Chapter 2: Cuộc sống mới

 5.00 AM


   - Lâm à! Lâm, con đâu rồi? - Một người đàn ông trung niên mặc bà ba nâu có vài chỗ chấp vá đặt bó rạ xuống trước cửa một căn chòi nhỏ, ánh mắt láo liên tìm kiếm - Nai con à, Nai ơi?


   - Dạ bố! - Từ sân sau chạy ra một cậu bé đen nhẻm, nhỏ con, tay chân lấm bùn cầm một con cá còn nhảy đành đạch giơ cao - Bố xem, Nai vừa bắt được nè, Nai giỏi quá bố nhỉ?


   Ông - Hoài Linh - khẽ xoa đầu thằng bé 6 tuổi đang ôm con cá to gần bằng cậu ân cần. Đây là đứa bé ông đã nhận nuôi 6 năm trước, vào một đêm mưa tầm tã, sấm đùng đùng, chớp vệt ngang dọc chạy dài trên bầu trời. Ông đang ở nhà một mình cố sửa lại những chỗ bị dột trên mái thì nghe tiếng đập cửa có vẻ rất gấp rút. Dưới trời mưa tầm tã như trút nước, một cậu bé trắng trẻo dễ thương, ăn mặc có chút kì dị dùng thân hình cỏn con ấy che chắn cho một đứa bé còn đỏ hỏn bọc trong lớp lụa dày. Thằng bé nhìn ông cầu cứu, có vẻ nó chẳng còn chỗ nào để đi. Với lòng tốt vốn có và tình yêu trẻ con vô bờ, ông để nó vào và còn đưa cho nó bộ quần áo dày nhất của ông để nó thay nữa. Nai cứ thế mà ngủ ngon lành trên tay ông mặc dù lớp lụa quấn lấy cậu đã ướt nhẹp. Sau đó ông biết được tên của anh: Huỳnh Lập, rồi còn tên của cậu Nài nhỏ kia nữa: Hoài Lâm, cũng là lúc ông đồng ý nhận nuôi dưỡng, giáo dục Nai đến khi cậu trưởng thành. Cứ như thế sáu nằm cơ cực trôi qua thật mau, Nai nhỏ đã đến tuổi vào lớp một, ông và Lập đang ráo riết chuẩn bị cho cậu nhập học ở trường làng. Nai lớn lên rất mau, ảnh hưởng hầu hết tính cách của ông: giản dị, chất phát, thật thà và tốt bụng. Còn riêng anh, vẫn cứ vô tư nhưng đôi lúc lại rất khó hiểu. Nhiều khi mới giỡn thật vui với Nai đó rồi lại buồn rười rượi ngay, ánh mắt nhìn xa xăm như đang chờ đợi cái gì đó. Và còn không chịu gọi ông là bố nữa chứ, cứ "chú Linh" mãi thôi

Bây giờ thì cuộc sống của ông và các cậu bé rất tốt, ngày ngày cùng nhau làm việc, đêm đêm cùng nhau nói chuyện tâm sự. Huỳnh Lập đã quen dần với thế giới này, với những thứ thần kỳ gọi là tivi, là điện thoại. Anh học ở trường làng cũng được năm năm, năm nào anh cũng học rất xuất sắc và làm người bố nuôi kia hãnh diện. Anh sắp thi chuyển cấp, sẽ được đến trường cấp hai ở trên xã để học, đường đi rất xa, nhưng anh sẽ cố gắng. Nai con rất giỏi, chưa đi học mà đã đọc báo rất trôi chảy. Riêng cái năng lực đặc biệt gì gì đó mà vị pháp sư nói với anh trước khi đi vẫn chưa xuất hiện, chắc là Nai chưa đủ trưởng thành, chín chắn để đón nhận!


   ...


   Một buổi sáng trời trong veo ít mây và nắng đẹp tại trung tâm thành phố tấp nập, cái nắng nhẹ cuối hè không quá oi bức khó chịu. Ở một căn biệt thự cực kỳ lộng lẫy, có một con bé khoảng 6 tuổi vẫn đang chìm trong giấc mộng đẹp dù mặt trời đã lên cao. Đối diện chiếc giường màu hồng in hình những trái dâu thật dễ thương, là một chiếc giường lớn hơn màu xanh, in hình Đôrêmon sặc sỡ. Cậu bé 11 tuổi đã thức dậy từ lâu ngồi nhìn chăm chăm vào con bé, ánh mắt anh dịu lại. Cô công chúa nhỏ của anh... à, không... là của cả một quốc gia chứ ít gì! Con bé cũng đến tuổi đi học như bao đứa trẻ khác ở cái thế giới này, nhưng sao nó vô tư quá, nó chẳng biết lo gì cả. Tuần sau là nhập học rồi mà bây giờ con bé vẫn còn ôm máy tính chơi game đến khuya, ngủ trễ và bây giờ là kết quả đó! Cũng hơn mười giờ rồi còn gì...


   - Hồng Tú! - Tiếng gõ cửa kéo anh khỏi dòng suy nghĩ - Zoi dậy chưa con?


   - Dạ chưa! - Anh xuống giường, chạy đến cánh cửa gỗ màu trắng duy nhất trong phòng - Cô Năm gọi em nó dậy đi ạ, con thua!


   - Ừ, con xuống ăn sáng đi, người làm đã chuẩn bị từ sớm rồi đấy, chỉ chờ hai đứa dậy nữa thôi! - Người phụ nữ vô cùng phúc hậu nhìn anh bằng đôi mắt hiền từ rồi quay sang Zoi con vẫn đang ngủ ngon lành trong chăn.


   Chưa bao giờ bà quên được ngày hôm đó, cái hôm mà một người đàn bà hiếm muộn con cái bỗng dưng lại có hai đứa con, một trai một gái xinh xắn đáng yêu. Đó là lúc tan tầm, bà trở về nhà sau một ngày căng thẳng ở công ty, chức Chủ tịch Hội đồng quản trị thật quá sức đối với đôi vai nhỏ bé cần được che chở của bà. Chiếc audi đỗ ở cổng biệt thự, thứ đầu tiên bà nhìn thấy khi bước xuống xe, là một cậu nhóc trắng trẻo mũm mĩm, ăn mặc kỳ dị như đóng tuồng cổ trang nhưng có vẻ thông minh ngồi ở một góc tường. Trên tay cậu, một cô bé hình như vừa được sinh ra cách đây mấy tiếng vẫn còn nhắm nghiền đôi mắt be bé ấy, cánh mũi phập phồng hình như là thở rất khó khăn. Vì chẳng sinh được người con nào cho gia đình, đâm ra, bà cực kỳ thích em bé. Đến gần và hỏi thăm cậu bé về đứa nhỏ kia, bà được biết bây giờ chúng chẳng còn nơi nào để đi, chỉ cần một nơi ở tạm thôi. Tất nhiên, bà để anh vào nhà, kêu người hầu nấu cho anh một bữa thật ngon, còn bà thì đích thân ra ngoài mua sữa cho con bé và yêu thương nó như con ruột của bà. Mọi thứ cứ tiếp diễn như thế qua sáu năm, anh đi học, Zoi con giao cho bà chăm sóc, khi anh về, bà "trả" Zoi cho anh. Công việc của bà như nhẹ hơn hẳn khi bên cạnh khi có anh giúp đỡ, vì Hồng Tú vốn rất thông minh, công việc của một Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với anh là quá đơn giản. Cô nhóc kia càng lớn thì càng ỷ lại vào gia thế, vô tư đến mức vô tâm, vì được được bà cưng chiều quá thể. Còn một chuyện mà bà chẳng tài nào hiểu nổi, trong khi Khởi My của bà đã ngoan ngoãn gọi người cưu mang nó là mẹ, tại sao anh cứ một cách xưng hô không thay đổi, "Cô Năm" ? 


   ...


   Ở thế giới của hoàng hậu, bà ngày ngày vẫn thuyết phục vị pháp sư tài năng kia cho bà biết tình hình của hai cốt nhục của bà. Sáu năm trời trôi qua nhanh như chớp mắt, hỗn loạn vẫn cứ tiếp diễn, cuộc sống người dân ngày càng cơ cực, vậy mà chẳng làm được gì cho thiên hạ bởi thế lực hắc ám kia quá mạnh, quá đông. Đến bản thân bà mỗi ngày không tròn được hai bữa cơm rau, làm sao bà có thể lo cho người khác. Hiện tại triều đình nhà Trần đã bị tể tướng họ Nguyễn kia lật đổ, bà không còn là "Võ Tắc Thiên" trong truyền thuyết nữa, bây giờ bà phải sống ở một vùng ngoại thành nghèo khó, cơ hàn. Hoàng thượng đã bị thế lực hắc ám bắt đi, chết sống thế nào chẳng ai biết. May mắn sao, hai cận thần trung thành của bà vẫn sát cánh giúp bà vượt qua thời gian khó khăn này. Huỳnh tướng quân, Nguyễn tướng quân và gia đình sống chung trong một căn nhà nhỏ xíu cùng với bà, tuy nhiên không ai than thở tiếng nào. Bà đã thề với lòng, nếu sau này Lâm và My của bà quay về chiến đấu, đất nước này thái bình lập lại, thì bà sẽ không bao giờ dám quên công ơn của những ân nhân này.


   "Zoi, Nai của ta! 


   Hai con phải mau trưởng thành, mau quay lại đây, mau dành lại bình yên cho nước ta, cho thế giới này, như vậy ta mới có thể năng trả ơn cho những người giúp ta sống sót. Hai con cũng phải thật khỏe mạnh, sống thật tốt, như vậy ta có nhắm mắt xuôi tay cũng yên lòng..." 


   ...


   - Sao? Chỉ có hai đứa nhóc mà sáu năm trời ngươi vẫn chưa tìm ra? - Tể tướng quát lớn, hắn tất nhiên biết để Nai và Zoi thoát được thì sẽ là hiểm họa khôn lường về sau - Ta cho ngươi 4 năm nữa, nếu chúng vẫn còn tồn tại, ta mặc kệ là ở đâu, thế giới nào, thì ngươi cẩn thận cái mạng đó!


   - Bẩm tể tướng, quả thật thần đã lục tung từng ngõ ngách của cái đất nước rộng lớn này, nhưng... - Tên tay sai quỳ xuống, run run biện minh


   - Cút! Bốn năm nữa, nếu ngươi không tìm được thì đừng vác xác về đây!


   Không để người kia nói hết câu, tể tướng đã đứng dậy và ra khỏi điện chính. Kelvin (Vin) đứng ngoài cửa và chứng kiến toàn bộ sự việc, cậu không quá lạ lẫm bởi cách đối nhân xử thế của cha mình. Ông đã dạy cậu, sống chỉ để lo cho bản thân mình thôi, đừng lo cho ai khác, để có được lợi ích cho bản thân, dù cho là giết người cũng phải làm cho bằng được. Vin hờ hững nhìn người đáng tuổi cha chú của mình đang quỳ dưới chân van xin giúp đỡ, rồi cậu nhếch mép bỏ đi không quay lại dù chỉ một lần.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: