Chap 3: eyes



Khu Ba, sau mấy năm Eland gặp lại, đã thay đổi khá nhiều. Trước đó, nơi này chỉ có một góc chợ làng tồi tàn để phục vụ đời sống cho người dân. Nhưng từ khi mấy tay lái buôn đầu tư vào là khu này đổi thay hẳn, người ta còn sửa sang, xây dựng nhà cửa, quảng trường để thay đổi thành phố đẹp hơn. Vì thế mà dần dần, những dòng người, dân cư đông đúc đều đổ về đây, buôn bán, mua hàng. Không chỉ vậy, cả những con người hiếu kì cũng kéo đến chiêm ngưỡng một nơi họ đã từng coi là vô dụng, những nhà nghèo tới những nhà giàu keo kiệt cũng coi đó là điểm sắm đồ hợp lý. Và chẳng cần ai phong, khu làng vô danh này bỗng chốc có một cái danh vô cùng tự hào - trung tâm buôn bán sầm uất của đất nước Pergondia.

Nó đã sống ở khu Ba vào ba năm trước, và lúc nào tại vùng đất này cũng tấp nập không kém gì nơi kinh thành cung vua. Nó chọn chỗ này, đương nhiên là vì đông người nên dễ hành việc hơn. Rất dễ dàng.

Eland từng nhớ rằng trước ngày nó phải vào tù, nơi này là địa phận hoạt động chính của băng L.0f Crimeries hay còn gọi Crimeries - băng nhóm tội phạm mà nó đã từng dẫn đầu.

Nghe thật hùng hồn mà, quá khứ đầy tai tiếng của nó... Hành nghề trộm cắp - cái nghề đáng khinh bỉ từ tận trong xương tuỷ nó. Chí ít là đã từng như vậy.

Nhưng không hiểu sao, Eland vẫn cảm thấy thoải mái. Có lẽ nhờ đi theo con đường đó, nó mới cảm thấy được thả mình vào niềm tự do thực sự.

"Eland. Tôi nghĩ cậu nên mua một con dao găm."

"À ờm...hả?" Eland sực tỉnh khỏi đoạn hồi tưởng.

Arlet đứng bên cạnh nó, với bộ đồ đen bó sát người cùng đôi guốc cao duyên dáng. Trên vai áo người trị an là một bông hoa đen lấp ló đằng sau mái tóc xoăn dài của chị mà tới giờ nó mới nhìn thấy. Đúng rồi, bông hoa tượng trưng của đội trị an - nỗi khiếp sợ thường trực của những kẻ coi thường luật pháp. Không chỉ nó, những dân chúng đi xung quanh cũng xì xầm với nhau khi thấy bông hoa ấy, đa phần là ngưỡng mộ nhưng không một người nào dám đến gần. Những tiếng xì xào "Trị an viên kìa!" hay "Bông hoa Gone gate đó." vang lên không ngớt khiến nó muốn ngộp thở. Một bầu không khí bí bách.

"Tôi nghĩ cậu nên mua dao găm, nghe rõ chưa?" Arlet vung một lưỡi dao nạm bạc trên ngón tay theo một quỹ đạo tròn. Đôi mắt tím than của cô chằm chặp vào Eland như thể muốn đập cho nó một cái.

Phải rồi. Họ đang đứng trước một gian hàng bán vũ khí, quầy hàng được che đậy xung quanh bằng vải bạt, trông chẳng khác gì cái lều ngoại cỡ. Và Arlet đã hỏi nó mấy lần rằng muốn mua gì. Eland thấy nguời trị an hơi mất bình tĩnh chút ít. Bởi từ nãy tới giờ Eland cứ mải nghĩ ngợi mà vô thức đi theo cô chứ chả để ý gì lắm.

"Ừm... Có lẽ em ổn với cây gậy này rồi..." Eland ngoái xuống chiếc gậy của hội Crimeries trong tay. Đó là một kỷ vật vô giá, không gì có thể đánh đổi được. Arlet nhìn nó và cũng nhanh chóng hiểu được tầm quan trọng của thứ Kỷ vật này.

"Cây gậy gỗ đó ư? Tôi nghĩ cậu nên mua một thanh kiếm hay cây đao này thay cho nó đấy." Một tiếng nói thánh thót vui tươi cất lên phía trong quầy hàng.

Và khi Eland chưa kịp ngạc nhiên hay tức giận, chủ nhân giọng nói đã đập sầm mấy thứ vũ khí sắc bén nặng trịch lên bàn quầy, suýt thì đứt cả tay nó.

Người đó kéo tấm rèm che rồi ló mặt ra đón khách. Một đứa con gái. Với mái tóc xoăn ngắn màu đỏ rực như màu của ngọn lửa cùng chiếc váy lông choàng trùm xuống tận đầu gối. Cô nở một nụ cười tươi như hoa trên khuôn mặt xinh xắn. Đôi mắt ánh lục sắc ấy như toả ra một thứ cảm giác trong trẻo, tinh khiết lạ thường nhưng quen thuộc. Như là...

"Chào hai vị, tôi là chủ quầy, Fiesta. Ở đây chúng tôi bán đủ mọi thứ. Từ dao, kiếm, rìu, đao cho tới khiên, roi da nếu quý khách muốn." Cô lần lượt chỉ vào từng đồ vật đang đặt trên bàn. Nụ cười như hoa mùa xuân ấy vẫn rạng rỡ.

Fiesta?

"Vậy hả. Tôi lấy con dao này" Arlet nâng trên tay một cây dao vàng có nắp đậy nạm đá trông rất đắt đỏ. Đôi mắt chị chăm chú, rồi chị mở nắp, lướt đôi tay mềm mại lên lưỡi dao sắc lẹm đang toả sáng.

"Thưa chị, cái đó chỉ 50 Roune thôi ạ." Fiesta liến thoắng, vừa nói vừa nhận mấy đồng vàng từ tay Arlet. Cô ta nhẩm đếm. Tiếng những đồng Roune tròn dẹp lạo xạo cọ vào nhau giữa lòng tay cô. Arlet nghe thế thì khẽ gật đầu, rồi tra con dao vào vỏ bao bên hông.

"Cảm ơn chị đã mua hàng của chúng tôi. Còn cậu bên này muốn mua gì đây ạ?" Fiesta đút số tiền vào chiếc túi da nâu khoác trên vai, mỉm cười quay sang nó hỏi.

Fiesta nhìn vào mắt Eland. Chầm chậm... Đôi mắt màu lục sắc linh hoạt đang chăm chú vào nó...

Nó, sao lại cảm thấy như vậy? Ánh mắt đó... Cảm giác thân quen đó...

Một bầu không khí ngượng ngập và khó xử tự dưng vây quanh hai người.

"Tôi, có quen cậu không? Ta đã gặp nhau lần nào chưa nhỉ?" Khoé môi Fiesta khẽ chuyển động. Và nhẹ nhàng, cô chống tay lên bàn, rướn người gần hơn tới để nhìn đôi mắt nâu đang lay động bối rối ấy.

Eland khẽ rùng mình. Cô ấy đoán trúng phóc ý nó. Chẳng lẽ trên đời này lắm người như Claudia tới vậy?

.
.
.

Mình quen cô ta ư? Lúc nào...!?

Eland lục lại trí nhớ lộn xộn của mình. Fiesta vẫn cứ nhìn nó. Một cái nhìn vô tư, hiếu kì khiến tâm trí nó rối bời. Quen hay không quen? Gặp hay chưa gặp? Nhớ lại nào, biết làm sao bây giờ!? Cô ta hành xử như thể thân thiết như vậy, chẳng lẽ lại không phải?

Eland liếc nhìn sang Arlet. Khuôn miệng nó yếu ớt cầu cứu cô. Chỉ có cô mới là tấm khiên cuối cùng giúp nó thoát khỏi tình huống này mà thôi. Ấy vậy mà...

"Ôi, có vẻ hai người cần chút riêng tư. Tôi sẽ đi mua đồ ăn rồi quay lại sau. Ta hẹn nhau ở góc đằng kia nhé." Người trị an phang thẳng một câu khiến Eland nhão ra như bánh nhúng nước, rồi mỉm cười lướt ngay sang hàng thịt đối diện không chút thương cảm.

