Chap 15: Quyết định

Buông tay, bỏ mặc hết tất cả là xong.

Ý nghĩ vờn đi vờn lại trong đầu, dễ chịu đến mức gần như là cám dỗ. Earthquake ngoẹo đầu cười thư thái, cậu chẳng còn gì để mất, mà vốn từ đầu đã thuộc giai cấp vô sản, những thứ phù phiếm vứt bỏ sau lưng đâu có khó khăn? Suy cho cùng cậu sống hay chết có gì khác biệt?

Cậu là ai chứ? Một thằng nhóc thảm hại sống, thảm hại đấu tranh, thảm hại buông bỏ, cuối cùng chỉ còn biết thảm hại nhìn thời gian của chính mình rút kiệt như cát nóng chảy qua kẽ tay, cố chấp giữ hay tự động buông xuôi cũng đều bỏng rát. Thế thì, buông nhanh nhanh cho nhẹ gánh. Ông trời trừng phạt sự ngang tàng của cậu, vậy lần này cậu làm đứa trẻ ngoan được chứ? Sẽ chẳng phiền thêm đâu...

Chợt Earthquake cảm nhận cái gì cọ vào dưới mắt.

Ngơ ngác chạm tay vào chỗ đó, ngón tay tiếp xúc chất liệu thô ráp. Chiếc mặt nạ cậu quen thuộc như xác thịt hẳn trong lúc ngủ đã xê dịch đôi chút, đầu nhọn đâm ra trườn dưới mắt trái chọc vào da. Earthquake sờ sờ nó, rồi đột ngột tỉnh cả người như bị sét đánh.

Đây là chiếc mặt nạ Cyclone tặng cậu.

Nó ôm sát vào từng góc cạnh vết thương, che giấu một cách tinh tế phần khuôn mặt bị phá hủy, chỉ chừa con mắt. Trên thế gian, ngoài Earthquake ra Cyclone là người duy nhất biết được dung mạo thật của cậu.

Cyclone. Cyclone. Cyclone. Cyclone. Cyclone.

Cái tên gõ từng hồi vào não cậu, càng gõ càng tỉnh táo, tỉnh đến mức Earthquake tự vấn điên cuồng. Cậu tự giải thoát cho đỡ nhọc, thế Cyclone thì sao? Ai sẽ lo liệu cho nó? Tương lai dưới ánh mặt trời với cuộc đời hạnh phúc của nó, vẫn cần bước đệm là cậu đây cơ mà? Nghĩ tới đây Earthquake như người chết đuối vớ được cọc, dùng hết sức bình sinh bám lấy. Cyclone sống thực vật, đúng, nhưng nó còn chưa chết, chưa chết thì vẫn còn hi vọng. Chỉ cần như vậy là có thể trông mong vào một điều gì đó tốt đẹp hơn.

Bỗng dưng Earthquake cảm thấy hổ thẹn. Lại thêm một phút ngang bướng, một phút ích kỷ, suýt chút nữa cậu đã bỏ mặc Cyclone bơ vơ cõi đời lạnh bạc. Ngu ngốc! Phận số của cậu đã không ra gì, tự làm tự chịu, nhưng đứa em sinh đôi thì nhất định phải khác!

Tương lai của cậu đã khép lại, Earthquake từ giờ chỉ sống cho hiện tại, và dồn hết mọi thứ cho tương lai người ruột thịt duy nhất của mình. Cậu đã quyết định như thế. Mà thật ra trước giờ vẫn vậy đó thôi.

