Chương 7: Chuẩn bị săn boss
__3 ngày sau__
Ari dùng cung bắn con Nimhenolepurus đang chuẩn bị lao đến, Hiuna phía sau thì quăng ra những viên Howlite được sơn các màu đỏ, vàng, xanh dương về phía kẻ thù. Ứng với mỗi màu, lần lượt các quả cầu lửa, sét, nước bay về phía lũ Nimhenolepurus. Elen và Eris đứng từ xa quan sát, thi thoảng nhắc nhở họ chú ý những đòn đánh lén.
__Sau một lúc__
- Mệt quá, cuối cùng lũ này cũng chịu gục hết. Thỏ gì mà sống dai như gián thế? - Ari nằm ra đất, bắt đầu than thở.
- Không phải thỏ. Là Nimhenolepurus, một quái vật có khả năng dùng độc đó.
- Mình chả quan tâm Nimhen Nimno gì hết, tụi nó giống thỏ nên mình gọi là thỏ, có gi sai đâu?
Hiuna lười chả buồn nói tiếp, nghỉ ngơi một chút để hồi HP. Nimhenolepurus là một quái vật giống thỏ màu tím có độc ở sừng. Độc của chúng không quá mạnh, nhưng dính nhiều sẽ rơi vào trạng thái tê liệt và giảm HP liên tục. Đây là quái sơ cấp cho newbie luyện lên level, đồng thời thu hoạch thịt và độc của Nimhenolepurus để đổi lấy coin.
Hiuna mới hồi được một chút liền đứng dậy thu hoạch vật phẩm, không quên nhặt lại mấy viên Howlite đã chuyển về trắng mà bản thân vừa ném.
- Có nhất thiết phải làm vậy không? - Ari ngán ngẩm hỏi. Hầu như lần nào đánh quái xong, Hiuna cũng dành thời gian nhặt lại đá đã dùng, còn bỏ công chế potion hồi ma thuật cho chúng nữa.
- Cậu biết thừa mua đá mới tốn cỡ nào mà. Những viên này còn xài được hơn 10 lần nữa, cần gì lãng phí mua mới chứ?
" Đến nữa rồi, bản năng keo kiệt của Hiuna." Ari thở dài. Hiuna có gốc là người Châu Á, từ nhỏ đã được dậy phải biết tiết kiệm, luôn phải cân đo đong đếm trước khi chi. Cô không ghét tính này từ Hiuna, chỉ là có nhất thiết trong game cũng phải tiết kiệm không? Tuy hiện tại cả hai không quá dư dả nhưng vẫn đủ để Hiuna sắm thêm túi đá Howlite mới mà.
- Tớ biết tỏng cậu đang nghĩ gì đó. Không phải ai cũng là dân chơi hệ nạp, sẵn sàng tiêu tiền như nước giống cậu đâu. Tiêu hết rồi thì đừng mơ mượn tiền tớ. - Hiuna đang loay hoay nhặt đá nhưng vẫn dễ dàng đâm trúng tim đen Ari.
Elen và Eris trao đổi ánh mắt, cả hai gật đầu, tiến về phía hai cô gái:
- Hiện tại hai em level bao nhiêu rồi? - Eris hỏi.
- Dạ, em thì 12, Hiuna là 10 ạ. - Ari trả lời, giọng nói mang chút kiêu ngạo. Tính luôn hôm nay thì hai người mới đăng nhập 4 ngày thôi, vậy mà đã trên level 10, có thể xem là khá cao so với các người chơi khác.
- Xem ra đạt chỉ tiêu rồi đấy. - Elan khẽ cất lời. Như hiểu ý của câu nói đó, Hiuna tái mặt:
- Đừng... đừng bảo là...
- Đúng vậy, mai chúng ta sẽ xuất phát đến núi Fianma để săn Fire Bird.
