Chap 14: Dù vậy cũng chỉ uổng phí mà thôi

Ác quỷ máu lạnh không có tình người!

Ngơ ngẩn bước dọc hành lang bệnh viện trắng toát, Earthquake không quan tâm để ý bất cứ thứ gì xung quanh, trong đầu vang vọng mãi câu nói sau cùng đó, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại.

Cái gì...?

Cậu không hiểu. Chuyện gì đang xảy ra? Cậu đã làm gì? Tại sao Thunderstorm lại mắng nhiếc cậu như vậy? Vì cậu mà Cyclone thành ra thế? Ý cậu ấy là sao?

Đúng, vì sự bất cẩn của Earthquake mà hai người bại lộ hành tung, nhưng đó là điều cậu muốn à? Chẳng lẽ cậu không khổ sở ư? Thế thì tại sao...

Cộc. Cộc. Cộc.

Gõ cánh cửa để ngỏ ba lần mới bước vô, thần tình vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, Earthquake thấy mình đối diện với ông bác sĩ riêng Fang giới thiệu từ hồi mới bắt đầu trốn chạy. Ông ta là thành viên Abaddon mà lại liều lĩnh khám chữa cho kẻ phản bội suốt hai năm, lại thêm một người có ơn, Earthquake thực lòng mong muốn sau này không xảy ra ân oán gì.

Ngồi xuống, cố gắng bình tĩnh lại, Earthquake lắng nghe ông bác sĩ ái ngại giải thích tình hình của Cyclone. Thì ra chấn thương trên đầu thằng bé quá nặng, dù thoát chết trong gang tấc nhưng lại chìm vào hôn mê, phải chịu sống đời thực vật. Earthquake không thể phản ứng, cơ thể tựa hồ tê liệt, chỉ biết chôn chân đón nhận hiện thực tàn nhẫn.

"Một chuyện nữa..." Ông bác sĩ ngập ngừng, "Tình trạng của cậu... cũng có chuyển biến xấu. Tôi đã xem lại bệnh án rồi."

Earthquake gật đầu, mơ hồ nhớ lại lần kiểm tra trước bác sĩ giữ bệnh án vì có gì đó cần kiểm tra.

Ông ta chỉ lên màn hình chụp X-quang của cậu, giải thích, "Phần tử khí độc bám vào hệ hô hấp của cậu đã biến chất, manh nha lan xuống tận phổi. Cậu mà không phẫu thuật sớm thì tôi e rằng..."

Trí óc nhanh nhạy thường khi giờ phải mất một lúc mới hiểu, hiểu rồi thì gần như ngây người ra. Phẫu thuật? Ai? Tôi ấy à? "Không được."

Ông bác sĩ tỏ vẻ quan ngại, "Nghe tôi đi, chuyện hít thở không đùa được đâu."

Earthquake vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Cậu không cố chấp hay ngu ngốc, cậu từ chối vì dựa theo thực tế cái gì cũng không ủng hộ ý kiến phẫu thuật. Cậu? Phẫu thuật ư? Bằng cách nào?

Muốn phẫu thuật ghép phổi thì phải có phổi mới ghép được chứ? Cấy ghép nội tạng đánh giá cao độ tương thích, cậu không có họ hàng, chả lẽ lại bắt Cyclone hiến phổi? Không đời nào, nó lo thân nó còn chưa xong kia kìa. Còn như nhắm mắt ghép bừa, ai sẽ hiến phổi cho cậu? Mà dù lấy phổi người chết đi chăng nữa, thì, haha, mũi, vùng hầu họng, thanh quản với khí quản của cậu thì sao đây? Thay hết hệ hô hấp nổi không? Bởi vì toàn bộ đều đã nhiễm độc hết rồi, cứ như một khối đại đoàn kết, đứa này chết đứa kia cũng đừng hòng được sống.

Ông bác sĩ về điều bế tắc này còn rõ hơn cả cậu, biết cậu thông minh tự hiểu, đành im lặng không nói gì nữa. Bế tắc. Tình hình này hai từ bế tắc đúng là quá sức hợp.

Ra khỏi bệnh viện, cậu không lên xe mà đi bộ một mình. Không một mình thì mấy mình, ai sẽ bước cạnh cậu đây? Não bộ trong vẻn vẹn vài giờ bị tập kích liên tiếp, muốn đình chỉ hoạt động luôn rồi, thế mà giờ phút này tự dưng lại thông suốt.

