Part 4
Cô ngẩng đầu khi thấy cậu dừng lại. "Đến nơi rồi Minky."
Cô rời tấm lưng tưởng chừng nãy giờ đã ngủ quên trên đó, chạm chân mình xuống đất. Trước mắt cô và cậu là chiếc cối xay khổng lồ của thần gió. Kyungwon kéo tay cô hoà vào dòng người đang xếp hàng chờ đến lượt. Trước và sau cô toàn là những cặp đôi. Họ nắm tay, ôm eo hay thậm chí hôn nhau. Chỉ cô và cậu... Thì cô và cậu cũng là một đôi mà, một đôi bạn, cô bất giác thở dài. "Rồi cậu sẽ thích cho mà xem." Cậu quay sang nhìn cô, môi vẽ lên nụ cười hạnh phúc, tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay cô.
Cuối cùng cũng đến lượt hai người bước vào cabin. "Thật may vì chúng ta không bị rơi lại đợt sau." Cậu và cô ngồi đối diện nhau. Chiếc cối xay chầm chậm đánh vòng tròn của nó. Kyungwon huyên thuyên chỉ cô những nơi sáng giờ ba người đã đi qua, ghé chơi và chụp ảnh. Cô nhìn cậu hào hứng cười vui vẻ mà lòng cũng vui theo. Chiếc balo của cô bất chợt rơi khi cô xoay người nhìn theo hướng Kyungwon đang chỉ. Cúi xuống để nhặt nó lên mà cô hối hận biết nhường nào. Sàn của cabin làm từ vật liệu trong suốt khiến người ngồi trong có thể nhìn được tất cả bên dưới mình. Mặt cô biến sắc và cảm giác như mình sẽ tiêu đời nếu nhỡ cái sàn kia nứt vỡ. Đang lo lắng lặng người, cô cảm nhận một vòng tay ấm áp trên vai cô. Chiếc balo được bàn tay còn lại nhặt lên đặt cạnh balo của cậu trên ghế ngồi bên kia.
"Đừng sợ. Có mình ở đây. Cậu đừng nhìn xuống nữa. Hãy nhìn thẳng ra cửa sổ này hay nhìn mình thôi cũng được."
Cũng may trời tối để Kyungwon không nhìn thấy đôi má Minkyung bất chợt hồng hào. Hai người ngồi cạnh nhau, tay cậu luôn nắm lấy tay cô, lặng lẽ những ngón tay đan vào nhau lúc nào đâu ai biết.
Minkyung cứ thế nhìn Kyungwon tiếp tục kể những câu chuyện chẳng đầu cuối, chỉ trỏ xung quanh dù đó chỉ là những chấm xanh đỏ tím vàng trên nền đen thui thủi. Thi thoảng lại nghe có Yewon xuất hiện trong lời kể qua những trò chơi cậu và em vừa kinh qua sáng nay mà không có cô.
Dù chỉ thấp hơn cô có mỗi 2cm nhưng cậu giờ đây như em bé bên cạnh cô vậy. Cậu có đứng thì cao đấy nhưng đã đặt mông xuống ghế rồi thì cậu chỉ còn là một mẩu nhỏ xinh. Cô ngồi cạnh mẩu nhỏ xinh ấy là đã cao hơn hẳn cả cái đầu. Đó cũng là điều cô ưa thích. Vì mỗi lần ngồi sau cậu, cô có thể ôm cậu từ phía sau, cằm mình đặt trên đỉnh đầu cậu, rồi cứ thế để làn hương từ mái tóc ngắn ngang vai của cậu nhẹ nhàng xâm chiếm hơi thở của cô.
Nếu cô chọn lavender là mùi hương tri kỷ, là loài hoa yêu thích thì cậu có hoa trà bên mình. Lavender là loài hoa lãng mạn từ Pháp, mà với cô, chúng mang đến vẻ duyên dáng và thanh lịch của người con gái. Loài hoa màu tím xanh quý phái ấy còn là biểu trưng của sự chân thành, bình yên và chữa lành trong tình cảm. Bởi thế mà cô yêu nó nhiều như cô yêu cậu vậy.
Cô từng hỏi cậu tại sao lại yêu hoa trà. Cậu bảo rằng hoa trà nhẹ nhàng phảng phất chứ không đậm đà nhưng lại căng tràn đam mê. Chúng mang đến sự tinh tế và hoàn hảo. Màu trắng tao nhã ấy đại diện cho sự chung thuỷ, một lòng trong tình cảm, là sự dài lâu của một mối quan hệ. Giống như cách cậu một lòng dành tình cảm cho người con gái ấy, người mà cậu mong có thể chăm sóc, nâng niu cả đời.
Cô hít một hơi thật sâu trong cái mường tượng về lời cậu nói để rồi có chút hối hận khi lá phổi của mình được lấp đầy bởi mùi hương từ cậu. Nhẹ nhàng đầy thương nhớ nhưng có chút buồn và tiếc nuối...
Chiếc cabin của cậu và cô đã lên đến nơi cao nhất. Chiếc động cơ có vài phút giải lao. Bàn tay quen thuộc khẽ lay động khuỷu tay Minkyung. "Minky ah, cậu có làm sao không?" Cậu lo lắng hỏi cô. "Sao hôm nay cậu im lặng lạ thường vậy?"
