Chương 12: Khu rừng ảo giác và ngọn lửa

- Hiuna, đây là lần thứ mấy? - Ari mệt nhọc hỏi Hiuna đi phía trước.

- Hình như mình đã đi qua đây 4 lần rồi. - Hiuna sờ lên cái cây, nhíu mày nói. Trên cây có khắc kí hiệu X để đánh dấu nên chắc chắn không sai.

- Đùa hả! Mình không đi được nữa đâu! - Ari ỉu xìu, ngồi bệt xuống đất chuẩn bị ăn vạ. Hiuna cũng rất mệt, thể lực của pháp sư vốn chẳng nhiều nhặn gì lại phải đi bộ trong rừng suốt 1 tiếng, thật sự sắp gục ngã rồi.

- Bởi vậy nên mình mới nói chờ Elan với Eris đến có sao đâu. Cậu lại tự tiện nhận nhiệm vụ cấp trung, giờ thấy hậu quả chưa?

- Nhưng mình đâu ngờ rừng Villfarelse lại khó đi thế này chứ! Tất cả là tại thằng nhóc dẫn đường chết bầm đó!!! - Tiếng hét của Ari vang khắp cánh rừng, giọng nói đầy uất ức lẫn tức giận.

Tại sao hai cô gái lại lạc trong rừng ở trong OWO? Cùng quay ngược thời gian về 2 tiếng trước...

__2 tiếng trước__

- Đã quá, cuối cùng cũng đến cuối tuần!

Như mọi khi, thiếu nữ tóc ngắn màu nâu hạt dẻ Ari vẫn tràn đầy năng lượng. Kế bên cô, thiếu nữ tóc đen dài thanh lịch lại thở dài, chẳng biết phải làm sao với cô bạn thân tăng động quá mức.

- Đừng có quên hôm nay cậu qua nhà mình để làm bài tập nhóm đó. - Hiuna lên tiếng nhắc nhở, nhưng Ari hoàn toàn bỏ ngoài tai. 

Hôm nay là cuối tuần, học viện Athena cho học sinh nghỉ học một ngày để nghỉ ngơi. Có điều giáo viên của cả hai, cô Sukiko nghiêm khắc chưa từng quan tâm đến ngày nghỉ của học sinh, vẫn giao một đống bài tập.

- Bài tập nghiên cứu xã hội này may mắn được làm chung với Hiuna thì mình đâu cần lo. - Ari nói nhẹ tênh, hoàn toàn đẩy hết trách nhiệm cho Hiuna còn bản thân thì lấy điện thoại ra chơi game. Hiuna tất nhiên không cho phép, giật lấy điện thoại của cô nàng, nghiêm giọng nói:

- Đừng nghĩ đến việc chép của mình. Nếu không hoàn thành bài tập thì đừng hòng chơi, tịch thu điện thoại với headgear của cậu.

- Đừng mà! - Ari cố vươn lấy lại điện thoại với headgear nhưng Hiuna đã nhanh tay hơn, đem tất cả bỏ vào ngăn tủ. Tủ phòng Hiuna là loại khóa mật mã số, so với các loại khóa mật mã quét vân tay hay mống mắt hiện nay thì nó khá lỗi thời nhưng nếu chỉ dùng làm tủ đựng sách vở thì vậy cũng đủ rồi. Đặc biệt, loại tủ số này chính là khắc tinh của Ari.

- Ah! Hiuna đáng ghét! - Ari hét lớn, ngón tay không ngừng bấm các dãy số ngẫu nhiên nhưng tất nhiên, cửa tủ chẳng hề suy chuyển.

- Mật khẩu của tủ là đáp án của 10 câu trong bài kiểm tra môn Đại số lần trước. Mình đã nói cậu làm lại mấy chỗ sai rồi mà không chịu, giờ muốn lấy đồ thì nhanh giải bài tập đi. Tiện nói luôn, mình chỉ đưa cậu đề toán khi cậu chịu làm xong bài tập xã hội thôi.

- Hiuna là đồ phù thủy!!!

