Part 1
Cậu đang ngủ ngon lành trên chiếc bàn phía cuối giảng đường. Tất cả các môn học cậu cần điểm danh hôm nay đều đã kết thúc nhưng cậu vẫn ngồi lại trong một giảng đường khác thêm hai tiếng đồng hồ. Cậu định là sẽ ngồi làm bài tập trong khoảng thời gian trống trải đó, cơ mà, hình như, hai giờ đó đang trôi qua lặng lẽ có chút phí phạm. Cậu cảm thấy tiếc nuối. Chỉ sau nửa giờ với vài nét vẽ nguệch ngoạc bằng mẩu bút chì con phác họa dăm ba hình khối trên mặt giấy canson của cuốn sổ nhỏ, cậu cảm nhận sự mát lạnh của mặt bàn gỗ hoa bằng gò má phải. Tiếng thở đều cuối lớp hòa vào tiếng giảng đều đầu lớp.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu sự kết thúc của một ngày trường, sự kết thúc của lớp học cuối. Minkyung quay sang cô bạn đang ngủ ngon bên cạnh mình. Cậu ngủ trông cưng thật đó. Minkyung chạm nhẹ lên má của cô gái đang say giấc kia. Cô không hiểu tại sao cậu có thể vui vẻ trong giấc mơ của mình với cái âm thanh chói tai của cái chuông điên rồ kia. Kẻ ngủ say ngốc nghếch.
"Kyungie" Minkyung cúi đầu khiến mặt cô cách mặt cậu chỉ còn có hơi thở. Giọng nói và hơi thở ai kia lọt thỏm vào tai cậu.
"Mmm..." Cậu khẽ kêu khi chợt nghe tên mình, hai mắt vẫn nhắm nghiền chưa muốn nhìn thế giới.
"Kang Kyungwon" Minkyung lắc mạnh vai cậu.
"Thầy cho cậu ra rồi à?" Cái giọng khàn khàn ngái ngủ vang lên, cửa sổ tâm hồn dần mở.
"10 phút trước rồi, pabo. Mơ đẹp lắm nhỉ." Cô cười khúc khích, tay xoa mái tóc ngắn của cậu làm nó rối xù.
"Có phải lỗi của mình đâu. Tại giảng viên của cậu hết đó. Thầy nói cái gì mà chán phèo. Thêm cả giọng thầy cũng chán nốt." Cậu phụng phịu đưa tay chỉnh lại tóc mình và đóng lại quyển sổ. "Làm sao mà cậu có thể tập trung vào cái môn này như vậy chứ, lại còn ghi ghi chép chép nữa." Thu gom đồ đạc vào ba lô của mình, cậu quay sang cô chỉ để nhận được nụ cười đẹp đẽ trên gương mặt thanh tú mà cậu muốn thấy mỗi ngày, đang chờ cậu.
"Mình chẳng có hứng thú gì với thầy và cái môn này cả nhưng mình vẫn cần kiểm tra, đi thi và qua môn để tốt nghiệp đó." Cô khoác tay lên vai cậu, nụ cười vẫn hiện diện nơi bờ môi. Cả hai cùng nhau rời giảng đường, rời trường và đi về nơi họ thuộc về, nhà.
Những đám mây đen đồng hành cùng họ trên con đường về. Khi cả hai chỉ còn cách nhà cô không xa thì ào, từng giọt từng giọt rơi. Cậu nắm lấy tay cô kéo cô chạy đi dưới cơn mưa đẫm nước như đang muốn gột rửa những mệt mỏi chán nản của một ngày ở trường. Dưới mái che nhỏ cổng nhà cô, cậu nhanh nhẩu nói lời tạm biệt rồi quay người chạy đi. Nhưng chẳng kịp bước một bước, cậu bị giữ lại bởi một cái níu tay ấm áp nơi cổ tay mình. "Ở lại nhà mình đến khi nào mưa tạnh rồi hãy về. Cơn mưa này có vẻ to và còn dai lắm." Cậu nhìn cô khẽ gật đầu, theo cô vào trong.
Hai chú hươu ướt nhẹp mở cửa vào nhà. Bố mẹ Minkyung đang có chuyến công tác xa vài tháng nên giờ họ chẳng có nhà. "Nhanh lên pabo. Nhanh theo mình. Mình sẽ cho cậu mượn quần áo để thay. Nhanh lên nếu cậu không muốn bị cảm lạnh rồi lại ho sù sụ." Mom Minkyung giục đứa trẻ đang ướt của mình trong khi đứa trẻ nọ đang vụng về cởi đôi giày ướt mem.
Để nghiêng đôi giày tựa vào tường, đứa trẻ theo sau mẹ nó lên phòng. Cánh cửa gỗ mở ra và hương lavender dịu dàng ôm lấy cậu. Lavender luôn là sự lựa chọn hàng đầu của cô dù là hoa là hương hay nước hoa. This smells like love.
"May quá, tài liệu của mình không bị ướt." Giọng nói nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi vòng tay lavender. "Đi thay quần áo đi này. Nhớ sấy tóc cho khô đấy." Cô đưa quần áo cho cậu. Đó là chiếc sweater đen cô đánh cắp ai mà biết được từ khi nào trong một lần ngủ lại nhà cậu và một chiếc jogger đen. Cô đẩy cậu vào phòng tắm trong phòng của cô rồi rời đi.
Kyungwon bước ra khi quần áo đã chỉnh tề và tóc đã được hong khô. Cậu hít một hơi thật sâu thu nhặt mùi hương lavender vào lá phổi rồi xuống dưới nhà. Cậu bước xuống bậc thang cuối cùng cũng là lúc cô từ nhà tắm bước ra. Cậu nhìn theo cô từ phía sau. Một lần nữa, she smells like love.
Cô nào biết được cậu đã ở đấy rồi. Cầm máy sấy bước đến trường kỷ, cô ngồi xuống hong khô mái tóc dài vừa được ướp hương. Cậu tiến đến đứng phía sau cô, tay cậu dừng tay cô đang cầm chiếc máy. "Để mình sấy tóc cho cậu." Cô ngồi yên đó tận hưởng sự thoải mái cậu vừa mang đến.
Sau khi chải lại mái tóc người thương, Kyungwon cất chiếc máy sấy vào chỗ của nó. Minkyung cùng lúc bước vào bếp pha hai tách trà nóng.
"Em gái cậu có nhà không?" Hướng mắt về phía chiếc áo khoác jean denim treo ngay trên kệ giày cạnh cửa ra vào, cậu uống một ngụm trà hoa cô vừa pha.
Minkyung nhìn theo hướng mắt của cậu."Yewonie? Em ấy đang ngủ trên phòng rồi. Lúc chiều em ấy tập luyện điền kinh nên chắc là mệt đó."
"Mmm" Cậu nhâm nhi tách trà.
"Nhớ em ấy sao?" Cô cau mày đặt tách trà xuống bàn.
"Khá là lâu rồi mình không gặp em ấy." Cậu đưa ánh mắt mải mê đuổi theo làn khói mờ đang nhẹ nhàng bay lên từ tách trà.
"Cậu thích em ấy đúng không?"
Khẽ cười lặng lẽ, cậu đưa mắt mình đặt lên người đối diện. "Ai nói với cậu thế? Mình chưa từng nói là mình thích em ấy. Mà có chuyện gì cơ?"
Im lặng ghé thăm. Cậu vẫn chờ cô, lúc này mắt đang dán chặt vào chiếc tách trên bàn, lên tiếng.
Cuối cùng, cô cũng chuyển hướng nhìn. "Không. Không có gì đâu. Mình chỉ đang hỏi vu vơ thôi." Nụ cười trở lại trên môi cô.
Cậu khó hiểu nhìn cô nhưng cũng chẳng hỏi gì thêm. Cả hai chìm vào cái im lặng ấm cúng dễ chịu...
[TBC...]
----------
Cre pic to @nine_cube
Many thanks to the Owner <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top