Primevère

Nàng chống cằm, ly trà xanh chưa kịp thưởng thức đã tan hết đá, chắc lúc này nó cũng đã nhạt thếch, uống cũng chả cảm nhận được hương vị đặc trưng nữa. Nhưng nàng cũng chẳng bận tâm, bởi em đang ngồi đối diện nàng, nhỏ nhắn đáng yêu. Trên tay em đang cầm một cuốn sách tựa tiếng Pháp. Ôi trời là tiếng Pháp, là ngôn ngữ tình yêu, ngôn ngữ lãng mạn nhất thế giới. Nàng không biết tại sao cái thứ ngôn ngữ ấy có gì hay ho mà em lại đắm say như vậy. Nàng tìm hiểu và nhận ra một điều: Tốt hơn là hãy cứ tập trung vào ngôn ngữ mẹ đẻ và ngôn ngữ của riêng bản thân là quá đủ rồi.

Trên bàn có một chậu hoa màu tím biếc, nhỏ bé và đơn độc. "Pờ ri me vè re"... Đừng nói lại là tiếng Pháp đó nha. Nàng ghét tiếng Pháp, ghét cả đàn ông Pháp.

"Hoa anh thảo" chị chủ quán nói với ra từ phía sau quầy bar. "Loài hoa này chỉ nở về đêm thôi".

"Kỳ lạ, hoa nở về đêm vậy bà chị đặt ở đây để ai ngắm?" Nàng nghĩ trong lòng, bất giác nhếch môi cười miệt.

Em cứ ngồi đó chỉ nhúc nhích khi cần lật trang giấy. Đôi mắt em dán chặt vào cuốn sách như thể cả trái đất này không chút liên quan tới em. Nàng tắt ngấm nụ cười đểu cáng... "Cuốn sách đáng ghét". Em thì đang bận rộn, còn nàng thì chỉ biết ngắm trời, ngắm đất, ngắm hoa và... ngắm em. Phải làm giá một chút, phải tỏ ra bận rộn một chút. Nàng rút điện thoại nhờ chị Gu gồ tìm ý nghĩa loài hoa trên bàn nước kia.

"Chuyện kể rằng một ngày nọ, Thánh Pierre (người canh giữ cửa thiên đàng) rất tức giận vì những linh hồn muốn vượt qua cửa Thiên Đàng. Trong lúc đóng cửa thiên đàng cho các linh hồn khỏi vượt qua, Ngài đã đánh rơi chìa khoá xuống trần gian, tại nơi đó mọc lên những chùm hoa Anh Thảo. Cũng vì thế mà hoa anh thảo còn được gọi là "Những chìa khoá nhỏ của Thiên đàng!"..."

Hình như có gì đó sai sai... Thứ vị Thánh kia làm rơi có lẽ là em thì đúng hơn. Em chính là chìa khóa mở cửa Thiên đường cho nàng.

Còn đặc tính chỉ nở vào ban đêm, hoa anh thảo được coi là biểu tượng cho tình yêu lặng thầm ư? Vậy có lẽ hợp với nàng rồi, bởi nàng cũng yêu em như vậy, tay nàng khẽ chạm vào ly trà xanh mát lạnh. Nàng ước cũng có thể chạm vào em như vậy. Nàng sẽ dịu dàng nâng niu em, thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng.

Nàng yêu em từ bao giờ?

Mỗi khi cố giải đáp câu hỏi, khuôn mặt nàng sẽ chẳng chút biểu hiện, đôi mắt cứ thế lơ đễnh, tâm trí từ sớm đã bay bổng vượt qua bầu khí quyển. Người ngoài nhìn vào sẽ bảo nàng giống hệt một đứa ngốc. Ờ ngốc cũng được, ai bảo nàng yêu em.

Đôi khi nàng muốn từ bỏ mối tình đơn phương này. Nàng tỏ ra thật phũ phàng, đáp trả lại em cả một vựa bơ mới hái...

"Em không yêu mình", "Em chưa từng yêu mình" cứ thế tự lẩm bẩm trong đầu như tụng kinh, chỉ để chấm dứt cái mối tình vô vọng này... Nhưng đời không như là mơ. Con tim ngu ngốc không chịu tuân theo lý trí. Nó tựa một kẻ lần đầu say tình, mê mải chạy theo bóng hình em chẳng chút mỏi mệt.

Một chàng trai bước vào, tiến tới bên em, và rồi em nở nụ cười. Nụ cười vĩnh viễn không dành cho nàng. Một nụ cười chỉ dành riêng cho người đặc biệt, bạn trai em.

Ừ, anh ta là bạn trai em mà. Nàng ghét anh ta kinh khủng bởi anh ta đã cướp em khỏi nàng... à quên... nàng đã bao giờ có em đâu mà mất... Cay đắng thật!!! Nàng ghét hắn còn vì hắn quá hoàn hảo. Hắn chuẩn mẫu đàn ông Pháp điển hình, đẹp trai, galan và lãng mạn. Hắn còn sẵn sàng chờ đợi em đến khi cái hạn cấm yêu kia kết thúc. Sau khi công khai, hắn lại bảo vệ em khỏi miệng lưỡi đám người độc ác.

Nàng có thể đợi em, nàng đã chờ em tận 11 năm cơ mà. Nhưng nàng không thể bảo vệ em, nàng không có năng lực ấy... Đắng chát!!!

"Này Peach-chan, tặng em phiếu ăn miễn phí nè." Hắn ta cất giọng, cái giọng Pháp đặc sệt, tràn ngập ngọt ngào, ngọt đến nghẹn họng. Còn cái tiếng Nhật của hắn thì chả khác mấy đứa trẻ con bập bẹ tập nói.

Hắn học tiếng Nhật vì em. Còn em, học tiếng Pháp vì hắn... Đáng ghét quá đi mà... Tại sao nàng lại là người Nhật mà không phải người nước ngoài cơ chứ?

Mùi hương cam gỗ thích ngào ngạt, bộ cánh bảnh chọe, mái tóc chải ngược bóng mượt, bộ râu quai nón đầy kiểu cách. Nhìn hắn chẳng khác gì một ông chú già 40 sở khanh chuyên đi lừa bịp các cô gái ngây thơ như em... Thôi được rồi, thì nàng có hơi nói quá. Anh ta hơn em 8 tuổi, nhưng không phải như thế cũng quá nhiều rồi sao? Tại sao em không chọn nàng, trẻ trung, xinh đẹp - người chỉ hơn em có 4 tháng 12 ngày tuổi cơ chứ? Nomuhae TT

Ok ok ok, nàng bị sự ganh ghét làm mờ mắt rồi. Anh ta hoàn hảo, à không, anh ta quá ư là hoàn hảo. Anh ta đối xử tốt với cả 9 đứa trong nhóm, đặc biệt là con bạn thân chí cốt của nàng. Ờ thì anh ta stan con bé kia mà, tặng quá trời quà cáp. Cả đám (trừ em, dĩ nhiên vì em là bạn gái hắn) còn tưởng người anh ta yêu là con bé chuyên xà nẹo kia. Đúng là "dương đông kích tây" mà. Một tên thâm độc nham hiểm. Thôi được rồi là nàng GATO đó TT TT TT

Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Tại sao hắn lại có đầy đủ tất cả mọi thứ còn nàng ngoài cái sự xinh đẹp hơn người, tài năng xuất chúng, gia thế vẻ vang, tự chủ tài chính...bla...bla... còn thiếu nhiều thứ quá đi...

- Có chỗ này em không hiểu?

- Đâu cho anh xem nào.

- Đây nè.

- Veux-tu m'épouser?

- Ekkkk...

- 私と結婚してくれないか?

Nàng chết sững trước giây phút này. Cổ họng đau rát, buồng phổi như thắt lại. Đau... đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Nàng chạy như điên như dại, chạy cho đến khi gục ngã vì cơn ho bất chợt ập tới. Nàng ho, càng lúc càng dồn dập, như thể muốn trút ra thứ gì đó đang mắc kẹt nơi cuống họng.

Một cánh hoa tím biếc, hai, ba, rồi hàng loạt những cánh hoa thi nhau tung bay theo làn gió.

Hanahaki... ha ha ha... là hanahaki... Án tử của những kẻ khờ đơn phương...

Hoa anh thảo - loài hoa của tình yêu thầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top