Prince And Princess [END CHAP 11], YulSic

Chap 11-2

- Cô là ai? - Donghae vừa đến mang theo mấy cái bánh ngọt và ca cao nóng lên cho Sica và Sophie.

Yuri giật mình quay lại, cô nhận ra anh chàng đi cùng Sica sáng nay.

- Tôi...

- Hình như chúng ta đã từng gặp nhau phải không? - Donghae nhìn một lúc rồi hỏi.

Nghe thấy giọng Donghae, Sophie vội vàng ra mở cửa.

- Yu...ri - Sophie ném ánh nhìn khó chịu vào Yuri.

- Cô là Yuri? - Donghae lên tiếng hỏi.

Yuri thờ dài, chấn tĩnh, đáp " Vâng "

Donghae đang định nói gì đó thì bị Sophie cắt ngang

- Cô đến đây làm gì? Làm Sica ra nông nỗi này mà cô vẫn thấy chưa đủ sao?

- Tôi...

- Im đi... chưa đến lượt cô nói. Cô không có quyền lên tiếng ở đây.

- ...

- Cô vẫn còn dám vác mặt đến đây à? Đi cùng người tình mới đến đây để trêu tức Sica sao? Sao cô ác vậy? Cô có biết cô làm Sica tổn thương và đau khổ đến thế nào không? Cô có còn là người không...

- Sophie...

- Sica... cậu còn yếu ra đây làm gì? - Sophie và Donghae chạy lại đỡ Sica.

Cứ nghĩ đến Sica và cô gái Sophie đó, giờ thêm anh chàng Donghae này, Yuri lại thấy vô cùng giận dữ. Nhưng lúc này nhìn thấy Sica tiều tụy, gầy gò, xanh xao Yuri cũng đau lòng lắm, không giận dỗi gì nữa. Yuri nhìn Sica tràn đầy lo lắng, muốn hỏi mà không sao nói lên lời.

Sica cố gắng tựa vào hai người bạn, đứng thẳng người dậy.

- Lâu rồi không gặp, Yuri.

Trái với suy nghĩ của mọi người. Ai cũng nghĩ Sica sẽ mắng mỏ hay trút giận, khóc lóc khi thấy Yuri đứng trước mặt. Nhưng lúc này, cô thực sự bình tĩnh và không tỏ vẻ gì đau buồn cả.

- Sica...

- Xin lỗi giờ không thể nói chuyện được. Tớ đang ốm, cậu thấy rồi đấy. Có gì khỏe lại, tớ sẽ đến tìm cậu và Minzy. Giờ chắc Minzy đang tìm cậu đấy. Về với cậu ấy đi. Gặp lại sau.

Sica nói một hơi rồi quay mặt đi vào phòng, Donghae và Sophie đi theo và đóng cửa lại. Để Yuri đứng ngoài trong sự ngạc nhiên vô cùng trước cái cách Sica nói chuyện với cô. Xa lạ...

Yuri ủ rũ quay về, Minzy nhìn cô đấy thắc mắc. Yuri chả nói chả rằng nằm vật xuống giường, nhắm chặt mắt. Thấy vậy Minzy cũng không hỏi gì thêm.

Ngày hôm đó trôi qua rất chậm. Mấy hôm sau thì Donghae phải quay về Hàn bận công việc. Trước khi đi còn dặn kĩ Sophie phải liên lạc với anh nếu Sophie xảy ra chuyện. Sica cũng đã khỏe hẳn lại. Nhiều lần muốn đi thăm Minzy nhưng đều bị Sophie cấm cửa, theo sát từng bước một, không đồng ý. Kì nghỉ đi đông sắp kết thúc. Sica và Sophie chuẩn bị dời khỏi khu trượt tuyết. Tối hôm đó, Yuri lén gửi cho Sica một bức thư, nói có chuyện muốn nói, tối gặp nhau ở bãi trượt khu B. Không gặp không về.

Đến giờ hẹn, Sica sau khí chắc chắn rằng Sophie không đi theo, mới rảo bước đến bãi trượt khu B. Yuri đã chờ sẵn ở đó.

Yuri thấy Sica đến, vui lắm. Cô định ôm Sica thì bị Sica đẩy ra. Sica lạnh lùng nói

- Cậu gọi tớ ra đây làm gì. Tuyết rơi nhiều lắm rồi. Có gì nói nhanh tớ còn về.

- Sica à.

- ...

- Tớ xin lỗi.

- Vì cái gì chứ? - Sica ngồi xuống một tảng đá gần đó.

- Tớ là người đã rời bỏ cậu. Nhưng rồi thấy cậu đi với người khác, tớ lại ghen tuông, giận dữ...

- Ghen? Giận dữ? Cậu nói tớ với ai? Sophie? Donghae oppa?

- Tớ...

- Cậu lấy quyền gì để ghen, để giận dữ? Cậu đâu còn là người yêu của tớ nữa. Hôm mưa ấy, chúng ta đã hết rồi.

Yuri nắm lấy tay Sica khi cô định bỏ đi.

- Tớ biết là tớ không công bằng với cậu. Tháng ngày không có cậu, cuộc sống với tớ chả có ý nghĩ gì cả. Tớ nhớ cậu, từng giây, từng phút... mỗi giờ, mỗi ngày lại càng nhớ cậu hơn. Tớ chưa bao giờ hết yêu cậu. Tớ không nhẫn tâm để cậu chờ đợi tớ, để cậu cô đơn nên tớ mới nói chia tay.

Yuri ôm lấy Sica, xiết chặt lấy thân hình bé nhỏ của người cô yêu.

- Nhưng tớ không thể quên được cậu. Càng quên tớ càng nhớ, càng yêu cậu hơn. Tớ gọi cho mọi người bên Hàn thì không ai nói cho tớ biết cậu đã đi đâu. Gặp lại cậu tớ rất vui. Nhưng tớ thật sự không thể chấp nhận được việc cậu yêu người khác. Tớ ích kỷ, tớ trẻ con, nhưng tớ yêu cậu, Sica à.

Sica đẩy Yuri ra, cười

- Cậu nói là cậu không công bằng với tớ, nhưng giờ cậu đang không công bằng với cả Minzy nữa đấy. Cậu biết không Yuri, cậu tồi lắm.

- Sica à...

- Cậu không muốn bỏ ai, cậu muốn có tất cả... Cậu quá tham lam. Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Không phải lúc nào cuộc sống cũng như người ta mơ ước đâu. Ở trường cậu có thể là hoàng tử, là người được yêu mến, chỉ cần hô một tiếng, sẵn sàng có nhiều cô đến bên cậu. Nhưng ở ngoài trường, trong cuộc sống. Cậu không thể đâu. Cậu chỉ là một con người rất nhỏ bé trong cái thế giới rộng lớn này thôi.

Lần đầu tiên Sica nói với Yuri những lời đả kích như thế. Có lẽ tất cả những suy nghĩ, tâm tư, tình cảm dồn nén bây lâu của Sica đang muốn bộc lộ ra ngay lúc này. Yuri thấy đầu óc mung lung, cô không tin vào tai mình nữa. Sica đã hoàn toàn hiểu lầm cô.

- Sica, nghe tớ nói.

- Tớ không nghe.

- Sica... nghe này. - Yuri nắm chặt lấy Sica, nhìn thẳng vào mắt cô.

- Tớ không phải là người như cậu nói. Cậu là người đầu tiên khiến tớ rung động, là người đầu tiên cũng là người duy nhất tớ yêu trên cuộc đời này, mà không phải bố mẹ tớ. Tớ trân trọng cậu, và yêu cậu bằng cả trái tim mình. Tớ không bao giờ muốn cậu phải cô đơn hay buồn khổ. Những việc tớ đã gây ra cho Minzy, tớ phải chịu trách nhiệm. Nhưng chỉ là trách nhiệm thôi. Tớ không yêu cậu ấy. Tớ chưa bao giờ nói mình yêu cậu ấy. Trước kia, bây giờ, sau này, và vĩnh viễn về sau, tớ chỉ yêu một mình cậu thôi. Cậu có hiểu không?

Yuri vừa nói vừa khóc. Từ lâu rồi, cô đã muốn nói với Sica những lời này, nhưng không có cơ hội. Cô không thể để Sica tiếp tục hiểu lầm mình nữa.

Sica nghe những lời đó, nhìn vào đôi mắt đen nháy, long lanh đầy chân thật của Yuri, cô biết, Yuri không nói dối. Sica thực sự cảm động, cô ôm chặt lấy Yuri khóc lớn.

- Tại sao cậu lại đối xử với tớ như thế?

Giọng Minzy vang lên, cô gái với ánh mắt căm phẫn bước ra khỏi lùm cây gần đó. Nhìn Yuri và Sica đầy căm thù.

- Minzy... chân cậu? - Yuri ngạc nhiên hét lên

- Sao chứ? Tớ đi được, cậu ngạc nhiên sao?

- Cậu nói dối tớ.

- Tớ không nói dối. Chân tớ 1 tháng trước đã được chữa lành. Chỉ là tớ không nói cho cậu biết thôi.

- Tại sao...?

- Vì tớ muốn cậu ở bên tớ. Tớ muốn cậu rời xa con nhỏ đó. Nó có gì hơn tớ chứ. Tại sao cậu lại bỏ tớ?

- Cậu thật độc ác và thủ đoạn, Minzy. - Sica lên tiếng, nhìn Minzy giận dữ.

Vì cô ta mà cô và Yuri đã phải chịu đau khổ, rày vò suốt thời gian qua. Vậy mà cô ta vẫn có thể vui vẻ và hạnh phúc được sao?

- Im đi. Tại cô. Tất cả là tại cô đã cướp Yuri của tôi. - Minzy tiến lại gần Sica

- Tớ không phải của cậu. Chưa bao giờ là thế. - Yuri đứng chắn trước mặt Sica

- Yuri..

- Tớ chỉ yêu Sica. Tớ không thể ngờ cậu lại như vậy. Tớ quá thất vọng về cậu. Từ giờ cậu đừng xuất hiện trước mặt tớ nữa.

Yuri kéo Sica bỏ đi.

- Yuri, tại sao cậu lỡ làm thế với tớ. Tớ yêu cậu mà

- Cậu không yêu tớ, cậu chỉ muốn có được tớ thôi. Đấy là sở hữu, không phải tình yêu...

- Không, tớ yêu cậu. Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy.

Yuri và Sica quay lại, giật mình hốt hoảng kêu lên.

- Cậu định làm gì đó, Minzy, đừng có làm bậy.

Minzy lúc này đang đứng sát mép bờ vực tăm tối.

- Tớ sẽ chết. Cậu sẽ phải hối hận cả đời vì những gì mình đã làm với tớ. cậu sẽ mãi mãi nhớ đến tớ. Cậu không thể sống yên được đâu.

Minzy dứt lời, liền nhảy xuống. Yuri và Sica nhanh chân chạy đến, Sica với tay kéo Minzy lại, nhưng tuyết quá trơn, cô bị đẩy về phía vực, Yuri lao theo, nắm được tay Sica. Sica treo lơ lửng ở vách núi. Xung quanh không một bóng người, chỉ có một màn đêm đen tối. Yuri không thể nắm chặt hơn được nữa. Cô hét lên.

- Sica, nắm chặt tay tớ, cố lên, đừng buông tay

- Tớ không thể, trơn quá. Tớ không nắm được vào cái gì hết.

- Minzy, giúp tớ một tay kéo Sica lên.

Minzy ngồi run rẩy một góc. Vừa nãy cô chỉ giả bộ nhảy thôi, chứ đâu dám làm thật. Nhưng vì quá trơn nên cô mới xảy chân, suýt thì ngã thật. May mà Sica đã cứu cô. Sica không giận cô mà còn cứu cô. Cô thấy mình thật tồi tệ. Một làn gió thổi qua. Minzy hoàn hồn, nghe thấy tiếng kêu cứu của Yuri và Sica. Minzy chạy lại thì đúng lúc chỗ tuyết vùng đó bị lở, kéo cả Yuri rơi xuống. Yuri với được vào một cành cây mọc treo leo giữa vách, tay kia vẫn nắm chặt tay Sica.

- Yuri, Sica. Hai cậu có sao không? Trả lời tớ đi. - Minzy gọi từ trên xuống.

- Minzy, đi gọi mọi người giúp bọn tớ. - Yuri nói vọng lên

- Được. Chờ tớ. Tớ xin lỗi. Thực sự xin lỗi, tớ sẽ gọi mọi người đến. - Minzy vừa khóc lóc, vừa chạy thật nhanh về khu nhà nghỉ.

Gió tuyết từ đâu ập tới, lạnh buốt.

- Sica, đừng buông tay. - Yuri cảm thấy tay Sica đang tuột khỏi tay cô. Cánh tay bám vào cây của cô cũng đang mỏi nhừ.

- Thả tớ ra, không cậu cũng sẽ rơi xuống đấy.

- Đừng nói nữa, bám chắc vào. Sống cùng sống, chết cùng chết. Tớ không bỏ cậu đâu.

- Yuri... Tớ yêu cậu. Hãy sống thật tốt nhé!

Sica thả tay tự do, không bám vào Yuri nữa. Cô thà chết chứ không để Yuri chết. Nhưng Yuri không hề buông tay. Cô nắm chặt lấy Sica. Dù cho cánh tay tưởng như sắp đứt lìa khỏi cơ thể.

- Sica, tớ không thể sống thiếu cậu. Chúng ta sẽ sống. Cố lên.

- Yuri...

Cành cây nhỏ không chịu được sức nặng của hai người, dần dần gãy làm đôi.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Hai tiếng kêu thất thanh vang lên, cả hai người cùng rơi xuống vực đen ngòm...

END CHAP 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: