Prince And Princess [CHAP 12+13], YulSic

Chap 12-1

Ngay sau khi Minzy cầu cứu sự giúp đỡ của cứu hộ khu trượt tuyết, mọi người đã đổ xô đến vách núi, nơi vực sâu mà Minzy đã bảo. Nhưng đến nơi đã không thấy ai, không ai dám xuống vực vào thời tiết lúc này.

- Tại sao lại quay về? Bọn họ chắc bị rơi xuống rồi. Các chú hãy cứu hai người họ. - Minzy khóc lóc thảm thiết

- Tuyết rơi quá dày, không thể điều người xuống vực được, rất nguy hiểm - Một trong số người cứu hộ nói

- Làm ơn, Sica... bạn cháu .... hãy cứu lấy bạn ấy... - Sophie vừa khóc vừa van xin

- Không thể được ...

- ...

- Sáng mai nếu tuyết ngừng rơi chúng tôi sẽ đi ...

- Họ sẽ chết mất... làm ơn đi ...

...

Cuối cùng không một ai dám xuống dưới. Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, Sophie và Minzy sợ hãi và vô cùng lo lắng, suốt đêm đó, hai người không ngừng cầu nguyện cho họ được bình an.

Sáng hôm sau, tuyết vẫn rơi rất nhiều. Không thể sử dụng được các dụng cụ hỗ trợ để xuống vực. Không ai dám mạo hiểm tính mạng của mình.

- Các người như vậy cũng gọi là cứu hộ sao? Các người làm ăn như vậy mà được à? - Sophie hét lên như phát điên

- Bình tĩnh nào cháu gái. - Bác Sophie cố trấn tĩnh cô cháu gái của mình

- Bác ơi, Sica ... cô ấy sẽ ra sao đây... tại cháu ... cháu không nên đưa cô ấy đến đây ... - Sophie ngục vào người bác mình vừa nói vừa khóc

- Hãy cứu lấy họ ... cháu xin các chú. ... làm ơn đi ... - Minzy vẫn khóc và năn nỉ những người cứu hộ.

Sophie nhìn thấy Minzy, đùng đùng nổi giận. Cô đi đến và tát một cái rất mạnh vào Minzy, vết tay in hằn đỏ tấy cả má. Minzy ôm má nhìn Sophie trân trối, mọi người đều rất ngạc nhiên

- Tại cô. Tất cả là tại cô. Chính cô đã hại Sica. Sao người rơi xuống đó không phải là cô. Đồ ác quỷ. Trả lại bạn cho tôi ...

Sophie cứ đánh liên tục vào người Minzy. Mọi người phải kéo mãi mới tách được Sophie ra khỏi Minzy. Minzy không đánh lại, chỉ khóc thôi. Cô cũng thấy vô cùng có lỗi, hối hận và sợ hãi. Đêm qua, không biết bao nhiêu lần, cô thấy cảnh tượng Sica và Yuri nằm bất động trên nền tuyết trắng lạnh giá ... cô thật sự sợ hãi mà không dám nhắm mắt. Suốt đêm cầu nguyện cho họ bình an. Cô thấy mình đáng bị đánh... đáng bị chửi mắng ... cô thật sự thấy có lỗi và hối hận ...

Lúc ấy, ở dưới vực.

Một cô gái tóc vàng nằm trên nền tuyết trắng xóa... bất động... như chết... cô đơn... một mình... Gió lạnh cứ thổi ... và tuyết vẫn rơi... mỗi lúc một nhiều...

Chap 12-2

Chiều hôm ấy, tuyết đã rơi ít hơn. Mọi người quyết định điều người xuống vực cứu 2 cô gái.

Lúc xuống đến nơi, họ chỉ tìm thấy Sica nằm bất động trên tuyết, nhưng vẫn còn thở dù rất yếu. Sica được đưa vào bệnh viện gần đó ngay lập tức. Những người cứu hộ chia nhau tìm Yuri, nhưng không hề tìm thấy bất kì một manh mối gì cho thấy rằng Yuri đã rơi xuống vực. Sau đó, người ta tìm thấy vệt máu người dọc con đường dẫn sâu vào trong rừng và một chiếc vòng dính máu. Họ đoán rằng Yuri đã bị sói hoặc gấu mang đi, có lẽ là đã chết, Sica thì may mắn rơi vào bụi cây, không thấy nên thoát nạn. Minzy nghe tin thì hét lên kinh hoàng rồi ngất đi và cũng được đi cấp cứu. Sophie cũng bàng hoàng khi nghe tin này, nhưng điều cô suy nghĩ lúc này, Sica tuy đã bình an, nhưng khi biết tin này, Sica sẽ ra sao. Cô không dám nghĩ nữa. Lần đầu tiên, Sophie mong Yuri còn sống và sẽ được tìm thấy trước khi Sica tỉnh dậy.

Suốt những ngày sau đó, Sica vẫn trong trạng thái hôn mê và không có dấu hiệu tỉnh lại. Yuri thì vẫn bặt vô âm tín. Cuối cùng đội cứu hộ cũng phải kết luận rằng Yuri bị thú rừng tha đi và đã chết rồi. Lễ tang của Yuri đã được tổ chức ngay sau đó 1 tuần. Quá vội vàng và đột ngột như sự ra đi của Yuri. Sica vẫn hôn mê, suốt một tuần. Đã có lúc Sica hét lên trong cơn mê, nhưng chỉ với một nội dung duy nhất, gọi tên một con người , một người con gái có tên Yuri.

Lại giấc mơ đó. Đã một tháng rồi. Lúc nào tôi cũng mơ thấy hình ảnh đó. Yuri máu me đầy người, ánh mắt vô hồn, nhìn tôi. Còn tôi, không thể cử động, không thể ôm cậu ấy, lau những vết máu dính trên người cậu ấy, tôi không thể. Và cậu ấy mờ dần trong sương khói. Vực thẳm đầy tuyết, loang lổ những dòng máu đỏ tươi. Tôi không biết mình đã mơ đến những hình ảnh này bao nhiêu lần nữa, kể từ đêm hôm ấy.

Nói thật ra, tôi đã có thể nhận thức được mọi thứ, từ lúc mà Sophie ngồi cạnh tôi, và nói rằng cô ấy vừa đi dự đám tang của Yuri về. Vào giây phút đó, tôi đã tỉnh lại, nhưng lại không thể mở mắt và nói được. Suốt thời gian sau đó, tôi vẫn thế... nhưng mọi thứ, mọi điều... mọi người nói, tôi đều nghe và hiểu được. Họ thương cảm cho tôi, bác sĩ nói có lẽ tôi sẽ phải sống cuộc đời thực vật, rằng tôi không còn ý chí muốn sống, và tệ hơn là tôi sẽ chết. Nhưng sao tôi không có cảm giác gì nhỉ? Lúc nào tôi cũng mong mình có thể chết, để có thể đến bên cậu. Nhưng tại sao, ông trời thật biết trêu đùa con người, tôi không thể chết được... không có cách nào cả ngoài cách có người giết tôi. Điều đó thật phi lý.

Sophie đến rồi đấy! Ngày nào Krystal và Sophie cũng đến đây với tôi. Họ kể cho tôi nghe nhiều thứ về cuộc sống, về những việc xảy ra trong ngày. Có vẻ như họ không muốn tôi mất đi cái ý chí được sống. Cảm ơn mọi người... và xin lỗi nữa. Không có Yuri, tớ không muốn sống. Tại sau đêm đó, chúng tôi không cùng chết với nhau. Tại sao, tôi có thể sống, còn cậu thì không? Chúng ta chả phải hứa sẽ ở bên nhau sao. Yuri à...

- Sica à. Hôm nay, tớ đến nhà của Yuri. Mẹ cậu ấy đưa cho tớ quyển sổ nhật kí của cậu ấy. Tớ đã mang đến đây rồi. Hãy tỉnh dậy và đọc nó đi. Tớ tin là Yuri sẽ viết rất nhiều về cậu đấy. Sica, cậu định nằm như thế này đến bao giờ?

Câu hỏi đó, lần nào đến, cậu cũng hỏi tớ. Làm sao tớ có thể trả lời cậu đây, Sophie à?

...

Ở một nơi nào đó...

- Bố ơi, cậu ấy tỉnh rồi. - Cô gái xinh xắn reo lên

- Để bác sĩ kiểm tra xem thế nào, ra ngoài đi Dara. - Ông bố bước vào cùng bác sĩ.

Một lúc sau.

- Sao rồi ạ?

- Cô ấy đang dần dần hồi phục. Tôi đi lấy một số thuốc cho cô ấy rồi sẽ quay lại. Chào ông chủ, chào tiểu thư. Tôi cáo lui.

Dara chạy như bay vào căn phòng. Cô gái tóc đen nằm trên giường, dần dần tỉnh dậy. Trong mơ màng, cô khẽ gọi rất nhỏ " Sica à ~~~ "

Chap 13-1

- Cậu có thấy không ổn ở chỗ nào không? - Dara mang theo một cốc sữa nóng vào phòng.

- Không, mình ổn. Đây là đâu? - Yuri mệt mỏi trả lời.

Dara đỡ Yuri ngồi dậy, đưa cho cô cốc sữa.

- Hơn một tháng trước, bố mình thấy cậu nằm ở trong rừng cây, máu me đầy người. Ông đoán là cậu đã bị rơi từ trên cao xuống, tuyết rơi nhiều quá với cả thấy tình trạng cậu không được tốt nên đã đưa cậu về đây. Đây là khu nhà trong rừng của gia đình mình. Mỗi kì nghỉ đông hoặc hè, nhà mình đều đến đây. Cậu biết đấy, rất yên tĩnh và trong lành, khác xa ở thành phố...

- Xin lỗi...

- Bố mình và mình rất lo. Cũng may mà ở đây đầy đủ các dụng cụ y tế và có cả bác sĩ riêng đi cùng, nên cậu mới giữ được tình mạng đấy. Cả tuần sau đó, tuyết rơi nhiều quá. Mọi đường truyền liên lạc với những người trên vực đều bị cắt đứt. Bố đã cử người lên trên vực, không hề có một thông báo tìm người nào cả. Nên phải chờ đến khi cậu tỉnh lại mới ...

- Mình...

- Giờ cậu tỉnh rồi thì tốt. Cho tớ số điện thoại nhà cậu đi. Tớ sẽ báo với gia đình cậu...

- Mình...

- Ôi, xin lỗi. Mình nói nhiều quá. Không để ý. Cậu định nói gì vậy?

- Tớ tên gì vậy?

...

- Mất trí nhớ?

- Đúng thế, chứng mất trí nhớ tạm thời. Tôi cũng không chắc là cô ấy có thể lấy lại được trí nhớ không nữa... rất khó nói.

- Vậy bây giờ ... làm thế nào ạ? - Dara lo lắng.

- Có lẽ cô bé bị lạc và rơi xuống đây.

- Bố, cậu ấy thật đáng thương.

- Con...

- Chúng ta giữ cậu ấy lại đến khi cậu ấy phục hồi trí nhớ được không?

- ...

- Chúng ta không thể bỏ cậu ấy như thế này được.

- ...

- Bố à!!!!!!!!!!

- Thôi được rồi.

- Bố tuyệt vời. - Dara reo lên ôm lấy bố cô và hôn nhẹ vào má ông.

...

- Cháu sẽ ở với chúng ta cho đến khi phục hồi trí nhớ, được chứ?

- Có phiền...

- Phiền gì đâu? - Dara ngắt lời.

- Ngày mai chúng ta sẽ về thành phố, ta sẽ tìm người giúp cháu khôi phục trí nhớ.

- Cảm ơn bác.

- Chúng ta cần nghĩ cho cháu một cái tên.

- Pearl. - Dara bỗng reo lên

- Hử?

- Mắt cậu ấy rất đẹp, nhìn như một viên ngọc trai vậy. Gọi cậu ấy là Pearl đi.

- Cháu có đồng ý không?

- Dạ vâng, sao cũng được ạ. Cảm ơn mọi người.

...

Yuri nằm trên giường, đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, tuyết rơi nhẹ. Trong đầu cô lúc này chỉ là một khoảng trống, một không gian vô tận, không đầu không cuối... mơ màng ... cô chìm vào giấc ngủ.

...

Tại bệnh viện...

- Bác sĩ, Jessica tỉnh lại rồi.

Trong một chốc, nước mắt rơi ra từ khóe mắt Sica ... " Yuri ~~~ "

Chap 13-2

1 năm sau.

Ngày khai giảng tại 1 trường cấp 3 dành cho người châu á ở Mĩ

Sica, Krystal cũng đi đến trường. Krystal thì bắt đầu năm 2. Sica thì đi học tiếp năm cuối. Cô phải học lại một năm vì tình trạng sức khỏe không tốt. Một năm trôi qua, tuy cái kí ức đêm tuyết đó chưa phai nhòa, nhưng nỗi đau, một phần nào đó cũng đã vơi bớt. Thời gian là liều thuốc cho trái tim mà, không phải sao?.

Hai chị em thật quá nổi bật. Cả hai đều rất xinh đẹp, như những nàng công chúa vậy. Mọi người đều nhìn họ bằng một ánh mắt ghen tị. Sica và Krystal chỉ nhìn nhau cười vui vẻ. Bắt đầu một cuộc sống mới, sẽ tốt hơn là cứ ôm nỗi đau mà sống đúng không?

- Sica ~

Một tiếng gọi vang lên, thật quen thuộc.

- Donghae oppa ? - Cả Sica và Krystal đồng thanh nói

- Lâu lắm mới gặp lại hai em. - Donghae cười vui vẻ và ôm hai cô gái vào lòng.

- Yah, oppa, kì quá à. - Sica đẩy ra.

- Oppa làm gì ở đây vậy? - Krystal vẫn nắm chặt tay Donghae.

- Từ hôm nay, oppa sẽ ...

- KRYSTAL ! - Một tiếng gọi lớn cắt ngang lời Donghae.

Cô gái tóc ngắn, ăn mặc kiểu Tomboy, nhìn về phía Krystal và Donghae bằng một ánh mắt hằn học.

- Amber, có cần thiết phải gọi to thế không? Tai tớ không điếc. - Krys khó chịu nói

Cô gái tên Amber tiến lại gần, nhìn xéo Donghae và kéo Krys đi.

- Bọn em đi trước. - Amber lễ phép chào Sica.

- Yah, Amber, bỏ tay tớ ra. - Krys la lên nhưng vẫn bị Amber kéo đi.

Donghae cười, vẫy tay chào Krys.

- Em chưa đi sao? Tập trung rồi đấy. - Donghae gõ nhẹ vào vai Sica

- A, vâng. Em đi trước. Gặp oppa sau.

- Có vẻ em đã khá hơn nhiều rồi đấy, Sica à. - Donghae nhìn theo bóng dáng của Sica, vui vẻ bước vào phòng giáo vụ.

Cùng lúc đó. Một chiếc xe hơi lớn đậu trước cổng trường.

- Tiểu thư Dara đấy.

- Cô ấy xinh thật nhỉ?

- A, Pearl kìa.

- Cậu ấy vẫn thu hút như thế.

- Tớ là fan của Pearl đấy.

- Một năm trước gặp Pearl tớ đã đổ rồi.

Dara và Pearl bước xuống xe trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi học sinh. Bố Dara là hiệu trưởng của trường này. Từ năm ngóai, cả trường đều đã biết Pearl là con nuôi của ông hiệu trưởng và thường xuyên đi với Dara, nên ai ai cũng kính nể Pearl. Hơn thế, với sự thông minh vốn có. Pearl nhanh chóng trở thành người đứng đầu của trường về tổng điểm các môn học. Dara rất vui vì điều này, ngay từ lần đầu gặp. Dara đã thích Pearl rồi. Nói thì ác, nhưng thấy Pearl mất trí nhớ, Dara thấy rất vui vì điều đó có nghĩa là Pearl sẽ ở cạnh cô cho đến khi ... mà Dara mong là Pearl không bao giờ lấy lại trí nhớ nữa kia. Dara nhận ra Pearl càng ngày càng thu hút cả trai lẫn gái. Vì thế cô luôn ném vào mọi người những ánh mắt và lời nói kiểu như là " Dám lại gần Pearl của tôi thì mấy người phải xác định sẽ bị đuổi học hoặc vào bệnh viện " vậy. Nên dù có thích đến đâu, thì cũng không ai dám bén mảng lại gần Pearl với ý nghĩ đen tối cả.

- Á - Dara bỗng trượt chân.

- Có sao không? - Pearl nhanh tay đỡ lấy Dara và rồi lại bị ôm chặt luôn.

- Cô ấy lại giả vờ

- Cố tình trượt chân

- Ghen tị quá đi.

- Ước gì Pearl cũng đỡ mình

- Cẩn thận, để Dara biết là cậu xong đấy.

- Ừ ừ , biết mà.

Sica đi học muộn 1 năm, bạn bè đều vào đại học hoặc đi làm cả. Cô chả quen ai nữa. Ngồi trong lớp, cảm giác thật là cô đơn giữa đám bạn kém cô một tuổi. Chắc vì thế mà không ai muốn nói chuyện với cô. Nhưng, sự thật là : họ quá choáng ngợp bởi vẻ thu hút tỏa sáng của Sica, vẻ kiêu kì, công chúa của cô, không ai dám bắt chuyện. Là thế đó. Tội nghiệp Sica.

- Dara đến kìa.

- Pearl nữa.

- Tớ phải tốn nhiều tiền lắm mới chuyển được sang cùng lớp với Pearl đấy.

- Lớp này toàn người giỏi với giàu mà.

Pearl? Dara?

Sica cũng tò mò không biết hai người đó là ai, sao được quan tâm đến thế. Cả lớp nhốn nháo khi Pearl và Dara bước vào lớp. Sica cũng tò mò lại gần, cô chết đứng tại chỗ, ngạc nhiên đến mức không thể nói gì cả. Trước mắt cô, là một cô gái, tóc đen, mắt đen, làn da chocolate, dáng người, giọng nói ... giống hệt ... Yuri. Cô cảm giác nỗi đau đớn từ đâu chợt ập đến. Sica choáng váng và ngất xỉu ngay giữa lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: