Chương 30
Mấy ngày trước, Vương Nhất Bác luôn tránh cùng Tiêu Chiến tan làm, có đôi khi về tầng 21 trước còn cố tình nhắn tin hỏi Tiêu Chiến đang ở trên tầng hay dưới tầng.
Tiêu Chiến cũng rất phối hợp, lần nào cũng về nhà vào thời gian khác với Vương Nhất Bác.
Anh cho rằng mình thật sự cần phải phối hợp một chút, dù sao thì Vương Nhất Bác đã tỉ mỉ chuẩn bị quà.
Đối với việc mà Vương Nhất Bác có thể sẽ làm, thật sự quá dễ đoán, hắn căn bản không phải dạng người có tâm tư phức tạp, có thể nói, Vương Nhất Bác là người thuần túy nhất mà Tiêu Chiến từng biết.
Tiêu Chiến đoán được Vương Nhất Bác sẽ chuẩn bị quà sinh nhật cho anh, nhưng chưa lợi hại đến mức có thể đoán được Vương Nhất Bác mua cái gì.
Rất nhiều người sau khi lớn lên thì không còn mong chờ sinh nhật nữa, giống như ngày này cũng bình thường giống như 365 ngày khác trong năm, càng không mong chờ quà tặng.
Trước khi ngày 5 tháng 10 kết thúc, Tiêu Chiến đã nhận được rất nhiều bao lì xì của ba mẹ và bạn bè.
Không rõ lần nào đó ăn sinh nhật, mấy người bọn họ đã đặt ra quy định, không cần quà, cứ trực tiếp gửi bao lì xì là được, có thể lược bỏ rất nhiều phiền phức khi chọn quà cáp.
Tiêu Chiến rất hài lòng với quy định này, bởi vì anh không bao giờ đoán được món quà nào thì vừa ý bạn bè.
Hơn 11 giờ tối, mẹ Tiêu nấu một nồi chè cho bữa khuya, Tiêu Chiến không hào hứng lắm, ôm Kiên Quả ngồi ở sô pha, nói rằng ăn khuya sẽ béo, nhất định không chịu ăn.
Vừa rồi còn quậy phá với Vương Nhất Bác ở trong phòng ngủ, lại bị Vương Nhất Bác ấu trĩ lấy chuyện chia phòng trong chuyến du lịch để trêu chọc, Vương Nhất Bác rất thích trạng thái bình thường này, không phải là chỉ trên giường, lúc Tiêu Chiến tỉnh táo cũng có thể gọi hắn là lão công bảo bảo.
Từ phòng ngủ đi ra lại cùng cha mẹ nói chuyện, xem chương trình tạp kỹ. Vương Nhất Bác xem đến chương trình ẩm thực thì bụng lại sôi lên ùng ục. Mẹ Tiêu trêu đùa hắn đói cũng không chịu nói, xung phong đứng dậy nấu chè để cả nhà ăn khuya.
Mẹ Tiêu tưởng rằng hôm nay bọn họ cùng nhau ra ngoài ăn sinh nhật, lại đi dạo cả một ngày nên quá mệt, vì thế gọi Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng khách khá xa, kêu anh mệt rồi thì về phòng ngủ.
"Con không buồn ngủ." Tiêu Chiến giống như không xương ngồi ườn trên sô pha, chương trình tạp kỹ vẫn đang phát trên TV, Vương Nhất Bác vừa chạy vào phòng bếp hỗ trợ, cảm xúc của Tiêu Chiến đã biến đổi thật nhanh, có chút ai oán nhìn theo, nhưng chỉ thấy bộ dạng ngoan ngoãn của Vương Nhất Bác.
Trên bàn trà còn đặt mấy tấm thiệp, là những món quà nhỏ của những thương hiệu bình thường anh hay mua gửi tặng khách hàng VIP. Anh tùy tiện cầm lấy lật xem vài lần, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy hứng thú.
Trẻ con mới có thể mong chờ quà tặng, cũng chỉ có trẻ con mới có thể mong chờ sự bất ngờ.
Mình không phải trẻ con. Tiêu Chiến có chút khó chịu nghĩ, tốn công vô ích mà trừng mắt nhìn vào nhân vật chính khiến tâm tình anh không ổn định.
Có lẽ anh thật sự giống như lời Vương Nhất Bác nói, chính là kiểu người được voi lại đòi tiên, giống như Vương Nhất Bác đã tỉ mỉ chuẩn bị hai mươi tấm nệm lông ngỗng mịn như nhung, nhưng vẫn đỏng đảnh khó chịu chỉ vì một hạt đậu Hà Lan.
"Không buồn ngủ thì tới đây ăn một chút đi, sắp qua ngày sinh nhật rồi, đứa nhỏ này, sao lại càng ngày càng trẻ con thế, giống hệt như lúc nhỏ, còn muốn người khác dỗ dành."
"Ai cần người khác dỗ chứ." Tiêu Chiến lẩm bẩm đứng dậy, Kiên Quả ở trong lòng ngực anh cũng ngẩng đầu lên, dường như cảm nhận được tâm trạng sa sút của Tiêu Chiến, cho nên còn dính người hơn so với bình thường, cứ cọ cọ vào cánh tay anh, nhất định không chịu xuống.
"Ăn bát của em này, thổi một chút sẽ không nóng nữa." Vương Nhất Bác không coi ai ra gì, đem bát chè của mình đổi lấy bát của Tiêu Chiến. Ba Tiêu gõ mấy cái lên bàn, bảo Tiêu Chiến đừng ôm mèo mà ngây ngốc nữa.
Tiêu Chiến có chút mệt mỏi, anh cầm một chiếc thìa nhỏ khuấy khuấy bát, hơi nóng bốc lên trước mắt anh, rất nhanh đã biến mất. Anh không đeo kính, toàn thân uể oải, dường như lúc nào cũng sẵn sàng ngủ gục.
"Anh mệt à?" Vương Nhất Bác khẽ hỏi.
Trải qua hai ngày ở chung, Vương Nhất Bác bây giờ không còn câu nệ trước mặt cha mẹ Tiêu Chiến nữa. Hắn nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt đối phương thong thả chớp chớp, ừ một tiếng, múc một thìa chè nhỏ đưa lên miệng.
Một tay Vương Nhất Bác áp sát vào túi quần, cảm giác khẩn trương bây giờ dường như đã bình tĩnh lại, ngón trỏ uốn cong, cọ cọ vào quần vài cái, dường như đang cẩn thận vuốt ve thứ gì đó.
Hắn đột nhiên vươn tay cào một chút vào móng thịt của Kiên Quả, mèo con không đề phòng, bị cọ một cái liền nhảy ra khỏi lòng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đang ôm Kiên Quả, dùng tay trái lấy thìa múc đồ ăn, đúng lúc này, động tác của mèo con quá lớn, đụng vào khuỷu tay anh, khiến nước chè bắn một chút lên quần.
"Ôi, có nóng không vậy?" Mẹ Tiêu vội vàng lấy vài tờ khăn giấy đưa cho Tiêu Chiến, để anh lau nước chè bắn tung tóe lên người.
Tiêu Chiến lắc đầu nói không nóng, cầm khăn giấy lau tay trái, tầm mắt lại nhìn xuống vệt nước trên quần kia, có chút thất thần.
"Để em." Giọng Vương Nhất Bác rất nhẹ, có lẽ hắn không nỡ nói chuyện to tiếng với bộ dạng giống như động vật nhỏ của Tiêu Chiến, chỉ im lặng lấy khăn giấy trong tay Tiêu Chiến qua.
Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng lại, tay đã bị Vương Nhất Bác nắm lấy, siết chặt một cách âu yếm. Anh không biết tại sao lại nhúc nhích ngón tay, ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác.
Ở dưới gầm bàn, nơi mà tầm mắt của cha mẹ không nhìn thấy, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy ngón tay của mình bị bàn tay to của Vương Nhất Bác dịu dàng mở ra, sau đó một vật tròn tròn giống như cái nhẫn tròng lên ngón tay áp út của anh.
Đây là mười phút cuối cùng trước khi ngày 5 tháng 10 kết thúc, một chiếc nhẫn bị giấu trong túi, lại bị Vương Nhất Bác cầm đến mức ấm rực, bây giờ nằm trên tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lập tức lấy lại tinh thần, đôi mắt mở to, lấp lánh ánh sáng, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nở một nụ cười ranh mãnh, lòng bàn tay cũng rất ấm áp.
Thật ra toàn bộ quá trình cũng không đến mười mấy giây, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy dường như một thời gian rất dài đã trôi qua.
"Em sẽ bí mật." Anh nhớ lại lời nói của Vương Nhất Bác cách đây không lâu.
Vương Nhất Bác dùng ngữ khí trêu đùa để nói đến một chuyện hắn nhất định sẽ làm, vào một đêm bình thường rồi lại bất thường, rất nghiêm túc, rất tự nhiên mà hoàn thành chuyện này.
Sau đó Tiêu Chiến lại nghĩ, thật ra ngày này thật sự không có gì đặc biệt.
Điều khiến anh nhớ sâu sắc chính là, buổi tối hôm nay, Vương Nhất Bác theo thói quen thổi bát chè bớt nóng rồi đặt xuống trước mặt anh.
Vì thế anh cảm thấy, để Vương Nhất Bác nắm chặt tay mình như vậy, thật ra cũng rất tốt.
Chính là nói, hãy giữ lâu một chút, lâu hơn chút nữa, càng lâu thì càng tốt.
"Làm gì vậy?" Tiêu Chiến lén lút dùng khẩu hình miệng hỏi Vương Nhất Bác, nụ cười treo trên mặt giống như bông hoa nở bốn mùa, vừa sinh động vừa mê người.
"Quà sinh nhật." Vương Nhất Bác cũng dùng khẩu hình miệng, nhấn mạnh từng chữ nói với Tiêu Chiến, quà của hắn đã đưa ngay trước khi kết thúc ngày mùng 5.
Đương nhiên, Vương Nhất Bác tạm thời cũng không định nói cho Tiêu Chiến, hắn còn chuẩn bị một món quà khác, nhưng cái đó không thể coi là quà sinh nhật, dù sao thì hôm nay vẫn chưa thể đưa được.
Cha mẹ ngồi bên kia bàn ăn không thấy động tác nhỏ của cặp chồng chồng bên này, sau khi ăn xong liền mang bát đũa bỏ vào bồn rửa bát, Vương Nhất Bác vội vàng gọi mẹ Tiêu, "Dì à, bát cứ để lát nữa con rửa cho."
"Không cần đâu, chỉ có hai cái bát thôi mà, chẳng lẽ dì lại ném cho con?" Mẹ Tiêu cười cười, cúi đầu nhanh chóng rửa xong hai cái bát, lau khô tay, thấy ba Tiêu đã ngáp một cái dài liền nói phải về phòng đi ngủ.
"Hai đứa ăn xong thì bỏ bát đũa vào bồn rửa, sau đó đi ngủ luôn đi."
"Con biết rồi, mẹ mau đi ngủ đi." Tiêu Chiến cười rộ lên trông rất giống mẹ mình, đuôi mắt cong cong hơi chúc xuống, rất đẹp.
"Vừa rồi còn buồn ngủ đến mức gọi cũng không tỉnh, mẹ tưởng con vừa mộng du vừa ăn cơ đấy." Mẹ Tiêu trêu ghẹo, cũng không để ý tới lỗ tai Tiêu Chiến nhanh chóng ửng hồng, nghe thấy câu phản bác rất nhẹ của anh "Con không có" thì cười, bảo Tiêu Chiến giống hệt như trẻ con, sau đó lập tức trở về phòng dành cho khách.
Kiên Quả không biết từ khi nào đã trở về chiếc giường công chúa của mình ngủ gật.
Chiếc bát rỗng mà Tiêu Chiến vừa ăn xong đã bị Vương Nhất Bác đem vào phòng bếp rửa. Anh gần như dán vào gót chân Vương Nhất Bác, đi theo sau lưng hắn, chốc chốc lại giật nhẹ vạt áo ngủ của Vương Nhất Bác, chốc chốc lại kéo cổ tay áo lỏng lẻo của Vương Nhất Bác.
Anh cũng không nói lời nào, chỉ làm rất nhiều động tác nhỏ. Vương Nhất Bác mặc kệ anh, cầm bát rửa xong rồi mới vẩy nước trên tay đi.
Tiêu Chiến chú ý thấy ngón áp út bên tay trái của Vương Nhất Bác cũng mang một chiếc nhẫn giống hệt chiếc của anh, chính là loai nhìn qua thì không có gì đặc biệt, chỉ là một chiếc nhẫn tròn bình thường, anh còn không biết Vương Nhất Bác đã đeo lên từ lúc nào.
Đây chắc chắn là chiếc nhẫn đẹp nhất, cũng đáng giá nhất mà anh từng nhìn thấy.
Mặc dù sau đó Vương Nhất Bác có nhấn mạnh rằng hắn sẽ mua cho anh một chiếc nhẫn khác đẹp hơn, đắt tiền hơn, nhưng Tiêu Chiến lại lắc đầu, khẳng định rằng không có cái nào đẹp và quý giá như chiếc này.
"Đi thôi, vào nhà, đánh răng rửa mặt còn đi ngủ."
"Được." Tiêu Chiến gật đầu, vươn tay lắc lắc trước mặt Vương Nhất Bác, "Dắt anh đi."
Anh thản nhiên đòi dắt tay. Vương Nhất Bác chỉ chờ có thế, đem tay Tiêu Chiến nắm chặt trong lòng bàn tay mình.
Nếu trên thế giới có một người nhất định sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của Tiêu Chiến, vậy chắc chắn đó phải là Vương Nhất Bác.
Hắn biết Tiêu Chiến thích hắn đến mức nào.
Tiêu Chiến sau khi bắt đầu ngủ thì có thể ngủ thật sâu, cuối tháng 9, đầu thu, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác lại ngứa họng, nửa đêm còn bị viêm mũi nhẹ nên ngạt thở.
Hắn chưa từng nhắc tới, sau khi ngủ thì động tĩnh cũng rất nhẹ, nhưng Tiêu Chiến rất nhanh đã phát hiện ra.
Đêm hôm khuya khoắt, Tiêu Chiến vẫn mơ mơ màng màng tỉnh dậy, mọi hành động dường như đã tạo thành thói quen trong đầu, xuống giường tìm nước ấm và thuốc xịt họng.
Đôi mắt anh gần như nhắm nghiền vì buồn ngủ, nhưng vẫn nhẹ giọng đánh thức Vương Nhất Bác, bảo hắn uống nước và xịt họng đi.
Xác định được Vương Nhất Bác đã ngoan ngoãn làm theo yêu cầu rồi mới yên tâm vùi vào trong chăn ngủ tiếp.
Vương Nhất Bác có thể ở trong thời tiết mùa thu thất thường như thế mà có vô số giấc ngủ ngon.
Sau này cũng vẫn luôn như thế.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đẩy lưng vào phòng tắm tắm rửa, tắm xong đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại đi ra ngoài phòng khách, khi trở về trong tay đã cầm thêm một chiếc bình giữ nhiệt chứa đầy nước ấm.
Anh chờ Vương Nhất Bác tắm rửa xong, lại bò lên nằm trên ngực Vương Nhất Bác, khẽ dẩu đôi môi mềm mại, đòi Vương Nhất Bác một nụ hôn dài.
Mãi cho tới khi nụ hôn này kết thúc, Tiêu Chiến vẫn không muốn lập tức rời khỏi đôi môi Vương Nhất Bác, lại cắn thêm vài cái, mơ màng thổ lộ tâm ý, "Lão công bảo bảo, anh rất thích em."
Sau đó vuốt ve chiếc nhẫn nhỏ trên ngón tay áp út của chính mình, thỏa mãn đi vào giấc ngủ.
Vương Nhất Bác bây giờ rất muốn nhanh chóng bế Tiêu Chiến trở về tầng 21.
Một ngày sau khi ba mẹ Tiêu Chiến trở về Trùng Khánh, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng chuẩn bị ra nước ngoài du lịch.
Hành lý được chuẩn bị riêng, Vương Nhất Bác có chút bá đạo đem một ít đồ đạc của mình nhét vào vali của Tiêu Chiến, nói rằng vali của mình quá nhỏ, không để hết được.
Buổi sáng ở bãi đỗ xe, Tiêu Chiến đem cái vali kia của Vương Nhất Bác bỏ vào cốp xe, căn bản không nặng như vậy, anh nghi ngờ Vương Nhất Bác cố ý giở trò với anh.
Trên đường lái xe tới sân bay, Tiêu Chiến nghiêm khắc phê bình Vương Nhất Bác về vấn đề này.
"Sao em có thể để anh phải mang cái vali nặng như vậy chứ."
"Cứ để đó cho em, em cầm em cầm, cả hai cái vali đều do em phụ trách."
"Lát nữa chúng ta tách nhau ra, sau đó mới cùng bọn họ tập hợp."
"Không đồng ý, bác bỏ."
"Vì sao chứ?"
"Cứ nói em với anh ở cùng một tiểu khu, tiện đường nên cùng nhau tới, sợ cái gì!"
"Cũng đúng." Tiêu Chiến cúi đầu xoay xoay cái nhẫn trên tay, nhưng cũng không định tháo nó xuống.
Thật ra anh cũng không muốn giấu, chỉ là muốn xem tính toán của Vương Nhất Bác như thế nào, không ngờ, Vương Nhất Bác cũng nghĩ như vậy.
Ở đại sảnh của sân bay quốc tế, có rất nhiều người đang ngồi chờ trên băng ghế đợi làm thủ tục, các đồng nghiệp đã tề tựu đông đủ, chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là đủng đỉnh tới muộn.
Tiêu Chiến hôm nay ăn mặc rất bình thường, áo sơ mi trắng và quần jean, tinh thần có vẻ rất tốt, trên mặt vẫn treo nụ cười có chút xa cách, anh và Vương Nhất Bác đã tạm thời thay đổi hành lý, cái nhẹ hơn do Tiêu Chiến đẩy.
Kỳ nghỉ bảy ngày khiến tâm trạng của mọi người đều rất tốt, mấy đồng nghiệp làm cùng với Vương Nhất Bác lâu ngày còn dám nói đùa, hỏi Vương Nhất Bác sao bảy ngày vừa rồi bặt vô âm tín thế.
Trong những ngày nghỉ lễ bình thường, trong nhóm vẫn nhìn thấy Vương Nhất Bác hỏi thăm về các hoạt động của công ty, nhưng lần này lại rất an tĩnh, chỉ có Joey là gửi lên đó một vài thông báo và nhắc nhở về chuyến du lịch.
"Phải dành thời gian cho người nhà." Vương Nhất Bác có chút ám chỉ, người khác nghe không ra, nhưng Tiêu Chiến đứng bên cạnh lại đỏ mặt. Anh giả vờ như không có việc gì, cứ vậy nhìn xung quanh.
Sau khi làm xong thủ tục và lần lượt lên máy bay, lần này Vương Nhất Bác lại theo mọi người ngồi ở khoang phổ thông, Tiêu Chiến ngồi cạnh hắn, chọn chỗ ngồi tít bên trong, toàn bộ hành trình đều không nói với hắn câu nào.
Đi nước ngoài thời điểm này không có nhiều người, phía bên kia lối đi cũng chỉ có một hành khách.
Tiêu Chiến nhàm chán lật lật tạp chí, nghe mấy đồng nghiệp nữ ở hàng sau đang bàn luận về khách sạn và chuyện nhận phòng, Vương Nhất Bác vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Máy bay cất cánh, bàn tay Tiêu Chiến đang đặt trên đùi mới lại bị Vương Nhất Bác lặng lẽ nắm lấy.
Không biết bao lâu sau, tiếng nói nhỏ nhẹ ở hàng ghế sau cũng biến mất.
Cabin rất an tĩnh, Tiêu Chiến không buồn ngủ, tối hôm qua Vương Nhất Bác nhân từ không hành hạ anh, buổi sáng hai người lại ngủ đến tự nhiên tỉnh lại, cho nên ngủ rất dài.
Vương Nhất Bác thỉnh thoảng lại xoa nắn ngón tay anh, thỉnh thoảng lại vạch tới vạch lui trong lòng bàn tay anh, không biết viết cái gì.
Vương Nhất Bác không nói, nhưng Tiêu Chiến vẫn nhìn ra, đối với lần du lịch này, Vương Nhất Bác rõ ràng rất chờ mong, mọi động tác nhỏ của hắn đều tràn ngập hưng phấn và vui mừng.
Tiêu Chiến lại làm ra một hành động có chút táo bạo, mặc dù ghế dựa đủ cao để che cho họ, anh vẫn cảm thấy hơi khẩn trương, khi cắn vào môi dưới của Vương Nhất Bác còn khẽ hừ một tiếng, một nụ hôn này còn không đủ mười giây.
"Tập kích bất ngờ à?" Vương Nhất Bác hạ giọng, nói xong lại hôn một cái lên mặt Tiêu Chiến.
"Ừm."
Tiêu Chiến đắc ý gật đầu.
Hành trình một tuần không đủ để đi quá nhiều nơi, giữa lựa chọn nơi phồn hoa và bình dị, các đồng nghiệp đều ăn ý lựa chọn bình dị, nhịp sống ở đó chậm hơn một chút so với nơi thành thị.
Vì thế điểm hạ cánh đầu tiên của 1ST trong hành trình ở Thái Lan là sân bay Chiang Mai.
Sân bay Chiang Mai rất nhỏ, tài xế do Joey sắp xếp đã chờ từ trước, là một chiếc xe buýt nhỏ. Cô đã xác nhận với Vương Nhất Bác xem có cần thuê riêng xe cho hắn hay không, và nhận được câu trả lời là không cần.
Thời tiết rất nóng, vừa ra khỏi sân bay, Tiêu Chiến đã cởi chiếc áo khoác mặc trên máy bay ra, Vương Nhất Bác theo thói quen vươn tay định cầm lấy, Tiêu Chiến ngẩn người một chút, suýt chút nữa thì ngoan ngoãn đưa qua, cũng may các đồng nghiệp khác không để ý tới động tác ngập ngừng này.
Đường đến nội thành chỉ cần không tới 10 phút, dòng xe cộ ở Chiang Mai cũng không đông đúc như Bangkok, nhưng Tiêu Chiến vừa xuống xe thì trán cũng đổ mồ hôi.
Vương Nhất Bác cầm di động đi ra xa một chút gọi điện thoại.
Joey ở đại sảnh khách sạn đã sắp xếp xong xuôi các phòng ở. Bởi vì trước đó Tiêu Chiến không nói với cô rằng muốn đặt phòng đơn, hẳn là vẫn là ở cùng đồng nghiệp, cho nên khi lấy thẻ phòng đưa cho Vương Nhất Bác thì thuận tiện hỏi qua Tiêu Chiến, "Giám đốc Tiêu, còn một phòng chỉ có một người, tôi xếp anh vào đó nhé."
Cô còn chưa hỏi xong, Vương Nhất Bác đã ngắt lời, hoàn toàn không có ý thức che giấu, nhưng âm thanh đại khái cũng chỉ có Tiêu Chiến, hắn và Joey là có thể nghe thấy.
Hắn nói, "Tôi và giám đốc Tiêu ở cùng phòng."
"Hả?" Joey quen biết Vương Nhất Bác đã nhiều năm, cô biết rất rõ tính nết của Vương Nhất Bác, hắn không phải là loại người sẽ ở chung phòng với người khác.
Sau đó, ánh mắt cô dừng lại trên tay của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, nhìn qua nhìn lại, chớp chớp mắt xác nhận lại một lần. Tiêu Chiến mỉm cười với Joey, không phải là nụ cười ôn hòa giống bình thường, mà là không hề phòng bị, toàn thân tự nhiên hơi nghiêng nghiêng về phía Vương Nhất Bác.
Nghe nói đây là hành vi ỷ lại trong tiềm thức, Joey trước khi trở thành HR chuyên nghiệp đã từng học qua một chút kiến thức tâm lý học.
"Được." Joey mỉm cười, phớt lờ hai người, tiếp tục sắp xếp hoạt động tập thể sau bữa tối, nói mọi người cần giúp gì hoặc muốn gì đều có thể trực tiếp tag tên cô trong nhóm.
Vừa vào phòng khách sạn, Tiêu Chiến liền chạy tới phòng tắm tắm rửa, sau khi ra ngoài thì không nói nhiều, nhất định đẩy Vương Nhất Bác vào phòng tắm, nói vừa rồi ở sân bay quá nhiều bụi, còn ra vẻ ghét bỏ rất ấu trĩ.
Vương Nhất Bác nhất định phải hôn anh một cái mới bằng lòng đi vào phòng tắm, Tiêu Chiến không lay chuyển được hắn.
"Được rồi được rồi, hôn một cái thôi đấy." Tiêu Chiến miễn cưỡng dán vào môi Vương Nhất Bác, sau đó nhanh chóng lùi về sau, "Nhanh lên, đừng có lãng phí thời gian."
Ở một mức độ nào đó, khả năng chấp hành của Tiêu Chiến mạnh hơn một chút so với Vương Nhất Bác, điều này đại khái là do thói quen công tác và sinh hoạt đưa tới.
Mà Vương Nhất Bác khác với Tiêu Chiến ở chỗ, Vương Nhất Bác có khuynh hướng là người cho đi nhiều hơn.
Điều này được phản ánh ở một số phương diện trong cuộc sống, ví dụ như....
Khi Vương Nhất Bác đi ra từ phòng tắm, Tiêu Chiến đã nằm trên giường ôm điện thoại thoải mái xem vlog du lịch.
Lúc Tiêu Chiến dịch vào trong, anh còn tưởng rằng Vương Nhất Bác muốn xem cùng anh, cho nên vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình, gọi Vương Nhất Bác, "Bảo bảo, lại đây xem với anh, cái này có vẻ ăn ngon lắm."
Nhưng Vương Nhất Bác chỉ ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm vào anh, khiến anh không khỏi nghi ngờ, ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của Vương Nhất Bác, đến điện thoại cũng bị Vương Nhất Bác cướp lấy ấn nút khóa màn hình.
"Em làm gì vậy ...." Chiếc áo choàng tắm trên người Tiêu Chiến bởi vì sự co kéo vừa rồi của Vương Nhất Bác mà hơi hé mở. Anh nhăn mũi tỏ vẻ bất mãn, mà cái bất mãn này lại giống như nắm đấm nện vào bịch bông.
"Muốn làm."
"Tập kích bất ngờ?" Tiêu Chiến bắt chước lời nói vừa rồi của Vương Nhất Bác ở trên máy bay, đổi lại là nụ hôn còn bá đạo hơn nhiều nụ hôn giống chuồn chuồn lướt nước lúc đó.
Vương Nhất Bác nói muốn làm, cũng không phải là hỏi hay là trưng cầu ý kiến. Rất niều thời điểm hắn nói muốn làm, thật ra là nói cho Tiêu Chiến, phải làm ngay bây giờ.
Đôi khi Tiêu Chiến bị hắn lăn lộn đến khóc, sẽ mất đi năng lực tự suy nghĩ, thút tha thút thít chỉ trích Vương Nhất Bác, nói rằng hắn có thể nhẫn nại giống như tiểu hòa thượng tứ đại giai không, chính là chờ đến thời điểm này để trở thành đại biến thái.
Tiêu Chiến vừa hạ cánh ở nước ngoài một tiếng, đã bị Vương Nhất Bác ấn xuống nệm giường trong một khách sạn xa lạ, làm đến mức vừa khóc vừa kêu.
Điều an ủi lớn nhất chính là Vương Nhất Bác đã đặt một căn phòng xa hoa ở một tầng lầu riêng biệt, không sợ ảnh hưởng tới những vị khách khác.
Mãi cho đến khi chạng vạng, các đồng nghiệp tụ tập ở đại sảnh khách sạn chuẩn bị đi ăn tối, đùi Tiêu Chiến vẫn còn hơi đau nhức.
Bởi vì Vương Nhất Bác rất biến thái, nói muốn cùng anh thử nghiệm vài loại tư thế, khiến anh vừa tức giận lại vừa sướng, để lại trên vai Vương Nhất Bác một dấu răng khá sâu.
Lúc ăn tối, Vương Nhất Bác còn làm mặt quỷ về phía Tiêu Chiến, ám chỉ bả vai của hắn bị "Tai nạn lao động". Tiêu Chiến ngồi đối diện hắn, có lẽ cảm thấy buổi chiều Vương Nhất Bác đã đi quá xa, cho nên cố ý không đáp lại chút nào.
Sau khi đoàn người bọn họ tìm được chỗ ngồi trong nhà hàng gần như đã kín chỗ, không biết là ai đó đột nhiên nổi hứng, nói muốn đi chơi nhảy dù nhưng đồng nghiệp bên cạnh lại nhát gan, nói chiếu lệ rằng sẽ xem xét.
Giám đốc thiết kế bình thường có vẻ chín chắn, bây giờ lại có vẻ rất hứng thú, quay đầu hỏi Vương Nhất Bác, "Vương tổng, có muốn đi chơi nhảy dù không?"
Phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác là nhìn Tiêu Chiến, dường như đang trưng cầu ý kiến của Tiêu Chiến, không khí giữa hai người là loại rất vi diệu, người khác khó có thể chen chân vào được, nhưng mà mọi người đều đang đắm chìm trong không khí vui vẻ, không mấy người phát hiện ra.
Tiêu Chiến lặng lẽ đỏ mặt, cũng may là ánh sáng trong nhà hàng rất ấm áp, nhưng lại không quá sáng. Anh thấp giọng ấp úng nói, "Nhìn anh làm gì, muốn đi thì đi thôi...."
"Đi chứ! Giám đốc Tiêu cũng đi." Vương Nhất Bác vui vẻ đáp ứng đề nghị của các đồng nghiệp.
"Ai bảo anh muốn đi!" Tiêu Chiến căm giận giẫm một cái lên chân Vương Nhất Bác ở dưới gầm bàn, nhỏ giọng phản bác.
Phản bác không hiệu quả.
Vương Nhất Bác giơ một tay lên giả vờ chống cằm, che miệng nói, "Lão bà.... đi cùng em đi."
Tiêu Chiến hoảng hốt dùng đũa của mình gắp một viên thịt nhét vào miệng Vương Nhất Bác.
Gia Hân ngồi bên kia xem náo nhiệt, đột nhiên sửng sốt, muốn nói lại thôi. Cô cau mày, càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái, năng lực tư duy dường như bị kéo căng và chậm lại một cách thụ động. Một lúc lâu sau, cô mới không nhịn được tính buôn chuyện, cẩn thận hỏi người ngồi bên cạnh mình là Joey.
"Chị, chị không cảm thấy.... Hai người bọn họ.... rất giống sao?"
"Giống cái gì?"
"Là.... Cái đó...." Gia Hân nhất thời không diễn tả được bằng lời, chỉ có thể nhanh trí nói ra ba từ đơn giản nhưng lại nhiều ý nghĩa, "Chị hiểu mà?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top