Chap 2: chú ý đến tôi đi
- *Bản thân một hoàng tử không thể bị thu phục như thế được*
- Ngươi khóc vì lý do gì?
Dream nhẹ nhàng cuối xuống tai của George thì thầm
- Anh càng khóc tôi càng hưng phấn đấy~
Nghe như thế George lại càng khóc nhiều hơn. Dream thì lại tức điên hơn. Cậu nắm đầu George rồi áp sát mặt của mình vào.
- Anh im mồm ngay cho tôi.
Vẻ mặt Dream càng ngày càng man rợn, cậu cứ như con thú dữ thấy miếng mồi trước mặt, muốn vồ tới và ăn thật ngon miệng.
George vẫn khóc, nhưng anh không phát ra tiếng nữa, mà chỉ nghe vài tiếng thút thít nho nhỏ. Dream khó chịu, cậu ta bắt đầu lấy tay bịt miệng George. Mắt lia xuống phần dưới của George, miệng khẽ cười. Cậu đỡ George đứng lên, vẻ mặt khác hẳn lúc nãy vui vẻ hơn. Cậu dìu anh lên giường để anh ngồi xuống.
- Cần tiền không?
George nghe thấy tiền liền quay qua nhìn Dream ánh mắt anh như hy vọng điều gì đó.
- Anh cần tiền chứ?
- có....tôi..cần thưa điện hạ
- keke thế anh phục vụ tôi đi
- phụ.. -
Chưa kịp trả lời Dream đã nắm đầu George quật xuống quần của mình. George giật mình anh ta ngước lên nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên
- Làm cho nó sướng đi! Anh sẽ có tiền.
George bắt đầu nhìn vào thứ đang cương cứng đó, anh ta nhăn mặt.
- Xin..lỗ..i tôi kh...ông thể
- Sao vậy chứ? Anh sẽ có nhiều tiền George à
- Tôi không thể thưa điện hạ
- Để ta như này rồi anh bảo không thể? Tôi là trò đùa của anh à?!
- xin lỗi.. Điện hạ tôi thật sự xin lỗi
Dream điên tiết lên cậu lấy tay tát vào mặt George một cái thật mạnh.
- Sự trừng phạt dành cho ngươi đấy đồ nghèo hèn bẩn thỉu.
Dream đứng dậy phủi quần áo rồi cậu bước ra ngoài. Để George lại cùng vết tát trên mặt đau đớn. Mặt anh sưng nhẹ lên, anh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa vào chỗ bị tát. Thở dài
- Tên bệnh hoạng....
-
Dream giận dỗi đi về lâu đài, đường đi xa nhưng đối với Dream chả là gì cả, vì đơn giản cậu đang cực kì tức giận
- Tên này! Tôi đích thân nói mà còn không chịu làm! Trong khi biết bao người khao khát lấy tôi!
Anh ta dậm chân mạnh, đáng lẽ nếu đó là mệnh lệnh của điện hạ thì chắc chắn ai cũng phải tuân theo, nhưng đằng này, mệnh lệnh của Dream là trái phép, nếu cậu ta lấy đi lần đầu của bất kì ai, nam hay nữ , tầng lớp thấp kém hay cao cả, thì cậu ta điều phải chịu trách niệm hoàn toàn với người đó
- Tại sao tại sao chứ!????
- Tôi sẽ cho anh sống không bằng chết!
-
- Haha được lắm George! Ngươi thật tài giỏi! Người đâu thưởng cho anh ấy!
- George, ngươi giỏi thật! Chỉ mới 25 tuổi mà đã lập được công lớn thế rồi
George ngại ngùng đứng trước bao nhiêu người. Anh vừa giết một con rồng 5 đầu chuyên đi ăn thịt người dân ở vương quốc láng giềng. Nhờ vậy mà danh tiếng của anh được đồn thổi xa. Anh được đức vua và mẫu hậu ban thưởng rất hậu hĩnh. George cũng mừng thầm trong lòng.
- Anh! Anh giỏi thật đấy! Chả bù cho anh hai của em
- Vâng, công chúa nói quá rồi, tôi làm sao có thể bằng điện hạ được!!
Drista nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay của George.
- Em chắc mà, anh hơn anh ấy nhiều! Cơ mà.. Hiệp sĩ gì đâu mà tay đẹp thế! Đẹp hơn cả công chúa đây luôn rồi! Anh có bí quyết à?
George dùng tay còn lại đưa lên đầu mình xoa xoa nhẹ, anh cười trừ
- Tôi.. Tôi không thưa công chúa
Drista lại đưa đôi bàn tay áp vào má mình
- Chà~ mềm mịn thật đấy, đánh rồng nhưng 0 có một vết chai luôn.
George chỉ biết cười, để cho cô muốn làm gì thì làm. Miễn anh có tiền chữa bệnh cho bà là được.
// kính chào điện hạ //
Biết bao nhiêu cô người hầu cuối đầu, những tên cạnh vệ quỳ xuống trước điện hạ. Cả George anh cũng định cuối xuống, nhưng vì Drista đang nắm tay của anh. Rút lại thì sẽ phạm tội không tôn trọng công chúa. Anh luống cuống, anh khẽ nhìn Drista. Cô cũng đang nhìn anh, cô đột nhiên chớp mắt một cái như ra hiệu cho anh điều gì đó. George chỉ biết nuốt nước bọt chờ đợi.
Dream đi càng ngày càng gần lại, cậu ta đứng ngay sau lưng George. Trên tay đang âu yếm cô nàng mèo của cậu ta
- Tiểu Thư Lyly liệu cô có phiền khi tôi mời cô đi săn với chúng tôi không?
- Được điện hạ mời quả là quý quá, làm sao em có thể từ chối
Thì ra Dream chỉ đang để ý đến quý cô Lyly, nữ quý tộc ở vương quốc láng giềng mà George vừa tiêu diệt được con rồng 5 đầu đó.
Nói rồi Dream lạnh nhạt quay đi, trên tay vẫn không ngừng vuốt ve cô nàng Patches
- Người cũng phải đi đấy hiệp sĩ!
Giọng nói Dream vang lên bất thình lình, George giật mình mà làm túi hương từ trong áo phông rơi xuống đất, lớn rồi thì chả ai xài túi hương đâu, nhưng vì đây là túi hương mà người bà George làm cho anh, anh yêu mến nó lắm
- Cái gì đây? Wow, túi hương sao? Ảnh cũng dùng túi hương sao? Dễ thương thật đấy.
- Tôi..
- Em thích nó! cho em nhé
- Thưa công chúa, nhưng đây...
- Gì đây? Hiệp sĩ mà dám cãi lời công chúa à? Nàng Lyly bất chợt lên tiếng
- thôi Lyly, chắc anh ấy không muốn!
Drista nhẹ nhàng đưa lại túi hương cho George, cô mỉm cười với anh, thật sự lúc đó trong mắt George, cô tựa tiên giáng trần.
- Anh có biết làm không? Sau này, làm cho em một túi hương nhé?
- Vâng.. Thưa công chúa
Dream nãy giờ đứng đó nghe tất cả, đức vua và mẫu hậu chỉ nhìn nhau mỉm cười, lúc đó Dream không hề giận Drista mà người cậu giận lúc này chính là George,ầy chả biết vì sao mà giận anh nữa. cậu lạnh lùng quay đi, lòng tức giận không nguôi.
-
Một buổi sáng thật đẹp trời, tiểu thư Lyly trong bộ váy ngắn hoa lệ dễ thương
- Chào tiểu thư Lyly, hôm nay cô thật xinh đẹp
- Cảm ơn nhé Dream, ngài hôm nay cũng rất đẹp trong bộ đồ đi săn ấy
Lyly nhẹ nhàng leo lên ngựa, ngồi chung với Dream, nàng ôm lấy eo của Dream, cậu ta đắt ý nhìn sang George, anh cũng đang nhìn cậu, nhưng thay vì dream nghĩ anh sẽ sợ hãi hay tỏ vẻ ghét anh các kiểu, thì anh đang bày vẽ mặt vui vẻ, anh còn huýt sáo thậm chí anh còn đang ngồi lên con ngựa Sophia con ngựa dành riêng cho khách quý của lâu đài, thế mà giờ anh lại được cưỡi nó. Dream lại khó chịu hơn
- Được rồi tiểu thư Lyly, tôi sẽ cố bắt thật nhiều con vật quý hiếm để làm quà cho cô
- ôi anh thật giỏi, tôi tin anh làm được!!
- *Anh ta còn chả để ý tới mình???*
Dream có lẽ cố thể hiện bản thân mình cho George xem, nhưng anh còn chả thèm liết mắt đến cậu. Dream đành cầm cung đi săn, bây giờ không thể hiện bằng lời nói được thì cậu thể hiện bằng hành động vậy!
- *Ai nói tôi dỡ hơn tên kia? Tôi sẽ săn cho các người hoa mắt*
Đến nơi, mọi người điều xuống ngựa, kể cả những tên quý tộc, ai cũng mang trong người sự hào hứng vì ai cũng điều để mắt đến quý cô Lyly, ăn nói nhẹ nhàng lại còn xinh đẹp.
Dream đã đi cách xa mọi người, anh bắt gặp một con golem bé đá quý, con đó khi bắt được nó thì sẽ rơi ra đá quý, quý tới mức nào thì do kích cỡ của nó, nó rất hiếm. Dream nhân cơ hội lấy kiếm bổ nó ra làm hai, vì quá bé nên đá quý không được to mấy. Cậu ta nghĩ thầm
- * Sẽ thế nào nếu mình làm cho anh ta một món đồ trang sức từ viên đá quý này? *
Đang suy nghĩ thì từ đâu một con golem lớn lao tới, nó dùng tay của nó đập vào người Dream, cậu may mắn khi dùng thanh kiếm đỡ cho bản thân không bị thương, nhưng thanh kiếm sắp không chịu nổi rồi. Thì từ đâu George xuất hiện bảo vệ cho cậu, anh lấy kiếm chém đúng một nhát. Con golem bị đứt làm 2, đá quý rơi ra rất nhiều.
Ngay lúc đó tiểu thư Lyly và người hầu của cô chạy tới
- Aww, Dream anh thật giỏi. Viên đá quý đấy thật đẹp
- Đúng vậy, điện hạ thật giỏi
George bắt đầu hùa theo Lyly mà khen Dream nức nở. Dream cũng vì vậy mà ghét George hơn, cậu ta nghĩ anh đang xem thường cậu.
Cuối cùng Dream vẫn không săn được gì, mà toàn là George săn, anh săn biết bao con vật quý hiếm, nhưng anh lại bảo với mọi người là do cậu săn, Dream lúc đó rất khó chịu, cậu phát điên. Về tới lâu đài, Dream cho người gọi anh đến.
- Điện hạ cho gọi thần có việc gì ạ?..
- Ngươi đang xem thường ta à?
- Thưa.. Không ạ
- Thế sao ngươi lại làm vậy! Trong khi ngươi có thể bảo đó là của mình để lấy lòng quý cô Lyly
- Thần...xin lỗi điện hạ
- Còn đồ mặt nữa, ngươi vào hoàng cung mà ăn mặt như thế không biết nhục nhã à? Nếu ngươi không, thì cũng phải nghĩ đến danh dự chứ? Ngươi ham tiền đến mức đồ đạc mà cha mẹ ta ban thưởng ngươi điều bán hết sao?
- Thần thật sự xin lỗi
- Nếu... Ngày mai, ta còn thấy ngươi ăn mặt như thế này! Thì mốt đừng hòng vào hoàng cung nữa!
Trước khi George ra về, Dream sai người đánh anh, những tên kị sĩ đùng roi da quất vào thân hình trắng trẻo của anh, máu loan khắp bộ đồ anh mặt, anh đau đớn nhưng chỉ biết im lặng. 2 hàng nước mắt chảy dài, nhưng không dám kêu lên tiếng nào cả. Dream đứng đó thấy vậy, không thương xót mà còn cười với vẻ hài lòng cho tới khi cậu ta nhìn thấy gương mặt của anh, anh nhìn cậu bằng ánh mắt đau đớn van xin, cậu giật mình, nhưng cũng quay đi, bỏ lại George bị hành hạ đến ngất đi.
-
Xoá rồi đăng lại do tui cũng rảnh nên đừng nói gì hết:)
Phô lô và vote đi ngần ngại cme gì<3
-LucasMelody-
Đăng trên Wattpad thui😓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top