Chap 22 (Kết): Tôi nhất định sẽ sống thật tốt

Thunderstorm bước vào tận nhà, vẫn cảm thấy bồn chồn không yên. Ngây người đứng trên thềm cửa, lại tự vấn lòng. Earthquake đã nói là ổn nhưng... nhiều máu đến thế...

Ừ thì, cho dù cậu ấy ổn thật, chắc vậy, thì mình cũng nên kiểm tra, rồi băng bó cho kĩ đã chứ? Sao lại vô đây? Không lẽ bắt cậu ấy tự lo thân... lần nữa? 

Phải rồi, cậu muốn bù đắp cho Earthquake cơ mà, sao hồi nãy lại quay lưng bỏ mặc? Kể cả khi đến lượt cậu bị xua đuổi thì đó chính là trả nợ, cậu không thể bạc bẽo với cậu ấy một lần nữa. Dù phải tốn bao nhiêu thời gian, Thunderstorm cũng sẽ tìm cách để Earthquake có thể nở nụ cười chân thật như xưa. Cậu đã quyết định vậy mà?

Nghĩ vậy, chân đã vội vã quay ngược ra ngoài, lòng thầm mong Earthquake vẫn chưa đi hẳn. Xin lỗi Earthquake, tôi nhất định sẽ...

Cậu dừng lại.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Earthquake ngồi dựa vào tường gạch, hai tay khoanh lại đặt trên đầu gối co ro như sợ lạnh. Mi mắt nhắm lại, cả hai mắt, tựa hồ đang ngủ.

Nhưng Thunderstorm biết không phải thế.

Dù cơ thể đờ ra, dù thần trí kêu gào, rằng cậu ấy thực sự chỉ đang ngủ thôi, cậu vẫn biết rằng không phải thế.

Một người đang ngủ, bả vai sẽ nhấp nhô.

Một người đang ngủ, cánh mũi sẽ phập phồng.

Một người đang ngủ, và là một sát thủ lão luyện, khi có người xuất hiện gần bên sẽ lập tức choàng tỉnh mà thủ thế.

... Bả vai Earthquake cứng đờ, cánh mũi bất động, và tận lúc Thunderstorm đứng ngay sát cạnh, vẫn không tỉnh giấc.

Không bao giờ tỉnh giấc được nữa.

Từ từ ngồi xuống, Thunderstorm vẫn không thể tin vào mắt mình. Earthquake... đã... không, không, không thể nào! Cậu không cần biết, chuyện này nhất định không thể nào!

Tại sao ư? Bởi vì cậu ta là Earthquake cơ mà, là chủ nhân địa ngục, là Quỷ vương cơ mà?! Chẳng phải con người này vẫn luôn cao cao tại thượng đấy ư, trời đánh không chết, vô địch thiên hạ... vậy tại sao lại co ro ở đây như thế này?! Earthquake, cậu đang làm cái trò gì thế hả?! Lại đóng kịch à, cậu đóng kịch cả đời chưa đủ sao, chưa kể vai diễn của cậu rất cao ngạo kia mà! Chính cậu đã bảo tôi đừng thương hại, cậu rất ghét bị thương hại, không phải sao? Thế thì tại sao lại diễn một vai thảm hại cầu xót thương như thế?! Mở mắt ra cho tôi, Earthquake, MỞ MẮT RA NGAY!

... Không có sự đáp trả.

Thunderstorm lay lay hai vai Earthquake, không thể tin được, cậu sẽ không tin đâu! Dù Earthquake không trả lời một câu nào, cậu cũng không tin. Dù thân thể cậu ấy mềm oặt không sinh khí, cậu cũng không tin. Dù khuôn mặt cậu ấy lạnh ngắt dưới tay cậu, cậu cũng không tin!

... Nhưng... nhưng nếu...

Cặp mắt đỏ quạch vụt liếc chiếc mặt nạ che nửa mặt phải của Earthquake, nhận thấy phần cố định bên vành tai bị nứt vỡ, phần còn lại của mặt nạ bị rung lắc đã hơi chệch đi. Bằng những ngón tay run run, Thunderstorm khẽ khàng vuốt ve bề mặt chất liệu gồ ghề, như thể sẵn sàng rụt tay nếu người kia giật mình thức giấc. Thật sự, chiếc mặt nạ này là tuyến phòng thủ cuối cùng của Earthquake, một người luôn che giấu như cậu ta phải rất trân trọng nó chứ? Nếu kẻ khác dám chạm vào, phải lập tức phản ứng lại chứ? Vậy tại sao... tại sao...

Ánh mắt không tự chủ nhìn xuống đôi bàn tay buông thõng, tái nhợt, vẫn nghiến răng nghiến lợi vớt vát tia hi vọng cuối cùng. Cậu trai mắt đỏ kiên quyết nắm lấy rìa cạnh của mặt nạ, toàn thân lẩy bẩy dữ dội. Nếu gỡ mặt nạ ra, Earthquake nhất định... nhất định sẽ...!

Mặt nạ từ từ trượt xuống...

Thunderstorm ngây người, nhìn đăm đăm khuôn mặt giấu khỏi con mắt người đời suốt bao nhiêu năm. Những vết tích của trận hỏa hoạn không ngờ hình dạng lại y hệt chiếc mặt nạ này, từng đường cong, từng góc cạnh,... ôm sát như lớp da mặt thứ hai, đúng tới từng chi tiết. Chỉ có nước da phồng rộp, đỏ au là nổi bật một cách vừa ghê rợn vừa mị hoặc...

Thunderstorm quỳ sụp xuống.

Cậu ôm chặt Earthquake vào lòng, vùi mặt vào cần cổ trắng bệch không còn chút máu, bờ vai run lên bần bật. Chiếc mặt nạ nằm lạc lõng dưới ánh trăng.

Earthquake, tôi chịu thua rồi. Cậu diễn giỏi quá, tôi không bắt bẻ phần nào được. Cậu lừa được tôi rồi đấy, cậu là diễn viên giỏi nhất. Nghe không, Earthquake? Tôi đã công nhận, tôi không phân biệt nổi sự khác nhau giữa thật và giả nữa. Trong màn kịch này, cậu thành công rực rỡ rồi.

Vậy thì, tỉnh lại đi chứ?

Tỉnh lại đi chứ. Độc diễn cả một đời rồi, cậu không thấy mệt mỏi ư? Mở mắt ra đi, sẽ không cần phải giả vờ nữa. Không cần phải cười như thế nữa, cậu khóc, tôi sẽ ở bên mà. Nếu cậu vẫn còn ấm ức rằng tôi không yêu cậu, vậy tôi cho cậu một phần, một nửa, cho cậu cả trái tim của tôi, cậu muốn nhận thì phải mở mắt ra mới nhận được chứ, phải không? Phải vậy hay không?

Cyclone giật mình tỉnh giấc.

Cậu đưa tay sờ lên má, thấy ướt đẫm. Ngơ ngác, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, chỗ trái tim. Dù nhịp đập vẫn mạnh mẽ, vững vàng, nhưng sao trống rỗng?

Như thể đã mất đi một phần vô cùng quan trọng...

Lật chăn xuống giường, tập tễnh từng bước về phía cửa. Quên mang cả giày, cậu cứ thế bước đi, đôi mắt Sapphire chăm chăm nhìn về phía trước như muốn xuyên màn đêm, sỏi đá cộm dưới chân cũng chẳng màng. Để rồi, khi nhìn thấy cảnh tượng phơi bày, cặp mắt xanh biếc ngỡ ngàng mở to không rõ mình đang mơ hay tỉnh.

Thunderstorm quay lưng về phía cậu, không cả phản ứng khi cậu đứng ngay đằng sau. Anh ấy đang ôm chặt một người như muốn tạc cả hình dạng của người ấy vào chính mình, dù không ngẩng mặt lên nhưng Cyclone biết anh đang khóc. Cậu cũng vậy, nước mắt trong suốt như ngọc lặng lẽ ứa ra thành hai hàng chảy dài trên má.

Khuôn mặt này, khuôn mặt của người được Thunderstorm ôm, Cyclone biết. Biết rất rõ. Đó là khuôn mặt của chính cậu, nếu đeo mặt nạ, mắt đổi màu vàng và trưởng thành hơn một chút. Đáng lẽ còn cứng rắn, sắc sảo và mạnh mẽ nữa, nhưng giờ này trên mặt người ấy chẳng còn chút nào như thế, chỉ còn sự bình thản coi sống chết mọi sự nhẹ như không.

... Earthquake.

Anh trai của cậu.

Thình lình Thunderstorm đứng phắt dậy, ôm lấy Earthquake, cầm cả mặt nạ và thanh kiếm kì lạ trong tay. Cyclone chớp chớp mắt, nhưng không nói gì. Cậu không thể phản ứng. Nhận thức mới tỉnh dậy sau hai năm chưa thể nào tiếp nhận đầy đủ chuyện này...

Chẳng nói chẳng rằng, Thunderstorm chạy vụt đi. Cyclone đứng tại chỗ dõi theo. Cậu không cần chạy. Cậu không cần đoán. Cậu biết anh ấy đi đâu. 

Nhưng cậu không muốn theo.

"Ah, ngọn đồi này tuyệt thật đấy. Yên tĩnh dễ chịu, lại còn có cảm giác thế giới ở dưới chân. Chết đi được chôn ở đây thì thực đúng ý."

"Anh hai, anh lại nói xui xẻo rồi."

"Xui gì đâu, anh nói thật mà."

"Haha, được lắm, vậy sau này cậu lỡ toi mạng trước tôi với Cy sẽ chôn cậu ở đây nhé?"

"Thundy!"

Ba người đùa giỡn qua lại, Earthquake chợt trầm ngâm, ngón trỏ gác lên cằm, "Ý hay đấy, Thunderstorm."

"Anh hai!"

"Hahaha!"

Hahaha...

Cyclone đứng chôn chân xuống đất, lặng người nhìn về phía Thunderstorm vừa mất hút. Cậu biết. Nhưng cậu không muốn theo.

Thunderstorm ôm Earthquake chạy như điên về phía chỗ đó, chỗ mà cậu ấy muốn... Giờ cậu mới nhận ra, mọi ước nguyện của Earthquake về phía mình, cậu đều không làm được. Không thể che chở, cũng không thể yêu thương... Vậy thì, ít nhất hãy để cậu thực hiện nguyện vọng này!

Thở hổn hển, Thunderstorm từng bước đặt chân lên ngọn đồi xưa cũ. Nhẹ nhàng đặt cơ thể giá lạnh xuống nền đất ẩm, cậu hì hục đào bới. Dùng đôi bàn tay trần mà đào. Dẫu cho móng tay bật máu, dẫu cho bàn tay trầy xước, phồng rộp, cậu cũng phải làm! Những điều cậu muốn làm cho Earthquake hồi còn sống, không bao giờ còn kịp thời gian, bởi vậy nguyện vọng của cậu ấy khi chết, nhất định phải hoàn thành!

Phải, Thunderstorm đã chấp nhận, rằng Earthquake đã... chết rồi. Chết tức là hết. Cũng như Earthquake, cậu từng là sát thủ, sát thủ sinh tử vô thường, sát thủ thì phải biết chết là ra sao. Nhưng cậu không muốn nghĩ nữa, chỉ làm thôi. Giờ này, tại đây, Earthquake chỉ là một con người bình thường, ngày mai trời sáng phải mở mắt, thức dậy, làm những việc cần làm như bao người. Còn nếu không thể mở mắt...

"Ah...!"

Thunderstorm dừng lại, cắn chặt răng, hai tay đầy máu và bụi đất. Chưa xong, chưa xong, chưa thể nào dừng lại được!

... Nếu Earthquake không thể mở mắt, cậu muốn cậu ấy có một giấc ngủ yên bình, trong giấc mơ ấy, sẽ được hạnh phúc. Chỉ thế thôi.

Chợt có tiếng rít khẽ vang lên. Thunderstorm ngơ ngẩn quay đầu, thấy thanh kiếm kì lạ của Earthquake rời khỏi chủ nhân, lặng lẽ trôi về phía cậu. Cậu đứng dậy, giơ tay bắt lấy, rồi không suy nghĩ gì đập mạnh xuống đất.

ẦM!

Mặt đất tách làm đôi, đất đá hất lên hai bên, tạo thành một mộ huyệt hoàn hảo. Thunderstorm mơ hồ nhớ ra tên của thanh kiếm này, là Hoàng Thổ Táng. Là đất vàng chôn thây.

Thì ra... là như vậy.

Đặt thanh kiếm xuống, cậu đi như mất hồn về phía người con trai nằm yên lặng, đôi hàng mi khép hờ, không chặt lắm, nhưng vĩnh viễn không bao giờ mở ra được nữa.

Nhẹ nhàng luồn tay nâng người kia dậy, thật nhẹ nhàng thôi. Cơ thể nhẹ bẫng, dường như chỉ là ảo ảnh. Vừa đi chậm thật chậm về phía chốn nghỉ ngơi cuối cùng, cậu vừa nhìn ngắm khuôn mặt của Earthquake. Khuôn mặt thanh thản, nhẹ nhàng, trông rất bình yên. Tưởng như hồi còn sống, cũng chẳng có gì phải vướng bận phân vân. Chỉ là... đây là sự an lành thật sự.

"Chanh muối tôi pha từ sớm đó, không thích thì cũng cố uống đi chứ. Hay muốn tôi bón bằng miệng cho?" 

"Tôi hôn cậu được không?"  

"Thunderstorm, Thunderstorm..."

Hóa ra, những lời đó chẳng phải là đùa bỡn...

Tới ngay trên huyệt mộ, cậu quỳ một chân xuống, luyến tiếc vuốt ve khuôn mặt lạnh lẽo trắng nhợt, không còn sức sống. Ngón trỏ chạm nhẹ phần da mặt bị bỏng đỏ au, rồi cẩn thận áp chiếc mặt nạ che đi phần da đó. Earthquake kiêu hãnh như vậy, ở thế giới bên kia nhất định không muốn để lộ khuôn mặt thật ra đâu.

Đến lúc tạm biệt rồi...  

Cậu không có can đảm thực hiện mong muốn đó của Earthquake, thật vô dụng, nhưng cậu không làm được. Cúi nhìn đôi môi bất động, nhợt nhạt, cậu biết mình không thể. Không xứng đáng.

Thay vì vậy, Thunderstorm từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi lên vầng trán giá lạnh, trắng bệch, nhưng vẫn vô cùng mềm mại.

Nụ hôn chúc ngủ ngon...

Dù luyến tiếc cách mấy, cũng không thể trì hoãn nữa rồi...

Buông tay, lặng nhìn người ấy vùi thân vào huyệt mộ, mái đầu nghiêng nghiêng như thể dụi vào đất mẹ, kiếm tìm một giấc mộng êm đềm. Trái tim Thunderstorm, vỡ thành trăm mảnh.

Tiếng rin rít lại vang lên, cậu nhìn xuống. Hoàng Thổ Táng đập đập thân kiếm vào chân cậu, âm thanh vừa hối thúc vừa hoan hỉ. Chợt hiểu ra, phải rồi, dù sống hay chết, ít nhất cậu ấy sẽ không còn cô đơn.

Nắm lấy đốc kiếm, năm ngón tay lần lượt xòe ra, thả thanh kiếm xuống. Lưỡi kiếm cắm chặt vào đất ngay sát bên tay phải chủ nhân, tựa hồ bảo vệ...

Mặt đất chợt rung chuyển. Thunderstorm lùi lại từng bước, tận mắt chứng kiến khối đất đá hất lên vừa nãy đổ ụp xuống, muôn đời che khuất, bảo hộ người nằm dưới. Cho giấc mộng bình yên.

Đôi mắt đỏ rực ngước lên bầu thiên không. Trời đêm trong vắt, ánh trăng nhòa nhạt, cả ánh sao... thật khác, mà lại gợi nhớ tới hôm nào...

"Yêu ai khác ngoài Cy, tôi móc mắt chặt đầu cậu ra." 

"Nếu tôi chọn cậu thì sao?" 

"Tưởng tôi trả lời rồi? Móc mắt chặt đầu, đó. Đừng đặt giả thuyết, chuyện ấy sẽ không bao giờ xảy ra."

Khi nghe câu trả lời thẳng thừng đó, Thunderstorm đã thực sự kinh ngạc, dù vậy vẫn còn một cảm xúc gì khác... Thế rồi hiểu lầm xảy ra, thù hận như màn sương độc che mờ mắt khiến cậu không thèm bỏ công phân tích, gạt phăng cảm xúc bí ẩn ấy qua một bên. Để rồi bây giờ đứng đây, mới ngỡ ngàng nhận ra đó chính là hụt hẫng.

Dường như Thunderstorm đã hiểu tại sao mỗi lần gặp mình Earthquake luôn mỉm cười, bất chấp hoàn cảnh. Giờ đây nhớ lại, kí ức của cậu về cậu ấy chỉ toàn những nụ cười. Nụ cười chân thật khi nói lời tạm biệt, cái cười phóng túng dặn dò cậu chăm sóc Cyclone, lần cuối cùng hai người gặp mặt... và một nét cười thê lương.

Chưa một lần cậu ấy cố tình để lộ một biểu cảm nào khác...

Có lẽ, từ rất lâu rồi, ẩn sâu trong tâm hồn Thunderstorm vốn đã cất giấu hình bóng của người con trai ấy. Chỉ là, sâu đến mức... chính cậu cũng không hề nhận ra. 

*

Buổi sáng.

Fang thức dậy, sớm hơn cả đồng hồ báo thức. Chuyện lạ đây. Cậu đứng dậy vệ sinh cá nhân, sửa soạn, chuẩn bị đi đón Earthquake. Cậu chủ chắc dậy còn sớm hơn nhiều. Bước ra tới cửa, theo thói quen cậu mở tin nhắn xem cậu chủ có dặn đổi lịch trình gì không. 

Không có. Chỉ có tin nhắn gửi từ hôm qua.

[Tới đón tôi]

Vâng vâng~ Tôi đón cậu ngay đây...

Fang vui vẻ huýt sáo mở cửa nhà. Vừa dợm bước, chợt nghe điện thoại reo.

Tin nhắn? Trời ơi Quake, đừng bảo lại đổi lịch đấy chứ...?

Nghĩ thì nghĩ vậy, nụ cười vẫn trên môi cậu trai tóc tím khi cậu mở hộp thư ra.

Ủa, Thunderstorm? Có chuyện gì...

...

Chiếc điện thoại rớt xuống đất, màn hình vỡ tan.

*

Tổng hành dinh.

Một bầu không khí quánh đặc phủ chụp lên mọi người, ai cũng mang vẻ mặt không cảm xúc. Đơn giản vì họ không tin được.

Blaze ngồi ngây sững, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không. Tới tận khi mọi người lay gọi, cậu cũng không trả lời. Tới tận khi họ đưa cậu lên xe, cậu vẫn cứ lặng yên. Tới tận khi đứng trước gò đất nhỏ có cắm một tấm bia trống trơn không đề tên họ, cậu vẫn không biết cư xử làm sao cho phải.

Cậu không thể tin được. Đây là một trò đùa, một trò đùa phải không? Chính vì là trò đùa nên bia đá mới trắng trơn thế kia, là thật thì phải đề tên chứ? Thật là vớ vẩn, không vui gì hết. Mới hôm qua còn nói cười, thậm chí chơi cờ cá ngựa rất vui vẻ, sao giờ lại bảo Earthquake chết rồi?

Đừng đùa, cậu không thích thế đâu. Earthquake? Earthquake? Cậu ra đây đi. Cậu chủ? Cậu chủ! Cậu bảo tôi phải bớt nóng nảy khinh suất mà, bảo tôi bé cái mồm lại mà, thế thì cậu phải ở đây tôi mới chứng minh sự tiến bộ của mình được chứ? Ngọn lửa dũng khí bất diệt, tôi theo đuổi là vì cậu mà? Tôi muốn bảo vệ cậu, bảo vệ những điều quan trọng, muốn trở nên can đảm mà? Cậu chủ! Earthquake! EARTHQUAKE!!!

Solar và Thorn cũng đứng lặng người, không biết phải làm gì hết. Cả hai vẫn chưa sửa được tật hơi tí là quấn quýt, cậu chủ không thèm nhìn họ cố gắng sao? Tại sao vậy? Tại sao vậy chứ?

Họ chỉ biết, mình vừa mất đi một người bạn vô cùng quan trọng, một người bạn tốt nhất trên đời. 

Fang không có ở đó.

Còn Ice, sau khi tận mắt thấy mộ huyệt của Earthquake, đã chạy vụt đi, ánh mắt đầy quyết tâm.

Cậu đến nhà Thunderstorm.

Đứng ngay trước cửa, không thèm nhìn tới cặp vợ chồng đứng tuổi, cậu phăm phăm đi tới trước mặt Thunderstorm trông như một cái xác không hồn, "Lại đây!" Cậu kéo cậu ta vào phòng, Cyclone đi theo, vừa hay! "Lại đây, tôi nói cho mà nghe!"

Rằng ngày 26 tháng 5 hai năm trước sự việc xảy ra như thế nào. Rằng Earthquake đổ bệnh ra sao. Rồi Noir, rồi Tuan, tất cả những chuyện cậu ấy cố công chu toàn,... cậu đều kể ra hết. Không cần biết Thunderstorm có nghe hiểu gì hay không, cậu phải nói ra chứ không thì không chịu được. Không chịu được!

Bất chợt bên ngoài có tiếng xung đột rủa xả, Ice nhận ngay ra giọng Blaze. Cả ba người vội chạy ra ngoài, thấy cậu trai mắt cam gào thét như mất trí, Solar và Thorn cố hết sức cũng không kìm được, Fang vẫn không thấy đâu. Nhác thấy con người mắt đỏ, cậu vùng ra khỏi sự kềm cặp, lao tới chỉ thẳng mặt Thunderstorm.

"THUNDERSTORM!" Tiếng gào của Blaze uất ức như muốn xuyên thủng cả bầu trời, "Tôi muốn hỏi rốt cuộc đối với cậu Earthquake là cái quái gì?! Từ trước tới giờ cậu ấy phải chịu đựng nhiều rất nhiều mà không nói, rồi bị cậu hiểu lầm cậu ấy đau khổ lắm cậu có biết không?! Earthquake yêu cậu năm năm rồi Thunderstorm ạ, yêu chẵn năm năm, tôi không biết một người có thể si mê đến mức nào để mà đơn phương kẻ phụ bạc mình lâu chừng ấy, tôi chỉ biết mỗi khi cậu gặp chuyện cậu ấy đều lo liệu, có chuyện gì cũng âm thầm giơ đầu ra giải quyết. Nói xem Thunderstorm, vì Earthquake chân tình đối đãi với cậu mù quáng như thế nên kết cục chết ngắc như vậy là đáng kiếp có phải không?! CÓ PHẢI VẬY KHÔNG?!"

Phải khó khăn lắm Solar và Thorn mới lôi được Blaze đi, cậu ta giãy giụa kịch liệt vừa bị lôi vừa la hét chửi rủa, rằng cậu ta nói không có gì sai, rằng cậu ta không thèm xin lỗi, rằng cậu ta sẽ thay Earthquake căm hận Thunderstorm cả đời. Chỉ còn mình Ice đứng lại nhìn con người đang rũ đầu xuống, cặp mắt đỏ không còn sinh khí. Thật sự, như một cái xác không hồn.

Nhưng dù đau đớn, dù hối hận, dù khổ sở đến chết đi sống lại, cậu ta... sẽ phải sống tiếp. Buộc phải sống.

Vì đó là điều mà Earthquake mong muốn.

Ice cười nhạt. Có lẽ Thorn đã nói đúng, Quỷ vương Earthquake suy cho cùng chỉ là một kẻ an phận, thế nhưng đến phút cuối lại tự chọn lấy cách chết của mình, cũng coi như một chiến thắng giòn giã đi.

Táng thân giang hồ, ngẩng đầu làm vua.

Cậu xoay người bước đi. Thunderstorm, tôi vốn không trách cứ gì cậu. Đầu Quake cứng như đá, muốn tự làm khổ mình thì chả ai ngăn nổi. Thế nhưng kẻ cứng đầu ngốc nghếch ấy đã đến bước đường cùng, tôi chỉ mong có thể giúp cậu ấy ngang ngạnh một lần cuối. Dù sự thật có đè nghiến cậu đến mức nào đi chăng nữa...

Ice không ngăn được cảm giác khoái trá, nhưng là sự khoái trá đầy đau xót. Hả lòng hả dạ thay cho một người đã chết, cuối cùng... vẫn chỉ là giày vò.

Dù vậy cũng chỉ uổng phí mà thôi.

Không ai biết tại sao, nhưng ngày hôm sau khi mọi người tới thăm mộ, một cây hoa thiên điểu đã đâm rễ mọc thẳng lên phần đất cạnh mộ phần không tên, kiêu hãnh ngẩng cao đầu, vẻ rực rỡ đầu cành sáng rực trong ánh bình minh tươi mới.

*

Bốn năm sau.

Mọi người đã có cuộc sống riêng.

Dù cuộc đời có những chuyện đau đớn đến khắc cốt ghi tâm, những ai còn sống... vẫn phải bước tiếp.

Fang tiếp quản vị trí chủ nhân Abaddon để trống, tiếp tục làm tròn trách nhiệm mà chủ nhân trước đó đã tin tưởng giao phó, trong đó trách nhiệm đầu tiên chính là kéo sập tổ chức đối địch Tuan vốn đã như rắn mất đầu. Cậu làm rất tốt, là một người đứng đầu không chê vào đâu được, mỗi tội Mephisto tài năng xuất chúng, vẻ ngoài tuấn tú bảnh bao... lại không vừa mắt một ai cả. Giang hồ đồn thổi, trái tim người con trai ấy đã chết cùng với một người.

Blaze và Ice rời bỏ thế giới ngầm, dọn tới một nơi rất xa để ở. Thỉnh thoảng họ vẫn tụ tập cùng bè bạn, nhưng không còn làm nhiệm vụ, Fang cũng không ép. Và nữa, cả hai đã nhận nuôi một bé gái tám tuổi từ cô nhi viện. Cô bé có mái tóc dài đen nhánh cùng đôi mắt lấp lánh vàng rực tựa đá Citrine, đặt tên là Gempa.

Solar và Thorn thì hơi lấp lửng. Họ vẫn là thành viên Abaddon trên danh nghĩa, nhưng cũng ở riêng, hành sự rất ít. Hai người hiện đang cân nhắc chuyện nhận con nuôi, nhiều khả năng khi cho gặp Gempa, hai nhà sẽ tính đến chuyện ép hôn. Dù sao cũng đã quyết định, nếu tìm được một thằng nhóc ưng ý sẽ đặt tên là Kaizo.

Mọi chuyện êm xuôi như vậy, phần lớn nhờ vào giao dịch của Abaddon với chính phủ Malaysia. Sau sáu năm ròng rã quan hệ mập mờ, giờ chính phủ muốn chặt đứt mối quan hệ này cũng không được, làm lợi nhiều quá mà. Danh lợi là sợi dây lạt, mềm dẻo mà buộc chặt. Những tổ chức càn quét thế giới ngầm, chẳng biết từ lúc nào đã có luật ngầm là không đụng vào địa ngục.