Công tác tư tưởng xong rồi, giờ đến lượt tính toán thực tế. Xem nào, tình hình trước mắt phải hồi phục nhanh để còn quản lý tổ chức, củng cố quyền lực rồi cậu sẽ loại trừ những mối họa từ tổ chức cũ của Thunderstorm. Đâu thể bắt Cyclone sống mà nơm nớp mãi, tương lai có cuộc sống bình thường của nó kẻ khác không được phép phủ bóng làm mờ. Lý lịch của Cyclone cậu có thể điều chỉnh, coi như đám cháy cô nhi viện bảy năm trước chưa từng xảy ra và nó cũng chẳng can hệ gì tới thế giới ngầm cả. Người là do Earthquake giết, ngoài bằng hữu thân thiết và ông chủ đã chết không ai trong thế giới đó biết Cyclone. Muốn thực hiện những việc trên thì...

Con mắt sống động hồi sinh của Earthquake tự dưng nhíu xuống.

Muốn vậy thì... cậu phải sống.

Không thể sống để bảo hộ hoàn toàn cho đứa em sinh đôi thì phải sống vừa đủ mà tạo tiền đồ cho nó. Muốn "sống vừa đủ", hiện tại cái chính nhất là tự chăm sóc mình. Trước kia cậu đánh giá quá cao sức chịu đựng của cơ thể, giờ có lý do để không làm thế được nữa. Hơn nữa những kẻ tự tin vào bản thân thái quá đều là phường ngu xuẩn, trước kia cậu không biết, giờ thì cậu biết rồi.

Bệnh không chữa khỏi thì kéo dài vậy, còn phải tự đặt ra những quy tắc bảo toàn sức khỏe: ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, không thức trễ quá hai giờ sáng, uống thuốc, bác sĩ riêng dặn cái gì thì nghe. Thỉnh thoảng cho con rối nghỉ ngơi, dẫu có là tuyệt tác thì vẫn hỏng hóc được như thường, mà lúc này nghệ nhân đang rất cần nó. Vở kịch sắp đến hồi kết thúc rồi.

Có lẽ cậu vĩnh viễn không hồi phục như xưa được, chả sao, dẫu gục ngã, điều quan trọng là cậu có thể gượng dậy lần nữa. Sau này gặp chuyện cũng hãy như vậy, gục xuống đứng lên, gục xuống đứng lên. Sự cứng đầu của cậu cũng nên có ích một chút đi chứ. Một thứ càng vỡ vụn thì càng khó tổn thương.

Không lành lặn như cũ thì tan nát mà bước tiếp cũng là một chọn lựa.

Còn Thunderstorm...

Earthquake khựng lại lần hai, bối rối. Thunderstorm thì thế nào? Cậu ta là mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh tương lai rộng mở, chỉ cậu ta mới thay cậu chăm sóc Cyclone được thôi. Ngày ấy cậu đã nhận ra, tình yêu mình dành cho đứa em trai sẽ có lúc không còn đủ nữa. Vì sẽ tới ngày Cyclone phải tự mình bước tiếp, cậu đơn giản không thể lo cho nó cả đời. Dù muốn cũng không thể.

Nghĩ lại thì, cậu đối với Thunderstorm là như thế nào?

Bình tâm nhớ lại, nếu đã cạn nghĩ đến mức dám thổ lộ với cậu ta thì tình cảm này không phải một sớm một chiều nữa rồi. Giống như tình thương với Cyclone, mối tình đầu của cậu cũng lâu dài dai dẳng.

Nhưng cái đầu tiên vẫn lớn hơn.

Vì lợi ích của Cyclone, Earthquake tuyên bố sẽ gắn chặt cậu ta với em mình, tranh cãi gì im hết. Cậu đúng thật hết thuốc chữa, đến cả mối tình đầu cũng "xung vào công quỹ", cho vô binh đoàn rối kịch hùng hậu. Máu lạnh đến thế là cùng.

Có lẽ tận sâu trong tuyệt vọng Earthquake vẫn có một phần bản chất là Quỷ vương. Vương là vua, xưa nay bậc vua chúa hết thảy đều vô tình.

Trở lại với Cyclone, trước khi sống hạnh phúc thì phải sống cho ra sống đã, sống như một cái cây đương nhiên không tính vào đó...

Earthquake mỉm cười. Ông trời ghét cậu, cậu không thể cầu xin, nhưng đánh cược... chắc là có thể.

Ván cược tôi đặt bằng cả tính mạng của mình, được chứ?

Chuyện này thật điên rồ, cược với một thế lực vô hình còn chẳng rõ có nghe mình hay không, nhưng đây là điều duy nhất Earthquake có thể làm. Chủ nhân địa ngục cũng vô phương ra lệnh em mình tỉnh dậy, thế thì liều một phen.

Thời gian còn lại mà ông trời cho phép, cậu sẽ dùng nó để lo liệu xong xuôi mọi thứ, thời gian của Cyclone tạm dừng. Đến khi ổn thỏa tới mức độ nhất định, thời gian của cậu cạn kiệt, đến lượt thời gian của Cyclone vận hành trở lại. Không biết được bao lâu, nhưng xét theo đời cậu ngoặt rẽ mấy lần chỉ trong vài năm ngắn ngủi thì thời hạn chắc cũng chừng ấy.

Khi Cyclone còn đang bình an ngủ và khi mọi sự sắp thành, cậu có thể tạm bỏ bớt gánh nặng.

Chỉ là, cái gánh "tình cảm" dẫu không muốn vẫn cứ phải mang...

Cảm thấy có lỗi, nhưng nếu cậu... hừm, dằn lòng châm biếm em mình trước mặt Thunderstorm, đùa cợt cậu ta, khiến cậu ta tức điên chắc chắn sau này sẽ tốt hơn nhiều lắm. Cứ phải giằng co suy nghĩ, Earthquake thấy phiền chán rồi.

Thunderstorm đằng nào cũng hận cậu, dẫu hiểu nhầm, lại là thứ cậu quen thuộc đến ngán ngẩm. Sự thật? Cậu không muốn nói, ai muốn biết tự mà tìm hiểu. Bằng không, dù có bị căm thù đến chết vì cái tật ngoan cố này thì cũng chỉ đến thế là cùng. Miễn Thunderstorm không phương hại Cyclone cậu sẽ không oán hận gì, nhưng một chút ấm ức... thì có đấy.

Ánh mắt lóe lên tinh quái, rốt cuộc chịu an phận, lại còn muốn bướng thêm lần cuối. Cậu đây ghét nhất kiểu người mất rồi mới tiếc, có không giữ mất đừng tìm, đó là tôn chỉ. Mà như Thunderstorm, giả dụ tìm ra sự thật thì nhiều triển vọng lâm vào con đường đó lắm. Cậu lại không muốn mối tình đầu của mình trở thành kiểu nhân vật mình không ưng, sẽ dốc hết sức để Thunderstorm có thể căm ghét cậu đơn thuần không vướng bận, bằng cách quấy nhiễu chòng ghẹo cậu ta đến phát khùng mới thôi!

Ông trời có thể thử thách, hành hạ cậu tùy ý, xem trước khi chết cậu có hoàn thành xong dự định hay không, nhưng chỉ cần cho phép cậu có một khởi đầu, cậu sẽ đấu tranh bằng được.

Đây mới đúng là Earthquake. Dẫu ông trời động lòng ban phép màu, cậu cũng không cho nó xảy ra. Những thứ được cho không khiến cậu nghi hoặc e ngại, những thứ giành được hay cược được mới là chắc chắn. Phép màu không đến với cậu, nhưng...

Nụ cười của Earthquake trở nên dịu dàng.

... cậu hi vọng có thể tạo ra phép màu cho những người quan trọng nhất của mình.

Cậu muốn vậy.

Cậu tin vậy.

Cậu đã quyết định như thế.

*

Khi Fang trở về, dẫn theo không chỉ Ice mà toàn bộ những người khác trong vòng tròn thân thiết, cậu đã thực sự ngạc nhiên. Thấy Earthquake ngồi trên giường, cậu chớp mắt mấy lần mới dám tin mình nhìn đúng.

