Roommates

11h tối thứ 6, Kim Minkyung đang đăng tin tìm người thuê phòng. Tiếng gõ bàn phím lạch cạch, bài Half Moon đang chạy hòa cùng tiếng mưa rơi tí tách vào cửa kính.

2 tháng trước Nayoung unnie đã báo với cậu là chị ấy sẽ đi du học thạc sĩ với học bổng của chính phủ Nhật Bản. Ấy thế mà đã sắp đến ngày chị bay, Minkyung luôn nhắc nhở chị để chắc chắn chị không quên những thứ quan trọng ở nhà, lập luôn 1 list đồ cần mua rồi đi sắm cùng chị, có khi còn tự mua cho chị luôn. 2 chị em quen nhau cũng được khoảng 4 năm. Kim Minkyung của ngày đó học một trường trung học thuộc dạng danh tiếng ở Seoul, bố mẹ gửi gắm cậu đến nhà một người họ hàng xa. Nhưng rồi đến năm cuối trung học cậu cũng đấu tranh với bố mẹ để dọn ra ngoài ở, với lý do chỗ ở quá ồn ào, làm ảnh hưởng đến việc ôn thi đại học thay vì sự thật rằng con cái nhà đó luôn bắt nạt cậu vì đố kị.

Lần đó, là cậu đang lượn lờ trên nhóm của trường trên mạng xã hội thì thấy bài đăng tìm roommates của Im Nayoung, chủ tịch của câu lạc bộ Future Speaker, người cậu hâm mộ vô cùng sau khi tham gia một buổi hoạt động của CLB và Nayoung là presenter. Với tấm lòng hâm mộ Im Nayoung như vậy, Kim Minkyung mất mấy ngày suy nghĩ, viết rồi lại xoá, viết rồi lại xoá mấy dòng inbox cho người ta. Sợ mình xưng hô không phải phép, sợ mình không đủ lịch sự bla bla....

'Chào chị, có phải chị đăng tin cho thuê phòng phải không ạ?'

'Đúng rồi em. Sao em biết được chị đang tìm người ở cùng vậy? Cùng là sinh viên đại học Chungang sao?'

'Dạ không, em vẫn là học sinh. Nhưng em cũng định đăng kí thi vào trường Chungang đó chị'

'Ồ, ra vậy. Vậy chiều mai em có rảnh không? Chúng mình gặp nhau trao đổi chút, nếu thuận lợi thì kí hợp đồng thuê luôn! Ở quán cafe đối diện công ty Pledis được không em? Nó ở ngay gần trường chị'

'Được chị, vừa xinh chiều mai em được nghỉ học. Hẹn gặp lại chị.'

'Ok, vậy gặp em sau.'

Kim Minkyung vừa gõ bàn phím, nhoẻn miệng cười. Thật mong buổi mai suôn sẻ, được ở cùng 1 con người gương mẫu vậy thì thật tuyệt. Lại thoát khỏi được chỗ này nữa. Nhưng có vẻ chị ấy nói chuyện hơi nghiêm túc nhỉ? Hay tại mình là người lạ nên cẩn trọng. Còn Im Nayoung, ở trước màn hình điện thoại kia, ngân nga theo giai điệu bài hát, trong đầu thì nghĩ bạn nhỏ này đáng yêu ghê.


Giờ hẹn là 5h, nhưng Minkyung đã cất sách vở, dời khỏi thư viện lúc chưa đến 4h, trong khi rõ ràng trường của cậu rất gần trường Chungang. 4h20 Minkyung đã yên vị trong quán cafe, tay cầm cốc cacao nóng, cho đôi tay tan giá. Chống cự với cái lạnh âm 10 độ thì cacao nóng là lựa chọn tuyệt vời. Nhưng chẳng nhờ đến nó, Minkyung cũng thấy nóng ran cả người, tay cũng run, chắc tại vì hồi hộp quá. Quán đẹp mà cũng bật nhiều bài hát hay nữa. Nhiều bài không biết tên nên Minkyung quơ điện thoại type vội vài lời của bài hát vào note, khi nào rảnh thì bỏ ra tìm. Minkyung rất cẩn thận, chữ viết cũng rất đẹp. Những dòng chữ cậu tâm đắc như được vẽ trong trong 1 cuốn sổ, đôi lúc cậu cũng đăng mấy bức ảnh chụp chúng nữa. Nhưng đáng tiếc thay, cậu để quên nó ở thư viện do cuống cuồng thu dọn đồ để đến quán cafe này. Đang loay hoay viết thì Minkyung cảm nhận thấy có làn gió lạnh lùa qua người làm cậu rùng mình. Nhìn lên thì thấy 1 người con gái cao, thân hình mảnh dẻ, mặc chiếc áo dạ dày cùng với chiếc khăn len màu tối. Minkyung chắc bẩm đây là Im Nayoung, và vì chị vừa bước vào nên đem theo cả gió lạnh bên ngoài luôn. 

Thấy Minkyung đơ ra vài giây, Nayoung bật cười, nhưng rất kín đáo và tự giới thiệu sau khi gọi đồ uống.

'Chào em, chắc em là Minkyung? Chị nhận ra em qua những tấm ảnh trên MXH. Chị là Nayoung, người đăng tin tìm roommate'

'Vâng, chào chị, em là Minkyung, thật vinh hạnh cho em khi được gặp người nổi tiếng của trường Chungang như này?'

'À'-Nayoung bật cười - 'Tất cả là tin đồn thôi, chị cũng chỉ là sinh viên như bao người khác thôi. Mà em là học sinh trung học, sao lại đi ở trọ vậy?'

'Chuyện kể ra cũng dài, em sẽ kể cho chị sau nếu có cơ hội. Mọi chuyện đại khái là em đang stress vì chỗ ở hiện tại quá ồn ào nên cần tìm chỗ ở mới để có thể tập trung học tập hơn thôi ạ. Nếu ở cùng nhau thì chị không cần quá lo lắng đâu ạ. Em là người biết tôn trọng không gian riêng tư của người khác và sẽ không gây rắc rối. Em có thể lấy danh dự mình ra để đảm bảo nhân cách của mình ạ'

'ok ok chầm chậm thôi em. Chị cũng không phải người khó tính nên mọi chuyện chắc sẽ ổn thoả thôi. Mà chị mới là người cần chú ý ấy, năm nay là cuối cấp rồi, em cũng cần tập trung ôn luyện nữa'

'À vâng, cảm ơn chị. Nếu chị không còn câu hỏi gì nữa thì em có thể xem hợp đồng thuê phòng được không ạ?'

'chị cũng quên mất tiêu, hì, mải nói chuyện với em quá' Nayoung đưa Minkyung 1 tệp giấy ghi các điều khoản, nội quy trong nhà mà cô mới soạn đêm qua.

2 người ra về sau khi việc kí hợp đồng, đặt cọc tiền chỉ xảy ra trong tíc tắc. Nó sẽ có hiệu lực bắt đầu từ Minkyung thấy nhẹ nhõm vì đã kiếm được chỗ ở và định bụng sẽ thu dọn đồ đạc và nói chuyện với nhà-họ-hàng-xa ngay khi về đến nhà. 'Sắp thoát khỏi cái chốn đó rồi.' Cậu lẩm bẩm. Trong khi đó, người chủ nhà mới của cậu cũng đang trong tâm trạng tốt, khuôn mặt lạnh băng hàng ngày giờ đã rạng rỡ hơn. 'Em gái này cũng đáng yêu ghê.'

'



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top