Chị ấy đi rồi kìa.


Đi thật rồi kìa.


"Tôi nói là cậu quen ghê ý! Cậu trả lời xem." Fiesta lùi lại lấy tay xoa xoa cằm. Trong lúc ấy, Eland thở hắt ra.

"Tôi làm sao nhớ được..."

"Ồ, tên trộm Crimeries đã lấy thanh bảo kiếm 5000 Roune kìa." Tiếng nói bật phát ra từ bên trong rèm quầy.

Á, c...cái gì vậy? Ai?

Eland giật bắn ngẩng đầu lên. Đó là giọng nói của một cậu thanh niên. Cậu ta to cao cường tráng trong bộ áo thun nâu, quần dài đơn giản, với nước da ngăm đen và mái tóc vàng màu nắng. Còn khuôn mặt cậu thì rắn rỏi, gợi lên một sự điềm đạm, bình thản đến dễ sợ.

"Crime...Crimeries?! Nhớ rồi Neo ơi!"

Fiesta bất ngờ nhớ lại rồi kết luận một câu xanh rờn. Khuôn mặt cô hoảng hốt lắm. Còn cậu trai Neo kia thì cũng chỉ gật gù theo. Những sợi tóc vàng của cậu đung đưa theo nhịp.

Eland đơ cứng như bức tượng hoá thạch.

Trộm bảo kiếm? Từ từ đã nào... Nhớ rồi. Đúng vậy! Chính đó là lý do Fiesta quen thuộc thế sao? Là do cô ấy là chủ quầy bán vũ khí mà nó đã từng trộm... Ôi thôi xong nó rồi~

Eland đứng đực ra đờ đẫn nhìn Fiesta và Neo không chút phản kháng trước tình huống éo le này. Và cứ thế, nó để mặc cho hai chủ quầy khiêng vô nhà hỏi tội.
__________________________________________________________________

"Nói xem, thanh bảo kiếm của tui ở đâu?"

"Đưa cho người khác mất rồi."

"Sao cậu lại cướp? Lẽ ra xin phép thì tôi còn cho chứ? Đằng này chưa hỏi chủ đã thó mất tiêu rồi."

"Cướp mà cũng phải cần có lý do sao? Tôi thích thì tôi làm..."

Neo chán chường dựa vào chiếc ghế gỗ khi chứng kiến cảnh tượng tra hỏi lấy cung chẳng ra gì của cô bạn. Còn Fiesta, sau khi kiên nhẫn hỏi một đống thứ từ Eland, cô khoanh tay nhìn nó một lúc nữa. Lại cái kiểu nhìn chằm chặp ấy.

"Được rồi." Cô thở dài, đưa tay xoa trán" Cậu nói thật. Tôi chịu thua. Tuy cậu là kẻ cắp nhưng...rất thật thà. Tôi tha cho đấy"

Ơ. Thế thôi sao? Họ không giận nó, không bắt đền, không tống tù? Thật kì lạ. Fiesta chỉ cần soi vô nó như vậy mà dám kết luận cái kẻ xấu xa này là người tốt? Vậy còn thanh bảo kiếm, cô ấy không quan tâm sao?

"Nhưng nhớ rằng đừng dây dưa nữa. Tôi sẽ không cho cậu bén mảng lại gần chỗ này nữa đâu." Fiesta nói.

Eland ngước lên theo dáng đứng của Fiesta.

Hơi khó xử nhưng Eland cũng hiểu mà. Nó là một kẻ rắc rối chuyên đi gây chuyện. Họ là những người tốt nhưng không một ai có thể đối xử với trộm như người bình thường là đương nhiên rồi. Nó chưa bao giờ đòi hỏi, và sẽ chẳng bao giờ đòi hỏi người ta tin tưởng hay chấp nhận nó. Không biết nữa. Có lẽ đơn giản là nó không cần, hoặc có lẽ là không đáng được.

