Chap 1: Bối rối

Vào một vương quốc nọ, nơi mà những người dân vui vẻ hòa hợp chưa từng xảy ra một cuộc tranh cãi nào , có một vị vua đa tài và tốt bụng. Ông ta có một người vợ, hoàng hậu là người vui tính nhân hậu. Đi đường nếu có ai gặp hoạn nạn, hoàng hậu sẽ giúp người đó rất nhiệt tình. Đôi khi đức vua rất trẻ con, khiến cho hoàng hậu và hoàng tử lắc đầu ngán ngẫm!
Nói tới hoàng tử, cậu là con đầu của mẫu hậu và đức vua. Cậu tên Dream, một cái tên đẹp, tựa như cậu ra đời là ước mơ của cha mẹ cậu vậy . Cậu đa tài giống người cha của mình. Nhưng ngặt một cái lại rất kiêu căng và khó chịu với những người nghèo khó. Ai trong vương quốc thấy cậu mà không cuối đầu chào thì xác định. Hoàng hậu cũng lấy làm buồn vì điều đó, đức vua thì an ủi hoàng hậu. Bảo rằng rồi một ngày nó cũng lớn, nó cũng sẽ hiểu ra thôi.
-
Bấy giờ ở vương quốc cũng có một người con trai nghèo khó. Anh ta phải lam lụng từ nhỏ để kiếm sống, vì khi sinh ra. Anh ở với bà, nên cũng chả biết ba mẹ là ai. Và cũng không có ý định hỏi đến họ.
- Cuối cùng cũng bán hết mớ rau này

TẤT CẢ CUỐI XUỐNG CHÀO ĐIỆN HẠ MAU
tất cả những người có mặt ở đó. Ai ai cũng hoảng sợ quỳ xuống

Riêng anh, George vẫn ngơ ra chưa biết chuyện gì đang diễn ra
- Này tên kia, muốn chết à hay sao mà không mau quỳ xuống chào điện hạ
- Tôi..
- Không nói nhiều phải phạt ngươi
- khoan đã!
Giọng nói của hoàng tử thốt lên làm tên nô tì đi theo đó phải đứng hình
- Bẩm, điện hạ cần gì ạ?
- Từ từ đã
Dream nói xong đi từ từ lại nhìn George, nhìn một lát cậu đưa một tay nâng càm anh lên
- Dám không chào ta sao tên nghèo hèn này? Gương mặt này mà ăn phải vài nét dao thì uổng phí lắm. Còn không mau chào ta?
Dream hét lớn làm George hoảng sợ, anh ta từ từ quỳ xuống
- Chào.. Chào điện hạ, thần xin lỗi vì vô lễ ạ
Dream liết George như muốn nhai tươi nuốt sống anh vậy, liết anh một hồi Dream bỏ đi, trước khi bỏ đi Dream còn quăng vào anh vài tờ tiền đô
- Lấy mà sài đi đồ nghèo nàn, điện hạ bỏ qua cho mày là may lắm rồi đấy!
Tên nô lệ đi theo nói xong hắn ta quay mặt bỏ đi theo sau Dream, để lại George ngồi dưới đất. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán về anh, nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường, cũng có người nhìn bằng ánh mắt thương hại. Anh đứng dậy rồi phủi người, dọn dẹp đồ và về nhà
- Bà ơi, cháu về rồi đây. Cháu có mua thuốc cho bà nè
- cảm ơn George, vất vả cho cháu rồi. Đừng cố sức nữa, sắp chết đến nơi rồi uống làm gì nữa cho phí cháu ạ
- Bà đừng nói thế! Bà phải tích cực lên cháu mới có động lực được chứ!
- Rồi rồi, bà xin lỗi. Cái thằng nhóc này, mới 25 tuổi đầu mà nói chuyện cứ như ông cụ non thế hả.
- hì hì
-
Ngày qua ngày, bà của George ngày càng yếu đi
- Có lẽ, khi ta đi. Con hãy bán mảnh đất sau nhà để làm vốn đầu tư cho sự nghiệp ước mơ tương lai nhé.
- Không! Bả sẽ không sao đâu. Cháu chắc mà hãy tin cháu

Nói rồi George ôm nhẹ bà và khóc. Xong anh đứng dậy cầm vỏ đi ra ngoài để hái rau tiếp tục bán và mua thuốc cho bà, chỉ cần là vì bà anh, anh ta có thể làm tất cả, tất cả.
- HOÀNG CUNG TUYỂN HIỆP SĨ, MỖI LẦN SĂN ĐƯỢC CON NÀO QUÝ HIẾM SẼ CÓ THƯỞNG
George nghe như thế liền sáng mắt ra. Trước đây ở độ tuổi 22 anh từng chặt đầu một con rồng, nhưng bị người khác lừa dành mất công. Hồi đó tiền thưởng cũng rất ít. Anh suy nghĩ bản thân có nên thử 1 chuyến vào kinh thành hay không.