Sau thông báo của Eris, Ari hào hứng còn Hiuna thì xanh mặt. Eris khá hứng thú trước biểu cảm thú vị nhau này. Qua thời gian tiếp xúc, anh đã nhận ra, hai cô bé này tuy thân nhau nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhau. Ari hơi bốc đồng, năng nổ và nhiệt tình, nói một cách dễ nghe thì là người làm theo cảm tính, hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả hay rủi ro. Hiuna thì thiên về lý trí, hiểu rất rõ bản thân có gì và tận dụng chúng rất tốt, Eris và Elan đánh giá cao sự thông minh của cô. Tuy cả hai vẫn còn vài thiếu sót nhưng với một con boss tầm trung như Fire Bird thì hai cô bé này dư sức.
- Nhưng... nhưng mà... - Hiuna hơi hoảng sợ, tìm cách từ chối thì chuông báo vang lên, báo thức cô cài sẵn đang báo đã đến giờ thức dậy. Là một học sinh chăm ngoan học giỏi, Hiuna không thể nấn ná thêm mà cùng Ari trở về phòng kén tân thủ để chuẩn bị out game.
- Hai đứa đi xa rồi, trở về bản chất thật dùm tôi cái. - Elan ghét bỏ nói, cô không chịu nổi cái nụ cười giả tạo chỉ trưng ra với gái kia, chắc tầm hơn mấy năm rồi mới thấy cái kiểu cười mắc ói đó tái xuất.
- Mày làm như anh mày cứ gặp ai là tia ấy. Hai cô bé kia còn đi học, tao chỉ đóng vai vị tiền bối tốt bụng hướng dẫn những con thỏ non nớt trưởng thành thôi. - Eris nhún vai nói, mũi phổng lên đầy tự mãn.
Elan mặc kệ Eris tự kỷ một mình, cô nhìn đàn Nimhenolepurus còn sót lại vài con, tập luyện kỹ năng mới học.
- Aqua Arrow!
Những mũi tên nước xuất hiện trên không trung, Elan canh bắn từng con Nimhenolepurus. Mũi tên nhanh gọn lẹ cho cả đàn lên bảng đếm số, Elan rút dao găm ra xẻ thịt từng con. Trong OWO, người chơi ngoại trừ nộp vật phẩm để hoàn thành nhiệm vụ cũng có thể tự thu thập cho các mục đích khác, và nấu ăn là một trong số đó. Với công nghệ tái tạo vị giác chân thật, dù không no nhưng cũng đủ thỏa mãn cái lưỡi.
Sau khi loại bỏ sừng và các nội tạng chứa độc, luộc một lúc trong potion giải độc, nướng với lửa kèm một ít thảo dược, món thịt Nimhenolepurus nướng đã xong. Elan cắn một miếng, thịt được nướng vừa chín tới kèm một chút đắng nhẹ do ngấm vị của potion, ăn vào vừa lạ miệng vừa ngon. Eris ngửi thấy mùi thịt, lăm le lại gần thì bị lườm cho một cái, gì chứ đồ ăn thì đừng mơ nàng tóc bạch kim nhượng bộ. Eris hiểu rõ tính em gái mình, biêt chẳng xin được nên lủi sang góc khác, nghiêm túc kiểm tra lại trang bị lẫn các kỹ năng cho ngày mai.
__Thế giới thực__
- Thích quá, ngày mai được đi săn boss rồi! - Ari reo lên, phấn khích không chịu được. Hiuna bực mình trước sự vô tư của Ari.
- Nói như săn boss dễ lắm ấy. Dù là boss tầm trung nhưng tụi mình mới chơi có mấy ngày, như thế là nhanh quá rồi.
- Thôi mà, có gì hai anh chị Elan với Eris bảo vệ tụi mình.
Hiuna không muốn nhiều lời với Ari về chuyện này nữa, vừa đến trường liền bỏ lại Ari đi cùng những người bạn cùng gốc Châu Á của mình đến lớp văn hóa.
Liberlia là nơi tập hợp của hậu duệ các di dân từ các quốc gia, châu lục khác nhau. Vì lý do đó mà hòn đảo này hoàn toàn tự do về tôn giáo, tín ngưỡng, miễn không ảnh hưởng đến trật tự và quyền lợi của người dân tất cả đều được chấp nhận. Nhưng kèm theo việc là hậu duệ các di dân, việc thế hệ mai sẽ không biết đến tiếng nói và đất nước của cha mẹ mình. Ngôn ngữ mà Ari và Hiuna dùng để giao tiếp là tiếng Liber, là ngôn ngữ chung cho cả hòn đảo. Có vài gia đình dạy con tiếng mẹ đẻ và các văn hóa, quy tắc truyền thống để họ không quên gốc gác của mình. Vì vậy, ngoài các lớp học bình thường, trường Athena còn mở các lớp học văn hóa để các học sinh học thêm về lịch sử cũng như kiến thức cơ bản của các quốc gia hay châu lục nhất định theo đăng ký của phụ huynh học sinh.
Hiuna là một trong những học sinh xuất sắc của lớp văn hóa phương Đông, theo Ari nhớ thì cha mẹ Hiuna đều có gốc là người phương Đông. Nhà cô thì không quá đặt nặng vấn đề đó, vì cha mẹ cô đều là con lai. Cả nhà ngoại lẫn nhà nội của cô đều từng có khoảng thời gian di cư từ nơi này sang nơi khác để tránh nạn, cha mẹ Ari được sinh ra trong quá trình chạy trốn đó. Còn cô, đứa trẻ may mắn được sinh ra trong thời bình, hoàn toàn mù mịt về quê hương thật sự của bản thân. Chính cha mẹ cô cũng nói họ không rõ bản thân thật sự là người nước nào, chắc chuyện này chỉ có ông bà cô rõ thôi.
" Một nơi mọi cư dân trên địa cầu có thể chung sống không phân biệt màu da chủng tộc, dùng chung thứ ngôn ngữ nhưng vẫn giữ được bản sắc và tiếng nói của riêng mình. Một nơi mà mọi người đều bình đẳng dưới một vòm trời, nơi bạn không cần quan tâm mình đến từ đâu. Được xây dựng trên xương máu của bao thế hệ đi trước, Liberlia thật sự là một hòn đảo tuyệt vời. "
Ari nhớ lại một bình luận đọc được trong ngày kỷ niệm 100 năm ngày thành lập, khẽ cảm thán. Cô thấy hạnh phúc vì minh được sống ở đây, được kết bạn với nhiều người vốn đến từ những nơi xa thật xa, trải qua một cuộc sống êm đềm. Thật tuyệt mà.
- Ari, ngẩn người làm gì thế? - Từ xa, một cậu học sinh chạy đến chỗ cô, không ngừng lay tỉnh khi cô nàng còn đang mơ mộng.
- Yun, không phải cậu có lớp văn hóa phương Đông với Hiuna sáng nay sao? - Ari thắc mắc.
- Tôi đâu có muốn, tại ông già bắt thôi. Dù sao mỗi tuần chỉ có một ngày được vào lớp trễ, cúp một bữa rồi bù bài sau, mấy bài học lịch sử tôi thuộc làu rồi.
Nghe Yun nói, Ari phì cười, đều là học sinh đứng top đầu trong trường nhưng Hiuna và Yun khác nhau thật.
- Vậy cậu có muốn nói về OWO trong canteen không? Cho đến khi vào lớp?
- Tất nhiên là có. Tôi có nhiều thứ muốn nói lắm đấy.
Thế là, dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng đã được triệt tiêu hoàn toàn nhờ vào màn chắn, hai cô cậu học sinh rảo bước cùng nhau trong sân trường rộng lớn. Ẩn hiện trong hai người, là hình bóng nàng Elf tóc nâu cầm cung tên và chàng hắc kị sát cánh chiến đấu với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top