[Princeffort] My day is full of you


Trong một chương trình nọ, khi được hỏi: "Đối với Effort, Prince là gì?", Lee Sangho đã không ngần ngại mà trả lời: "Là đồng nghiệp tốt nhất."

Thật ra bất kì ai có mặt ở đó cũng đều biết rằng, mối quan hệ của hai người họ không đơn giản chỉ là "đồng nghiệp tốt nhất" như lời mà Sangho nói.

Có "đồng nghiệp tốt nhất" nào nhìn nhau bằng ánh mắt dịu dàng đến tận tim can chưa? Có "đồng nghiệp tốt nhất" nào mỗi khi nắm tay nhau đều phải đưa tay đến vị trí gần trái tim nhất chưa? Có "đồng nghiệp tốt nhất" nào mỗi lần ôm nhau lại khiến người khác có cảm giác như mình đang được ăn cơm chó hàng thật giá thật chưa?

Chúng tôi biết hết, chỉ là chúng tôi muốn xem hai người đóng kịch được đến bao giờ mà thôi.

___

"Tớ đối với Sangho chỉ là đồng nghiệp thôi sao?" Sau khi chương trình kết thúc, ở trong phòng nghỉ của Liiv SANDBOX, đột nhiên Lee Chaehwan hỏi Lee Sangho, người lúc này đang yên vị nằm trên đùi cậu lười biếng nghịch điện thoại.

"Hmm?" Sangho vì quá chú tâm vào điện thoại nên không nghe không nghe rõ câu hỏi của Chaehwan, cậu khẽ ừ hử một câu, nhìn Chaehwan bằng đôi mắt khó hiểu.

"Thì ban nãy khi được hỏi tớ là gì với cậu, cậu nói tớ chỉ là đồng nghiệp của cậu thôi còn gì?"

Lee Sangho nhìn biểu cảm của Lee Chaehwan thì đột nhiên không nhịn được bật cười, chính cậu cũng không biết nụ cười của mình lúc này ngọt ngào đến mức nào, khiến cho người đối diện đột nhiên ngây ngốc cả người.

"Cậu cười cái gì chứ? Có gì đáng cười đâu..."

"Tớ không có nói là đồng nghiệp, tớ nói là đồng nghiệp tốt nhất. Cậu không thể nói sai cho tớ thế được." Lee Sangho đáp bằng giọng rất nghiêm túc.

Lee Chaehwan: ...

___

Mãi đến mấy ngày sau, Sangho mới lờ mờ nhận ra rằng Chaehwan có gì đó không được đúng cho lắm.

Cậu tự dành thời gian ngồi lại hỏi bản thân xem mình đã làm gì khiến cho xạ thủ nhà mình không vui, nhưng nghĩ mãi cũng không biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì.

Sangho không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc của bản thân, nên dù biết Chaehwan hình như đang giận chuyện gì đó, cậu cũng không thể mở miệng ra hỏi được. Chỉ đành im lặng đợi thêm mấy ngày, ừm, mấy ngày nữa có lẽ xạ thủ nhà mình sẽ hết giận thôi...

Nhưng mà...

"Cậu vẫn chưa dỗ được Chaehwan nữa à?" Mấy ngày sau, Kim Dongbeom không nhịn được nữa, nhân lúc không có mặt Chaehwan liền chạy đến hỏi Sangho.

"Đến cậu cũng thấy cậu ấy đang giận tớ hả?" Sangho đáp lời Dongbeom bằng sự ngạc nhiên. Cậu biết có lẽ mình đã làm gì đó sai, nhưng thật sự là cậu không biết mình đã sai ở đâu.

Mấy ngày nay trong lòng cậu cũng rất khó chịu, cứ nghĩ rằng mấy ngày nữa cậu ấy sẽ hết giận, nhưng mà đã hơn một tuần rồi, Chaehwan vẫn vậy. Cậu ấy giữ khoảng cách với Sangho, và chuyện này có lẽ là ai cũng đã nhận ra rồi.

"Tớ đâu có mù? Bình thường các cậu cứ như có nam châm vậy, dính chặt lấy nhau..."

"Nhưng tớ thật sự không biết tớ đã làm sai cái gì..."

"... cũng không biết phải dỗ cậu ấy thế nào. Cậu ấy với tớ nửa năm qua có giận nhau lâu như vậy bao giờ đâu..."

Kim Dongbeom trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, Sangho biết thật ra cũng không thể trông cậy gì vào Dongbeom, nhưng hình như cậu ấy rất có lòng lo lắng cho chuyện giận nhau của cậu và Chaehwan, nên cũng đành ngồi trầm tư cùng với cậu ấy.

Đột nhiên Dongbeom như ngộ ra được chân lý nào đó, cậu ấy quay sang, nắm lấy vai Sangho, mỉm cười đầy vui vẻ nói:

"Tớ biết rồi Sangho à..."

Sangho: ?

"Cách làm tốt nhất khi bị Lee Chaehwan giận..."

"Ừ...?"

"... đó là cậu hãy giận ngược lại cậu ta đi cho bõ ghét."

Nói thì hay lắm, nhưng giận ngược lại là giận như thế nào cơ?

"Thế tớ phải làm gì để giận ngược lại cậu ấy cơ?" Sangho ngây ngốc hỏi Dongbeom, cậu vẫn chưa thể hiểu được hết những gì mà Dongbeom nói.

"Đơn giản lắm, tất cả những gì cậu cần làm chỉ là làm thinh thôi."

___

"Sangho? Cậu không khỏe à?" Lee Chaehwan vốn dĩ muốn tiếp tục giận Lee Sangho cho đến khi cậu ấy nhận ra cậu ấy sai ở đâu. Nhưng hôm nay sắc mặt của bạn nhỏ nhà cậu lại không được tốt, cậu không nhịn được liền hỏi thăm một câu.

Nhưng mà cậu không ngờ tới rằng, Sangho thế mà lại không đáp lời cậu. Cậu ấy không thèm để ý đến Chaehwan, chỉ lặng lẽ uống một ngụm nước ấm sau đó ho khẽ hai cái.

"Sangho làm sao thế? Không khỏe hả em?" Anh Wootae nghe thấy tiếng ho của Sangho thì cũng quay sang hỏi.

"Hình như hôm qua em chỉnh điều hòa thấp quá rồi ngủ quên đi, hôm nay trong người không khỏe, chắc là ốm vặt thôi, em không sao." Sangho xua tay vừa nói vừa tỏ vẻ mình thật sự không sao.

Lee Chaehwan mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của mình đang bị phủ nhận.

Nguyên một buổi chiều hôm đó, mấy lần Chaehwan cố tình muốn nói chuyện với Sangho nhưng đều bị dáng vẻ mệt mỏi của cậu ấy phớt lờ.

Đến tối, mọi người vẫn tự mình cày rank tập luyện như bình thường. Nhưng Lee Chaehwan nhận ra bầu không khí bất thường giữa mình và Lee Sangho. Mấy hôm nay tuy giận Sangho, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự dịu dàng mỗi lần Sangho nhìn về phía mình, ánh mắt mơ màng muốn hỏi chuyện nhưng lại không dám đó của Sangho... Ánh mắt đó hôm nay đã biến mất rồi.

Sangho tập trung đánh game của mình, không thèm đoái hoài gì đến cậu nữa.

Thông báo tìm thấy trận mới nhảy trên màn hình cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu, Chaehwan bấm vào trận.

Ơ kìa...? Xạ thủ và hỗ trợ của Liiv SANDBOX vào chung một trận rồi này!

Không hiểu sao tay Chaehwan lại run run, suýt tí nữa là bấm thoát trận rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại như thế hèn quá lại thôi. Cậu quay sang nhìn Sangho một cái, phát hiện ra cậu ấy không có phản ứng gì liền an tâm thở dài một hơi, khóa vào Varus và Sangho cũng đã khóa vào Rakan.

Nhưng mà...

Cái gọi là "không có phản ứng gì" đó của Lee Sangho, vào trong game lại đồng nghĩa với việc Rakan điên cuồng ăn hết lính, điên cuồng cướp hết mạng của xạ thủ...

Trận đấu kết thúc. Rakan 5/1/7 còn Varus 1/8/10.

Kim Dongbeom vô tình đi ngang qua rất đúng lúc, tiện lời bình luận: "Wow, Lee Chaehwan, wowww!!!"

Lee Chaehwan đen mặt nhìn màn hình: ...

"Sangho à..." Chaehwan quay sang mở lời, cậu định hỏi chuyện Sangho cho rõ ràng. Nhưng chưa kịp nói dứt lời thì Sangho đã tắt máy đứng dậy nói với mọi người: "Hôm nay tớ cảm thấy không khỏe lắm, tớ nghỉ trước nhé. Ngày mai tớ sẽ luyện tập bù."

Bây giờ thì cậu có thể khẳng định chắc chắn rằng, mình bị Lee Sangho giận ngược lại rồi. Điều này khiến lòng cậu như có lửa đốt. Cậu giận Sangho là có lí do chính đáng, chứ Sangho mà giận cậu, vậy thì giận vì lí do gì được cơ chứ? Sangho không phải là người dễ giận, cậu chưa thấy dáng vẻ khi nổi giận của Sangho bao giờ dù đã cố tình trêu tức cậu ấy rất nhiều lần.

Thôi được rồi, thay vì mong được bạn nhỏ ngốc nghếch nhà mình dỗ, thì xem ra cậu phải đi dỗ bạn nhỏ trước rồi.

Nhưng lúc này cậu không còn tâm trạng để nghĩ về chuyện ai dỗ ai nữa. Điều quan trọng nhất mà Chaehwan có thể nghĩ được đến lúc này không phải là chuyện giận dỗi lông gà vỏ tỏi, mà đó là bạn nhỏ của cậu không được khỏe, bạn nhỏ Sangho của cậu ốm rồi.

___

"Sangho à, cậu ngủ rồi sao?" Chaehwan đẩy nhẹ cửa bước vào phòng của Sangho.

Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt nhẹ nhàng phủ lên gương mặt đang say giấc của Sangho, còn có tiếng thở đều đều. Chaehwan cẩn thận bước đến bên cạnh giường của Sangho. Nhìn một chút liền không nhịn được ngồi xuống, dịu dàng đắp lại chăn đã bị Sangho đá sang một bên.

"Ngốc thật, biết rõ là trong người không khỏe mà vẫn chỉnh điều hòa thấp như thế..." Chaehwan phàn nàn, vừa phàn nàn vừa chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một chút.

Sau khi cảm nhận nhiệt độ phòng đã ấm hơn một chút, Chaehwan đưa tay chạm vào trán Sangho sau đó lại đưa lên trán của mình để kiểm tra thử, nhưng vì nhiệt độ phòng quá thấp, đến cậu cũng không cảm nhận được. Nhìn thấy Sangho đang say giấc, Chaehwan tự nhủ với lòng, sau đó nhẹ nhàng hết mức có thể, vén tóc Sangho lên sau đó áp trán của mình vào trán của cậu ấy.

Hình như chưa bao giờ Lee Chaehwan ở gần Lee Sangho đến thế. Đột nhiên trái tim Chaehwan mềm xèo, khóe môi không nhịn được nụ cười ngọt ngào, có chút lưu luyến rời khỏi trán của Sangho.

"Sangho ơi."

"Đột nhiên tớ nhận ra, chỉ cần được ở bên Sangho thôi là đủ rồi."

"Chỉ cần được ở bên Sangho như thế này thôi, được làm xạ thủ của cậu, được nắm tay và được ôm cậu vào lòng. Chỉ cần như thế thôi thì tớ làm đồng nghiệp tốt nhất của Sangho cũng được."

"Vậy nên Sangho đừng đau ốm gì nhé, cũng đừng giận tớ nữa. Tớ biết tớ giận dỗi là sai rồi. Tớ không thể đòi hỏi nhiều hơn từ cậu được, vốn dĩ cậu chẳng biết rằng tớ thích cậu rất nhiều. Tình cảm dù sao cũng là chuyện của hai người mà."

"Sangho, ngủ ngon."

Lee Chaehwan dừng lại giữa khoảng không hai giây, sau đó nghiêng người đặt lên trán Lee Sangho một nụ hôn.

Vào khoảnh khắc cậu chuẩn bị rời đi, chẳng biết Lee Sangho đã mở to mắt nhìn cậu từ lúc nào.

"Sangho?"

"Chaehwan..."

"Cậu nghe thấy hết rồi?"

"Ban nãy tớ đâu có ngủ, nhưng lúc Chaehwan bước vào không hiểu sao tớ lại theo phản xạ nhắm mắt lại..." Sangho ngượng ngùng nói "Sau đó Chaehwan nói nhiều quá, tớ không chọn được thời điểm để mở mắt ra..."

Lee Chaehwan rất muốn cười, Lee Sangho của cậu dễ thương quá đi mất!

"Sangho."

"Ơi?"

"Những lời cậu đã nghe, đều là lời tớ thật lòng muốn nói với cậu."

"..."

"Tớ... thật ra tớ không có giận Chaehwan."

Lee Chaehwan: ?

"Tớ biết cậu giận tớ nhưng lại không tìm ra cách để dỗ cậu, nên Dongbeom bảo tớ dỗi ngược lại cậu."

Lee Chaehwan: ??

"Thật ra thì với tớ, Chaehwan không chỉ là đồng nghiệp tốt nhất đâu."

Lee Chaehwan: ???

"Vì tớ... cũng thích Chaehwan đó. Tớ cũng muốn được ở bên cậu, muốn chờ đợi cậu, muốn cùng cậu nắm tay và chia sẻ những cái ôm chiến thắng."

Tay Sangho tìm lấy bàn tay Chaehwan, sau đó đan mười ngón tay lại với nhau. Cũng giống như sau mỗi lần chiến thắng, cả hai thường nắm tay cùng nhau chào khán giả. Chẳng biết từ lúc nào nó đã trở thành thói quen khó bỏ, cũng chẳng biết từ lúc nào Lee Chaehwan và Lee Sangho lại trở nên rất đặc biệt trong lòng đối phương.

Tình cảm vốn là chuyện của hai người, Lee Chaehwan đã biết tiếp theo mình phải làm gì rồi.

___

"Sangho ơi cậu có thấy Chaehwan đâu không? Hôm qua tớ không thấy cậu ấy trong... phòng...?" Dongbeom thấy cửa phòng Sangho mở nên tiện tay đẩy cửa bước vào hỏi thăm tung tích của vị xạ thủ nhà LSB.

Ai mà ngờ đâu vị xạ thủ mất tích 9 tiếng của LSB lại đang nằm bên cạnh hỗ trợ của cậu ấy cơ chứ.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top