01.

warning: ooc, 16+

____

"eunseok đã đỡ hơn chưa con?"

sungchan đứng bên khung cửa kính lớn trong phòng ngủ nhìn thành phố đã dần chuyển sang đêm, đưa tay nới lỏng cà vạt rồi lại cởi bỏ khuy áo trên cùng, câu hỏi từ người phụ nữ có chút gấp gáp vọng lại từ điện thoại, gã chậm rãi đáp:

"em ấy vẫn đang ngủ ạ"

xoay người kéo rèm cửa lại. căn phòng lúc này chỉ còn nguồn sáng yếu ớt phát ra từ đèn ngủ màu vàng. người ta nói màu ấm làm mắt dễ mỏi hơn, giấc ngủ cũng sẽ nhanh hình thành. trong căn nhà lạnh lẽo của bọn họ, eunseok nói, màu ấm khiến cậu cảm thấy yên tâm.

"nhờ con để ý đến eunseok nhiều hơn. hôm nay đi khám, bác sĩ nói đứa trẻ thì bình thường, nhưng thằng bé eunseok thì có dấu hiệu suy nhược,... biết là con bận rộn, nhưng thằng bé thực sự đã gầy đi rất nhiều"

jung sungchan vẫn giữ điện thoại kẹp trên vai, tiến đến chiếc bàn cạnh giường cẩn trọng cầm tập hồ sơ lật mở, trong đó có giấy khám thai kèm hình chụp đứa trẻ, một số dặn dò riêng của bác sĩ. mọi thứ đều chuẩn chỉ tốt lành, chỉ riêng phần lưu ý dành cho sản phụ được ghi bằng chữ viết tay của bác sĩ: "suy nhược cơ thể, stress, tái khám lần sau".

giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia vẫn đều đều vang lên, đôi lúc kèm theo tiếng thở dài.

"eunseok là đứa ít nói, nhưng cũng không phải dạng lầm lì, dù sao thì cũng mong con rể có thể để ý nó trong thời kì này hơn một chút, nếu có việc gì cần cứ gọi cho mẹ. chỉ là mẹ giờ thì cũng chỉ là người ngoài, chuyện của hai đứa, mẹ có muốn cũng không can thiệp được"

sungchan nhẹ nhàng miết tấm hình chụp thai nhi khỏe mạnh trên tấm phim, sau đó cẩn trọng cất hồ sơ vào hộc tủ. eunseok nghe tiếng động giật mình trở người, quay về phía vừa phát ra âm thanh, khó khăn mở mắt.

"vâng, mẹ đừng lo ạ, con sẽ chú ý nhiều hơn"

nhìn kĩ gương mặt người vừa ngủ dậy, áo quần vẫn chưa kịp thay ra - là bộ đồ sáng nay cậu mặc để đi ra ngoài, trong lòng jung sungchan có phần nhức nhối khó nói. vội vàng chào tạm biệt người từ đầu dây bên kia, gã luống cuống dang tay đỡ lấy người đang muốn trèo xuống giường. huyết áp sản phụ khi mang thai thấp hơn bình thường, vừa ngủ dậy chưa tỉnh táo sẽ dễ vấp ngã. người nọ thấy vậy nhưng lại không vui vẻ mà gạt tay gã ra, tự mình men theo thành tường, tay đỡ lấy lưng, chậm chạp bước vào nhà tắm.  

song eunseok mang thai được hơn sáu tháng, bụng lớn lên rất nhanh, nhưng chân tay lại trông chẳng khác gì khi trước, chỉ có điều mẹ cậu nói đúng, thai nghén cộng với stress có lẽ khiến người nọ gầy đi. cậu xanh xao, hõm má lộ rõ hơn trên gương mặt nhỏ. bọn họ mới chuyển về sống cùng nhau được một tháng. dù chính mẹ eunseok là người khuyên cả hai nên về sống cùng nhau cho quen rồi mới đi đến vấn đề hôn sự, nhưng nhìn đứa trẻ mình bao bọc bấy lâu nay dần dần kiệt quệ, gã thực cảm thấy những lời người phụ nữ nói với mình đã quá lịch sự. 