"Mình không sao. Chắc do hôm nay hoạt động nhiều nên mình thấy có chút mệt."
"Xin lỗi cậu. Đáng ra mình nên đưa cậu về thay vì một mực dắt cậu theo lên đây." Hai tay cậu đưa lên xoa nhẹ hai gò má của cô.
Nụ cười hiền nở trên môi Minkyung. "Cậu có lỗi gì đâu. Mình phải cảm ơn cậu hôm nay đã cùng mình và Yewon có một ngày thật vui đấy chứ. Đi cùng cậu lên đây cũng tuyệt mà. Được ngắm nhìn thành phố đêm mà cậu nói từ trên cao còn gì."
Cậu đáp lại cô với đường cong nơi bờ môi. Tay cậu vẫn ấm áp nơi gò má cô, ngón cái khẽ vẽ những vòng tròn vô định.
"Cậu bảo là tìm nhà của chúng ta mà. Thế cậu đã tìm ra chưa?" Cô hỏi cô giọng nhỏ nhẹ.
Đường cong đẹp đẽ kia trở nên dài hơn. Tay cậu rời đi, di chuyển xuống nắm lấy tay cô đặt lên nơi ngực trái của cậu. "Nhà của chúng ta ở đây này." Cậu rời một tay đặt nơi ngực trái của cô "Và cả ở đây nữa."
Cô ngớ người trước hành động và lời nói của cậu. Cậu vẫn tiếp tục với giọng nói trầm ấm.
"Mình chẳng nhớ cậu đã dọn vô đây tự bao giờ nữa. Mình chỉ biết là cậu đã ở cùng mình rất lâu, lâu lắm rồi.
Mỗi sáng mình thức giấc với giọng cười Santa của cậu mà mình lỡ đặt làm báo thức. Mình lười biếng vào phòng tắm để cậu chuẩn bị bữa sáng. Rồi mình và cậu cùng uống cốc sữa nóng, ăn chiếc bánh phô mai. Mình nắm tay cậu cùng bước đến trường.
Mỗi chiều tan học, mình chạy ra sớm nhất để chờ cậu trước giảng đường hay lẻn vào trong ngồi cùng cậu nếu lỡ cậu có bị thầy cô giam. Mình giành đeo balo của cậu để tay mình có thể quấn lấy tay cậu, những ngón tay ta đan vào nhau suốt quãng đường về. Rồi mình chào cậu.
Mỗi tối mình lại nghĩ đến cậu. Nụ cười xinh mỗi khi cậu nhìn mình. Cái đánh từ bàn tay dài ngoằng mỗi khi mình trêu cậu. Đôi mắt như đánh cắp sao trời lúc nào cũng mạnh hơn trọng lực của trái đất. Và đôi môi... Mùi khét ở bếp xông tới mắng mình rằng sao để bánh cháy khét. Mình lại nghĩ cuối tuần này nấu món gì cho cậu.
Nằm xuống giường mình mong cậu cạnh bên, để mình có thế làm một chiếc chăn 37 độ quấn lấy cậu vào lòng. Hay có khi là ngược lại. Để mình được ôm cậu, giúp cậu có giấc ngủ ngon hơn.
Cuộc sống hằng ngày của cậu và mình trong nhà của chúng ta là vậy đó."
Cậu ngưng lại một lúc nhìn cô đang ngẩn ngơ trước những lời cậu nói.
"Còn ở bên ấy mình không biết đã được cậu cho nhập hộ khẩu chưa. À không, phải là cho tạm trú tạm vắng chưa ấy nhỉ. Mà thật ra là, cậu có mở cửa cho vào chưa. Vì không biết nên mình đành làm tên cướp mạn phép đột nhập vào một lần. Không biết là cậu có thể đánh thêm cho mình một chiếc chìa khoá để vào nhà bên ấy cho mình được không?"
Đôi hàng mi cô chẳng biết ướt tự khi nào. Bất ngờ, vui mừng, hạnh phúc. Sự hoạt ngôn ngày thường của cô ngủ quên ở chốn nào rồi. Cô chỉ gật đầu liên tục cùng mấy từ nhỏ nhẹ "Có, có chứ, chắc chắn có."
Cậu ôm cô vào lòng, tay cậu vuốt lấy mái tóc dài thướt tha.
"Kang Kyungwon, cậu thật đáng ghét. Cậu biết mình không giỏi mấy trò mạo hiểm mà, tại sao lại còn cho mình lên tàu lượn siêu tốc cả ngày cơ chứ." Minkyung thì thầm trong lòng cậu, tay thu lại nắm đấm cứ liên tục tìm đến bả vai cậu.
"Pabo"
"Ai là pabo cơ. Kang Kyungwon ngốc nghếch."
Giờ đây cậu buông cô ra, hai ánh mắt chạm lấy nhau. Cậu đưa tay lau khô vệt nước trên gò má của cô.
"Ừ, mình là tên ngốc, tên ngốc của cậu thôi. Minkyung, mình yêu cậu."
"Mình cũng yêu cậu, nhiều lắm."
Cậu đưa cô vào nụ hôn sâu mà cả cậu và cô đều đã mơ về... lâu rồi...
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top