Chap 1 - Chạm trán
Kim Minkyung là con của một gia đình nghèo khó ở ngoại ô Seoul. Cha cô lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, tuy học hành ít ỏi nhưng lại có tài năng kinh doanh. Minkyung hiển nhiên được thừa hưởng năng khiếu này. Sau khi cha cô làm nên cơ nghiệp, liền gửi cô sang Mĩ du học để tiếp quản công ti. Sau 4 năm, cô quay về và phát triển công ti trở thành tập đoàn Kim Shin. 27 tuổi với tài năng và vẻ ngoài không thể không ngắm, không ít người đã theo đuổi cô, nhưng cô chưa 1 lần động lòng với ai. Thương trường là chiến trường, nơi mà không thể tin ai khác ngoài chính mình và cô là người có máu lạnh trong kinh doanh. Cô đã hứa với bản thân rằng mình sẽ sống trong sự lạnh lẽo, cô độc này đến hết đời. Cuộc sống của cô rất hoàn hảo và cô không có dự định thay đổi nó cho đến khi cô gặp được Kang Yebin.
Kang Yebin lớn lên trong một gia đình truyền thống ở nội ô Seoul, có thể nói là danh gia vọng tộc. Tuy vậy nàng có suy nghĩ của 1 người con gái hiện đại, độc lập và mạnh mẽ. Nét đẹp của nàng là sự hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Ông của nàng là chủ tịch công ty xây dựng Kang. Nhưng nàng lại theo học chuyên ngành lịch sử và trở thành 1 giảng viên đại học. Nàng đã từng có 1 tình yêu rất đẹp với một anh cùng trường lớn hơn nàng 2 tuổi. Hai người đã đính hôn với nhau, chỉ chờ khi khi nàng tốt nghiệp 2 người sẽ kết hôn. Nhưng sau 1 tai nạn xe, người yêu của nàng vì cứu nàng mà đã ra đi vĩnh viễn. Khi nàng tỉnh lại sau chuỗi ngày hôn mê dài, thì mọi chuyện đã kết thúc. 26 tuổi, nàng đi qua những ngày tháng quen thuộc, giữ trong lòng hình ảnh của anh và không có ý định yêu một ai khác. Cuộc sống của nàng có lẽ sẽ luôn bình lặng như vậy cho đến khi nàng gặp Kim Minkyung.
Hôm nay Yebin đi dự hội thảo về khảo cổ ở Nhật với giáo sư Lee, người đã hướng dẫn nàng làm luận án Thạc sĩ. Sau 1 buổi sáng bận rộn, Yebin vừa hoàn thành bài thuyết trình của mình trước hội nghị, nàng cùng giáo sư Lee dùng bữa trưa và trở về khách sạn. Bỗng đập vào mắt nàng là 1 cô gái cao kều đang đứng ở đại sảnh. Bề ngoài tỏa ra sự lạnh lùng mà ai cũng phải e dè khi tiếp cận. Vừa thấy giáo sư Lee, người đó đã nhanh chóng tiến về phía họ, có vẻ như cô gái đó đã biết giáo sư từ trước.
Kim Minkyung không chú ý lắm tới cô gái đi bên cạnh giáo sư Lee, lí do cô phải mất thời gian sang tận Nhật là để gặp giáo sư Lee và bàn về chuyện mua tộc phả. Nếu không vì cha cô quan tâm tới việc mình không xuất thân từ gia đình danh giá thì cô đã không phải tốn nhiều công sức để tìm kiếm 1 gia phả nhà họ Kim để điền tên cha mẹ cô và cô vào. Gia đình họ Kim đó đang do dự chưa muốn bán nên cô phải nhờ vào sự tác động của vị giáo sư này để công việc diễn ra nhanh chóng hơn. Chẳng phải tới cuối cùng, tiền bạc mới là vấn đề chính sao? Thấy bóng giáo sư Lee, cô liền mở lời
- Giáo sư Lee, bữa trưa tốt chứ ạ?
- Thật là 1 kẻ rảnh hơi!
Vị giáo sư không ngần ngại bày tỏ vẻ khó chịu. Người này đúng thật là ngoan cố, những gì con người này muốn đều phải có được bằng bất kì giá nào.
Kim Minkyung đã quen nhìn thấy loại người giả tạo này rồi. Bề ngoài thì đạo mạo, thanh cao nhưng khi có 1 chút tiền thì lại thay đổi thái độ ngay. Mà tiền thì cô không hề thiếu.