eunseok rất giống mẹ, tĩnh lặng như mặt hồ trước bão không chút gợn sóng, trong vắt, hiền hòa, khó nổi giận. song eunseok lớn lên trong môi trường giáo dục chuẩn mực và tình thương của mẹ. khi không cần thiết sẽ giữ im lặng, trước khi mở lời đều suy nghĩ rất kĩ. 

người thường đến giai đoạn này sẽ dễ cáu bẳn, hay tủi thân, hoặc phát sinh những sở thích kì lạ. nhưng song eunseok lại chẳng hề gây cho hắn chút phiền hà gì. jung sungchan và song eunseok ở tách riêng hai phòng, bởi jung sungchan thường bận bịu cả đêm sợ làm phiền đến việc dưỡng thai của cậu. người nọ không có ý kiến gì trong việc này, một mình tự lo liệu, ngoài mấy câu chào hỏi xã giao khi trở về, đến bữa cơm ăn cùng cũng không có lấy một lần. sungchan không biết cái thai đã lớn lên từ lúc nào, cũng không biết một ngày người kia ăn ngủ ra sao. vợ của hắn chỉ lằng lặng như một bóng ma, muốn ăn gì sẽ tự đi mua, khám thai sẽ gọi mẹ hoặc park wonbin đi cùng. cuộc sống bọn họ tách biệt như hai kẻ chỉ tình cờ sử dụng chung nhà, tuyệt nhiên không giống cặp vợ chồng đã đăng ký kết hôn.

hiện tại, trước mắt sungchan là một mảng mờ mịt, bản thân muốn xuống dưới chuẩn bị cho người nọ bữa tối nhưng lại bần thần vì không biết thai nghén thì ăn được món gì. một tháng ròng song eunseok như thế nào, con có đạp hay có đột ngột tỉnh giấc vào đêm muộn hay không, hóa ra jung sungchan lại chẳng biết gì hết.

nghe tiếng nước róc rách chảy trong nhà tắm. hắn bấm bụng cởi bỏ cà vạt, mở cửa bước vào. 

eunseok với cái bụng lớn nặng nề đang ngồi trên thành bồn tắm, áo sơ mi đã ướt nhưng vẫn còn nguyên trên người. một tay khó khăn đỡ lấy bụng, một tay cố gắng kéo quần nhỏ tuột ra khỏi đùi. đùi eunseok đầy hơn một vòng so với trước, dường như là một sự chuẩn bị cho việc sinh nở. nhìn thấy hắn đột ngột xuất hiện, người nọ dường như xấu hổ mà muốn quay đi.

- sao cậu lại vào đây?

- để.. để anh giúp em.

 sungchan bước đến quỳ xuống bên cạnh cậu, hai tay nhẹ nhàng gỡ quần ra khỏi cơ thể người kia. lần đầu tiên jung sungchan nhận thức được, một người độc lập như eunseok cũng phải chật vật thế nào với việc mang thai. 

im lặng nhìn áo quần trên người mình lần lượt được trút bỏ, gương mặt eunseok có chút thất kinh không biết phải nói gì. hai tai đã nóng bừng lên, gượng gạo mà muốn đẩy sungchan ra. 

- tôi tự làm được, cậu ra ngoài đi

khi sungchan vòng tay xuống gối, muốn bế ngang cậu lên, song eunseok ghì chặt lại thành bồn, đỏ mặt phản kháng.

cơ thể người nọ rất gầy, xương bả vai lộ ra, cánh tay khẳng khiu mất hết cơ bắp, chỉ có cái bụng là nhô to ra, dưới lớp da mỏng bắt đầu xuất hiện những vết rạn.

sungchan để ý, lưng của eunseok cũng bắt đầu nổi những vết mụn đỏ. da dẻ như sần lên một lớp, khô rát, bong tróc. việc mang thai dường như đã ảnh hưởng đến nội tiết người này rất nhiều. cổ họng gã đột nhiên đau rát, như không chấp nhận được sự tàn phá mà người kia đang phải chịu đựng. 

hóa ra song eunseok không phải khỏe mạnh hơn những sản phụ khác, chỉ là đối với cậu, gã cũng chỉ là người ngoài, chuyện không cần thiết sẽ không nói ra.

sungchan buông tay khỏi người eunseok, vòng sang xả nước vào bồn, đặt bàn tay xuống cảm nhận nhiệt độ nước đã đủ ấm rồi mới đi đến nhặt quần áo dưới chân cậu bỏ vào sọt. người kia vẫn không muốn đối mặt với hắn, hai đùi khép chặt, chắn bên trên là cái bụng lớn. tựa hồ rất bài xích việc bị nhìn thấy trong tình trạng lõa thể như hiện tại

jung sungchan quỳ xuống bên cạnh eunseok, đưa tay chạm lên đầu gối. người nọ lại tránh về hướng khác, vẫn lặp lại bằng giọng điệu nhàn nhạt:

- được rồi, không cần đâu

bả vai người nọ có chút run rẩy. hình như do thời tiết gần đây đang nửa cuối thu, trời bắt đầu trở gió. jung sungchan ngước mắt nhìn eunseok môi đang mím chặt, không biết bản thân muốn làm gì hay phải làm gì cho đúng

bọn họ vốn từ trước không phải quan hệ yêu đương nghiêm chỉnh. song eunseok là người bị hại trong câu chuyện này, cậu không tình nguyện bước vào quan hệ, bị chính gã ép đến mang thai, cuối cùng không còn cách nào khác mới phải đi đến hôn nhân. cho dù có trở thành vợ chồng, song eunseok tuyệt nhiên không thể nào đối với hắn sinh ra cảm giác yêu thương gắn bó được. 

- anh giúp em tắm rửa

ôm eunseok cẩn trong bế lên, sungchan nhẹ nhàng đặt cả người cậu chìm xuống bồn tắm. nước ấm tràn vào da, người nọ rùng mình một cái, chới với bấu chặt cánh tay gã. tay áo nhăn lại một nắm, sungchan xoa xoa lưng cậu muốn vỗ về trấn an. 

eunseok trước dáng vẻ quan tâm xa lạ của jung sungchan, nheo mắt muốn hỏi cho rõ gã định làm gì; cuối cùng lại thu hồi nét mặt, vẫn một mực đẩy người kia ra khỏi mình. lạnh nhạt nói với gã.

- không cần đâu. cậu ở đây tôi không thấy thoải mái.

jung sungchan chần chừ không biết nên phản ứng thế nào, có vẻ không muốn chấp nhận sự cự tuyệt hoàn toàn của cậu, lắp bắp bồi một câu:

- a-anh chỉ muốn giúp em thôi...

lời vừa dứt ra khỏi miệng, giọng nói trầm thấp của eunseok lúc này cũng đột ngột lớn hơn, dường như đang bực bội mà quát:

- làm ơn ra ngoài đi!

sungchan sững người nhìn bàn tay vo thành nắm đấm của song eunseok đang giữ trên ngực áo mình, động tác rõ ràng là đang đẩy ra, lộn xộn, chán ghét.

- tôi bảo cậu đừng ở đây nữa, tôi không muốn cậu đụng vào người.

lời cuối cùng được thẳng thừng thốt ra, jung sungchan bị sốc đến im bặt, hoàn toàn bị dáng vẻ cứng đầu của cậu làm cho không vui nổi. hắn đứng thẳng dậy, một tay giật cúc áo, trực tiếp đem sơ mi và thắt lưng cởi bỏ. song eunseok nghe tiếng va chạm dưới sàn nhà, giật mình quay lại nhìn người nọ lúc này đã bán khỏa thân, bước vào bồn tắm. 

- ...làm gì vậy?

không có tiếng đáp, cậu lại càng thấy khẩn trương hơn.

- cậu muốn làm gì vậy?

câu hỏi cứ dồn đến nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng đến lạnh gáy của jung sungchan. lúc này trên trán eunseok tứa ra một tầng mồ hôi mỏng, vội vàng co người lùi về sau, tay chắn trước bụng.

- cậu.. ra ngoài đi. đừng lại đây!

jung sungchan không muốn trả lời, chỉ thẳng một đường tiến lại, ép sát song eunseok trong tầm mắt mình. tuy đã tránh đè lên bụng cậu, eunseok vẫn cảm thấy cơn đau nhói đến từ gáy khi hắn bóp lấy cổ cậu kéo bọn họ vào một nụ hôn. 

eunseok hoảng hốt dùng sức đẩy người ra khỏi mình. môi bị cắn vào rách một vệt nhỏ. song eunseok bị đả kích đến không tự chủ được, thẳng tay cho kẻ trước mặt một cái tát đỏ hỏn lên má.

- cậu đang muốn làm cái gì vậy?

 sungchan không bất ngờ về hành động này, chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào người vì kích động ban nãy mà tức giận thở dốc. khuôn ngực phập phồng, bả vai nhấp nhô khẽ rung lên, hai mắt hằn tơ máu, tay đỡ lấy bụng như đang bảo vệ đứa trẻ khỏi một mối nguy hiểm xa lạ chứ không phải là bố của nó.

- cút đi, jung sungchan!

lần đầu tiên nghe người nọ gọi tên mình, ấy thế mà câu từ thốt ra lại như một ngọn lửa, thiệu rụi sự kiên nhẫn cuối cùng trong đầu. sungchan ghét dáng vẻ thà tự mình chật vật ôm đồm còn hơn là dựa vào hắn của eunseok. 

- em nói xem?

song eunseok vẫn đinh ninh ôm lấy cái bụng như sợ chồng mình sẽ làm hại nó. sungchan bởi thế mà mất kiên nhẫn. trực tiếp tiến đến, đem tay của người nọ chắp lại sau lưng, dùng cà vạt ban đầu đã cởi ra buộc lại.

- jung sungchan tôi bảo cậu cút đi. cậu nghe không rõ sao?

- đừng có đụng vào tôi!

tiếng chửi rủa vang lên liên tục, song eunseok muốn dùng chân quấy kẻ đang làm loạn tránh xa, lại bị hắn dùng gối đè lên, ép cho hai đùi mở rộng. sức nặng cơ bắp của jung sungchan cứ thế mà dồn lên đùi trong eunseok, thần kinh cậu tê liệt, cảm giác đau đớn đánh sập vào đùi non, giống như vùng xương chậu đang bị người nọ ép cho căng thành một đường thẳng.

- aa..

tiếng hét đau đớn bị eunseok nuốt vào cổ họng, cậu cắn môi, ngăn không cho mình chịu khuất phục. nơi bí mật hoàn toàn trống trơn phô bày trong không khí. hạ bộ hồng hào sạch sẽ nằm im lìm dưới mặt nước, tựa hồ đã rất lâu không chạm đến. gã nhìn eunseok đã đau đến đỏ hoe mắt, phần đùi trong bị ghì xuống in hằn vết đỏ xung quanh.

- song eunseok...

- làm ơn cút đi.

sungchan nhìn một lượt da thịt hồng hào ngập trong nước của người kia. thần kinh bị kích thích đến nỗi cần cổ hằn lên mạch máu màu xanh, cả trái táo lớn cũng di chuyển lên xuống, dường như muốn kìm nén con thú trong mình đừng nhảy bổ vào người cậu. từng câu chữ trong lời nói đều ra sức gằn lại, ngăn mình không nuốt chửng con mồi.

- tôi bây giờ là chồng em đấy. nếu em còn không muốn hiểu, tôi sẽ nhắc lại cho em nhớ.

lời vừa dứt, không đợi người kia kịp phản ứng. sungchan đã chôn mình vào môi cậu, ép vào một nụ hôn mới. không nhẹ nhàng nâng niu, tất cả chỉ là dục vọng và sự tức giận đang cuồn cuộn thiêu rụi lý trí.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top