-
Tối hôm ấy anh không tài nào ngủ được. Anh nằm bất động trên giường mắt cứ mở to nhìn trần nhà. Có lẽ George đã có câu trả lời, anh ta quyết đánh liều 1 phen để kiếm thêm tiền chữa trị cho bà. Ngay sáng hôm đó George gửi bà cho chị Mayane chăm sóc. Anh rất quý và tin tưởng chị, chị hiền lành và giúp đỡ gia đình George rất nhiều.
- Em có chắc không đấy George, làm hiệp sĩ không dễ như em nghĩ đâu.
- Em chắc mà! Chị cứ việc chăm sóc cho bà! Hàng tuần em sẽ gửi tiền và thuốc.
- Em có thể sẽ phải bỏ mạng đấy George...
- Nếu phải bỏ mạng em cũng phải để bà em sống, ít nhất cũng phải 5,6 năm gì nữa
- Em có hiếu thật đấy.!.. Cẩn trọng nhé George
- Tạm biệt chị, hẹn ngày gặp lại Mayane. Em chắc chắn sẽ đem tiền về nuôi chị và bà
-...

-

Mất khá nhiều thời gian để đến được lâu đài, ở nơi đây rộng lớn. Những bông hoa hồng thắm cùng những hàng cỏ bằng phẳng trải dài đường đi, thơm ngát. Tòa lâu đài nguy nga tráng lệ hòa với ánh nắng toát lên vẻ đẹp mê hồn. George mãi nhìn những bông hoa kèm sự tò mò về lâu đài. Anh đi mãi, cuối cùng cũng tới nơi. Anh được đón tiếp rất nồng nhiệt, vì lâu đài đang thiếu hiệp sĩ trầm trọng. Với cả George có vẻ ngoài rất ổn, đó là ưu điểm của anh.
Từ trên tầng 2 có tiếng bước chân bước xuống, Hoàng tử Dream,cậu ta đang đi bước xuống với vẻ mặt khó chịu, sát khí một ngày một nhiều.George rút kinh nghiệm lần trước, cậu quỳ xuống ngay
- Kính chào điện hạ.
Dream đi tới gần George, nắm cổ áo của anh, kéo đi. Những người xung quanh sợ hãi, ai nấy mặt xanh. Mẫu hậu và đức vua cũng nghe đến chuyện đó nhờ đám nô tì thông báo. Biết con trai mình một khi nóng tính sẽ không ngăn được. Mẫu hậu và đức vua cũng chịu thua , đành cầu nguyện cho tính mạng của chàng hiệp sĩ đó.

- Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Muốn chết?
-...
- Nói!
Dream hét lớn vào mặt George, anh chỉ cuối đầu im lặng. Dream có lẽ cậu ta đã điên lên cậu ta đẩy George vào tường. Miệng cứ thốt lên những lời tàn độc. Dream cứ thốt lên những lời đó, cậu ta dừng lại khi thấy George bất động cuối đầu. Cậu ta điên lên, lấy tay nâng càm cậu như lần trước. Cảnh tượng trước mắt làm cậu ta bất ngờ.
George đã khóc, có lẽ anh ta đang cố kìm nước mắt. Nhưng vì những lời nói của Dream quá cay nghiệt. Anh ta vùng vẫy khỏi bản tay Dream cuối xuống lao nước mắt, Dream đứng hình. Cậu ta im lặng, đôi mắt vẫn tỏ vẻ ngạt nhiên, bước thẳng ra ngoài. Để lại George cùng vài giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mi mắt. Anh nhanh tay chùi mau những giọt lệ còn lại. Rồi đi ra ngoài, Dream vẫn đứng một gốc khác để nhìn anh, đến khi anh đi hẳn cậu ta mới bắt đầu trầm tư. Phía George, anh đã được kí giấy. Nên đã được về, nhưng vì nhà anh cách cung điện rất rất xa. Nên anh quyết định thuê một ngôi nhà bé gần cung điện. Không hẳn gần, có lẽ phải mất gần nữa ngày trời để từ ngôi nhà thuê đến cung điện. Nhưng anh phải chịu điều đó, vì kinh tế của anh không ổn mà.

-

Ngồi trong phòng viết thư riêng dành cho những người trong hoàng gia, Dream suy tư về chàng trai đó. Cậu trai 22 tuổi bắt đầu suy nghĩ một ngày càng nhiều hơn. Cậu ta quyết định một phen đi đến nhà George, nhờ thông tin của đám nô tì. Dream đã lần mò ra được nơi anh sống cùng thông tin của anh. Dream sang nhà anh trong đêm tối
- Điện hạ à, tôi nghĩ ngài cần đem theo vệ sĩ riêng ạ. Đi đêm một mình thế này.. E rằng
- Không! không cần.
- Anh hai!
Người vừa lên tiếng là Drista cô công chúa em gái của Dream
- Anh tính đi đâu đấy!
- Thưa công chúa..
- Ta không hỏi ngươi! Lui ra
- Anh đi thăm một người bạn thôi! Em về phòng của mình đi
- Anh tính đi kiếm chuyện với người hiệp sĩ mới tên là George thì có!
Dream bắt đầu nhăng mặt, chưa gì mà George được chú ý như vậy rồi! Thấy mặt Drista có vẻ lo lắng cho George, Dream lại càng điên hơn.
- Không có! Cút về phòng đi! Người đâu lôi nó về phòng cho ta

- Phiền công chúa về phòng ạ..

- Anh đợi đó đi Dreamm

Drista nàng ta hét lớn, Dream mặc nhanh đồ rồi đi ra khỏi cung điện. Tới nhà của George, ngôi nhà quá bé, bé tới nổi Dream không ngờ tới, giống như chỗ tắm, chỗ ăn, chỗ ngủ, điều cùng 1 chỗ vậy. Thấy George đang ngồi trên bàn làm gì đó, có vẻ đang lau chùi thanh kiếm mà được đức vua ban cho lúc chiều. Lau xong, anh đưa thanh kiếm lên ôm ấp. Cảnh tượng đó làm Dream nhìn say đắm. Mãi nhìn, cậu không đề phòng. Từ phía sau, ai đó túm lấy cổ Dream. Cậu giật mình không thấy George đâu, dựa vào cổ tay áo người túm lấy cổ cậu, cậu biết đó là George.
- Ngươi là ai!
- Ta! Ta Dream đây! Ngươi dám vô lễ với điện hạ sao?
- Là.. Là điện hạ sao...??
George nói trong lúng túng, nhanh tay thả Dream ra. Dream quay mặt lại phía đối diện George định mắng anh vì tính nóng. Nhưng vì áo choàng của Dream quá dài. George dẫm phải mà ngã, kéo Dream ngã cùng.
Cả 2 ngã nhào lên nhau, môi của Dream và George đã động vào nhau. Nhưng có lẽ George không biết, vì còn đau sau cú ngã. Mặt Dream thì đỏ bừng bừng lên, cậu nhanh chóng đứng dậy
- Cái tên này!....
- Xin.. Xin lỗi điện hạ! Thần.. Thần
Dream định tát George thì nắm bàn tay lại
- Được rồi, đứng lên! Tôi đến đây vì cái này, đây là thưởng thôi!

Dream mở hộp ra, chiếc hộp được làm bằng da bò rừng, rất mắc và khó săn. Bên trong lót vải lụa màu đỏ, óng ánh. Ở trong chiếc hộp là một chiếc vòng cổ đính đá quý. Thứ trang sức đắt tiền đó cứ long lanh toát lên ánh sáng chói mắt.
- Ngài đến đây chỉ vì thứ này ư? Thật thứ lỗi quá

George đâu biết đó chỉ là cái cớ! Đây là món quà mà Dream đã tự tay chọn kĩ càng cho George, chứ không phải là phần thưởng gì cả.

- hãy đeo những trang sức khác mà cậu được thưởng trong ngày hôm nay cho tôi xem! George!
- tôi..
George đã lỡ bán hết số trang sức và quần áo đó. Giờ anh không biết phải ăn nói như nào.
- Tôi không muốn...
- Không muốn? Trong khi đó là lệnh của tôi
Nói rồi Dream lấy tay đè đầu George xuống quần của mình. Nắm tóc anh kéo mặt anh đối với mặt cậu.
- Một mặc cho tôi xem, hai tôi sẽ hiếp anh! Đồ nghèo hèn!
George lại bắt đầu khóc, nữa rồi lần này Dream có lẽ phải chịu thua George thêm lần nữa.
Sống 22 năm cuộc đời, chưa bao giờ Dream thấy bản thân nhục như vậy. Có lẽ cậu yêu anh mất rồi. Chàng hoàng tử có lẽ đã biết tương tư rồi. Cậu từng đối sự tệ với George và anh cũng không có ấn tượng tốt về Dream. Sao chứ? Người quyền quý như Dream mà lại đi thích một người nghèo hèn như này sao?
Luồng suy nghĩ cứ bám lấy Dream. Có lẽ cậu ta cần thời gian để suy nghĩ.

-

Hí ae,nay t đăng lại truyện này,trấn tĩnh bản thân để đăng lại chứ t thấy truyện dở vc nên mới xoá.

Ae phô lô với vote cho tui i<3
Đăng trên Wattpad thui
-LucasMelody-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top