Eland đã quá quen với cái mặt tối tàn khốc này. Ừ thì nhìn lại mình đi nào. Một thằng rác rưởi không hơn không kém. Chuyên dẫn băng đảng đi gây rối, cản trở pháp luật và vào tù năm lần bảy lượt. Không một người thân thích. Không một ai yêu quí. Sao mà có được một cuộc sống bình thường như bao người cơ chứ? Quan tâm tới ánh nhìn của xã hội thì chỉ có nước chết mà thôi.

Tâm trí nó nghĩ vậy, nhưng sao vẫn khẽ rùng mình, chua xót ngấm lại lời Fiesta và từ từ đứng dậy.
.
.
.

Rầm! Rầm! Rầm!

Những tiếng kêu đinh tai đập không thương tiếc ở phía ngoài khung cửa. Eland bần thần quay đầu lại.

"Mấy bọn chuột cống kia!" Tiếng ồm ồm đó cất lên.

Khuôn mặt Fiesta, lúc này thật bàng hoàng. Cô bật dậy khỏi ghế, có chút sững sờ. Cô ta đang sợ? Sợ cái tiếng đập ngoài kia? Chắc chắn là thế.

Neo lúc nãy bình tĩnh vậy nhưng giờ khác hẳn. Cậu với lấy quyển sách dày bên cạnh, khuôn mặt tỏ rõ sự căng thẳng và bất cẩn. Quai hàm rắn rỏi của cậu hiện rõ trên góc má. Còn đôi vai thì gồng lên, như đôi vai của một con thú đang cảm dự sự đe doạ.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nó ngoài cuộc. Nó cần một lời giải thích!

Rằng: "tại sao họ lại sợ hãi?"

Nhìn vào những biểu cảm trên gương mặt và hành động của họ. Nó biết chắc. Một điều gì đó thực sự, thực sự không ổn chút nào đang ập tới. Một cảm giác đầy nguy hiểm, đang tiến về hướng này.

Rầm!!!......................!!!

Những tiếng kêu đinh tai cứ liên hoàn dồn dập trước câu trả lời im lặng của Fiesta và Neo.

"Ra đây nhanh!!! Ông biết bọn mày trốn ở trong mà, nhanh ra nộp tiền không ông phá nát cái quầy tre rẻ rách này đấy!!!"

"..."- Im lặng...Nỗi bất an trong lòng nó dâng trào.

Và,... một tiếng rầm rõ to, cánh cửa bị phá nát dễ dàng. Dằm gỗ vương tứ tung, bụi vôi tường và mùn cưa bay mù mịt. Trong giây lát, cánh cửa mà nó đang định bước ra đã bị đập thành một đống hỗn độn.

Hắn ta bước vào. Với thân hình đồ sộ trong bộ quần áo đen bụi bặm từ đầu đến chân. Khuôn mặt hắn nom dễ sợ bởi đôi mắt trắng dã trừng trừng và chi chít sẹo nổi rạch trên cái đầu trọc lóc. Tên đó chẳng khác gì một tên côn đồ.

"Ông, ông... làm cái gì vậy! Sao lại phá hàng của tôi!?" Fiesta vừa run rẩy vừa tức tối gào lên. Cô chạy ra trước mặt hắn, mặc cho nỗi sợ vẫn hiện hữu trên đôi tay đang co giật, lo lắng tột độ.

"Mày còn chưa nộp tiền cho tao, nhóc! Cái con nhỏ chết bầm nhà mày!!!" Hắn gầm gừ trợn trừng đôi mắt hoang dại tới Fiesta. Đôi mày rậm rạp của hắn như đang nối gập vào nhau. Những sợi gân ở cổ hắn cũng hiện rõ trên nước da đen sạm.

Và rồi hắn lướt qua khuôn mặt non nớt của Fiesta, khẽ cười khẩy mà hướng đôi bàn tay đen cáu bẩn lên nâng lấy chiếc cằm yếu ớt ấy.

Ánh lục sắc tươi vui biến mất. Biến mất rồi!

Eland cảm thấy con tim thót lại. Tâm trạng nó giờ đây như một nốt nhạc bị gãy làm đôi trong một bản giao hưởng hoàn hảo. Cô ấy, Fiesta...

............................................
...........................
............

" DARK ROPE. BIND! "

Khi tiếng hét khó hiểu của Neo vừa cất lên, bầu không khí trong căn phòng dột nát trở nên bí bách.

Những dải dây như được tạo từ khói đen đột ngột mọc vươn ra tứ tung theo luồng khí nóng. Chúng tóm chặt tứ chi tên trọc ấy, ám quẩn quanh hắn y hệt những xúc tu bạch tuộc, khiến hắn bị giật lùi lại Fiesta cả mét.

Neo gồng mình, hướng cánh tay phải run run thẳng vào hắn. Có vẻ cậu ta đã tạo ra chúng và điều khiển đám khói bằng sức lực của mình. Một thuật sĩ sao?!

"Aim Klayir, ông hãy tránh xa cô ý ra. Chúng tôi cần thêm thời gian, ông không thể chờ giúp sao?" Neo nói bằng giọng khẩn khoản. Nhưng rõ ràng, Eland nghĩ cậu ta không phải là một người dễ cúi mình như vậy. Trong lời nói của cậu, dường như thật miễn cưỡng.

"Neo! Chúng ta không cần phải làm vậy!" Fiesta gắt gỏng quay phắt lại. Điều đó dường như đã khiến Neo chùn lòng xuống. Đôi chút phân vân.

"Hắn ta mới là người độc ác! Tiền của mình làm ra, không phải là tiền cống nạp!!!" Cô gằn giọng. Đôi mắt màu lục sắc toả ra một sự phẫn nộ, nghiêm khắc đầy chê trách dõi vào Neo.
.
Trong phút chốc, nó chợt thấy một giọt nước mắt loáng thoáng nơi khoé mắt cô...
.
Bất ngờ, khi Fiesta vừa dứt lời, cái gã tên Klayir đó sặc cười ngặt nghẽo như một thằng điên. Tiếng khục khặc khản đặc đầy thô bỉ của hắn rộ lên. Cái cổ xăm đầy hình ấy cũng rung vì tức cười và tiếp đó là cả thân hình to lớn ấy, trong khi Klayir vẫn bị buộc bởi phép thuật của Neo.

Hắn cười! Có gì đáng buồn cười sao?!

Cống nạp... Hắn đã bắt họ nộp tiền, đã phá nhà của họ, đã đe doạ họ. Cười để làm gì! Có cái gì vui chứ!!! Đồ...

CHÁT!!!

Một bên má nhợt nhạt của Fiesta chuyển màu đỏ lựng. Màu đỏ bắt đầu loang ra cùng những vết trầy rát nổi lên.

"Con nhóc này nói gì vô nghĩa thật. Không phải tiền cống nạp? Vậy mày muốn ông giết hết à?" - Không một chút thương cảm trên gương mặt Aim Klayir.

Nó nghe thấy tiếng Neo gào lên khi chứng kiến Fiesta gục xuống sàn. Cậu ta đang bấn loạn. Sợi dây đen chằng chịt kia bỗng chốc lung lay khỏi tứ chi Klayir. Tất cả mọi ma phép của Neo đã tan biến trong phút chốc. Không còn gì trói buộc tên ác quỉ dã man với đôi mắt tàn bạo kia nữa.

"Fiesta!" Nó vội vã chạy tới nâng gáy cô dậy. Cú tát chắc hẳn quá mạnh. Không chỉ khiến má cô bị xây xát nặng mà đến cả ý thức cũng chả còn. Nó lay mình Fiesta đang nửa mê nửa tỉnh để đánh thức tâm trí của cô bé.

Trời đất! Mình đã nghĩ gì mà chần chừ đến thế này? Fiesta ơi, dậy mau ~

"Kẻ nào đây?" Klayir quay cổ đến cạch một cái. Hắn dương mắt xuống Eland bên dưới.

Chỉ vừa kịp ngẩng nhìn lên, Eland lại ngửi thấy một mùi khí ngộp thở. Ngay lập tức như tên bắn, nó ôm Fiesta lăn qua một bên, vừa kịp lúc Neo hô to: "Tránh ra!!! MAGIC FLAME LINES! ATTACK!" - cùng lúc mà hàng đống ma pháp bay thẳng tới chỗ nó và Klayir.

Không khí nóng lên như một ngọn lửa bùng phát, thậm chí còn khó thở hơn khi trước.

Mở mắt ra, trong đống hơi bỏng rát đang bóp méo tầm nhìn, Eland thấy hình bóng oai vệ của Neo giữa đống tro tàn khói bốc. Mái tóc và bộ quần áo nâu cậu mặc toả ra sau theo luồng khí ma thuật. Quanh cậu ta là cơ man những sợi dây xích rực lửa ngùn ngụt. Các đốt xích sắt kì ảo bị thiêu trong ngọn lửa đỏ phẫn nộ, rực lên như một đôi cánh của vị thần địa ngục.

Trong tay Neo là cuốn sách dày màu đen đang mở. Những trang sách cũng bốc cháy trong hơi lửa ma pháp ấy. Cảnh tượng thật khó tin nổi, Eland chưa tường gặp một thuật sĩ như vậy bao giờ cả. Họ thật là quyền năng!

Rồi nó ngóc đầu dậy. Bên kia kìa, Klayir đó. Hắn đang bị vây bủa trong những xích lửa - thứ xích giết người như chơi. Eland chợt muốn phì cười. Khuôn mặt hắn có vẻ lúng túng và ngạc nhiên, dễ khi nào có cảnh tượng này từ một tên côn đồ như hắn? Hắn quay đi quay lại trong đống ma thuật đang kìm hãm bản thân. Làn da hắn bắt đầu tấy đỏ bởi lửa khiến hắn đau đớn rít lên nguyền rủa mọi thứ.

Tuy nhiên, Eland đã nhầm. Vì trong một chốc, hắn ta lại bình tĩnh nở nụ cười man rợ trên đôi môi khô nẻ như lúc đầu. Hắn gồng cánh tay đen đúa lên một phát khiến sợi xích lung lay. Neo thấy vậy thì nhanh chóng lẩm nhẩm những câu nói kì quặc. Sợi dây thít chặt lại thêm. Không đủ... Đó chỉ là lửa ma pháp, không phải lửa thực để mà thiêu được da hắn ta đâu. Thảo nào hắn cũng chẳng hề hấn mấy.

"Không được rồi... Hắn thừa sức phá chúng." Eland bật thốt ra lo lắng. Điều gì sắp xảy đến, có lẽ quá rõ ràng! Hắn to lớn còn sợi xích vừa tầm kia cũng đã khiến cái cậu Neo phải cật lực niệm chú, chẳng mấy chốc lợi thế của họ sẽ tan tành! Rồi tên đó sẽ tấn công Fiesta và Neo, rút cạn tiền mà họ kiếm được. Quả là nguy nan. Nhưng, nó vẫn muốn được chứng kiến khả năng của một thuật sĩ thêm một lúc nữa...

"Chó má! Tưởng mấy cái dây con con này giữ được ông mày?!" Klayir trừng mắt như thể nếu thoát được ra hắn sẽ ngay lập tức bóp cổ từng đứa một.

Bỗng, cái gì kia? Một thứ gì đó đang...nhô lên từ đằng sau lưng hắn!?! Một...cái đuôi?!!

Cái đuôi, dài tầm mét rưỡi với màu xanh rêu từ từ nổi lên sau lưng Klayir. Chiếc đuôi đầy vảy đính lên như vảy rồng, có những chiếc gai sừng dọc sống đuôi trông đến ghê mắt...

Không thể nào. Aim Klayir, hắn là một Demigon. Giờ thì lại càng khó chơi hơn trước. Nó đã tưởng chỉ cần vài phút thôi chứ, ai ngờ lại cần thêm chút thì giờ...

Nó nghe thấy tiếng hoảng loạn của người dân bên ngoài quầy, và cả tiếng hò reo của những tín đồ cùng đồng bọn, thuộc cấp của hắn.

"Đánh chúng tan xác đi Đại ca!!! Ai bảo dám cứng đầu làm trái lời!!!"

