Chapter 3: Cuộc sống mới (sáu năm sau)

Hôm nay, một mốc thời gian vô cùng quan trọng trong cuộc đời đi học của Zoi và Nai - Ngày hai đứa nó bắt đầu học tiểu học!


...


- Bố Linh ơi, bố dậy chưa nè? - Sau khi chuẩn bị quần áo chỉnh chu, đôi dép cao su mới tinh mà Hoài Linh đã phải bán hết một mớ lúa mới sắm được cho cậu, Hoài Lâm lăng xăng chạy lên tấm ván gỗ mà ông vẫn hay nằm lay ông dậy - Sao bố còn chưa dậy nữa? Bố quên hôm nay Nai đi học rồi?! Bố Linh ơi!


- Ừm... từ từ nào, mới có bốn giờ mà Lâm? Sao con không ngủ thêm xíu nữa? - Ông ngước nhìn đồng hồ treo tường đã ố màu rồi xoa đầu cậu - Con nôn đi học hả?


- Nai dậy hồi hai giờ sáng rồi cơ, Nai đi học xa lắm, bố Linh dẫn Nai đi sớm đi bố!! - Cậu hớn hở vực cả người ông dậy, phồng má nũng nịu.


- Được rồi, được rồi, đợi bố dậy nấu cơm cho con ăn rồi mình tới trường làng ha!

Ông ngồi dậy, khẽ vươn vai mệt mỏi. Hôm qua khi đi lo việc đồng án về, ông đã thức đến khuya để đóng mớ giấy trắng mà ông thu nhặt được thành một cuốn tập đàng hoàng để cậu đi học. May mắn là có chú trưởng thôn thấy nhà ông nghèo, mà Nai cũng trắng trẻo dễ thương nên tặng cậu bộ sách giáo khoa cũ. Chứ lúc mà Huỳnh Lập đi học, mùa màn thất bát, cơm còn không có để ăn, tiền đâu mà mua sách? Bút chì thì anh vẫn còn dư một cây cho cậu mượn, gôm thước gì cần thì cậu có thể mượn ai đó mà, thôn này cũng đâu quá nghèo, chỉ có mình gia đình ông là cơ hàn. Xoay xở mượn đầu này, vay đầu kia cũng được một số tiền nho nhỏ, ông dùng nó để đóng học phí cả năm cho cậu. Những bộ áo còn mới, không quá nhàu nát, và ít chấp vá được ông chọn ra để dành cho cậu đi học. Còn những bộ mà cũ quá rồi thì cứ để đó cậu mặc ở nhà cũng không sao, rách rồi thì vá lại. Đưa cậu đi học rồi ông sẽ lại ra ruộng, sẽ lại làm mướn cho người ta kiếm cơm. Một ngày như mọi ngày của ông mà!


- Chú Linh, còn con? Hôm nay con lên xã để học mà? Con đâu có biết đường lên đó? - Huỳnh Lập cũng vừa thức dậy, anh dụi mắt nhìn tấm lịch tự làm viết một dòng chữ màu đỏ thật to "HỌC CẤP HAI"


- À, chú quên, thôi lát chú dắt con đi cùng lúc với Lâm luôn, đưa Lâm đi trước rồi con với chú lên xã nha. Con ráng nhớ đường, chứ mai là chú phải đi canh tác sớm, không đi cùng con được đâu nha! - Ông vỗ trán như sựt nhớ ra điều gì đó, rồi quay sang anh dỗ dành - Con lên xã học là trưa đã về rồi, trưa con về sớm phụ chú ngoài ruộng nha, chứ mình chú gánh nguyên cái ruộng 200 ha không siết.


- Dạ, con biết mà, con sẽ tranh thủ!

...


6:00 AM


Một dãy nhà toàn biệt thự cao tầng chạy dài hết một con đường, tất cả đều im lặng đến lạ. Cũng phải, để sắm được một ngôi nhà ở đây thì phải là Tổng giám đốc trở lên chứ dễ gì, mà những người có chức quyền thì đời nào dậy sớm đi làm đúng giờ! Nhưng bà - người mà Hồng Tú gọi là "cô Năm" suốt sáu năm qua - vẫn giữ cho mình nguyên tắc bình đẳng như mọi người, phải thức thật sớm, phụ làm việc nhà với người giúp việc, tự tay nấu cho hai đứa nhỏ bữa sáng đủ chất dinh dưỡng rồi mới ra khỏi nhà. Bà đặt biệt chỉ nấu ăn mỗi buổi sáng thôi, còn trưa, chiều, tối và ăn nhẹ vào ban đêm đều để người giúp việc làm. Vì khoa học đã chứng minh, bữa sáng là bữa quan trọng nhất, nên bà muốn con bà ăn thứ bà nấu, và ăn hết phần của mình. Hôm nay cũng vậy, bà đã làm tròn bổn phận là một người mẹ của mình, bây giờ chỉ còn mỗi việc gọi công chúa và hoàng tử của bà (nhấn mạnh là "của bà" nhé, ý chỉ Zoi và Tú) dậy đi học nữa mà thôi. Lát nữa Khởi My xinh đẹp, đáng yêu nhưng ngang bướng sẽ đi học, ngày đầu tiên ở trường tiểu học có tiếng của quận. Bà đã chuẩn bị sẵn sàng cho cô cả tuần nay rồi, từ dụng cụ học tập: gôm, thước, bút chì, đồ chuốt, hộp bút trái dâu màu hồng,... đến những vật dụng hỗ trợ như bàn học, đèn học, balo,... tất cả đều được bà và Hồng Tú mua đầy đủ và đặt trong phòng ở những vị trí khá hợp lý. Bộ đồng phục mới tinh được là ủi ngay ngắn treo trong tủ chỉ đợi con bé dậy là có thể đi ngay.

Hồng Tú vẫn thức từ rất sớm như thường lệ, anh không chạy xuống dùng bữa sáng với "cô Năm" mà ngồi đó, ngắm nhìn nàng công chúa nhỏ khi còn đang vùi mặt vào gối ngủ say. Có phải là anh chọn sai nơi gửi cô vào rồi không? Ngôi nhà này rộng lớn quá, mẹ nuôi của cô giàu có quá, lớn lên rồi Zoi sinh ra tính ỷ lại, không biết lo gì cả. Mỗi lần anh muốn dạy dỗ cho cô một bài học thì bà lại ngăn cản, cứ một câu bất hủ: "Em nó còn nhỏ mà, từ từ rồi chỉ con bé chứ con". Cứ từng ngày từng ngày trôi qua anh lại lo lắng thêm một chút, anh sợ là công chúa sẽ lớn tới mức anh chẳng thể dạy được nữa. Anh sợ là sẽ làm cho hoàng hậu thất vọng, bà đã đặt hết niềm tin vào anh và Huỳnh Lập cơ mà... À phải rồi, không biết cậu bạn thân nối khố của anh sao rồi nữa, cũng sáu năm rồi chứ ít ỏi gì, vậy mà anh chẳng có một chút tin tức gì của Lập Lập hay cha mẹ của anh. Biết đến bao giờ, hoàng tử và công chúa mới có duyên gặp lại đây?


- Tú ơi, Zoi ơi, hai con dậy chưa? Chuẩn bị đi học nè! - Bà gõ cửa phòng, giọng háo hức pha một chút hồi hộp vọng vào.


- Dạ, con ra liền - Anh chạy đến, mở khóa cửa và né đường ra để bà vào - Con chưa gọi Zoi đó cô Năm, con đi đánh răng nha cô!

Bóng lưng anh khuất sau cánh cửa màu nâu ngay bên cạnh, một vẻ hối hả trong ánh mắt. Bà vào phòng, bước đến ngay chiếc giường gỗ trắng phủ grap hồng của cô con gái nhỏ. Lúc nào cũng vậy, khi cô ngủ là đáng yêu nhất, vì vẻ ương bướng không xuất hiện, mà thay vào đó là một sự hiền hậu, trong sáng vốn có. Đôi mắt nhỏ xíu nhưng hàng lông mày cong vút dễ thương, mũi cao thì khỏi nói rồi, miệng cũng nhỏ xíu hồng hồng ngọt ngào, con gái nuôi của bà xinh đẹp quá! Cậu con trai kia cũng đâu thua gì, khuôn mặt tròn tròn, mũi cũng thon và cao không kém cô, đôi môi mỏng đào hoa. Thằng bé lớn lên sẽ điển trai lắm! Quên mất, bà phải gọi Zoi con dậy, hôm nay cô sẽ đi học ngày đầu tiên ở trường tiểu học. Bà phải đưa cô đến đúng giờ để gửi cô nàng bướng bỉnh này cho cô giáo, chứ Zoi con không nghe lời đâu!


- My ơi, dậy nào, hôm nay con đi học đó! - Bà dùng hết sức lay Zoi dậy, chứ con bé này một khi đã ngủ thì khó để gọi dậy, huống hồ hôm qua cô có chịu ngủ sớm đâu - Dậy nào, Khởi My xinh đẹp ơi!!


- Um... không, con mệt lắm! Mẹ cho con ngủ thêm xíu nữa đi, xíu nữa thôi mẹ! - Zoi vùi mặt sâu vào gối, giọng ngáu ngủ nũng nịu.


- My à, con quên rồi hả? Hôm nay con phải đi học ngày đầu tiên đó! - Bà vuốt mái tóc dài mượt và đen óng của con gái, kéo nhẹ tay cô ra khỏi chăn bông dày - Mẹ đã nấu phở cho con với Hồng Tú rồi, lát nữa mẹ sẽ đưa con đi học nha. Trường mới của anh con nằm ngược hướng với trường con rồi, nên anh con phải đi một mình đó, con được ưu tiên hơn thấy chưa!

