được cô giáo, ít nhất nhà tôi cũng phải đưa đón.
- Tôi đã biết địa chỉ rồi, tôi có thể tự đi. – Nàng thực sự không muốn nhận sự giúp đỡ từ người này.
- Đã đến đây rồi, tôi sẽ không phí một chuyến chứ. – Cô nói rồi mở cửa xe. – Lấy thành ý tiếp nhận thành ý thì thế nào? Vậy mới là lễ nghĩa đúng không?
Yebin không biết nói gì nên đành lên xe. Lúc này thì Hyunkyu chợt nhìn thấy cảnh tượng đó. Nhìn qua kính chiếu hậu, Minkyung nhìn thấy vẻ tức giận của cậu nhóc, cô liền hỏi:
- Cô chưa nghĩ đến chuyện từ chối sao?
- Tôi đã nghĩ rồi.
- Vậy cô lên xe có phải vì không muốn thua? - Con người này từng lời đều là muốn châm chọc nàng.
- Tại sao cô nghĩ tất cả mọi chuyện đều chỉ là trò chơi vậy? Cô thích vậy sao? Không phải tôi muốn khiêu chiến gì, chỉ là phép lịch sự nên mới lên xe. Chỉ vậy thôi! – Nàng một lần nữa lại kết thúc cuộc nói chuyện.
Minkyung đưa Yebin vào nhà mình, thấy nàng quan sát xung quanh, cô hỏi như để khẳng định:
- Có phải đã cảm thấy một gia đình có mùi tiền rất nồng?
- Tôi không nghĩ gì cả! – Nàng ngắn gọn nói.
- Đúng là xem thường tất cả. Cũng phải, đây là đặc điểm của cô.
Sau buổi học hôm nay, mẹ của Minkyung có vẻ như rất thích cách Yebin giảng bài cho bà nên đã đề nghị tăng buổi học. Yebin muốn tự đi về nhà nhưng cha mẹ Minkyung lại muốn cô đưa nàng về để yên tâm. Hai người im lặng ngồi trên xe, Minkyung chỉ tập trung chuyện mình đang làm. Đi được một đoạn, Yebin lên tiếng:
- Hãy dừng xe ở trạm tàu điện ngầm cho tôi xuống là được.
- Tôi biết nhà cô ở đâu, để tôi đưa cô về nhà. – Cô chỉ muốn làm tròn công việc của mình mà thôi.
- Không tiện lắm! – Nàng tỏ vẻ khó chịu.
- Tôi cũng không tiện lắm, khi ngồi với cô trong cùng một xe. Sau hôm nay cô cảm thấy thế nào? Như kiểu những người mới phất lên là vậy, đại loại thế! – Thấy nàng im lặng, cô nói tiếp - Nếu không thể trả lời, chắc tôi đã nói trúng tim đen rồi. Nhưng cô có hứng thú không?
- Tôi chưa thấy thú vị. Cô dừng xe được rồi.
Nghe vậy, Minkyung miễn cưỡng đừng xe trước ga tàu điện ngầm, trước khi Yebin xuống xe, cô nói:
- Cẩn thận nhé! Cô không cần phải giả vờ như rất hiểu về tôi, nếu như vậy tôi sẽ cảm thấy cô gái này đúng là đang muốn chơi trò chơi với tôi.
Nàng chỉ nghe rồi bước ra khỏi xe. Cô nhìn theo nàng đến khi bóng nàng khuất sau ga tàu điện ngầm. Trong đầu cô lại dấy lên nhiều suy nghĩ, nếu nàng cứ tỏ vẻ như rất hiểu về cô thì có lẽ cô cũng muốn vậy! Sao bao nhiêu suy tính trong đầu, cô vẫn không biết mình có nên bắt đầu trò chơi này hay không. Một ngày của Kim Minkyung từ khi nào lại có bóng dáng của một cô gái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top