Chap 3: Gia đình

"Rốt cuộc là cái gì thế?"

Blaze gác hai tay sau đầu, hỏi giọng chán chường. Đấy cũng là tiếng lòng của năm con người trong phòng từ nãy tới giờ, tính cả Fang hiện đang đi đón Earthquake.

Ice chống cằm lên hai tay đan vào nhau, "Tớ không chắc, nhưng nó nhất định rất quan trọng..."

Thorn dựa vào người Solar, dụi mắt. Giống Blaze, tối qua cậu thức trắng, "Tốt nhất cậu nên kết luận lẹ lên, kẻo Quake lại mắng bọn mình làm chưa tới nơi đã lôi cổ cậu ấy về từ buổi hẹn hò..."

"Chính thế đấy."

Thorn ngẩng đầu đụng ngay hai con mắt một vàng rực một nhợt mờ, con mắt vàng thấp thoáng ý cười châm chọc. Một. Hai. Ba.

"Q... Quake?!!!" Thorn giật bắn vụt kêu lên, toàn thân vô thức ngả ra sau như thỏ con né khỏi đầu sư tử, "Sao... cậu về sớm thế?!"

Trả lời cậu là cái nhăn mặt của Fang, "Tớ lái mà..." Tài đua xe thần tốc của cậu sao luôn bị lũ này lãng quên thế nhở?

Để Thorn còn chưa kịp hoàn hồn lại đó, Earthquake bước tới bàn làm việc của Ice, rất tự nhiên thả người xuống cạnh cậu chàng khoác áo choàng bông bất kể đông hè. Ice không cần cậu chủ lên tiếng đã hiểu ngay, tự động xoay màn hình laptop về phía Earthquake.

"Trong số tài liệu Thorn chụp về, tôi phát hiện có những chỗ được in đậm rất lạ. Thoạt đầu tưởng chỉ là điểm nhấn thông thường, nhưng giấy tờ làm ăn tạo điểm nhấn làm cái gì? Hơn nữa lại in đậm loạn xạ cả, người ta thường chỉ tô đậm đầu câu thôi. Thế là tôi cho máy tính xử lý. Lâu lắm, cả tiếng đồng hồ chỉ nhè ra được chừng này."

Ice giơ tờ giấy vỏn vẹn vài chữ cái đến trước mặt Earthquake, "Quen không?"

[N-O-I-R]

Mấy đầu lông mày đồng loạt châu sát lại, đồng thời đoạn băng kí ức tua về hơn một năm trước.

Đó là khi Earthquake lên nắm quyền được khoảng bốn tháng.

Vào thời điểm ấy danh hiệu "Quỷ vương" đã lan truyền khắp thế giới ngầm, Abaddon thì trở thành tổ chức sát thủ quy mô số một, kẻ đối địch nhiều, đối tác càng nhiều hơn. Tóm gọn là đang trên đà ăn nên làm ra chưa đến lúc kìm hãm, số lượng tội ác được thực hiện trong thời gian ấy vọt tăng một cách bí ẩn mà nhà nước lại không truy cứu gì hết.

Bởi lẽ, với chính phủ thì mấy cái đó chỉ có lợi chứ không có hại.

Cứ tạm coi như mặt trái của quốc phòng đi.

Thế mà đùng một cái, một vụ bắt cóc tống tiền xảy ra hoàn toàn đi ngược tiêu chí của Abaddon, đó là chỉ nhận đơn mấy vụ như thế từ nước ngoài, con tin lại là con gái rượu của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Bọn bắt cóc nói rõ ràng mình chính là cái tổ chức địa ngục ấy, hừ, mạo danh cũng khôn một tí chứ, dù không biết giao dịch giữa tổ chức với chính phủ thì cũng đừng nên đâm đầu giả mạo Abaddon mới phải. Sẽ chết không toàn thây.

Tên thật của tổ chức mạo danh đó, là Noir.

Trong thế giới ngầm này cái gì người thường cho là cao quý cũng bị xem nhẹ, chỉ còn cái danh, danh của sát thủ. Đặc biệt với người tự tôn bằng trời như Earthquake thì một trăm năm sau cũng không cho phép kẻ khác giả mạo mình, nên "hàng giả" lập tức nhận được lời tuyên chiến từ hàng Malaysia chất lượng cao. Một nước không thể hai vua, một cõi đời cỏn con không thể chứa chấp tới hai địa ngục.

Trên đời có một loại người coi trọng danh dự hơn cả tính mạng. Earthquake chính là kiểu người như thế.

Chuyện sau đấy thì dài dòng, đại để là cậu chủ của chúng ta gấp rút cho tiến hành điều tra hang ổ lũ giả danh, không ngờ chúng lại chẳng phải phường giá áo túi cơm, kết quả là một trận sống mái thực sự. Những người thân tín của Earthquake đều phải trực tiếp xuất quân, Solar còn suýt được lên bàn thờ ngửi hương, đúng là dọa cho cả bọn sợ mất mật. Chung sống với nhau bao lâu, chỉ mỗi vòng tròn thân thuộc nhỏ bé mới tồn tại niềm tin thực sự trong cái chốn hở chút là quăng dao bắn súng này, dù mất đi một người thôi cũng là nỗi đau không ai dám nếm trải.

Và đó... cũng là lần đầu tiên... năm người hiểu được ý nghĩa của hai từ "Quỷ vương".

Khí thế áp đảo không giận mà có uy, hay chính xác hơn là cơn điên chết người đang kiềm nén lồng lộn trong con mắt vàng cháy rực trên cái nền tĩnh tại ung dung, ánh trăng nhảy múa trên mặt nạ gồ ghề tạo nên hiệu ứng sáng tối quái dị.

Bóng tối không thể với tới nổi sắc vàng điên loạn đó.

Nét cười thản nhiên cùng lời tiễn đưa thoảng nhẹ như gió, "Coi như cho các ngươi vài triệu đô vàng mã."

Phủ phục dưới chân là mười lăm cái xác không đầu.

"Vài triệu đô..." Fang của hiện tại lẩm bẩm, "Giá cho một kiếm của cậu thực đúng là cắt cổ, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng."

Earthquake chỉ cười không đáp.

Trong thời đại có súng là có tất cả này, cậu lại đi sử dụng thứ vũ khí thuộc về thời cổ xưa, là thứ trước kia từng bị cho là không phù hợp với mình, rằng cậu không có tư chất sử dụng.

Kiếm.

Nghe qua thì đúng nực cười, xách cái que kim loại mà đánh nhau trong thời này chắc chỉ có những đứa bị ảo tưởng võ hiệp. Nhưng mà... cậu đây lại rất thích nghe những lời nhạo báng như thế ném vào mặt mình, vì chính tay cậu ngay khắc sau sẽ khiến cho những kẻ phun ra mấy lời đó phải vĩnh viễn ngậm miệng.

Và kiếm của cậu vốn chẳng phải đồ chơi, kì thực vũ khí chém đứt lìa cả đạn không phải chỉ tồn tại trong tưởng tượng, thời xưa các nước phương Đông đã chế tác được những sản phẩm sắc bén kinh người như thế. Katana của Samurai Nhật Bản là một ví dụ, một kiếm chém đinh chặt sắt, hay như trường mâu Trung Hoa, đem làm que xiên thịt người là chuyện dễ như trở bàn tay. Kiếm của cậu cũng thế mà thôi, đấy là chưa kể cậu vốn nhặt được nó từ một ngôi đền cổ ở Trung Quốc.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy thanh kiếm bằng thép bị bỏ xó trong cái miếu nát đó, Earthquake đã động lòng rồi. Cậu vốn dĩ rất thích kiếm hai lưỡi, hại người thì cũng hại mình, công bằng ra phết. Lưỡi kiếm còn mạ một lớp kim nhũ tinh tế, dù bị phủ một lớp bụi dày ba tấc mà vẻ lấp lánh vẫn đâm xuyên qua được, thực gây hảo cảm. Lại nghĩ bảo kiếm mà vứt xó nơi chốn này, ngay sau đền còn sừng sững một khu nghĩa trang đầy âm khí, có khi thanh kiếm đã bị nguyền rủa rồi chăng? Nên nhớ đây là Trung Quốc.

Nhưng...

Thế thì sao chứ?

Những suy đoán vẩn vơ khi ấy chỉ khiến Earthquake bật cười. Hay lắm, ngươi bị vứt bỏ ta cũng bị ghét bỏ, ngươi là kiếm bị cõi âm nguyền ám, ta đây Quỷ vương giết người không chớp mắt, quả nhiên vật họp theo loài. Thôi thì từ nay cứ đi với ta, khi nào có dịp cùng làm một trận mưa máu.

Bằng như...

"Không thỏa mãn, cứ ăn sạch linh hồn này."

Một con quỷ cần quái gì linh hồn cơ chứ?

Khách quan mà nói, danh tiếng của Earthquake cũng nhờ tới thanh kiếm yêu quý một phần không nhỏ đâu.

Và lúc Ice tra ra được cái tên của thanh kiếm, cậu đã quyết định đây chính là thuộc hạ mình tâm đắc nhất. Không thể phản bội, không thể lừa dối, chỉ thực hiện đúng bổn phận đúng danh xưng.

[Hoàng Thổ Táng - Đất vàng chôn thây]

Quay về với hiện tại. Nãy giờ đã lang thang trong kí ức hơi nhiều.

"Cậu cho rằng nguồn tiền mờ ám của công ty hóa học liên quan đến bọn ấy?" Solar chống tay lên bàn hỏi dò. Ice gật đầu. Có điều tình hình hiện thời quá mờ mịt, không thể liều lĩnh khẳng định bất kì thứ gì.

Cái mà mọi người cần bây giờ, là thông tin.

"Thorn."

Earthquake chợt cất tiếng, người được gọi nhìn cậu, mắt xanh lục lóe lên.

Cậu chủ chậm rãi giơ tay, dựng ba ngón lên.

"Được không?"

Gật đầu. Đã hiểu.

Trong ba ngày tới, sống chết gì cũng phải xác minh thông tin đó cho chủ nhân Abaddon.

"Vậy thôi à?" Earthquake nhìn Ice. Người kia lúng túng gật đầu. Quả tình cậu đã hơi hấp tấp, nhưng khi vừa ghép được cái tên Noir thì không nghĩ gì hết, lập tức đòi Fang cho gọi cậu chủ về. Dù gì đó chính là tổ chức gây cho Abaddon rất nhiều rắc rối trong thời kì quá độ giữa hai "triều đại" cũ và mới, một trong những người thân tín còn suýt thiệt mạng, cậu không ham hố chuyện nhắm mắt làm ngơ để kết cục mọi người bị bóng đêm nuốt chửng.

"Noir" trong tiếng Pháp có nghĩa là màu đen, màu của bóng tối vô tận, hơn nữa còn là thứ bóng tối lẩn khuất toàn ác ý bẩn thỉu xấu xa.

Cặp mi dài khẽ động, rủ xuống đôi hòn ngọc Topaz đang lóe lên từng chặp. Đã thế...

Thử xem địa ngục với bóng tối, cái nào thống trị được cái nào!

"Lại tâm hồn treo ngược cành cây à?" Một cánh tay mang sức nặng quen thuộc quàng qua vai Ice làm cậu khẽ "Ah" một tiếng. Ngẩng lên nhìn, biết ngay mà, chính Blaze chứ chẳng phải ai.

Thay vì hẩy cánh tay kia đi như cậu sẽ làm với đa số người, Ice giơ tay phải chạm nhẹ bàn tay của Blaze, đầu ngón tay trắng nõn vuốt vuốt ngón tay gầy có phần thô ráp của người yêu, chủ nhân thì hừm hừm vài tiếng vô thưởng vô phạt.

Blaze nhe răng cười xoa mạnh mái đầu đội mũ trùm của người ngồi dưới mấy cái, răng nanh sắc bén bất thường lóe lên dưới ánh đèn điện huỳnh quang. Cậu đặt tay xuống sô-pha ở hai bên vai Ice, chống thân người lên, lộn ngược đầu xuống mắt đối mắt với cậu trai im lìm.

"Đang đi chơi mà, thoải mái chút đi~"

Bên tai Ice truyền đến tiếng nhạc chát xình cùng một mớ tạp âm khác. Đây là phòng karaoke.

Sau khi quyết định sẽ dời việc khai thác những thông tin kế tiếp lại để đầu óc nghỉ ngơi, Ice đã làm việc quần quật mấy ngày liền rồi, và Earthquake cũng nói giữ gìn sức khỏe là quan trọng. Thậm chí cậu ấy đã bảo Thorn chưa cần bắt đầu nhiệm vụ mới ngay sau khi cậu chàng và Blaze mới hoàn thành xong một vụ, và khi Thorn ngớ người hỏi thời hạn thì sao thì nhận được câu trả lời, "Ba ngày không nhất thiết bắt đầu ngay bây giờ, thứ hai tuần sau là ổn."

Đôi khi cậu chủ cho cả bọn cảm giác như một người anh cả, hoặc là... ừm... một người mẹ, nếu cân nhắc cả kĩ năng nấu ăn khiến thần thánh cũng động lòng phàm.

Phải ha, từ bao nhiêu năm về trước, đã như thế rồi...

Thế là ý tưởng giải trí đâu đó được khơi lên, và nếu Ice tính đúng thì nửa giây sau Blaze đề xướng làm một chầu hát hò, cứ như một đám nam sinh chơi bời với nhau sau giờ học vậy.

Mà... mười bảy tuổi, vốn là cái tuổi ăn chơi. Nên là như thế.

Mỗi tội...

Ice cầm ly nước ngọt hớp một ngụm, rượu bia thuốc lá chưa bao giờ Earthquake cho đụng tới.

Đã bước chân vào bóng tối, cũng khó thoát ra thế giới ở trên kia.

Nhưng tuyệt đối...

Nắm tay Ice siết chặt quanh thành ly thủy tinh.

Sẽ không hối hận.

Từ khoảnh khắc cái mạng này được Earthquake cứu, đã xác định vĩnh viễn không hối hận rồi. Tất cả mọi người ở đây đều thế cả thôi, dẫu người ban ơn cho mình có là Quỷ vương mà chỉ cái tên đã đủ làm kinh thế hãi tục...

Thế thì năm con người này, cũng hóa thành quỷ dữ là xong.

*

Earthquake ngồi trong một góc phòng karaoke hạng sang nhìn mấy người kia đang hát hò la hét đến khản cả cổ, khóe miệng cong cong, thụ hưởng một chút cảm giác ấm áp manh nha của cái gọi là "gia đình".

Ừ, cảm giác của một gia đình thực sự chắc cũng từa tựa thế.

"Quake trước giờ cứ chầu rìa." Thorn lớn tiếng than vãn, thở hắt ra, "Chả lẽ cậu hát dở đến mức không dám cho ai nghe thấy sao?"

Earthquake cười cười, cậu thích đứng ngoài quan sát cuộc vui hơn, giống như chỉ thích nhấp nước trắng. Ba cái thứ nước lòe loẹt hay nồng nặc hơi cồn, cậu đều không ham.

Mà nhìn cái lũ loi choi này, có khác chi học sinh trung học bình thường cơ chứ?

Thorn tung tẩy hai viên tròn tròn nom lấp lánh như ngọc, chép miệng, "Hờ, công nhận thợ của cậu gia công đẹp thật đấy, Ice." Cậu chàng liếc xéo Blaze, chì chiết, "Tên đạo tặc kia, lần sau móc mắt đền tớ rồi phải làm cho đẹp vào, nhớ chưa?"

... Cái này thì không giống bình thường, trong mắt người ta.

Blaze vờ xòe tay, "Tiền?"

"Túi cậu chứ đâu, đồ con sứa!" Sứa không có não.

"Thorn..." Một giọng rầu rầu pha chút mè nheo cất lên, nhưng không phải từ Blaze mà từ thằng con trai đeo kính vàng cam đang gác tay qua người mình vừa ủ dột gọi tên.

Thorn quay lại, "Hửm?"

Solar mang vẻ mặt của người được cử đi thông báo những tin kiểu anh-nhà-đã-chết-vì-tai-nạn-giao-thông, "Cậu đã hứa chỉ gọi mình tớ là "sứa" thôi mà..."

...

" "Ngu" tầm "ngu", mã tầm mã."

Chính lúc đầu Earthquake nảy ra phiên bản cải biên thành ngữ tục ngữ như thế thì Fang đã nói luôn thành lời. Cậu nén lại ham muốn phì cười. Đôi lúc hai người lại có "thần giao cách cảm" kiểu đấy.

Fang hỏi, âm giọng tưởng chừng vu vơ, "Nãy tới bệnh viện đúng không?"

Earthquake gật đầu. Chỉ ghé qua phòng bệnh 363 một tí, còn lý do chính là để... gặp bác sĩ của mình.

Trong tất cả mọi người ở đây chỉ có Fang biết lý do đó, nhưng ngay cả cậu ta cũng không rõ Earthquake gặp bác sĩ riêng vì cái gì, mà ngay từ đầu đã phải có bác sĩ riêng làm gì.

Earthquake mỉm cười mơ hồ. Cứ không biết là hơn. Đằng nào Fang cũng không dám hỏi đâu, vì nếu hỏi, tức là ngang nhiên bất tuân mệnh lệnh.

Nếu trên đời thực sự có một việc không kẻ nào ham sống nên làm, không quan trọng tỉnh táo hay mất trí, thì đó chính là trái lệnh Quỷ vương.

"Cậu còn chơi violin chứ?" Fang chợt hỏi.

Earthquake không trả lời ngay. Cậu thong thả nâng ly nước trắng lên uống từng ngụm, một mắt quan sát những trận hát hò của bốn đứa đủ màu bên kia. Rất lâu sau mới nói, "Ừ."

Còn chơi tới tận bây giờ, đúng thật kiên trì. Tại sao cậu lại mất công tiếp tục thói quen đó nhỉ, có ai thèm nghe đâu cơ chứ? Đúng là thói quen thật khó bỏ mà.

"Anh hai ơi... huhu..."

"Sao vậy Cy? Chậc, lại ác mộng hả?"

"Dạ... Anh hai, Cy ngủ với anh nha? Anh kéo đàn cho Cy nghe nha?"

"Được rồi, lại đây..."

Chuyện cũ người xưa, thoáng chốc đã như xa cả một kiếp người.

Nếu đó quả thực là kí ức của một kiếp sống khác, không thể quay lại, thì cứ để nó như vậy đi.

Tự giày vò bản thân bằng quá khứ thì thực vừa ngu xuẩn vừa mất công. Cậu không thể bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc yếu đuối thảm hại vốn không còn thuộc về mình như thế. Không thể nào.

*

Buổi tối.

Trước cửa nhà riêng của Earthquake.

"Sáu giờ sáng mai đón tôi nhé." Earthquake dặn Fang. Cậu có sở thích thời gian khá thất thường, nhiều khi chênh lệch vài giây vài phút và còn bắt tài xế phải theo đúng từng giây từng phút đó, thành thử bao giờ cũng dặn trước.

Fang gật đầu, "Võ đường Kendo?"

Earthquake ừ hử. Fang thuộc nằm lòng đường tới đó, nơi dạy kiếm đạo của Thunderstorm.

Cậu trai mắt vàng nắm nắm tay. Ngày xưa, cái lý do cậu cố sống cố chết học dụng kiếm dù bị đánh giá là có bàn tay không thích hợp...

Giờ nhớ lại, chẳng qua là kính hoa thủy nguyệt.

Earthquake vào nhà đã được một lúc, Fang vẫn tựa xe đứng ngoài, mắt nhìn mông lung cánh cửa chính đóng chặt rồi cửa sổ mở rộng đón trăng.

Tiếng đàn violin dìu dặt bay ra từ đó.

"Trước giờ tôi chỉ thích hát một bài duy nhất. Kể cũng ngớ ngẩn, đó là bài hát mẹ tôi thường vừa hát vừa đàn hồi còn sống, hình như tự sáng tác cũng nên."

Earthquake đã vừa nói vừa cười.

"Một bài dang dở không đầu không đuôi, xưng hô thì rõ ràng dành cho phái nữ. Một thằng con trai như tôi, haha, lại hát đàn được làu làu, còn thích nữa, quá sức ẻo lả phải không?"

Ẻo lả?

Tôi không nghĩ vậy đâu, Quake.

Bài hát của cậu ấy, dẫu xưng hô có là nữ đi chăng nữa, vẫn mang tư thế của kẻ trị vì đơn độc. Nhưng mà, ai dám khinh?

Fang không được công khai mời mọc nhưng cũng không bị thẳng thắn chối từ, lần này chẳng phải lần đầu, biết mình được phép nghe lỏm dù không có gan dám thu âm.

Nhưng ý nghĩ đó hơi bị kích thích.

Cậu chưa bao giờ chán nghe Earthquake hát, có thể khẳng định đã nghiện rồi.

Ánh trăng mờ ảo, tiếng nhạc mê hồn, giọng hát như vẳng lại từ một thế giới khác.

"Đêm nay trăng treo sáng trong, vạn vật lại chìm vào im ắng

Muôn nơi tan trong bóng đêm, phường phố vắng hơi người.

Xa rời mái nhà cô độc, tách biệt sự an bình lạ lẫm, em cầm đốc kiếm, đứng trên núi cao

Lặng nhìn... chiến trận.

Em đã từng khát khao, từng mơ ước

Mình sẽ trở thành một cô gái kiên cường và mạnh mẽ

Chẳng biết từ lúc nào em đã khao khát được yếu đuối như thế này...

Dù vậy cũng chỉ uổng phí mà thôi."

Dù vậy cũng chỉ uổng phí mà thôi.

Dù vậy cũng chỉ uổng phí mà thôi.

Dù vậy cũng chỉ...

Uổng phí mà thôi.

*TBC*











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top