- Điều chỉnh 1 chút về giá Giáo sư thấy sao?
- Tôi có giống như 1 kẻ buôn bán nhỏ trong chợ không?
- Vậy đó không phải là vấn đề chính sao? Chắc chắn còn có thể tăng thêm khoảng 100 triệu won, chỉ cần giáo sư nói thêm vào.
Đến lúc này thì Yebin trừng mắt nhìn Minkyung. Nàng cảm thấy khó chịu với loại người như thế này, chỉ biết đến tiền và nghĩ tiền là mọi thứ trên thế giới này. Nàng nhìn cô gái đó và nói:
- Cô đừng nói nữa.
Minkyung khá bất ngờ vì từ đầu đến giờ không để tâm đến cô gái này, lúc này thì lại cô ta nói lời gắt gỏng.
- Hình như đây không phải là việc cô có thể nhúng tay vào. – Minkyung lạnh lùng nói.
- Cô có biết thế nào là trọng đãi người khác không? - Vị giáo sư lên tiếng.
Minkyung không ngần ngại trả lời: - Cho người ta thứ mình quý tức là trọng đãi rồi.
- Đó không phải là trọng đãi, đó chỉ là sự sỉ nhục mà thôi.
Giáo sư Lee nói xong liền bước đi, bỏ lại Yebin đang nhìn Minkyung với ánh mắt kì thị. Minkyung không hề để tâm đến ánh nhìn không thiện cảm đó, liền đuổi theo giáo sư Lee. Thấy vậy Yebin liền níu Minkyung lại. Minkyung không giấu vẻ bực tức.
- Đã bảo đây không phải là việc của cô.
- Xem ra, trên thế giới này, không có tiền thì không giải quyết được việc. – Yebin nhạo báng.
- Thế cô biết việc gì mà tiền không giải quyết được?
Minkyung khinh khỉnh trả lời rồi chạy theo giáo sư Lee. Yebin vừa định chạy theo thì Kyulkyung, bạn thân và cũng là đồng nghiệp của nàng, xuất hiện.
- Đó là ai vậy? Sao cứ đuổi theo giáo sư thế?
- Là người muốn mua tộc phả.
Đến chiều, vừa mới xong việc thì nàng nhận được điện thoại của dì Han, dì giúp việc của nhà nàng. Cô liền nghe máy:
- Bây giờ cháu không tiện nghe điện thoại, nếu không phải việc gấp....
- Ông cố của cháu vừa bị ngất, cháu hãy về Seoul ngay đi. – Dì Han gấp rút nói.
- Cháu biết rồi ạ, cháu đi ngay đây.
- Có việc gì vậy? – Kyulkyung lo lắng hỏi.
- Mình phải về ngay đây
- Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Còn công việc thì xử lí sao đây?
- Cậu giúp mình với, ông cố đã bị ngất rồi.
Cô nhanh chóng đón taxi để đến sân bay, sau khi hỏi nhân viên thì nàng được báo là đã hết vé về Seoul. Trong lúc tuyệt vọng thì nàng lại gặp cô gái cao kều đó, có vẻ như cô ấy sắp trở về Hàn Quốc. Vì quá cấp bách nên nàng lên tiếng gọi:
- Cô gì ơi, cô bay đi Seoul phải không?
Có chút bất ngờ vì lại gặp lại cô gái nhỏ nhắn lúc trưa nhưng Minkyung vẫn giữ vẻ lạnh lùng để trả lời:
- Vậy thì sao?
- Cô có thể nhường cho tôi được không?
- Không được. – Vẫn là lối nói chuyện ngắn gọn của Minkyung
- Tôi xin cô đấy, tôi có việc gấp phải về. – Yebin đành xuống nước cầu xin.
- Tôi cũng có việc phải về Seoul.
- Sau này tôi sẽ trả ơn cô. Tôi có việc rất gấp.
Minkyung chợt nghĩ đến chuyện lúc trưa nên quyết định trêu chọc cô gái này 1 chút. Vẻ mặt bình thản lại tiếp tục hỏi:
- Rất gấp à, thế thì chúng ta giao dịch nhé? 100 triệu cô xem thế nào?
Yebin vừa bất ngờ vừa tức giận. 1 khoảng im lặng ngắn bao trùm 2 người. Minkyung cười nhạt.
- Cô xem, không tiền thì không làm được việc đúng không?
Không nhìn lấy cô gái kia 1 giây, Minkyung quay bước bỏ lại cô gái đang buồn và tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top