Chương 18: Thành phố
- Cậu nhận được thông báo rồi đúng chứ? Thế thì ngày mai phải dậy sớm đi mua USB thôi!
Hiuna nhăn mày nhìn hình ảnh lập thể của Ari trên điện thoại. Ari có nhận thức được là đang 11h đêm không vậy?
- Mai nói. - Hiuna cộc cằn đáp, chưa nghe cô bạn nói hết câu liền tắt chuông đi ngủ.
Bên chỗ Ari, cô nàng đang cực kỳ hoang mang trước phản ứng lạnh lùng của Hiuna.
- Mình chỉ định nói là mai đi sớm mua USB thôi mà... - Cô lẩm bẩm, nhìn điện thoại mới phát hiện ra giờ đã gần nửa đêm rồi!
" Thảo nào, ra là Hiuna bực vì bị gọi dậy giữa đêm. "
Hiuna là một cô gái thanh lịch chính hiệu, luôn sẽ xử sự nhã nhặn với mọi người. Nhưng nếu dám đụng đến một trong ba thứ: giấc ngủ, đồ ngọt, gấu bông, thì Hiuna sẽ hóa thành hung thần và kẻ xấu số sẽ chẳng yên thân.
Ari vẫn nhớ như in cái lần mình sang nhà Hiuna ngủ. Thói quen ngủ của Ari hơi xấu, cứ thích đi đường quyền, quơ chân quơ tay lúc ngủ khiến Hiuna tỉnh giấc. Kết quả sáng hôm sau Ari tỉnh lại thì thấy mình bị bọc trong chăn, trói lại y như con tằm còn Hiuna thì nhìn bằng đôi mắt cứ như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Và từ đó, Ari thề sẽ không bao giờ ngủ cùng Hiuna nữa.
" Thôi để sáng mai vậy, tốt nhất không nên đánh thức con quỷ Hiuna. "
Ari khẽ ngáp một cái, đặt báo thức dậy sớm hơn mọi ngày tận 2 tiếng rồi mới đi ngủ.
__Nơi khác__
- USB, thời nào rồi còn xài thứ này vậy. Dùng chip chẳng phải hơn sao, hoặc là bán file online để người dùng tải về headgear. - Người anh nằm trên sofa phàn nàn.
- Phàn nàn thì giúp được gì. OWO là trò chơi bên ngoài, công nghệ đạt được đến mức này là tốt lắm rồi. - Cô em gái liền phản bác.
- Đừng có bàng quan như thế. Chúng ta... làm sao ra khu trung tâm được? Đừng có quên USB này chỉ phân phối ở cửa hàng, không bán online chuyển phát đâu.
Elan im lặng, cô không thể phản bác được. Thân phận của hai người, thật sự không thể tùy tiện xuất hiện chỗ đông người.
- Hay bỏ game, kiếm trò khác chơi đi.
- Anh mày xin từ chối. Ở dưới này chán gần chết, nếu còn không có game hay để chơi thì thà chết còn hơn.
- Nói thì hay lắm, chúng ta cũng đâu chết được. - Elan nói như thể mỉa mai nhưng đây hoàn toàn là sự thật. Nhiệm vụ chăm sóc cả hòn đảo họ nhận được, cho đến khi thời điểm thích hợp thì cả hai không thể dừng lại.
Bầu không khí chìm vào yên lặng, một người suy tư một người thì đang nặn óc suy nghĩ . Chợt, Eris hét lên:
- Có rồi! Anh mày nghĩ ra cách rồi!
__Sáng hôm sau__
Ari kéo theo Hiuna còn đang ngái ngủ chạy về phía cửa hàng trong khu trung tâm thương mại.
- Chạy nhanh lên! Nhanh còn kịp mua rồi đi tàu về trường! - Ari hối thúc.
- Sao không chờ tan học rồi đi? - Hiuna uể oải hỏi.
- Cậu ngốc hả! Chắc chắn ai cũng sẽ làm vậy, khoảng cách từ khu trung tâm thương mại đến trường xa như vậy, đến lúc đó làm gì còn mà mua.
USB game OWO được tập đoàn A.C, một trong những tập đoàn lớn nhất Liberlia chịu trách nhiệm nhập và phân phối. Mà không chỉ đồ công nghệ, rất nhiều sản phẩm cao cấp đều đến từ tập đoàn này. Nhưng từ khi vị tổng tài mới lên nắm quyền, toàn bộ sản phẩm của A.C đều tập trung bán ở trung tâm thương mại A.C, đồng thời đưa ra lệnh cấm nhập hàng của tập đoàn bán ở nơi khác.
- Thoạt nhìn thì khá kỳ quặc, nhưng nếu xem xét kỹ sẽ thấy kế sách này rất khôn ngoan. Liberlia rộng thì rộng nhưng cũng chỉ có bấy nhiêu đất, bấy nhiêu người sinh sống trên đó. Việc di chuyển phát triển, người mua dù ở xa đến đâu cũng hoàn toàn có thể đến được. Bằng việc tập trung các sản phẩm chất lượng cao về một chỗ, cộng với việc giới hạn số lượng sản xuất hoàn toàn có thể đẩy giá trị lên cao và khiến cho người tiêu dùng cảm thấy việc sở hữu chúng là xứng đáng.
- Phải, nhưng với người không thể tùy tiện xuất hiện ở chốn đông người như chúng ta thì đúng là quá khó rồi.
Ari loáng thoáng nghe thấy giọng nói quen thuộc. Đây không phải là giọng của anh Elan và chị Eris sao?
- Này hai cô nhóc kia! Sao lại chen hàng như thế? Xếp hàng đi.
Một người lớn tiếng nhắc nhở Ari đang định đẩy cửa bước vào. Xếp hàng?
- Ôi mẹ ơi... - Ari há hốc trước những gì mình thấy. Có rất nhiều lều đang được dựng trước cửa hàng bán game.
- Chẳng phải ở trung tâm thương mại A.C không cho phép khách ở lại qua đêm sao? - Ari bất ngờ thốt lên. Hiuna lúc này đã tỉnh hơn một chút, lên tiếng trả lời thắc mắc của Ari:
- Tầng cao khu trung tâm thương mại này có khách sạn mà, cậu không nhớ hả. Khu khách sạn và khu mua sắm hoạt động độc lập, thường thì khu mua sắm sẽ mở lúc 1h sáng sau khi robot dọn dẹp.
- Nhưng chẳng phải giờ mở cửa hàng tiêu chuẩn ở đây là 5h sáng sao? - Vậy nên cô mới cất công dậy sớm hơn mọi ngày.
- Thì không mua hàng được nhưng có luật nào cấm vào đâu. Nghe bảo cứ mỗi khi ở đây ra mắt sản phẩm giới hạn gì thì sẽ có một đống người đặt khách sạn, sau đó 1h sáng dựng lều trước cửa hàng chờ đến lúc nó mở. - Hiuna giải thích. Cô cảm thấy ai nghĩ ra phương án này khá thông minh, vừa kiếm được tiền thuê phòng ở không quá một ngày, khách hàng lại còn móc thêm tiền để mua hàng.
- Đúng... đúng là tư bản...
Hai cô bạn ngậm ngùi đứng cuối hàng, nhìn hàng người dài đằng đẵng chẳng biết bao giờ mới đến lượt. Có điều, khi đi xuống, cô đã ngóc thấy hai người đứng đầu hàng có tóc màu bạch kim. Chắc không phải là...
" Mình nghĩ gì vậy. Hai người đó là NPC, làm sao xuất hiện ở đây được. Mà công nhận, hai người trên đó lợi hại thật, có thể đến sớm như thế. "
Ari không biết, suy nghĩ của cô hoàn toàn chính xác. Elan và Eris, cả hai đều mặc đồ che kín người, háo hức chờ cửa mở.
- Thấy anh mày thông minh chưa.
- Cái này không phải ai là tín đồ của A.C đều biết sao.
- Nhưng nếu không nhờ kỹ năng hack của anh mày thì làm sao đứng đầu hàng được chứ. - Eris tự hào nói.
Đúng vậy. Cả hai đã dùng ID giả để đặt phòng khu khách sạn, sau đó lại hack vào hệ thống cửa tự động ở đây, vờ như cửa bị hỏng để tất cả vị khách bị kẹt trong phòng khoảng 30 phút. Hai người đã tính toán kỹ, vờ như đi ra ngoài trước khi cửa khóa, sau đó một người báo với nhân viên cửa gặp trục trặc, người thì cứ quét thẻ phòng như chưa biết sự tình. Và trong lúc nhân viên nháo nhào đi sửa cửa cho tất cả các phòng, hai người hiên ngang xuống khu bên dưới đứng ở hàng đầu.
- Không nghĩ anh thủ đoạn vậy đấy. - Elan đánh giá.
- Đồ ngon trước mắt, liêm sỉ gì tầm này. Cửa mở rồi, vào thôi.
Hai người theo thứ tự bước vào mua USB, sẵn dịp mua mấy game mà không thể đặt online trên trang web của A.C. Sau khi thanh toán, hai người nương theo đám đông, cố giảm thiểu sự tồn tại của mình mà trở về. Lý do hai người phải mua sớm thế này, chính là để tránh ở lại quá lâu gây chú ý.
- Coi bộ sau này có thể xài lại cách này để mua hàng đấy.
- Thôi đi. Nếu cứ hôm nào chúng ta đến cửa cũng trục trặc thì kiểu gì cũng bị nghi ngờ thôi.
Cả thành phố vẫn đang say giấc nồng, thi thoảng có vài chiếc xe hoặc người đi làm sớm lướt qua trong những đường ống phía trên đầu hai anh em. Bình minh từ đường chân trời bắt đầu ló dạng, chiếu sáng mái tóc đặc biệt của cả hai. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ được nhìn trực tiếp mặt trời mọc trong thành phố thế này.
- Về thôi.
Nói rồi Elan và Eris đi vào một con hẻm hoang vắng, xác nhận không có ai thì bật thiết bị dịch chuyển tức thời trở về.
Hôm nay họ đã làm một việc khác với mọi ngày. Những tia nắng khẽ chiếu qua các tòa nhà trông thật đẹp. Cảm giác như những hy sinh của họ cho cả hòn đảo này là xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top