"Giết!!! Dám coi thường Đại ca, cho chúng mày biết thế nào là lễ độ!"

Ngột ngạt thật... Đã bảo là nó chỉ cần thấy một chút nắng trời thôi cơ mà... Bây giờ nơi này như đánh nhau to tới nơi.
.
.
Như để hưởng ứng sự gào thét của bọn thuộc hạ, Aim Klayir nhếch mép cười khả ố. Những vết sẹo trên đầu hắn bắt đầu nhăn nhúm lại cùng đôi lông mày rậm. Chiếc đuôi kinh khủng đó vươn dài ra, dài ra. Đầy vảy. Đầy sừng...

Khuôn mặt Neo biến dạng.

Cái thứ vũ khí cơ thể của hắn, chỉ bằng mấy chử động, đã rạch tan những dây xích lửa tuyệt đẹp mà Neo tạo nên. Ma pháp đã tan tành. Không còn xích. Chẳng còn lửa. Cái thứ phép của Neo kia đã bị phá bỏ tới hai lần, chỉ bởi một người.

Neo cúi gập người. Giờ đây khuôn mặt cậu dính đầy mồ hôi và tóc. Hơi thở cậu nhẹ dần nhưng con tim vẫn đập liên hồi. Cậu đã thất bại. Cậu không thể bảo vệ nổi Fiesta. Thật sự đau đớn như vậy sao?

"Thấy chưa, ông đã cảnh báo bọn mày rồi.Và hãy nhớ đi..." Aim Klayir ngạo nghễ tiến đến Neo.

"MỘT NONE, SẼ MÃI MÃI LÀ MỘT KẺ YẾU ĐUỐI! CHỈ CÓ DEMIGON, MỚI LÀ KẺ CHIẾN THẮNG!" Hắn gào lên đầy khinh bỉ và chiếc đuôi ấy khẽ nhấc cao...

"Mang cô ấy đi đi" - khoé môi Neo khẽ mấp máy, ánh mắt van nài nó.

Đó là trước khi chiếc đuôi "rồng" quất tới...
.
.
.

Aim Klayir "máu lạnh" đứng thản nhiên nhìn thành quả của mình - thân thể một thanh niên bầm dập dưới mảng tường vỡ. Hắn bình tĩnh quay cổ cạch cái nữa, lại là nụ cười nửa miệng đầy khô cằn.

Tiếng hò reo, tán thưởng khả năng của hắn. Tiếng bàn tán, chua xót cho chàng thanh niên bán vũ khí - giờ đây đang lăn lóc như một cái xác không hồn, bê bết máu dưới chân Klayir.

. . . . .

"Từ nãy tới giờ, đủ chưa?"

"Cái gì?" Tên trọc ngoái lại đầy khó chịu.

"Tao hỏi mày đó thằng đần độn. Mày đánh chết họ thì có lấy được xu nào không? Bộ não lợn hả?" Eland ngoái nhìn hắn, vô tư đáp. Nó ngồi xổm dưới nền, khé khàng đặt thân hình của Fiesta một cách cẩn thận vào góc nhà.

"Chó má, mày là thằng nào?" Hắn gầm gừ khạc phát đờm xuống sàn, gân cổ lại bắt đầu nổi lên.

Eland đặt Fiesta xong xuôi mới từ từ đứng dậy. Nó không ngại ngần gì, chạy luôn tới sát mặt Klayir mà ngắm.

"Bọn tội phạm mới dạo này cứ rạch đầu thế này sao? Đau lắm đấy. Vả lại mày nói none là vô dụng còn demigon thì chiến thắng phải không? Tư tưởng cũ mèm rồi ông nội. Tao cũng là none đây này."

BỐP!!!

Trước sự kinh ngạc của những người xung quanh, Eland táng thẳng một cú đấm vào mặt Klayir. Hắn choáng váng lùi lại, ôm mặt bần thần.

"Cái... Mày vừa làm gì tao đấy?!! Không biết tao là thủ lĩnh khu này à!!!" Hắn gầm lên.

"Tao ứ thèm biết đấy. Làm gì nhau. Lêu!" Eland phồng má như một đứa con nít. Nó chẳng biết sợ là gì thật!

Một tia lửa cáu giận hiện lên ở hai mắt Klayir.

Tuyệt!

"Chết Ngay Cho Khuất Mắt Tao!!!" Tiếng gầm vang lên cả khu chợ.

Ngay khi chiếc đuôi to hộ pháp của Klayir giáng xuống, Eland nhanh lẹ nhảy ngay sang bên cạnh. Tuy nhiên, giáng một đòn nát sàn xong, hắn chưa thôi. Thế là những đòn tấn công đầy nguy hiểm đó lại tiếp tục bám riết lấy từng bước chạy của Eland.

Giờ thì hết đường quay đầu. Eland đã cảm thấy hơi hối hận một chút khi vừa ra khỏi ngục đã rước rắc rối vào mình. Không biết sau vụ này nó có còn được ra khỏi chốn đó không nữa...

"Oái!" Eland kêu lên khi mấy cái vảy sừng góc cạnh đó suýt gột luôn da lưng nó. Nó lăn một vòng xa khỏi Klayir và trượt dài trên nền nhà. Tay phải nó tóm lấy chiếc gậy gỗ thân thuộc đang nằm lăn lóc bên đống tro tàn gạch vụn. Vừa hay tóm được, nó lấy đà chạy một mạch ra ngoài khu chợ. Trên đường nó đâm vào kệ vũ khí khiến đống dao kiếm rơi loảng xoảng, tiếng đinh tai hoà lẫn với âm thanh ồn ào và tiếng ngựa hí.

"Đứng lại đồ chuột hèn nhát!!!" Tiếng Klayir rít lên từ phía đằng sau.

Eland lơ cái giọng khàn ghê tởm ấy và tiếng tục chạy xuyên qua đám dân làng. Người người đứng vây quanh gian vũ khí đều hoảng hốt khi chứng kiến cuộc chạy đua giữa một cậu bé và tên côn đồ, chi riêng đám thuộc hạ vẫn hò reo cổ vũ tên trọc, chủ nhân của chúng.

"Cậu bé kia chết mất!" Ai đó lo lắng.

"Hắn đánh ngất hai chủ hàng rồi kìa." Người nào xôn xao.

Nó chỉ kịp nhìn lướt qua đám dân hiếu kì ùn ùn kéo đến vây bủa như kiến. Quả lâu lắm rồi nó mới được nhìn thấy nhiều người thế này.

"Xin lỗi!" Nó mở mồm khi lỡ xô ngã mấy người khi rẽ qua rừng người. Ngoái lại đằng sau kia là Klayir máu lạnh vẫn đang bám sát nút.

Được rồi. Hắn to con như thế thì sẽ rất khó để bơi qua đám đông. - Nó nghĩ.

Được lợi thế, Eland tiếp tục co giò thoát và lướt nhanh qua cá gian hàng lắt léo. Chẳng mấy chốc, hình bống nó biến mất tăm trong đoàn người đông đúc.
.
.
.
"Mày ở đâu?! Tao Hôm Nay Phải Dạy Cho Mày Một Bài Học mới được!!!"

Tiếng hắn ngày càng gần. Nó biết...

Eland ngồi vắt vẻo trên một cành cây ở góc vườn khuất của quảng trường, nó đang chăm chú, chờ đợi hắn đến.

"A, bên này cơ mà... Đúng rồi đó, đi đúng đường rồi..." Nó khẽ thì thầm khi thấy Aim Klayir bắt đầu đi đúng hướng.

Tên trọc quay ngang quay dọc, lùng sục Eland như một con chó săn mồi đích thực. Hắn vác thân mình thô kệch khắp quảng trường, vừa đi vừa chửi bới nguyền rủa.

Bỗng, hắn dừng lại...

Và cuối cùng, bốn con mắt cũng chạm nhau...
_________________________________________________
.
.
.
.
.

Trong khi đó...

"À rế, Eland nó vẫn chưa trò chuyện xong à, lâu quá..." Arlet bực dọc làu bàu đứng đợi, trên hai tay cầm một đống túi đồ giá rẻ vừa sắm được.

End chap III

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top