Chương 4: Luyện kiếm

Vermon đưa Alana vào Phòng.
- Mẹ của người là tiểu thư Auroura của công tước Feel. Dòng tộc Feel đã tận diệt trong 1 đêm. Người là người duy nhất của dòng tộc Feel còn sống.
- Ai đã giết họ vậy?
- Ta không biết... Nhưng người đã tận diệt tộc Feel đã tha cho người. Joli đã tìm được ngài bên cạnh thi thể của mẹ người
- Tại sao lại tha cho con.?
-  Ta không biết. Nhưng... Đừng lo gì hết, không ai có thể làm hại người. Ta sẽ bảo vệ người. Vermon nói.
- Lý do Vermon muốn con luyện tập là vậy sao?
- Ừm. Bảo vệ bản thân và trả thù.
- Vermon, tại sao còn lại bị 2 anh với chị Adelia ghét vậy. Họ thật sự không muốn chấp nhận con. Con đã vượt qua thử thách của anh Eric mà. Alana như sắp khóc, tay nắm váy.
- Đừng lo. 2 hoàng tử có thể nhận ra người có ma lực giống họ. Người là thiên tài không ai sánh bằng. Có lẽ điện hạ cũng nhận ra điều đấy.
- Nhưng họ sẽ ghét con nếu con giỏi hơn họ.
- Không đâu. Hoàng tử Dilan dễ lấy lòng. Người luyện kiếm cùng với hoàng tử và luôn mỉm cười. Vermon nói.
- Nhưng không phải người bảo con phải giữ bí mật sao?
- không cần đâu. Họ đều biết hết rồi. Vermon nói
- Vậy là con có thể luyện kiếm bên ngoài à?
- Ừm. Trong khuân viên của cung này thôi. Đừng có để người ngoài biết.
- Vâng.
Alana cảm thấy vui vẻ hơn. Ash chiều đó đứng cạnh xem Alana học.
- Công chúa học đến chỗ Hoàng tử Eric học rồi ạ?
- anh ấy học đến đây rồi ạ?
- Vâng.
- Ash, chút nữa luyện kiếm với em đi. Vermon bận rồi, không luyện kiếm với em được. Alana nói.
- Thần không dám. Ash vội từ chối.
- Đi mà. Sài kiếm gỗ thôi. Alana cố năn nỉ Ash.
- vậy thần xin mào phạm rồi. Ash đành nghe theo
Alana cười rồi quay lại lo hết quyển còn lại. 1 tiếnh sau đó luyện kiếm. Joli đứng quan sát, Kĩ thuật kiếm của Alana rất tốt. Cách đánh rất nhanh. Ash cũng từng luyện kiếm với Eric và Dilan. Kĩ thuật và lực còn yếu nhưng tốc độ lại nhỉnh lên rất nhiều.
- Công chúa, người giỏi thật. Ash nói.
- Giờ em muốn đi đến chỗ anh Dilan luyện kiếm. Alana nói.
- Vâng. Để tôi đưa ngài đi. Ash ngồi xuốnh cho Alana leo lên.
Ash đưa Alana đến 1 cái sân, Dilam đang ở đấy và đấu kiếm với các kị sĩ. Dilan dù mới 8t nhưng cũng đã rất giỏi rồi. Khiến mấy kị sĩ bị đánh trúng.
- Anh ấy giỏi ghê. Alana ngưỡng mộ.
- Hoàng tử, đến lúc nghỉ rồi ạ.
- Được rồi.
Ngay lúc đó Stephen đến đó.
- Phụ vương, hôm nay con đánh thêm được 2 người gục.
- Ừm. Con giỏi lắm. Stephen nói với vẻ mặt khá hài lòng.
Alana nhìn thấy thì gục đầu xuồng.
- Nè, em có cơ hội được Papa khen không?
- Có, chắc chắn có. Công chúa đừng buồn. Ash cố an ủi Alana.
- Ash! Giọng Dilan khiến Alana ngẩng đầu lên.
- Cho em xuống. Alana nói với Ash.
- Vâng. Ash quỳ gối xuống cho Alana leo xuống.
- Thỉnh an Anh Dilan. Alana hành lễ.
- Ash, đấu với ta. Dilan đi lại nhìn Ash. Không nhìn Alana luôn.
- Nhưng thần.... Ash nhìn Alana.
- Không sao, đi đi ạ. Em ra chỗ Papa. Alana cười.
- Vậy thần tuân lệnh. Ash đi lại lấy thanh kiếm gỗ.
Alana chạy lại chỗ Stephen.
- Chào buổi chiều Papa. Alana hành lễ.
- Miễn lễ. Con đi với Ash à?
- Vâng. Con muốn xem anh Dilan luyện kiếm.
- Vermon có dạy con dùng kiếm đúng không?
- Vâng ạ.
- Dilan đấu kiếm với Alana.
Đùng! 1 tiếng sét đánh thẳng vào Alana.
- Papa con sợ không đánh được đâu ạ!
- Đưa kiếm cho công chúa. Stephen nói.
- Vâng. 1 người đưa cho Alana thanh kiếm gỗ.
- Điện hạ... Nhưng công chúa... Ash định cố xin cho Alana
- Im lặng. Lui ra. Dilan, con đấu với Alana.
- Sao lại bắt con đấu với con gái. Đã thể còn nhỏ hơn mình. Dilan nói.
- Đây là người tướng quân Vermon luyện tập. Con không thắc mắc kết quả sao? Stephen hơi cười.
- Vậy con sẽ đấu.
- Papa, nếu con khiến anh ấy ngã người sẽ khen con chứ? Alana cầm kiếm nói.
- Được. Stephen có hơi ngạc nhiên với Alana nhưng cũng đồng ý.
Alana đi lại chỗ Dilan.
- Anh Dilan, Nếu em thắng hãy chấp nhận em nha.
- Được, nếu ngươi khiến ta ngã ta sẽ gọi ngươi là em. Dilan miệng hơi nhếch lên.
Alana vào thế. Tiếp theo là tiếng những thanh gỗ đập vào nhau. Alana thực sự có tốc độ vượt trội. Dilan chỉ có thể đỡ vì không nhìn kịp.
- Đừng có mà kiêu ngạo. Dilan tực giận đạp Alana. Alana dùng thanh kiếm đỡ thì gãy đôi thanh kiếm. Alana lùi lại 1 khoảng nhưng chưa bị ngã.
- Công chúa! Ash định lại xem Alana như thế nào thì bị Stephen cản lại.
- Em không sao. Alana đứng vững lại.
- Lấy thanh kiếm khác đi. Dilan nói.
- Vâng. Anh giỏi thật đấy. Alana cười rồi chạy đi lấy thanh kiếm gỗ khác.
Alana lần này lấy sẵn 2 thanh kiếm rồi đặt 1 thanh gần đó.
Dilan lần này tấn công, Alana né và đỡ. Alana đỡ rất nhẹ nhàng, dù lực của Dilan khá mạnh.
Alana nhảy lộn ra sau, khi chân đạp xuống đất thì nhảy bật lại Dilan. Dilan lấy kiếm đỡ và lùi lại 1 khoảng. Alana định tấn công nữa thì 1 mũi tên lao vào Alana. Do đang chạy nên không thể né.
Vermon không biết từ đâu xuất hiện và nắm lấy mũi tên khi nó sát mặt Alana.
- Công chúa! Ash chạy ra đỡ Alana
Alana đang cảm thấy sợ hãi và ngồi xuống tại đấy luôn.
- Mũi tên từ đâu ra? Stephen đứng lên.
- Hướng tây. Vermon nhảy lên nóc nhà và chạy về hướng đó.
- Người không sao chứ công chúa? Ash bế Alana lên.
- Em sợ quá. Alana bắt đầu khóc.
- Dilan, giỗ em đi. Stephen nhìn Dilan.
- Alana chưa thắng con. Dilan nói.
- Hôm nay hoãn đi thưa điện hạ. Công chúa đang bị hoảng sợ. Ash nói.
- Được, đưa công chúa về đi. Stephen nói.
- Vâng. Ash nghe theo bế Alana về. Alana vẫn rất hoảng và khóc rất nhiều.
- Công chúa, người đừng sợ, thần sẽ bảo vệ người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top