một tách espresso không em?

Yukimura Seiichi có một nàng thơ.

Yukimura Seiichi có một người thương.

Yukimura Seiichi, có một lần nếm trải vị đắng của ly espresso không đường và muối.

Yukimura Seiichi, có một mối duyên tình đứt gánh.

Bảy năm gặp lại người trên nẻo đường năm đó vắng bóng em, Yukimura nâng tách espression đầy ấp đá và sữa, phong thái ung dung tao nhã đến từng động tác nhưng đôi mắt gã lại buồn thảm buồn thương, buồn không sao tả xiết.

"Em ơi, nếu năm đó anh không buông tay, liệu tình ta có đến bước đường này không em?"

Nàng thơ của gã không trả lời, lặng thinh để mặc bầu trời không nắng đầy gió bao quanh cả em lẫn gã ngày một nặng nề và bế tắc thêm; áp lực quá. Gió đông cứ lùa về mang theo hơi biển xứ nam đất Việt, tóc màu biển theo làn gió nhẹ phơi phới trong cái gió buốt giá khi trời trở lạnh, gã cười buồn nhìn em.

"Nếu quay ngược thời gian, anh hứa sẽ không bỏ rơi em nữa."

"Sẽ không bao giờ để em một mình."

"Anh thề."

-
tình ta như một tách espresso; không đường, đầy đá.
-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top