Dường như chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi chạy đi mua thuốc cậu chủ đầy bản lĩnh đã quay trở lại, trút bỏ vẻ bất lực đau đớn hay trống rỗng, lại là kẻ có thể vung tay mà đảo lộn cả thế giới này.

Earthquake thấy cả đám xớ rớ trước cửa, nở nụ cười điềm tĩnh đầy kiểm soát, ra hiệu tất cả vào đây. Blaze ngây người liền sực tỉnh, cười nhăn răng phốc lại gần, điệu bộ vừa hoạt bát vừa tuân phục như cún con chờ chủ, vẻ u ám bốc hơi không tăm tích. Mọi người không rõ cậu chủ thay đổi cái gì, chỉ là trong khoảnh khắc, hình như cậu ấy đã thông suốt một chuyện vô cùng quan trọng nên mới có vẻ... an nhiên như thế.

Riêng Ice, cậu đoán được vài phần đó là chuyện gì.

Có lẽ Quake đã tìm lại được cái cọc lý trí, nguyên nhân cho sự tồn tại tranh đấu mà trước giờ cậu ấy vẫn tin, đó là Cy.

Người ta bất lực thì đi tìm ai đó che chở mình, nhưng cũng có kẻ bất lực lại kiếm một ai khác để chở che cho người đó. Sự chở che ấy ăn vào bản năng, thấy người dựa vào mình được hạnh phúc thì mãn nguyện.

Nhìn Earthquake ăn tô cháo Ice giơ ra sát mặt, mọi người thấy hơi... cạn lời. Người ốm dậy miệng mồm nhạt nhẽo, dễ hiểu, nhưng nhạt nhẽo mà vẫn ăn từng thìa một cách nghiêm túc, cứ như không phải vì ngon lành mà vì đó là nguồn cung cấp dưỡng chất, thì hơi bị khó hiểu. Làm liên tưởng tới robot kiên nhẫn sạc pin.

Điều dưỡng viên lười biếng gật đầu. Thế này là được rồi. Cậu chủ đang bắt mình phải sống. Không cho phép buông xuôi bỏ cuộc. Vì Cyclone đấy thôi, chứ bản thân cậu ấy, còn chưa từng thương thân tới mức này. Vậy cũng được, miễn là còn sống, dẫu sống khổ sống sở thì vẫn còn thân xác đấu tranh, chết rồi không còn làm gì được hết.

Đêm đó Earthquake sốt cao nhưng không mê sảng, tới tờ mờ sáng thì dứt. Tổng cộng liệt giường năm ngày. Ice chưa cho cậu làm việc, bắt phải nghỉ ngơi hợp lý, không ngờ bệnh nhân ngoan ngoãn nghe theo khiến ai nấy chưng hửng, điều dưỡng viên thì cười. Mới có mấy ngày mà dài dằng dặc, cuối cùng cũng có thể cười nhẹ nhõm.

Nào ngờ một buổi bắt quả tang Blaze lén tuồn công văn vào phòng bệnh, Ice suýt nổi điên quẳng thằng kia xuống khỏi tầng lầu thứ chín, cuối cùng dằn lại cấm vận hai tuần khiến nó khóc sướt mướt, cậu chủ mặt mày tỉnh bơ cười như không can hệ chút gì.

Tốc độ hồi phục của cậu ấy thật kinh khủng, nghỉ ngơi đúng hai ngày, đã sẵn sàng trở về cương vị. Solar trố mắt hỏi cậu có phải siêu nhân hay không, câu trả lời nhận được chỉ là cái cười bí hiểm.

Quả nhiên, tình hình bế tắc cách mấy, chỉ cần chưa bỏ cuộc nhất định sẽ tìm thấy lối thoát.

Chỉ là, trước kia mặt nạ của cậu chủ đã khó nhìn thấu, bây giờ phải xếp vào hàng không thể đục thủng. Cứ như cậu ấy không còn vui buồn yêu hận, chuyện gì cũng không ảnh hưởng tới mình. Chậm rãi mà dứt khoát, cậu ấy dần dần tách khỏi mọi người, một mình bước lên đỉnh cao quyền lực. Tới khi trở về tổng hành dinh, nắm quyền sinh sát trong tay, Quỷ vương đã không còn bộc lộ tâm tư dưới bất kì hình thức nào nữa.

Fang hiểu ra, thiên điểu than khóc một lần nước mắt sẽ khô cạn, vượt qua tuyệt vọng lòng kiêu hãnh lại càng tăng thêm. Thế giới cô độc ngạo nghễ, kẻ khác không một ai được phiền quấy.

Tuy nhiên, khi vô tình tâm sự suy nghĩ này với Ice trong một buổi xả rượu cuối năm (tất nhiên là dưới sự cho phép của Earthquake) thì cậu trai lạnh nhạt kia lại nhìn cậu, thần thái phức tạp mà nói, "Cậu có biết điều vạn bất đắc dĩ của một thủ lĩnh là gì không?"

Fang ngờ nghệch lắc đầu, cảm thấy khó hiểu một phần vì say xỉn, "Vạn bất đắc dĩ?"

Ice mỉm cười, nụ cười xa xăm, lại chứa vài phần cảm thán. Qua cặp mắt mờ mịt, Fang mơ hồ nhận thấy Ice thực có phong thái từa tựa như Earthquake, dù hơi thua kém. Cậu chàng mở miệng, giọng ngân nga như hát.

"Quên đi chính mình, ưu tiên lợi ích của tập thể. Đứng trên muôn người, một mình một nơi. Nước mắt không để ai thấy, lòng kiêu hãnh đưa lên trước nhất. Táng thân giang hồ, ngẩng đầu làm vua."

*

Quay ngược thời gian một chút.

Ngày cuối cùng dưỡng bệnh, Earthquake nằm trên giường, nhìn trăng treo ngoài cửa sổ, ngẫu hứng lẩm nhẩm.

"Đêm nay trăng treo sáng trong, vạn vật lại chìm vào im ắng

Muôn nơi tan trong bóng đêm, phường phố vắng hơi người.

Xa rời mái nhà cô độc, tách biệt sự an bình lạ lẫm, em cầm đốc kiếm, đứng trên núi cao

Lặng nhìn... chiến trận."

Chất giọng khàn khàn khó nghe khiến cậu bật cười. Mẹ thật là, tiêm nhiễm vào đầu thằng con một bài xưng hô của nữ nhi như thế, nó lậm rồi chỉ dám hát thầm thôi mẹ có biết không? Ngoại trừ những lúc Cyclone vòi vĩnh cậu kéo đàn, đồng nghĩa với đàn luôn cho tất cả những đứa còn lại nghe, Earthquake chỉ hát thầm. Có lẽ một lúc nào đó sẽ mua một cây violin, cây cũ cháy trong cô nhi viện rồi. Đáng tiếc, đó là di vật duy nhất mẹ cậu để lại, với mong muốn sau này sẽ có thể cùng hòa tấu...

Thôi thì, của đi thay người.

Trong nhà ngoài cậu chỉ có Ice, những người khác đều ở tổng hành dinh. Ngày mai cậu có thể trở về đó rồi. Oái oăm thay, chốn hang hùm miệng cọp khiến toàn thế giới ngầm dè chừng ngán sợ lại là nơi cậu cảm thấy thoải mái nhất. Cơ mà, chẳng phải vì cậu nó mới thành "hang hùm miệng cọp" sao?

Earthquake cười thầm, xong nét mặt trở nên nghiêm túc. Vừa rồi cậu đã quên khuấy đi mất, lo liệu đến thế mà vẫn chưa toàn diện, mới chỉ nghĩ tới Cyclone và Thunderstorm thôi. Thế còn Fang, Blaze, Ice, Solar, Thorn? Không chỉ là thuộc hạ mà còn là bạn thời thơ ấu, những tháng năm niên thiếu cùng hai năm tin tưởng đợi chờ là quá đủ để cậu không cách nào làm lơ họ. Abaddon là một tổ chức lớn mạnh, đúng, nhưng Quỷ vương lại là đầu não chính của khối liên minh sát thủ, sau này khi thời gian cạn kiệt... ai sẽ gánh vác?

Cậu sẽ cố hết sức nhưng nhân vô thập toàn, chỉ còn dùng chiêu cũ: tạo tiền đồ. Tiền đồ à... Có điều làm vậy với Cyclone còn được, với những thành viên cộm cán nhất của địa ngục thì hơi quá tải. Cậu tự lượng sức, không muốn dại dột gượng ép mà bế tắc lần nữa.

Có cách nào...

Earthquake chợt bật thẳng dậy, phớt lờ cơn nhói lên nơi lồng ngực mà nhìn chăm chăm vào một điểm trước mặt, mắt sáng lên.

Một buổi đối chất với chính quyền Malaysia, có khả năng giải quyết chuyện này!

Ý nghĩ rồ dại dẫn tới một cuộc thỏa thuận vô tiền khoáng hậu, còn có hai câu đối thoại đáng ghi vào lịch sử thế giới ngầm. Ván cược bắt đầu từ đây. Một chiếc đồng hồ tạm ngủ yên, chiếc kia điên cuồng chạy tiếp.

Cảm thán.

Chắc hẳn ngay từ đầu, Quỷ vương đã là một kẻ điên khùng.

Vị vua lãnh khốc đó không tỉnh táo gì cho cam, sự tỉnh táo ấy là sự tỉnh táo của một kẻ điên, dám yêu sách với cả ông trời.

Nhưng một kẻ đã điên, thì tức là không điên thêm được nữa. Như vậy, cũng có thể coi là một điều may mắn đi. (?)

*

Hai năm sau.

Cộp. Cộp. Cộp.

Tiếng giày nện lên sàn gạch vang dội trong hành lang chật hẹp vắng tanh, chủ nhân của nó là một thiếu niên dáng người mảnh khảnh cô độc, tay ôm một chồng sách. Khuôn mặt thanh nhã bị che nửa bởi chiếc mặt nạ lạ lùng chỉ chừa ra con mắt phải mở trừng màu váng sữa, con mắt trái sinh động vàng rực như đá Citrine.

Dự định của mình, sắp đến lúc hoàn thành rồi.

Cánh cửa phòng bệnh 363 hiện trước mắt, thiếu niên dừng lại, nghiêng đầu lắng nghe tiếng tích tắc mờ nhạt của một chiếc đồng hồ treo đâu đó. Khóe môi bên trái nhếch lên. Có một chiếc đồng hồ khác cũng sắp vận hành trở lại, còn chiếc kia... gần tới lúc nghỉ ngơi.

Lại ngó cánh cửa đóng mà không khóa. Người còn thức trong kia, nhiều khả năng cậu vừa vô là bị người ta đuổi ngay lập tức. Cậu thì đã chấp nhận, một cách cực kì thoải mái.

Hồi xưa nhớ lại, mối tình đầu mang dư vị đắng nghét của đường cháy, nhưng cũng từng rất đỗi ngọt ngào. Những ngày nắng ấm giản đơn, ba người trong công viên, nói cười tâm đầu ý hợp.

Được gặp cậu là một điều tuyệt vời.

Người như tôi, lại nhờ tương ngộ mà trải nghiệm một quãng đời hạnh phúc.

Cảm ơn.

Đặt chồng sách xuống, cậu vặn nắm đấm cửa.

*TBC*


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top