Chap 5: Hoa thiên điểu

Nóng.

"Cứu! Cứu tôi với!"

Cái gì?

"Khụ khụ..."

Nóng quá.

Ai đang ho đó?

"ANH HAI! ANH HAIII!!!"

Cy?!!!

Chuyện gì...

Cậu bé mở bừng mắt, ho khù khụ. Đôi mắt vàng rực dường như muốn lòi tròng.

Ngạt thở quá. Chói quá.

Khói. 

Và lửa. 

*

"Ah!"

Earthquake bật thẳng dậy, thở hổn hển, mồ hôi lũ lượt chảy dài xuống má trái, rồi chợt dư âm của cơn ác mộng ập về, cậu gập người ho sặc sụa.

"Khụ! Khụ...!"

Vài giây sau, cơn ho giảm dần, tuy vậy ngọn lửa thiêu đốt nơi lồng ngực vẫn chưa tan. 

Trong vô thức, tay phải của cậu vươn lên chạm vào bề mặt gồ ghề của chiếc mặt nạ bám dính trên da - hay cái từng là da. Cảm giác cháy bỏng một lần nữa bùng lên sống động.

Earthquake tự hỏi cảm giác ấy là thật hay ảo ảnh?

Nhưng liệu nỗi đau có tồn tại không khi không ai biết đến, và con người thực sự có thể tưởng tượng họ bị đau.

Thật và ảo. Cậu không thấy có gì khác biệt hết.

Earthquake liếc đồng hồ. Bốn giờ sáng. Vừa vặn để dậy rồi. Từ hồi uống quá liều hoạt huyết dưỡng não cậu chỉ ngủ được bốn tiếng mỗi ngày, chính xác hồi cậu ba tuổi. Tới giờ Earthquake vẫn không hiểu nổi tại sao người mẹ quá cố có thể nhầm lẫn tai hại đến thế, viên thuốc giống kẹo lắm sao?

Có điều giờ phải công nhận, ngủ ít lại hóa hay. Cậu luyện được thói quen ngủ rất tỉnh và khi thời gian não cần nghỉ ngơi giảm xuống chỉ còn một nửa, quỹ thời gian của một cá nhân có thể tăng lên nhiều bất ngờ. Nên cậu đoán sai lầm của mẹ lại thành ra tốt.

Tự rót cho mình một ly nước trắng, Earthquake ngồi thụp xuống ghế cạnh cửa bếp, lơ đãng nhìn sắc trời còn tối đen. Góc trời nhỏ bé thấy được từ đây chẳng có trăng sao gì cả.

Không có nghĩa cậu phiền lòng. Nói thật, cậu thích.

Hôm nay Fang không đón.

Chàng tài xế trung thành của Earthquake hôm qua xin nghỉ, bảo muốn đi gặp một người. Cậu chủ của anh chàng tin rằng mình biết Fang muốn gặp ai và tại sao. Hơi lưỡng lự, nhưng cậu không nhớ mình từng bắt Fang không được gặp người đó bao giờ, nên đồng ý. Blaze sẽ đón thay.

Vả lại...

Nửa mặt Earthquake nặn thành nụ cười có thể làm những người can đảm nhất nổi gai ốc và kẻ yếu tim phải nhập viện. Mình cảm giác không nên can thiệp, cũng không cần theo dõi hay điều tra chi tiết.

Suy cho cùng, Earthquake thuộc tuýp luôn tin trực giác của bản thân.

Trên hết, kế hoạch tối nay của cậu sẽ không vì thế mà thay đổi.

*

Thực tế chứng minh trực giác của Earthquake hoàn toàn đúng. Về người Fang muốn gặp.

Sáu giờ sáng.

Khi người đứng đầu trẻ tuổi của võ đường Kendo "Nhật kiều" mắt nhắm mắt mở trả lời chuông cửa trước nhà, cậu đã mong đợi đủ thể loại người từ hỏi đường đến đưa báo, thực sự là đủ thể loại người.

Ngoại trừ một bản mặt hơi-bị-quen.

Tóc tím rượu với những đường xoắn quái dị trên khuôn mặt đeo kính có thể nói là điển trai, cặp mắt pha màu tím Amethyst và đỏ Garnet nghiêm nghị sau tròng kính, người thân cận của kẻ cậu ghét nhất - hay còn gọi là Fang - mào đầu, "Chúng ta cần nói chuyện."

Thunderstorm sập cửa chính vào mặt cậu ta.

"... Ê, tôi còn chưa vào đề mà?" Giọng nói ngập ngừng pha ngỡ ngàng vọng lại từ bên kia cánh cửa. Thunderstorm rít lên, "Biến đi trước khi tôi vặn cổ cậu!"

"Cậu tưởng dễ lắm à... Ấy đừng giận, tôi yêu cầu nghiêm túc đấy." Âm điệu cực kì thành khẩn.

Lời đáp trả vẫn lạnh lùng, "Tôi còn phải dạy."

"Yên tâm, tôi đã đánh bom võ đường rồi, cậu có thể đường hoàng cúp."

...

!!!?????

"CÁI GÌ?!!!" Thunderstorm nhanh như chớp xộc ra ngoài, chạy như điên tới võ đường ở ngay trước nhà mình. Đập vào mắt cậu là cảnh hoang tàn đổ nát thuộc về một nơi như vừa bị đánh bom khủng bố. Mà không, nó đúng là đã bị đánh bom, còn kẻ bị khủng bố không ai khác... chính cậu đây.

"Tất cả các người đều mất trí hết rồi ư?!" Thunderstorm gào lên, ngón trỏ xỉa xói vào bộ mặt thớt đeo kính đang nhìn cậu như chẳng có gì. Fang nhướng mày, "Mất trí? Tôi tưởng làm như võ đường bị phá hủy sẽ tạo một lý do vững chắc để cậu cúp dạy chứ?"

"Nó thực sự bị phá hủy rồi!"

"Đừng lo, người của tôi sẽ tu sửa, trong một ngày thôi."

Vẫn còn thở hồng hộc, Thunderstorm xoay xở bằng cách thần kỳ nào đó để bản thân bình tĩnh lại. Bình tĩnh xong thì đưa tay ôm mặt. Lũ quỷ chết giẫm, muốn gì là tìm mọi cách đoạt lấy mà không thèm quan tâm đến cảm nhận của ai. Võ đường này là di sản họ hàng cậu để lại đấy, cậu ta có hiểu được không?! Không! Làm sao mà hiểu được?!

Ít nhất người nhà của cậu cũng không bị đánh thức, từ từ giải thích...

Thưa cậu, thưa dì, võ đường nhà mình vừa bị đánh bom bởi một thằng thuộc xã hội đen. Nhưng không sao cả, nó chỉ muốn lôi con ra ngoài nói chuyện thôi, nội trong hôm nay người của nó sẽ xây lại võ đường mà ông bà đã mất nửa năm mới xây xong.

... Nó nghe ngu ngốc ngay cả trong đầu cậu.

Đáng buồn thay, đó là lý do duy nhất cậu có thể nghĩ ra (và là lý do thật sự). Tuyệt.

Thunderstorm sụp mắt xuống, "Cậu không định buông tha tôi phải không?"

Lắc đầu kịch liệt.

Ôi tuyệt. Chỉ có thể là tuyệt.

Một tiếng sau.

Thunderstorm thấy mình ngồi đối diện Fang trong một quán cà phê ven đường, và rằng bản thân đang quăng ra dao găm từ mắt nhiều hết mức có thể. Nếu nó hóa thành dao thật cậu chắc mẩm Fang đã biến thành con nhím từ lâu, mỗi tội gai mọc trên mặt và bụng.

"Ừm, Thund..."

"Tôi cho cậu một tiếng." Thunderstorm gắt gỏng, giọng chắc nịch. Cậu sẽ không phí cả ngày ở đây đâu.

"... Gấp đôi?"

"Không trả giá."

Đến cả Fang cũng bắt đầu thấy phiền. Tên ngốc kia có thể bướng đến chừng nào đây? Ngày xưa làm gì đến nỗi...

Nhận ly cà phê đen từ tay người phục vụ, Thunderstorm bực bội, "Cậu muốn nói cái khỉ gì?"

"Nhanh gọn luôn nhé. Tôi muốn hỏi tại sao cậu ghét Earthquake?"

Người kia đứng dậy ngay lập tức, "Tính tiền!"

"Á, chờ chút! Nhầm, gọi nhầm ạ!" Fang hớt hải xua phục vụ đi. Gì chứ tính tiền thì nhanh lắm, "Chưa nói năng gì hết mà?"

Mặt Thunderstorm phủ làn hắc tuyến nặng trình trịch, "Tôi không có gì để nói."

Fang vẫn kiên trì, "Có, cậu có. Giờ ngồi xuống và chịu khó trả lời câu hỏi của tôi nào." Nghĩ một chút, cậu bổ sung, "Chầu này tôi bao."

Xong rất tự nhiên cậu ấn Thunderstorm về chỗ cũ. Khí thế áp đảo như Earthquake thì không mơ nổi, nhưng kĩ năng thuyết phục và / hoặc cưỡng ép của Fang cũng thuộc hàng lão luyện chứ giỡn chơi.

Phiền nỗi, đối phương lại chẳng phải hạng vừa.

Xét theo ánh mắt Thunderstorm đang tặng cho mình, Fang biết bản thân vừa mới đánh thức ý muốn giết người của một cựu sát thủ, và để rõ ràng, một trong những cựu sát thủ mà ngay cả sát thủ lão luyện đương thời cũng sẽ chọn co giò chạy nếu đụng trúng. Cái cách cậu ta nhìn Fang làm cậu lập tức liên tưởng một con sói đang cân nhắc xem nên nhai sống con mồi của nó luôn hay tra tấn con mồi ấy thật đau đớn cái đã. 

Hừm, theo như Fang thấy lựa chọn nào cũng rất được, giả dụ con mồi nhắc ở trên không phải chính cậu.

Người duy nhất chịu được mục quang lạnh gáy đó chắc chỉ có mình Earthquake.

Cuối cùng, con sói mắt đỏ có vẻ quyết định không mất thời gian thêm nữa mà gắng kết thúc cho nhanh, "Cậu hỏi cái đó làm gì?"

Fang gõ lên bàn, "Người ta hỏi cái mà họ không biết và muốn biết."

"Chẳng quá rõ ràng rồi sao: Tên khốn đó giết Cyclone!"

"Cyclone còn sống..."

"Mà như chết rồi. Cảm ơn đã nhắc."

Bầu không khí căng thẳng trở lại, thậm chí còn quánh đặc hơn trước. Tới đây Fang biết mình phải thật cẩn thận, người con trai mắt xanh ấy luôn là một chủ đề đặc biệt nhạy cảm để đụng tới ngay trước mặt thằng người yêu quá khích của cậu ta. Nhưng nếu đây là cách duy nhất để tiến gần sự thật, Fang sẽ liều tất cả!

Vì từ tận đáy lòng mình, Fang không thấy Earthquake đáng bị đối xử như vậy chút nào.

Cậu ấy từng yêu thương Cyclone như thế...

Không có lý nào!

Thunderstorm hừ lạnh. Mất thời gian! Tại sao cậu phải ngồi đây mà dốc gan ruột cho một kẻ căn bản đã không còn dính líu tới mình chứ? Lại còn về một chuyện cậu không hề muốn nhớ, vì đó là cái ngày... cái ngày mà...

... Cậu mất đi người mình yêu.

Cũng như phát giác bộ mặt thật của người cậu tưởng cũng yêu thương Cyclone như mình, hay thậm chí hơn mình.

Tất cả, chỉ là giả dối.

*

Hai năm về trước.

Một buổi tối mùa hè.

Trở về nhà sau buổi... hừ... "nói chuyện" với Earthquake, Thunderstorm đã phân vân. Giống như có lỗi. Cậu vốn không biết, chỉ một chốc nữa thôi cảm giác bứt rứt ấy sẽ bay biến không còn dấu vết, bởi kẻ gây cho cậu cảm giác ấy sẽ sớm hiện nguyên hình là bộ mặt dối trá tàn nhẫn.

Nhưng lúc ấy thì cậu chưa biết gì cả, thực sự chẳng biết gì. Chính vì vậy mới mất công lo lắng, rồi quyết định đến nhà hai anh em sinh đôi ấy. Không có mục tiêu rõ ràng nào, chỉ cảm thấy nhất thiết phải đến.

Tới tận bây giờ, Thunderstorm vẫn không chắc nếu quay ngược thời gian thì mình có nên đến hay không. Nhưng có lẽ... là nên, bởi nếu không Cyclone chắc chắn đã nằm dưới mười tấc đất rồi.

Khi đứng trước cổng, cậu cứ quanh quẩn mãi chưa dứt khoát bước vô. Sau một hồi thở dài và đi vòng quanh đến rục cẳng, Thunderstorm đành lấy điện thoại gọi Cyclone trước, nếu Earthquake không sao thì... ah, nhưng một khi Earthquake đã muốn che giấu...

Thôi cứ gọi đi.

Điện thoại đổ chuông rất, rất lâu, thế nhưng không một ai bắt máy.

Thunderstorm nhướng mày nhìn thiết bị đang rung bần bật. Quái lạ, Cy đang tắm à? Nhưng sao lại tắm vào nửa đêm?

Bất thần tiếng động văng ra từ điện thoại, cho thấy có người nghe máy.

Thunderstorm mừng rỡ, trong vô thức nở nụ cười, vội áp máy sát tai, "Cy..."

Đập vào màng nhĩ là tiếng la hét chói tai và âm thanh va đập rợn xương sống.

"ANH HAI!!!!! Không! Dừng lại!!!"

Giọng... của Cyclone.

"Cy...! Ngươi! CHẾT ĐI!!!"

Giọng này, không nghi ngờ gì, Earthquake.

Cái gì...?

Thunderstorm còn đang sững người...

RẦM!!!

Chấn động nghe phát bệnh vọng ra từ căn nhà đóng kín. Thunderstorm giật bắn mình, rồi không nghĩ ngợi gì hết, cứ thế phá cổng lao vào, băng qua khoảng sân, chỉ một cước đá bay bản lề cửa...

Và rồi...

Ngay trước mặt cậu...

Nằm rũ rượi dưới chân cầu thang, là... Cyclone, nhưng không phải Cyclone vui tươi rực rỡ như ánh hào quang tràn đầy sức sống, mà là một Cyclone nằm yên không động cựa, toàn thân phủ một màu đỏ, mi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch nổi bật trên vũng máu đỏ tươi.

Toàn bộ huyết sắc rút sạch khỏi mặt Thunderstorm. Trong một khắc, cậu cảm thấy đờ đẫn chới với tựa hồ Trái Đất không còn trọng lực.

"... Thunderstorm?"

Chính giọng nói đó đã kéo cậu về với thực tại. Chầm chậm ngẩng đầu, chậm hết mức, như không đủ can đảm đối đầu với sự thật phũ phàng không thể tránh khỏi đang chờ phía trước.

Ở trên kia.

Tấm thân đầy máu, nhưng không phải máu của cậu ta.

Con dao với phần lưỡi đẫm máu, máu rỏ tí tách xuống nền nhà, nhưng không phải máu của cậu ta.

Máu thấm tung tóe khuôn mặt, nhưng không phải máu của cậu ta.

Đứng nơi đầu cầu thang, thân hình chìm khuất vào bóng tối, chỉ còn con mắt vàng rực sáng lên như tim lửa, con mắt cậu đã từng ngưỡng mộ vì sự quật cường của nó...

Giờ đây chứa đầy nét vô cảm tàn nhẫn.

*

Thực tại.

"Vừa lòng chưa?" Thunderstorm kết thúc, khuôn mặt vặn vẹo giữa thống khổ và căm hờn. Fang không nói gì, hay đúng hơn không thể nói gì. Cậu đã suy xét vài khả năng, nhưng không khả năng nào... không khả năng nào mà...

... Tàn nhẫn như vậy.

Ngay lúc này, Fang có thể cảm thấy rõ mồn một mồ hôi đọng thành giọt trên trán, chảy dài hai bên mặt bất chấp tiết trời mát mẻ hôm nay. Mồ hôi lạnh. Cậu thực sự, thực sự không biết phải nói cái gì cả, nhưng Fang cảm giác nếu tiếp tục im lặng thì tình hình sẽ chuyển biến xấu... và không chỉ cho cậu.

Cho cả Earthquake nữa.

Nghĩ lại thì, tuy câu chuyện của Thunderstorm thuyết phục ở một mức độ nhất định, nó vẫn chứa khá nhiều lỗ hổng. 

Thứ nhất, Earthquake không bao giờ dùng dao. Cậu ấy chuộng kiếm vì một lý do, "lý do" đó đang ngồi chình ình ngay trước mặt Fang. Chẳng đặng đừng cậu ta mới xài súng, dù với vũ khí ấy Earthquake là thiên tài. Dao thì, như đã nói ở trên, không bao giờ.

Thứ hai, một khi Earthquake đã muốn giết ai đó sẽ hành sự một cách nhanh gọn, trường hợp vật lộn được giảm thiểu tối đa nên ầm ĩ như Thunderstorm mô tả quá không phù hợp với phong cách của Earthquake, hay nói cách khác, phong cách của sát thủ.

Cuối cùng, tại sao Earthquake lại đẩy Cyclone xuống cầu thang? Chẳng phải hành động đó rất thừa thãi ư? Với trình độ của Earthquake, chỉ một dao là đầu Cyclone sẽ...

Không. Không. Không được nghĩ tầm bậy tầm bạ nữa. Cho dù ba lỗ hổng trên có được khỏa lấp một cách thỏa đáng, chỉ riêng một luận cứ thôi đã đủ phủ định toàn bộ. Đó là: Tình yêu của Earthquake dành cho đứa em sinh đôi của mình.

Nếu hỏi Earthquake đã hi sinh cái gì vì Cyclone, câu trả lời chính là: Tất cả. Hoặc ít nhất tất cả những gì cậu ta sở hữu, dù là khuôn mặt, sự trong sạch của bản thân, hay người mình yêu thương nhất.

Vậy nên, tuyệt đối không có chuyện Earthquake vì bất cứ nguyên nhân nào mà hãm hại một trong hai người cậu ấy trân quý nhất đời, dù nguyên nhân đó chính là người còn lại đi chăng nữa. Chỉ đơn giản không thể. Thực sự, không thể nào!

Tuy nhiên...

Dù Fang có biện hộ đến đâu, thì nghĩa lý gì với kẻ cần thấu hiểu nhất cơ chứ? 

Đối với cặp mắt đỏ rực kia, từ khoảnh khắc nó nhìn thấy người mình yêu nằm đổ máu dưới chân Earthquake chủ nhân của nó đã thề không đội trời chung với "tên khốn đó" rồi. Dẫu bao nhiêu lỗ hổng đi nữa cũng thế mà thôi. 

Thù hận đủ lấp hết tất cả, đặc biệt là thù hận xuất phát từ tình yêu bị vùi dập và niềm tin sai lầm rằng mình bị phản bội lừa dối. 

Fang sai rồi, bất luận Earthquake chân thành yêu thương Cyclone nhiều bao nhiêu thì với Thunderstorm đều vô nghĩa, chỉ là một yếu tố bao biện nực cười, có khi nực cười nhất không chừng!

Có lẽ vì vậy nên Earthquake đã không mất công bao biện chăng?

Bởi vì Fang biết, thời điểm ấy sức chịu đựng cũng như lòng tự tôn của Earthquake đã tới giới hạn rồi.

Chắc chắn con người kiêu hãnh đó đã quyết định, rằng nếu Thunderstorm không tự phá vỡ sự mù quáng của bản thân để tìm ra sự thật, thì sự thật sẽ mãi bị chôn vùi. Earthquake sẽ không nói nửa lời đâu. Cậu ấy, haha, giống như hoa thiên điểu rực rỡ cao quý lại tình nguyện để bản thân bị hút mật ngọt đến kiệt quệ, để rồi khi không hề được báo đáp mà còn bị chà đạp thì mất sạch kiên nhẫn.

Nếu đó quả thực là kí ức của một kiếp sống khác, không thể quay lại, thì cứ để nó như vậy đi.

Chắc chắn cậu đã nghĩ như vậy, phải không, Quake?

Bởi vì cậu là thiên điểu kiêu ngạo chỉ phô ra vẻ đẹp và khí chất, vật vã của bản thân không một ai được phép thấy.

Nhưng Quake à, vẫn còn một con đường...

"Thunderstorm, tôi hỏi câu cuối cùng."

Nếu Thunderstorm rốt cuộc không vượt qua nổi lòng căm thù của bản thân... 

Mắt Fang lóe sáng, "Ngày hôm đó, là ngày mấy?"

Thunderstorm đáp nhạt phèo, "26 tháng 5."

"26 tháng 5..."

Một điều gì đó vừa lướt qua đầu Fang. Đáng tiếc, cậu nắm bắt không kịp.

Nhưng không sao.

... thì tôi sẽ là người tìm ra sự thật.

Sau đó Fang chở Thunderstorm tới bệnh viện như một cách tạ lỗi vì đã làm phiền. Trên đường đi ngang qua một công viên, Fang để ý "hành khách" của mình thở mạnh. Nếu Fang nhớ không nhầm, trước biến cố đó là nơi ba người kia thường tụ tập.

Tức là, đã rất lâu rồi.

Xong xuôi, cậu về tổng hành dinh, tới thẳng phòng riêng thì bắt gặp Thorn.

"Cậu nên nhanh lên." Thorn nói đều đều, vẻ mặt vô cảm như lời báo trước rằng có chuyện gì đó vừa xảy ra, "Tới "phòng ngai". "

... Giờ thì chắc chắn có chuyện vừa xảy ra.

"Quake dặn tớ hỏi cậu..." Thorn thì thầm, vỗ vỗ vai Fang khi lướt qua "đồng nghiệp", " "Gặp Thunderstorm có vui không?". "

Fang không tự chủ rùng mình.

Cậu ta đến tận cùng biết bao nhiêu?

Có lẽ trọn kiếp Fang cũng không hiểu nổi, rốt cuộc trong đầu Quỷ vương chứa cái gì.

*TBC*







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top