Chap 4: Thức thời

Một giờ sáng.

Fang trở về tổng hành dinh. Cậu thích phóng xe như điên trên phố phường ban đêm, không bị cản trở bởi bất cứ cái gì, nhưng cuối cùng vẫn nên về ngủ một giấc. Cậu không phải không có nhà riêng, chỉ là so với cái hộp im lìm đơn độc ấy thì thà ở chung với lũ quỷ còn hơn.

Chả hiểu sao Quake chịu được nữa.

Vừa nghĩ vậy cậu trai đeo kính vừa vô phòng. Giờ này tưởng tụi nó ngủ hết rồi, ai dè phòng trống hoác, chỉ có mỗi hai đứa và một thằng còn thức.

"Blaze?" Fang nhướng mày, "Sao chưa ngủ?"

Blaze cười hì hì, "Chưa muốn."

"Solar với Thorn đâu?"

"Thorn bắt đầu nhiệm vụ rồi, Solar chết dí đâu đó."

Fang nhìn Blaze vuốt ve mái đầu say ngủ của Ice, ừm một tiếng. Người kia cũng không để ý đến cậu nữa, chỉ chuyên tâm dán mắt vào người yêu, đáy mắt lộ ra nét cưng chiều.

"Ice có vẻ kiệt sức nhỉ?"

"Đương nhiên, con sâu ngủ này hổm rày thức khuya liên tục, không đờ cả người mới lạ." Blaze thở dài, "Giờ còn thêm lũ giả mạo chết tiệt trồi lên nữa..."

Hoặc vì đã nhuốm mệt sau một ngày dài hoặc vì xung quanh hầu như chẳng còn ai, trông Blaze bây giờ thiếu hẳn nét tinh quái nghịch ngợm ban ngày, thay vào đó là sự trầm tĩnh lạ thường. Cùng là con người, ai cũng biết mệt mỏi cả thôi.

"Quake vẫn theo đuổi Thunderstorm hả?"

Blaze thình lình hỏi.

Fang hơi bất ngờ, một bên lông mày nhướng lên, "Tùy cậu định nghĩa "theo đuổi" là thế nào. Nếu liên tiếp quan tâm chỉ để bị hắt hủi, thì chính thế."

Blaze nằm dài ra sô-pha ôm lấy Ice từ đằng sau, "Tớ không hiểu. Một người kiêu hãnh như Quake sao lại cam tâm tình nguyện làm người thứ ba?"

Fang ngồi phịch xuống cạnh chân hai đứa kia, "Thì cậu ấy muốn thế."

Người kia cau mày nghi hoặc, "Có người muốn làm Third Wheel sao? Quake bị M?"

"... Không, ý tớ không phải thế."

Blaze càng ù ù cạc cạc. Rốt cuộc là thế nào? Cậu không rõ chuyện xảy ra giữa ba người Thunderstorm, Cyclone và Earthquake, nhưng có kẻ cả gan xua đuổi rồi chửi bới Earthquake đến mức ấy thì chắc phải chuyện gì kinh khủng lắm. Vấn đề là, với cậu chủ chuyện ấy quan trọng đến vậy sao? Lúc nào Earthquake cũng ung dung tự tại mà? Nhìn thế nào cũng không giống kiểu người chỉ vì ưa thích một cá nhân mà hạ thấp bản thân nhường vậy.

Nếu nhất quyết bị chối bỏ, thì trói buộc đối tượng làm thú cưng là xong còn gì?

Những tưởng người như Earthquake, ai đó đã không muốn được cậu ta yêu thương như người tình thì cũng vô phương thoát khỏi chứ?

Lòng kiêu hãnh ngút trời kia, đáng lẽ càng không cho phép chủ nhân đu bám mối tình đơn phương một cách thảm hại như vậy, bị đay nghiến vì nó lại càng không. Dù Thunderstorm có gan đối đầu thì, hừm, chả phải sau rốt vẫn có thể dễ dàng bị Earthquake nghiến gót giày lên đầu, đè xuống đất ư? Thế thì tại sao cậu chủ không làm? Người như Earthquake, muốn cái gì mà lại không có được kia chớ?

Blaze ngẩng đầu, mắt lóe tia ương bướng, "Quake muốn gì mà chẳng được? Bằng như khó sở hữu đến thế, dùng vũ lực cưỡng ép không nhanh gọn sao?"

Ý nghĩ ngay cả cậu chủ cũng không có được tất cả những điều mình muốn khiến Blaze khó chịu vô cùng.

Fang sụp mi mắt xuống, "Cậu thật ngây thơ."

Blaze lại ườn ra, "Ây dà, thế mà sướng lắm đấy." Cậu ôm Ice chặt hơn. Sở dĩ cậu không gợi ý Earthquake bỏ quách Thunderstorm, là bởi nếu đổi thành cậu cũng chẳng tài nào vứt bỏ Ice cho được.

Fang mở nắp chai nước uống một ngụm. Lấy tay chùi miệng, cậu lầm bầm, "Chả phải cậu mới nói hồi nãy à? Cam tâm tình nguyện, hừ..."

Không có được trái tim người mình trân quý nhất, cuối cùng cũng chỉ có thể cam tâm tình nguyện mà thôi. Cam tâm lừa dối chính mình, tình nguyện bị sự đời lừa dối.

"Sau chiếc mặt nạ này, hiện nguyên hình rốt cuộc vẫn là một kẻ dối trá."

"Chừng nào Cy còn chưa tỉnh, Quake còn tiếp tục được ở bên Thunderstorm."

Blaze làu bàu, "Thế khi Cy tỉnh?"

Câu hỏi ấy... Fang không thể trả lời.

*

Kendo.

Thuật đánh kiếm của người Nhật Bản với kiếm tre (Shinai) bằng hai tay. Với mục đích "trui rèn nhân cách con người thông qua đường kiếm", có thể nói đây là một môn thể thao đề cao tinh thần chính nghĩa đồng thời bắt buộc người tập phải luôn luôn tự trau dồi tu dưỡng bản thân. Nói cách khác, không hợp với Quỷ vương tí nào.

Đời ông bà nội ngoại gì đó của Thunderstorm là người Nhật sinh sống tại Malaysia, khi chết đi đã để lại cơ ngơi là võ đường Kendo này với mong muốn quảng bá nét đẹp văn hóa quê hương. Cũng như một phương pháp mưu sinh. Kì lạ rằng chỗ đó có khá nhiều võ sinh, chắc tại Kendo kết hợp các giá trị võ thuật với yếu tố thể thao chứ không đơn thuần là một bộ môn đơn điệu nhàm chán, ai thích võ thuật thì tập võ thuật, ai chuộng thể thao thì chơi thể thao. Nghe năng động lắm. 

Earthquake tới đây mấy lần rồi, dày mặt mà nói lần nào cũng bị đuổi thẳng cổ, nhưng mặt đã mất công dày đến vậy mà không bước vô thì chẳng uổng quá sao?

Thế là cậu vô.

Như thường lệ, cậu chào hỏi những người thuộc ban quản lý võ đường, hầu hết là người quen của gia đình Thunderstorm và toàn bộ là con gái trạc tuổi cậu. Họ chào lại rất lịch sự và thân thiện, ngoại trừ lần đầu tiên bị dọa cho hết hồn bởi con mắt phải dị hình còn thì ai nấy đều mê Earthquake, một điều cậu chẳng ngạc nhiên xíu nào.

Cậu có thể khiến người ta thích mình nếu cậu muốn.

Cũng như khiếp sợ khi cần.

Cái cảm giác có thể điều khiển cảm xúc của người khác về phía bản thân một cách dễ dàng thật sự rất "đã". Cảm giác làm chủ tình hình tuyệt đối. Với một nghệ nhân lão luyện mà nói, không gì thú vị bằng thưởng thức những con rối ngoan ngoãn nhảy múa dưới bàn tay của mình.

Tặng cho các cô gái một nụ cười xã giao, Earthquake tiến thẳng vào khu vực tập luyện của võ đường, chăm chăm tìm người mình muốn kiếm. Lắt léo thế nào đó lại chính là người cậu chân thành đối tốt nhưng cứ bị vu khống rằng mình đối xử với cậu ta chẳng khác nào con rối. Sự đời oái oăm.

Vành môi cong lên.

Đây rồi.

Đứng ở chỗ xa nhất cách nơi Earthquake hiện đứng, là Thunderstorm trong bộ Hakama và Kendogi màu đen truyền thống của Nhật. Có vẻ cậu ta vừa phổ biến xong nội dung tập luyện hôm nay và đang chia cặp. Earthquake kiên nhẫn chờ thêm vài phút trước khi các cặp đấu bắt đầu tản ra.

Thunderstorm đã phát hiện vị khách không mời mà đến trước cửa nhà mình, nhưng cậu chọn làm lơ. Có đuổi nữa cũng vô ý, giờ ai cũng biết mặt tên đó rồi.

Earthquake không khách khí đi thẳng vô, khéo léo lách qua những người đang so kiếm tập luyện. Cậu từ lúc nào đã cầm trên tay một thanh Shinai, vừa đi vừa ngẫu nhiên gõ vài cái vào bất kì ai cậu thấy có vẻ được. Đáng tiếc, lần nào gõ cũng trúng.

Earthquake nhếch môi cười, mắt đầy ẩn ý liếc bộ mặt lạnh tanh của thầy cũ. Học trò giỏi nhất của cậu xem chừng vẫn là tôi.

Thunderstorm hừ lạnh, ngoảnh đi chỗ khác.

Đột nhiên Earthquake dừng lại.

Chiếc lông mày độc nhất nhướng lên. Oh?

Thanh kiếm tre của cậu vừa bị chặn lại bởi một cô gái.

Có lẽ chính cô nàng cũng không biết chuyện gì mới xảy ra, cứ nhìn thần tình ngơ ngác ấy. Nhưng cô ta đủ nhanh và trực giác đủ sắc bén để biết mình bị tấn công và kịp phòng vệ, ngay cả khi không hề có sát khí, nên...

Earthquake cười lịch sự, "Có thể đấu với tôi một hiệp được chứ, quý cô?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn đeo kính cận tròn tức thì đỏ bừng, hai chùm tóc cột trễ gần như dựng cả lên. Ying, bảng tên của cô ta ghi thế. Vậy quý cô đây khá là nhút nhát so với một sát thủ tiềm năng ha. Earthquake thoáng nghĩ. Đã thành bệnh nghề nghiệp rồi, đi đâu cậu cũng vô thức để ý những người như vậy.

Nhưng đôi mắt xanh này quá trong sáng để...

Màu xanh lấp lánh như đá quý ấy làm cậu liên tưởng tới...

Earthquake lắc đầu, trên mặt còn nguyên nét cười xã giao, "Cô không phiền?"

"Ah, nhưng..." Ying lắp bắp, "Đang giữa buổi tập, nên tôi... tôi..."

"Đấu đi." Một câu đanh gọn từ Thunderstorm cắt ngang tràng ấp úng của Ying. Cô khựng người, lo lắng liếc thầy mấy cái rồi cúi đầu theo Earthquake tới sàn đấu chính giữa phòng. Bấy giờ những võ sinh khác đã dạt ra các góc phòng, quan sát với vẻ hứng thú.

Sàn đấu Kendo là hình vuông có bề rộng tầm 10m. Điều này khiến Earthquake cảm thấy rất thú vị.

Vẫn nhớ nhận xét của hầu hết những người từng thấy cậu đấu kiếm...

Vung thanh kiếm tre lên, đồ bảo hộ không thèm mặc, Earthquake mặt mày bình thản đối diện với cô gái tư thế sẵn sàng, môi bặm chặt đầy quyết tâm đồng thời mắt biểu lộ sự tập trung cao độ. Thực sự nghiêm túc và cố gắng.

Học trò của Thunderstorm cuối cùng cũng được một đứa tử tế.

Tiếc quá, Earthquake thì không thể nào nghiêm túc thế được. Cậu không cảm thấy thích nhìn một cái đầu thanh tú như vậy lăn lóc trước mặt, nhất là khi đang ở chốn đông người. Ying mới chỉ là một mầm non mới nhú, thậm chí còn chưa kịp trổ bông.

Khi tiếng hô bắt đầu đấu vang lên, Earthquake cũng vừa quyết định.

Cậu sẽ chỉ lưu lại một chút ấn tượng mà thôi.

*

Mười phút sau.

"Hic hic..." Ying ngồi bệt xuống sàn, thở hồng hộc, giáp bảo hộ đầu rơi trên sàn. Thông thường một hiệp Kendo kéo dài bốn phút, ba hiệp thành một trận vậy khoảng mười hai phút. Vị khách đeo mặt nạ kia mới đầu chỉ định đấu một hiệp nhưng thầy của cô lại bảo đấu hẳn một trận, kết quả trong vẻn vẹn mười phút cô đã đại bại cả ba, và lần nào cũng vào mặt! Hai hiệp đầu không nói, đến hiệp cuối cô đã phòng vệ rất kĩ nhưng cuối cùng vẫn dính đòn vào cùng một chỗ!

Thật đáng sợ...

Thay vì ngưỡng mộ đối phương hay tự trách sự kém cỏi của chính mình, trong đầu Ying chỉ bật ra được ba từ như thế.

Ánh mắt của cậu ta... khí chất đó...

Tựa một con sư tử đang dồn ép con mồi của mình với ánh mắt hứng thú. Một sự hứng thú rất tế nhị, như không hề có ý giễu cợt cô, nhưng dù thế nào vẫn khiến Ying cảm thấy thật thấp kém. Một cô gái yếu đuối như cô chỉ muốn bật khóc ngay bây giờ!

"Quý cô?"

Ying ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đầy vẻ quan tâm thường thấy từ một người lạ dành cho khách qua đường. Có điều hiện giờ cô không để ý nhiều thế được, bởi đó chính là ánh mắt thuộc về "con sư tử" mới đả bại mình.

Môi mấp máy mà chẳng thốt nổi nên lời, nhớ hồi nãy bị tia bởi cùng một con mắt như thế... Hic!

Cơ mà, khí thế áp đảo ấy đã biến đâu mất rồi?

Earthquake tựa hồ không quan tâm lắm những chuyển biến liên tục trên biểu cảm của kẻ chiến bại. Dù sao cũng rất có tiềm năng. Cậu mỉm cười, "Cô đã làm rất tốt."

"Nhưng mà tôi..." Ying sụt sịt, "Tôi... thua..."

"Dựa theo câu mọi người vẫn hay khen tôi, tôi đoán đó là một kết cục không thể tránh."

Đấy... không phải câu trả lời cô dự đoán, dù thật sự Ying chả dự đoán gì cả.

Earthquake nói tiếp, "Cô chỉ cần tập luyện nhiều hơn thôi."

Ying cắn môi, thần thái chợt bướng bỉnh, "Để làm gì chứ? Tôi thua một người thậm chí còn không thèm mặc đồ bảo hộ nữa, thua thảm luôn..."

Chắc cậu ta là một thiên tài kiếm thuật...

"Tôi chả phải thiên tài gì đâu."

Ying ngẩng bắn, miệng há ra. Anh chàng đeo mặt nạ này vừa đọc suy nghĩ của cô đấy à?!

Cô không hề hay biết cuộc nói chuyện nhỏ của mình đã thu hút sự chú ý của ông thầy khó tính. Nhưng người đối diện cô thì có.

Qua khóe mắt, Earthquake lặng lẽ quan sát Thunderstorm.

Chỉ có tập luyện, tập luyện điên cuồng, đến mức giập nát cả bàn tay, mới sở hữu được kĩ năng như thế.

Tất cả chỉ vì một câu, "Cậu không có tư chất đâu."

Thời khắc lời nhận xét thẳng thừng được thốt ra, chính tại nơi đây, dường như đã lâu lắm rồi.

Con người trước sau luôn đeo bộ mặt Poker Face ấy, lại trả lời với vẻ mặt rất thành thật.

"Vì tôi từng bị kêu là không có tư chất mà."

Earthquake sau đó lui về "hậu trường", tức là quan sát đám võ sinh tập. Cảm thấy hơi chán. Ngoài Ying ra chưa thấy ai được hết.

"Nè." Earthquake chìa chai chanh muối cho Thunderstorm, người đang nhễ nhại mồ hôi sau cả chục phút vừa dạy vừa phê phán. Cậu ta quá nóng tính và lúc nào cũng yêu cầu cao, nhưng là một người thầy giỏi không thể phủ nhận.

Ông thầy đó lơ cậu đi. Earthquake cứ làm tới, "Chanh muối tôi pha từ sớm đó, không thích thì cũng cố uống đi chứ."

Vẫn bị lơ.

Earthquake vờ ngây ngô, "Hay muốn tôi bón bằng miệng cho?"

Hiệu ứng tức thì. Thunderstorm suýt thì té sấp mặt. Earthquake vẫn "ngây thơ" như cũ. Người ta nghe mà không đáp, thế thì cậu cũng giả ngơ. Đây là chốn đông người, Thunderstorm không tiện động tay động chân, cuối cùng chai chanh muối đành phải bị xử lý sạch. Người uống mang vẻ mặt của chiến binh Thập tự chinh buộc lòng tử vì đạo, kiểu kiểu như thế.

Biểu cảm cau rúm mặt mày đầy cam chịu như vậy, Earthquake rất là thích. Chừng nào thời gian còn cho phép, cậu sẽ ghi nhớ từng biểu cảm một của người mình thương. Một cách sâu đậm nhất. Mà chẳng phải Earthquake rất giỏi điều khiển cảm xúc của người khác đấy ư, cậu biết rõ muốn đối phương có phản ứng ra sao thì mình phải làm thế nào. 

Dù người con trai mắt đỏ kia, muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cậu ấy... Earthquake cũng đành bó tay. Ầy, nhưng mong ước cao xa làm gì, miễn Thunderstorm không dùng ánh mắt vô cảm để nhìn cậu, thế là được.

Đằng nào nụ cười đó vốn chả dành cho mình.

Khi đối tượng căm ghét của mình quyết định rời đi, nói Thunderstorm cảm thấy được giải thoát là vẫn còn nhẹ. Ánh mắt như chơi đùa với thú cưng kia làm cậu thấy nhục không còn gì để nói. 

Có lẽ cả đời Thunderstorm cũng không biết, suy nghĩ của cậu thực chất chỉ là suy diễn mà thôi.

Nào ngờ cuối buổi học Ying lân la lại gần, gợi lên câu hỏi về đối tượng đó, "Ừm, thưa thầy?"

"Hửm?"

"Thầy có biết... mọi người hay khen cái cậu đeo mặt nạ kia như thế nào không ạ?"

Thunderstorm lập tức khó chịu, mày chau lại, "Cái gì?" Xong mới sực nhớ ra lời nói hồi đầu buổi của tên khốn đó.

"Dựa theo câu mọi người vẫn hay khen tôi, tôi đoán đó là một kết cục không thể tránh."  

Khốn kiếp, kiêu giả tất bại, cứ vênh cái mặt lên đi.

Nhìn ánh mắt nửa thẹn nửa mong chờ của Ying, Thunderstorm cầm lòng không đậu, rộng lượng mà nói đây cũng là trò cưng. Cậu ngao ngán trả lời.

"Trong phạm vi bán kính 10m, Quỷ vương vô địch."

...

"Quỷ... vương? Không lẽ là tên..."

"Lắm mồm quá, đi tập đi."

"..."

*

Trước cửa võ đường.

"Đúng giờ quá nhỉ?" Earthquake nhận mũ bảo hiểm, buông lời chọc ghẹo. Fang khịt mũi. Tất nhiên rồi.

Earthquake leo lên xe, ôm ngang hông tài xế. Lại quay về làm việc đây, đơn hàng cần phê duyệt đang chất cao như núi, toàn bộ dành riêng cho cậu. Thời gian lang bang thực quá eo hẹp mà.

Suýt quên mất.

Vừa khi Fang nổ máy, Earthquake thì thào một câu khiến cậu chàng xém bổ nhào khỏi xe.

"Cái vụ "Cam tâm tình nguyện" là sao ấy nhở?"

Fang không té nhào nhưng cũng đơ mất mấy giây, cảm nhận da gà da ngỗng diễu hành khắp thân mình. Cậu chầm chậm quay đầu lại, đụng ngay vẻ mặt cười cười của Earthquake, điệu cười khiến cậu rụng tim.

Thậm chí không mất công hỏi tại sao cậu chủ biết. Trong địa bàn Abaddon, một mẩu tin cỏn con cũng không thoát nổi "Bàn tay Phật tổ" của Quỷ vương.

Fang ấp úng, "Ờ thì..." Cầm lòng không đậu, đem hết cuộc đối thoại nhỏ tối qua với Blaze kể cho Earthquake nghe, thấy mình y hệt bị cáo trước vành móng ngựa thú nhận tội lỗi với quan tòa.

Earthquake mặt không cảm xúc, im lặng nhìn Fang. Giờ thì Fang thấy mình như mới bị tuyên án tử, không kìm được run một cái.

Một hồi lâu sau Earthquake mới chậm rãi, "Thích bàn chuyện của tôi lắm à?"

"Không phải..." Không dám.

"Chuyện của tôi." Earthquake tiếp tục, "Liên quan gì đến cậu, Fang?"

Một khoảng lặng dài thật dài...

Fang lẩm bẩm, "Không liên quan."

"Từ nay về sau, giữ mồm giữ miệng."

Fang câm nín gật gật.

"Tốt." Earthquake gật đầu, liếc người kia như liếc con thú cưng vừa phạm lỗi. Dẫu có là tâm phúc chăng nữa cũng phải biết chừng mực, cậu nói gì phải nghe đấy, thế thôi.

Một kẻ sớm đã đạp cả thế giới ngầm dưới chân, cố nhiên quen với sự phục tùng tuyệt đối.

Trừ một người.

Nhưng...

Earthquake cười mỉa. Người ấy đã rời khỏi thế giới đó từ lâu rồi, vứt bỏ tất cả lại sau lưng, kể cả cậu, nên không tính. Người yêu quý danh chính ngôn thuận bước ra ngoài ánh sáng, cậu cũng chẳng níu kéo làm gì. 

Kẻ khác ăn không được thì phá cho hôi, riêng Earthquake lại rất thức thời. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Giả dụ sự việc hai năm trước không xảy ra đi nữa thì khả năng Thunderstorm thành đôi với cậu vẫn bằng zero, cậu ta căm ghét cậu, khả năng ấy không hề bớt đi, không ghét, cũng chả nhiều hơn.

Vậy nên Earthquake hài lòng với lựa chọn cực kì thức thời của mình:

Ăn không được thì chẳng thèm làm gì.

*

Bệnh viện.

Sau khi dặn Fang chờ ở ngoài (một cách không cần thiết, nhưng cậu cảm thấy cần phải nhắc tài xế của mình ở đây ai làm chủ), Earthquake không tới phòng bệnh của Cyclone mà đi thẳng vào phòng bác sĩ riêng. Thunderstorm chắc chắn chưa đến.

"Xin phép." Gõ gõ cánh cửa mở sẵn, Earthquake cười nhã nhặn, nhanh chóng vào đề, "Tôi tới lấy bệnh án."

"Của cậu đây." Vị bác sĩ tuổi trung niên vỗ bìa giấy mỏng trên bàn. Ông ta từng hoạt động trong Abaddon, sau khi Earthquake nắm quyền thì xin rút. Không như đa số những tổ chức ngầm khác, "địa ngục" không ngăn cản bất cứ con quỷ nào muốn về lại dương gian. Tất nhiên đây là quy định do Earthquake lập ra, giữ những kẻ miễn cưỡng bên mình đồng nghĩa nuôi mối họa, còn trường hợp cựu thành viên rò rỉ thông tin... chà, một viên đạn vào óc là xong hết.

Nhìn ông bác sĩ đáng kính đĩnh đạc, Earthquake thoáng trầm ngâm. Sát thủ nổi danh một thời nay lại tận tâm cứu người, sự đời ai biết được chữ ngờ? Có trời biết.

Earthquake nhận bệnh án, bác sĩ đưa cho cậu bằng hai tay, điệu bộ rất kính cẩn. Kinh sợ là một chuyện, ông ta trải đời đã lâu, hiểu rõ cậu thiếu niên đáng tuổi cháu mình này uy quyền đầy mình nhưng chính phong thái nghiêm chỉnh cùng khí phách xuất chúng mới là thứ đưa cậu lên đỉnh cao quyền lực. Người đời có thể chỉ trích sự tàn nhẫn, ghê rợn quá khứ tanh tưởi, tuy nhiên muốn gạn lấy một kẻ khinh nhờn thì gạn cả ngày cũng không ra! Khí chất thuộc về bậc đế vương sinh nhầm thời đã chứng minh tư cách đứng trên đỉnh cao thống trị.

Cả nhà ông mang ơn vị vua ấy mới có thể bước ra ánh sáng, từ giờ đến chết chỉ có thể cúc cung tận tụy mà thôi.

Earthquake lật từng trang trong xấp giấy dày đặc chữ, nhìn nét mặt thì dù biết tỏng trong đầu bác sĩ riêng đang nghĩ cái gì cũng hiển nhiên không quan tâm mấy. Với một con thú được huấn luyện trong thời gian dài, khi xiềng xích tháo ra rồi chắc chắn vẫn giữ thói quen cung kính chủ. Cậu chẳng mất công thay đổi điều có lợi làm gì.

Cậu nói vẻ vu vơ, "Còn muốn thông báo chuyện khác phải không?"

Đó không phải câu hỏi mà là khẳng định. Ông bác sĩ toát mồ hôi, biết người kia đã lâu mà vẫn không tài nào hiểu được khả năng nhìn thấu kẻ khác đến mức ấy. Thực sự cảm giác mình bị thao túng hoàn toàn.

"À phải." Ông ta ngập ngừng. Có nên nói không đây?

Earthquake nhướng mày. 

Bác sĩ nói ngay tắp lự, vừa nói vừa cố lựa lời thật kĩ, "Cậu Cyclone... hôm trước vừa có biến chuyển." Ông nhăn mặt, tế nhị nói ra phần được cho là khó thông báo nhất, "Cứ đà này, nhiều khả năng... một tháng nữa sẽ tỉnh."

Earthquake im lặng, mặt không đổi sắc, hồi lâu sau mới hờ hững, "Ờ."

Cậu ra về, để lại vị bác sĩ riêng mồ hôi lạnh đầy mặt, băn khoăn rốt cuộc mình thông báo vậy có nên không? Nhưng... haiz, sao giấu người kia nổi? Rõ khổ.

Ngoài hành lang. Earthquake bước đi một mình, không quan tâm bất cứ thứ gì xung quanh. Tin vừa nhận được, cậu vốn đoán trước vài phần.

Cũng đến lúc rồi.

Xét theo thời gian của chính cậu, Cyclone không tỉnh lại lúc này thì tỉnh vào lúc nào?

"Chừng nào Cy còn chưa tỉnh, Quake còn tiếp tục được ở bên Thunderstorm."

Blaze làu bàu, "Thế khi Cy tỉnh?"

Cuộc đối thoại Fang kể ban sáng diễn lại trong đầu Earthquake. Nghe qua, có vẻ đối tượng bàn tán của bọn họ là người rất biết an phận thủ thường.

Có điều...

Khóe môi Earthquake nhếch lên. Kẻ tự tôn cao bằng trời, đời nào chịu làm con sóc chạy trong bánh xe vận mệnh? Chẳng cần số phận khốn kiếp sắp đặt, tự thân cậu đã ra quyết định từ lâu rồi. 

Trèo cao té đau. 

Bằng như Thunderstorm, Quỷ vương với không tới.

*TBC*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top