- Cảm ơn, mình là pháp sư đá quý mà. - Hiuna tỉnh bơ đáp lại lời chửi mắng của Ari, tiếp tục làm bài tập.

__1 tiếng sau__

- 081353087780353180, là dãy số này đúng không nhỉ. - Ari nuốt ực một tiếng, run run bấm dãy số mình được ghép từ 10 câu hỏi trong bài kiểm tra.

Cạch

Tiếng cửa tủ mở ra, Ari tưởng như mình đã hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng liên quan đến an nguy nhân loại, cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân. Hiuna kiểm tra bài tập của Ari.

" Ừm, chữ hơi xấu, cũng sai vài bước cơ bản nhưng thôi, đáp án cuối cùng vẫn đúng. Vả lại, chỉ trong 1 tiếng hoàn thành hết 10 bài thì coi như có tiến bộ. "

- Bài tập xong hết rồi, tụi mình vào OWO chơi chút nha? - Ari hướng về Hiuna thử đề nghị. Lần này cô nàng đã biết sự lợi hại của Hiuna, giọng nói dè dặt hơn bình thường.

- Được thôi. - Hiuna đáp lại, với tay vào một ngăn tủ khác lấy headgear của mình ra.

_Đang xác nhận tài khoản... đã xác nhận xong. Chào mừng trở lại, Hiuna_

Sau thông báo của NPC, Hiuna lại thấy vỏ kén quen thuộc trong phòng tân thủ. Cô đi đến chỗ kén tân thủ của Ari thì cô nàng đã đăng nhập thành công, đang vươn vai khởi động.

- Vậy giờ tụi mình làm gì đây? Hay đi làm nhiệm vụ?

- Được đấy nhưng nhiệm vụ nào đây? Hay đi thu nhập thảo mộc? Mình đi thảo nguyên Pratoto tiếp đi.

- Ứ ừ, chán lắm. Mình boss cũng săn rồi, hay đi săn boss tiếp theo đi!

- Đừng có đùa! Lần trước còn có chị Eris và anh Elan gánh team. Lần này có hai đứa, thích lên bảng đếm số lắm hả?! - Hiuna hốt hoảng trước ý kiến của Ari, hết sức bác bỏ.

- Đừng có nhát thế mà. Thôi đi đi nha. - Ari vừa nói, vừa đẩy Hiuna đến quầy tiếp nhận nhiệm vụ.

__Quay lại hiện tại__

- Rồi nhận nhiệm vụ săn boss Papillium làm gì chứ?! Đã là boss cấp trung còn sống trong khu rừng Villfarelse có khả năng gây ảo giác! Giờ thì hay chưa?! Lạc ở đây cả tiếng rồi đấy! - Hiuna hiếm khi lớn tiếng giờ lại đang không ngừng mắng Ari xối xả. Thiếu nữ tóc nâu chỉ đành ngậm ngùi ngồi yên chịu trận.

Cả hai đều rơi vào bế tắc. Bẫy ảo giác của rừng Villfarelse không phải thứ newbie như hai người có thể phá giải. Nếu trực tiếp đăng xuất tại đây thì rất có nguy cơ rơi vào thế PvP bị động, chỉ có thể chờ người đến cứu họ thôi.

- Cậu... cậu thử liên lạc với chị Eris chưa? - Ari nhỏ giọng hỏi.

- Thử rồi nhưng không có phản hồi. Mình cũng thử liên lạc với anh Elan nhưng cũng không có kết nối. - Hiuna đã bình tĩnh đôi chút, buồn bã lắc đầu.

" Thế là xong. Đáng lẽ mình nên nghe lời Hiuna chọn nhiệm vụ thu thập thảo mộc mới đúng. "

Ari lẫn Hiuna đều đang rơi vào bế tắc, tâm trạng chán chường nên không nhận ra nguy hiểm từ phía xa. Một đàn bướm trắng lẩn trốn trong sương mù bao vây hai người, lần lượt lao đến. 

Ari bằng trực giác của cung thủ, nhanh chóng kéo Hiuna lăn sang một bên. Lực lao xuống của con bướm trắng mạnh đến mức tạo thành một cái hố nhỏ ngay chỗ hai người vừa nằm. Hiuna nhìn kỹ con quái mới tấn công họ, là Pierisracoup. 

Pierisracoup là quái chủ yếu sống ở rừng Villfarelse. Chúng có thị giác yếu nhưng bù lại là thính giác siêu việt để săn mồi trong môi trường sương mù dày đặc. Hiuna lấy ra mấy viên Howlite sơn đỏ, liên tiếp bắn về phía Pierisracoup nhưng số lượng quá nhiều, cách này không ăn thua. Trong môi trường sương mù dày đặc cũng khiến Ari gặp khó khăn trong việc nhắm bắn. Cách duy nhất chỉ có chạy!

Pierisracoup tiếp tục lao xuống chỗ họ từng con một, mỗi lần đều gây chấn động lớn và tạo trên mặt đất mấy cái hố. Hiuna cầm tay Ari chạy, dù không biết bản thân đang đi đâu nhưng hai người chỉ có thể như vậy thôi.

" Quả nhiên là không được! Tụi mình còn quá yếu, hoàn toàn không phải đối thủ của chúng! "

Hiuna tiếp tục chạy, bất ngờ một con Pierisracoup từ phía trên đầu cô bất chợt lao xuống, nhắm thẳng vào Hiuna. Ari thấy nguy hiểm, theo phản xạ đẩy Hiuna sang một bên, bản thân liền trở thành mục tiêu công kích. Cú lao mạnh đánh văng Ari vào gốc cây, cô trực tiếp bất tỉnh. Con Pierisracoup vừa rồi có level khá gần với Ari nên cô nàng đã tụt hẳn nửa cây HP, cộng thêm chấn thương khi bị đánh văng trực tiếp đem HP của cô về 0, cưỡng chế đăng xuất.

Hiuna một mình chống chọi với đòn tấn công của đàn Pierisracoup. Mấy con tấn công vẫn còn non nên sát thương không cao, nhưng Hiuna biết nếu cứ tiếp tục chắc chắn HP của cô sẽ tụt hết.

" Không sao cả, chỉ là cấm đăng nhập trong vòng 3 ngày thôi. Không sao, một chút là được. " Hiuna nghĩ thầm, cắn răng chịu đựng.

Nếu là Ari, chắc chắn cô nàng sẽ tiếp tục chạy dù biết đó là vô ích. Nếu là Ari, dù trong hoàn cảnh nào cũng sẽ mạnh mẽ tìm cách vượt qua. Nếu là Ari... 

Hiuna chợt muốn bật khóc trước cách nghĩ của mình. Ari luôn ghen tị với cô vì nói cô rất hoàn hảo. Nhưng với Hiuna, cách nói đó chỉ như một lời mỉa mai. Cô không hoàn hảo. Cô yếu đuối, dễ bỏ cuộc lại hay nản lòng. Như hiện giờ, dù là trong game nhưng trong tình huống này, dũng khí để tiếp tục chiến đấu hay chạy tiếp cô cũng không có. Cô ghen tị với Ari, mạnh mẽ kiên quyết, dù tăng động ngốc nghếch nhưng tuyệt vời.

" Không thích chút nào. "

Hiuna tiếp tục chịu những đòn công kích của Pierisracoup. Tưởng như mình sắp đăng xuất, một thanh kiếm đỏ rực như ngọn lửa nhảy múa trong không trung, trực tiếp chém hết lũ Pierisracoup. Hiuna chưa hết kinh ngạc thì một bàn tay to lớn đã bắt lấy tay cô, kéo cô chạy đi.

- Thiệt tình! Bộ bị ngốc hả?! Nếu sợ thì chạy đi, lại còn ngồi đó chịu trận! Lớp trưởng bình tĩnh sáng suốt thường ngày đâu rồi? - Giọng nói có chút giận dữ trách móc cô. Hiuna cảm thấy giọng người này rất quen, đến khi nhìn kỹ thì kinh ngạc cất tiếng:

- Hino?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top