- Thôi mà, mẹ đưa anh Tú đi học đi, con không đi học đâu mà mẹ! - Cô giằng tay ra khỏi vòng tay ấm áp của mẹ nuôi, kéo chăn trùm qua khỏi đầu - Mẹ đưa anh Hồng Tú đi đi, xíu con dậy ăn sau!!

- Hôm nay con phải đi học, mẹ đã thông báo với con cả tuần nay rồi còn gì? - Bà kéo chăn bông màu hồng của cô xếp ngay ngắn lại rồi đặt trên góc giường - Con khỏi lo cho anh con, mẹ sẽ kêu tài xế riêng lái Lamborghini chở Hồng Tú đi học. Còn giờ thì dậy nào!

Giằng co một hồi, cuối cùng cô cũng phải thức dậy với gương mặt hầm hầm khó chịu. Cô không muốn đi học, nhà mẹ nuôi cô giàu như vậy, học làm gì, phí thời gian! Khó chịu nhất là việc phải ngủ sớm dậy sớm, chẳng giống cô một chút nào. Có phải là, tiểu công chúa này ngày càng bướng bỉnh không?


...


Quay lại quê hương của Zoi và Nai, nơi hoàng hậu vẫn đang sinh sống và nhớ hai cốt nhục của bà. Hoàng hậu đang vui lắm, vì bà vừa chạy được khỏi tên tay sai của thế lực hắc ám. Vả lại, Huỳnh quân vừa mới tìm được vị pháp sư đã mở cánh cổng bước qua thế giới tâm linh sáu năm về trước, ông ta đã cho bà biết tiểu công chúa và tiểu hoàng tử của bà vẫn còn sống, mà còn rất bình an nữa. Hôm nay hai đứa nó sẽ bước vào buổi học đầu tiên của thế giới bên đó, con đường học vấn của chúng từ từ sẽ được mở rộng. Rồi chúng sẽ trưởng thành, rồi sẽ quay lại đây và giành lại hòa bình cho thế giới này. Cuộc sống của bà tuy không đầy đủ như trước nhưng không sao, chỉ cần con bà sống tốt là ổn rồi! Sáu năm nay ngày nào bà cũng mơ tưởng về một ngày nào đó hòa bình lập lại, hoàng thượng được giải cứu, đất nước này sẽ giống như trước, tể tướng bị bắt, nhưng biết đến bao giờ?


...


- Cậu chủ, xin cậu... xin cậu... cứu tôi... tôi hứa... hứa với cậu... lần sau... tôi sẽ không... không để bà ta... chạy thoát nữa... xin cậu... chỉ lần này thôi cậu... - Một người đàn ông tầm 40 tuổi quỳ dưới chân Vin, nước mắt nước mũi tèm lem nhìn thực sự rất đáng thương - Cậu chủ... tôi còn gia đình... còn mẹ già nữa mà cậu...


- Vậy à? Ông còn gia đình và mẹ già nữa ư? Liệu... - Vin nhìn ông ta bằng đôi mắt cực kỳ vô tình, kèm theo cái nhếch mép hờ hững - những thứ đó có liên quan gì đến tôi không? Ông nên nhớ, chuyện cha tôi sai ông làm, chính ông làm không xong thì hậu quả phải tự gánh chịu!


- Xin cậu mà... Cậu Khánh...

Không đợi người đối diện kịp nói hết câu, Vin đã rút thanh bảo kiếm giắt ngang hông cắm xuống trước mặt ông ta cùng với cái nhíu mày thách thức. Từ bao giờ mà cậu vô tâm xem mạng sống con người như cỏ rác như thế kia? Không cần thắc mắc, tính Vin đã vậy từ khi sinh ra đến giờ, giống như sự tàn nhẫn ấy đã tuần hoàn trong cơ thể cậu ấy. Người trong thế lực hắc ám hầu hết không sợ tể tướng họ Nguyễn kia bằng Vin, tuy nói hắn giết người không gớm tay nhưng chưa bao giờ hắn ra mặt giết một con người nào cả. Chỉ có Vin, với võ công cao cường và trái tim đã bị đóng băng từ khi vừa lọt lòng. Các pháp sư trong thế lực thường hay nói rằng: "Người như cậu liệu ai có thể làm lay động? Ai có thể giúp cậu thoát khỏi vỏ bọc ác quỷ kia? Chỉ có một cô gái, đủ bướng bỉnh để không bỏ cuộc giữa chừng, đủ gan dạ để liều mình làm cậu suy nghĩ khác đi, đủ xinh xắn để có thể làm trái tim vốn đã hóa đá kia tan chảy, đủ nhẫn tâm để bỏ mặt cậu một lần, đủ cao thượng để bỏ qua tất cả lỗi lầm trước kia của cậu và cho cậu một cơ hội đứng lên, làm lại từ đầu!". Người con gái như vậy có tồn tại hay không? Nếu có, cô ấy đang ở đâu? Cô sẽ xuất hiện trước mặt cậu chứ? Tất cả chỉ có thể trông chờ vào định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: