Chương 00 - Mở đầu
Húp lấy một ngụm cà phê nóng. Ít nhiều cũng giúp cậu tập trung hơn được chút đỉnh.
Mười hai chiếc màn hình không một động tĩnh khác thường, nếu có chăng thì đấy là khung hình tại cổng phụ, một tên bảo vệ thỉnh thoảng lại giơ một ngón tay về phía camera chọc phá.
Bob nhìn đồng hồ mà than vãn.
“Trời ạ! Chẳng có gì lạ hết. Nó chán thật sự.”
Chiếc đồng hồ điện tử chỉ một giờ ba mươi sáu phút. Còn tận một tiếng hơn mới đến ca đổi kế.
“Thôi nào! Nếu có gì thì mới là vấn đề… Mày ráng chịu từ từ rồi quen.” anh chàng trạc tuổi bên cạnh lên tiếng đáp lại Bob mà không rời sự chú ý ra khỏi màn hình, dù thoáng sau cặp kính là đôi mắt có phần mệt mỏi thật.
“Mày cũng mới chuyển tới có một tuần mà nhập vai kỳ cụ như đúng rồi thế?”
“Thế mới tài chứ! Tiện thể thì, kỳ cựu không phải kỳ cụ.”
Bob nhìn anh chàng đăm chiêu. Cậu bạn đây và Bob đều không quen biết nhau, cả hai từ trụ sở khác chuyển đến làm việc cùng thời điểm. Dù vậy, họ hợp nhau chẳng khác nào anh em thân thiết. Cũng đúng, dù sao cả hai đều gặp nhau ở phần lớn thời gian chán chường nhất của mỗi người, chính là lúc tại phòng Quan sát này. Mỗi ca trực kéo dài ba tiếng đồng hồ, tuy nhiên, thời gian dường như kéo dài gấp đôi đối với Bob khi phải ngồi một chỗ và quan sát, cậu không quen cái không gian nhỏ bé ở đây.
“Đừng có mà lo bắt lỗi chính tả, đấy là kiểu phát âm thôi.”
Bỏ vào miệng mẩu kẹo cao su. Bob tiếp tục.
“Cũng tiện thể… Mày tài thiệt. Nghe nói vừa mới đến đã định tán tỉnh một cô em ở phòng Tham chiếu rồi mà.”
“Mày nghe ai nói thế, tao gặp gái còn sợ muốn chết đây này. Huống hồ, Terisa thích đội trưởng rồi. Mà mày cũng biết đội trưởng đỉnh như thế nào mà.”
“Ủa khoan, tao có nói đó là Terisa à? Giấu cái đầu lòi ra cái đuôi kìa!”
Tiếng cười ha hả của Bob tưởng như rung cả chiếc bàn. Chút tán gẫu thế này chính là thú vui đơn giản của một công việc nhàm chán.
"Cơ mà đội trưởng Aries chẳng để tâm đâu, mày có nhiều cơ hội lắm đấy! Hay cần tao chỉ cho cách."
"Mày có bạn gái chưa đấy? Tao hơi nghi nhá. Lỡ như—"
—Rẹt…
Tiếng vọng từ bộ đàm cắt ngang lời Carl.
Bộ đàm chỉ phát ra một tiếng bíp của đường truyền bị ngắt. Ngay lập tức sau đó, toàn bộ mười hai khung màn hình quan sát đồng loạt nhấp nháy liên tục. Không có vấn đề gì ở những nơi quan sát được, tuy vậy tất cả màn hình đều xảy ra hiện tượng đứt gãy giống như đường truyền không ổn định hoặc… nhiễu sóng.
"Chuyện quái gì thế này?"
Đột nhiên ánh sáng tắt phụt. Điện cung cấp cho tòa nhà bởi một nguồn riêng riêng biệt. Trụ sở phải đảm bảo hoạt động luôn được diễn ra suôn sẽ. Những trục trặc của đường điện thành phố đều không thể ảnh hưởng đến tòa nhà. Do đó khi trục trặc, chỉ có thể đến từ chính nguồn điện cung cấp.
“Đây là Carl của Phòng Quan sát. Chuyện gì xảy ra thế— thế quái nào! Cả điện đàm cũng mất rồi.“
Còn Bob chẳng nói lời nào, cậu nhanh chóng rời khỏi phòng. Cả hai đều tự biết nhiệm của mình lúc này. Đích đến của Bob là cầu thang phía Đông, có thể dễ dàng đi đến phòng cung cấp điện ở tầng hầm. Vị trí của cậu hiện tại là phòng Quan sát Tây tòa nhà, tầng thứ ba. Ở giữa là hành lang 3A, đường đến phòng trung tâm, nơi chứa những dữ liệu quan trọng nhất.
Trụ sở đều có cấu trúc gần như nhau, vì thế mà những con đường thế này không có gì lạ lẫm cho dù là cậu chỉ vừa chuyển đến đây một tuần trước.
Chạy như bay về phía cầu thang. Chiếc đèn pin nhỏ phát ra ánh sáng yếu ớt đến kì lạ đủ rọi đường cho Bob, nhưng vì lí do nào đó mà cậu vẫn dâng trào một cảm giác ngột ngạt không thể giải thích.
Mở chốt bao da để có thể dễ dàng rút khẩu súng lục ngang thắt lưng. Cậu lầm bầm. "Sao mình có cảm giác khó chịu thế nào ấy nhỉ? Và..."
Lẽ ra hệ thống khẩn cấp phải được bật chứ?
Bất an của Bob không khó hiểu. Bởi đèn báo khẩn cấp sử dụng nguồn cung cấp điện nhỏ, được đặt riêng ở mỗi tầng và có kết nối với nhau. Hệ thống cảnh báo khẩn cấp tự động bật ngay lập tức nếu phát hiện dòng điện chính, hoặc dù chỉ một thiết bị nguồn bị mất. Đồng nghĩa rằng, muốn tắt đi hệ thống này, kẻ đột nhập phải đánh sập cùng lúc tất cả thiết bị nguồn ở năm tầng của của tòa nhà.
Tuy nhiên camera quan sát rõ ràng không phát hiện vấn đề khác lạ gì trong suốt ca trực của Bob. Ít nhất là cho đến khi mất điện, nhưng không thể nào... Trừ khi là—
"Xung điện từ..."
Nếu vậy thì kẻ địch nhiều khả năng là IRAR. IRAR, đơn vị Điều tra, Phản hồi và Giải quyết đối với các vấn đề bất thường thuộc về mọi lĩnh vực. Trong khi Zodiac là tổ chức đối lập với IRAR, đó là nếu cường điệu hóa theo cách đồn đại của dân thường.
Thành thực mà nói về thực tế thì, Zodiac chẳng khác nào một tập đoàn nhỏ bé còn chẳng chính thức ở quốc gia này, đọ với một tổ chức qui mô toàn cầu IRAR. Cũng bởi những thành tựu vượt trước thời đại của Zodiac, những thành tựu khiến con người ngưỡng mộ và theo đuổi.
Dĩ nhiên, vẫn có không ít cộng đồng sợ hãi, nhất là lúc một sự kiện cực đoan xảy ra vài tháng trước công khai sự tồn tại của Zodiac. Cũng từ đó, Zodiac chính thức trở thành một tổ chức khủng bố, nằm trong danh sách cần phải loại bỏ của IRAR.
Còn lý tưởng thật sự của Zodiac và dã tâm ẩn bên trong bề ngoài giả tạo của IRAR là gì, người bình thường làm sao biết được cơ chứ?
Bước chân vội vã của Bob cuối cũng dừng lại ở cánh cửa sắt phía Tây. Đây là cánh cửa duy nhất không sử dụng hệ thống điện, tất nhiên đấy là không bao gồm những cánh cửa dẫn ra cầu thang ở tầng khác. Đa phần cửa các phòng ban đều được thiết kế theo kiểu chỉ có thể mở thủ công từ bên trong, từ ngoài vào bắt buộc phải sử dụng thẻ từ do tổ chức cấp phát cho mỗi cá nhân.
Với hai cánh tay về trước. Ngay khi đặt tay lên cần gạt lạnh lẽo hình chữ thập, ánh đèn sáng trắng xóa hành lang làm cho Bob nhìn quanh ngơ ngác. Hệ thống điện đã có trở lại, cả chiếc đèn pin dắt tạm trên túi áo dường như cũng sáng hơn lúc trước đó.
Chưa ngạc nhiên được vài giây ngắn ngủi, bộ đàm phát ra hàng loạt hỗn loạn mà chỉ những nhân viên đã trải qua thời gian dài đào tạo như Bob mới có thể sắp xếp một cách nhanh chóng tình huống.
«Khẩn cấp! Có kẻ đột nhập!»
«Thế quái nào? Bọn chúng vào được từ đâu vậy?…»
Bob ngay lập tức chạy ngay trở về phía phòng Quan sát. Đoạn hành lang dường như xa hơn bình thường hay là, bước chân của cậu chậm chạp một cách khó hiểu. Hòa chung với ánh đèn khẩn cấp nháy đỏ liên hồi, Bob càng cảm nhận rõ nhịp đập như muốn xé nát lồng ngực trái. Nhưng tại sao chứ? Đây đâu phải lần đầu tiên cậu đối diện với tình cảnh này.
«Gì hả? Đội trưởng Aries bị đánh gục rồi ư? Tại sao mà…»
«Hai đứa nhóc đó…»
«…chúng là quái vật gì thế?»
Bob sắp tiếp cận hành lang trung tâm rồi, nhưng cậu có cảm giác ngày càng nặng nhọc hơn cả lúc đầu, cứ như mặt sàn có thứ gì kéo bước chân cậu lại. Càng tiến bước, cảm giác đó càng rõ rệt, một bên Bob khụy gối xuống sàn chống lại cơn mệt mỏi của cơ thể.
«Đó… hai đứa nhóc đó là… là—! !Đối tượng đột nhập là DO-30 và DO-31. Yêu cầu toàn bộ nhân viên của tầng 3 ưu tiên hàng đầu bảo vệ phòng Trung tâm.»
Cuối cùng, cũng đến rồi ư? Đó chỉ là hai đứa trẻ.
Nhưng chúng là… đối tượng nguy hiểm đứng đầu danh sách của Zodiac.
Hai đứa trẻ đó, chúng làm việc cho IRAR, nhưng chỉ là trên thỏa thuận, chúng không phải thành viên của IRAR. Không phải họ không muốn, mà là không thể.
Hai đứa trẻ ngây thơ đó…
Bob lúc này đã nằm sấp hẳn dưới mặt sàn hành lang, cơ thể gần như kiệt sức. Cả suy nghĩ của cậu cũng vậy, rời rạc và tối tăm, ánh mắt chẳng còn đủ khả năng nhìn.
Sao yên ắng thế? Những người khác đâu cả rồi?
Kia rồi, tiếng bước chân đang đến gần. Ít vậy sao?… không, không phải…
Ý thức cuối cùng của Bob tắt lịm đi, để lại chiếc bộ đàm vẫn phát ra âm thanh vang vọng.
«Tầng 3… chúng đã xâm nhập tầng 3…»
Và tiếng bước chân đều đặn đi qua hành lang không một bóng người, kết thúc bằng âm thanh nứt gãy nơi cánh cửa kim loại cửa phòng Trung tâm đang dần xé toạc ra hai bên…
***
Đằng sau lổ hổng móp méo đó, hai đứa trẻ bước đi bình lặng như chẳng hề để tâm chút nào đến thế giới xung quanh.
”Em tự hỏi, anh rồi còn có thể làm được ra chuyện gì nữa nhỉ?“
Cô gái tóc vàng mỉa mai, ánh mắt vẫn không rời màn hình chiếc điện thoại cảm ứng giữ bằng hai bàn tay nhỏ nhắn.
”Anh cũng tự hỏi… Khi nào thì đám nhóc đó mới thôi chú ý tới em đây?“
Khoanh tay đi bên cạnh cô, một chàng trai trạc hai mươi diện trong chiếc áo khoác dài màu đen với những điểm viền đỏ trông hơi rườm rà nhưng không kém phần lịch sự, cậu ta liếc xéo bằng đôi mắt đỏ thẫm, mặc dù ngay lập tức đôi mắt đó lại chuyển ánh nhìn về đối diện. Nơi hơn chục tên hung hăng xả súng liên tục vào hai người với vẻ mặt như đang gặp phải quái thú.
”Và ngưng chơi game lại một chút được không?“
Ngón tay vẫn lướt ngang màn hình, cô gái phồng má biểu hiện ra cảm xúc mà chỉ có hai người mới hiểu được.
”Anh thôi cằn nhằn đi nhé!“
Thoáng chốc, phía sau hai người chỉ còn lại hàng tá nhân sự bất tỉnh, bên cạnh đống kim loại vụn mà trước đó đã từng là những món vũ khí uy lực của thời đại này.
”Nhiệm vụ cuối cùng. Hoàn tất!“
"Chưa. Ta còn hai khu vực và một mục tiêu", cẩn thận đặt bút gạch đi một cái tên trong quyển ghi chú nhỏ có phần cũ kỹ.
"May thật đấy, hết đạn luôn rồi."
"..."
Cái nhìn lặng của anh chàng được đáp lại bằng hàm răng nhe cười và ánh mắt như một con mèo ngoan vô tội.
Cất điện thoại di động vào túi, rút chiếc USB cắm trên máy tính. Cô nàng nắm lấy tay anh kéo vội, như thể ngăn không cho lời cằn nhằn nào khác tiếp tục phát ra.
“Ta đi thôi.“
Âm thanh báo động vẫn liên hồi giữa hàng lang trống vắng, xen lẫn tiếng trực thăng gần như đã đến sát bên ngoài tòa nhà. Toàn bộ nhân viên khắp năm tầng đều nằm bất động không sót một ai.
Chẳng buồn ngoảnh lại nhìn đám người mình vừa hạ gục, hai người cứ thế rời khỏi căn phòng duy nhất được cách ly bằng chất liệu đặc biệt. Đến trước hành lang bên ngoài, cảnh vật xung quanh đã quá quen thuộc suốt cả tháng nay. Đấy là điểm yếu của những trụ sở Zodiac khi gần như sử dụng cùng một thiết kế. Vì vậy mà hai kẻ đột nhập nguy hiểm này có thể tìm ngay đúng mục tiêu của mình không chút khó khăn.
“Bọn chậm chạp…”, khuôn mặt cậu toát lên không khí chẳng khác nào một tảng băng lạnh khiến người khác sợ hãi khi phải đối diện. Đôi mắt sắc bén đỏ thẫm, mái tóc đen nhánh cùng một vài sợi nhuộm đỏ được chải chuốt gọn gàng.
Cô gái tóc vàng siết chặt bàn tay nhỏ vẫn còn đan vào anh, cô không thật sự để tâm đến lời càm ràm vu vơ đó. Thân thể nhỏ nhắn tiến lên một bước khi âm thanh từ trực thăng vừa dứt, đưa lòng bàn tay hướng về trước.
Ánh sáng một lần nữa tắt phụt đi. Đối diện cặp đôi, không gian nứt toạt tạo ra một bề mặt xoắn ốc sâu hút, cánh cổng đen mở rộng lớn dần tựa như cuốn lấy mọi thứ xung quanh. Dạ lên màu của biển sâu, ánh sáng mờ phản chiếu lấp lánh chiếc nhẫn bạch kim cạnh ngón út.
Đây là minh chứng của tự hào, niềm hãnh diện của riêng cô, chỉ cô hiểu được trái tim ẩn dưới khuôn mặt lạnh lùng của anh, cách mà anh bảo vệ cô, bảo vệ nụ cười đã từng biến mất.
Còn đối với chàng thanh niên, số phận của cậu là vô vàn cũng như bao người bình thường, nhưng đó là những số phận của cậu. Tại đây, cô ấy là định mệnh không thể lay chuyển. Cô ấy là kết thúc, cũng là khởi đầu của toàn bộ.
Một năm trước, khoảnh khắc nhân duyên kết nối cả hai cứ như được sắp đặt…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top