Còn hai người còn lại trong câu chuyện, một người mắt xanh, một người mắt đỏ...

Trên đồi.

Ánh nắng lấp lánh vờn giỡn làn gió thanh mát của mùa hè, khiêu vũ qua những tán cây, đậu thành từng đốm lên cánh hoa rực rỡ huy hoàng, đóa hoa ngẩng cao đầu tựa một chú chim đầy kiêu hãnh. 

Trên này, có bốn cây hoa loại đó, tất cả mọc quanh một gò đất cắm tấm bia đá trắng trơn, dường như là mộ. Có phần cô độc, nhưng không trơ trọi. Mà rất đẹp.

Bỗng lùm cây che khuất lối đi kêu lên sột soạt, có tiếng nói chuyện.

"Cy, em không cần theo anh tới tận đây đâu."

"Hì hì, em biết, nhưng em muốn~"

"Trời ạ, buổi tập violin thì sao? Em đã đàn được bài đó chưa?"

Chất giọng thứ hai trở nên nghiêm túc, "Được mà Thundy, ngày hôm nay nhất định phải xong những chỗ lặt vặt! Em muốn đàn cho anh hai nghe." Giọng nói trong trẻo chuyển thành lẩm nhẩm, "Đêm nay trăng treo sáng trong, vạn vật lại chìm vào im ắng..."

Hôm nay, là ngày 26 tháng 5.

"Em đi nhé?"

"Ừm."

Tán cây bị vẹt ra, để lộ một chàng trai có cặp mắt đỏ rực màu đá Ruby, thế nhưng sắc đỏ như máu ấy... lại tràn ngập tia dịu dàng.

Anh nhẹ nhàng bước từng bước một, như đến bên người yêu quý đang say ngủ, sợ làm người tỉnh giấc. Trên tay anh là một cây hoa thiên điểu rộ bông.

"Cậu chắc là mình biết trồng chứ?"

Nghe hỏi mà không quay lại, anh không đeo bao tay, cắm cúi đào đất. Có tiếng thở dài, một chàng trai trạc tuổi ngồi xuống bên cạnh, mái tóc màu tím xoắn lại nhìn rất lạ, đằng sau cặp kính là đôi mắt pha trộn Amethyst và Garnet, "Đeo bao tay vào."

Người kia chỉ lắc đầu, môi bặm chặt, mắt lóe lên tia sáng kiên quyết. Anh tóc tím cũng không nài ép, chỉ nghĩ thế gian đúng là chẳng thiếu những kẻ cứng đầu.

Như người đó vậy...

Dù không mang bao tay, làm hơi chật vật, nhưng cuối cùng cũng xong. Hai chàng trai đứng dậy vươn vai nhìn ngắm thành quả của một người.

Năm cây hoa thiên điểu.

"Tối nay mọi người tới đây nhỉ?"

"Cẩn thận đó Thunderstorm, Blaze vẫn muốn xé xác cậu ra."

"Tôi biết..."

Tôi đã chấp nhận rồi.

Rằng dù thế nào, cũng phải sống tiếp. Không phải để dằn vặt chính mình, mà cố hết sức để nỗi dằn vặt đó biến thành động lực đem lại hạnh phúc cho mọi người thân yêu. Như người đó muốn.

Cậu thiếu niên vĩnh viễn ở độ tuổi mười bảy, chưa kịp trưởng thành, vẫn luôn mong muốn như vậy.

"Tôi nhất định sẽ sống thật tốt."

Hai người rời đi, sau khi trao cho phần mộ cái nhìn lưu luyến cuối cùng. Khi quay lưng, cả hai không hề biết gió mùa hè bỗng chốc reo vui, cuốn quanh những bông hoa thiên điểu, ngắt lấy một cánh hoa tươi đẹp mà tung hứng, vờn giỡn, và rồi đưa đi. Cánh hoa vàng rực sáng lên dưới ánh nắng lấp lánh của mặt trời.

Nhưng cả hai đều cảm thấy, hôm nay, thực sự là một ngày nắng ấm.

*End*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top