Tất cả những điều Thunderstorm ném vào cậu, thảy đều rõ nghĩa.

Hóa ra... cậu ta tưởng người làm hại Cy chính là mình.

Mỉm cười trào phúng mà không bật thành tiếng nổi, thay vào đó là trận ho xé toác cổ họng làm đôi. Cõi lòng chợt thấy thôi thúc một cái gì xa lạ, ngẩn ra hồi lâu mới nhớ nổi cơ thể đòi cái gì. Đúng rồi, nó muốn khóc. Muốn gào khóc cùng cực để giải phóng khỏi nỗi bế tắc này, nhưng đứng lặng hồi lâu mà mắt vẫn khô rang. Bấn loạn, Earthquake chùi mắt liên tục. Khô rang. Chỉ có nỗi đau đớn thúc bách tắc nghẹn nơi khóe mắt cùng lồng ngực. Cậu vỡ lẽ. Thì ra... bắt bản thân nuốt nước mắt vào trong suốt hơn mười năm đã thành thói quen, giờ có muốn khóc cũng không được nữa rồi. Không quen.   

Cậu muốn cười, cười như điên, nhưng không nổi nữa. Không còn hơi sức nữa...

"Quake?"

Earthquake từ từ nhìn sang, thấy Fang và những người khác đang dừng xe đến cạnh cậu, mặt mày lo lắng. Cậu thì đứng ngây ra đó, điểm mặt từng người. Một chút tự trọng quẫy lên đạp vào tiềm thức, tiếc thay cơ thể đã cạn lực mất rồi. Mình không chịu nổi nữa. Không chịu nổi.

Cùng ý nghĩ kiệt quệ buông xuôi đó, Earthquake ngã gục, mất đi ý thức trước cả khi thân hình đập mạnh xuống nền xi măng cứng lạnh. Con mắt vàng phủ sương mờ khép lại mà không kịp nhìn thấy gì khác ngoài bóng tối. Thứ bám riết cậu không buông.

Earthquake đầu hàng. Cậu không chịu nổi nữa. Gánh nặng từ cú sốc đến tê liệt vừa giáng xuống, sự kiệt sức vì trách nhiệm ngập đầu suốt một tháng qua cũng như mọi chất chồng từ mười một năm trước đến giờ cuối cùng đã đè bẹp cậu. Con người từng gắng gỏi đương đầu với phận số, bây giờ chịu thua rồi.

Cậu chịu thua rồi.

*

Khoảnh khắc Earthquake gục xuống trước mặt mọi người, Fang thật sự sợ phát khiếp. Cậu cuống cuồng nhào khỏi xe tới bên Earthquake đỡ dậy, thấy cậu ấy mắt nhắm nghiền, thần tình đau đớn, mặt đầy mồ hôi, gò má lại đỏ bừng đến bất thường. Dợm giơ tay sờ trán đã phải hoảng hốt giãy ra ngay, nóng như hòn than vậy. 

"Làm sao đây?!" Fang hoảng loạn lia mắt qua từng đứa bạn một, đứa nào cũng như cậu, sợ phát khiếp. Earthquake dựa hẳn vào người Fang, cơ thể rũ rượi không chút phản ứng tựa hồ con rối bị cắt đứt dây. Bệnh viện thì ngay đây, nhưng không hiểu sao cậu có cảm giác không nên bước vào, thế là chỉ biết ôm chặt người trong lòng toàn thân nóng rực như lửa, nhất thời suy nghĩ không thông. 

Ice là người tỉnh trí sớm nhất, vội vàng lên tiếng, "Đưa Quake về nhà cậu đi!" Nhớ nhà Fang ở gần đây nhất. Cậu trai tóc tím cắn môi gật đầu.

Từ chỗ đó đến chung cư Fang ở mất khoảng mười phút mà cậu tưởng phải hết mười năm. Vừa vứt xe lại cho Solar gửi cậu lập tức bế thốc Earthquake ba chân bốn cẳng chạy đi, vừa chờ thang máy vừa nguyền rủa sao mình lại ở tầng chín cơ chứ?! Khi đến nơi thì đánh vật với chùm chìa khóa bằng mấy ngón tay run lẩy bẩy, buộc phải ép mình bình tĩnh mới xoay xở mở được cánh cửa chướng mắt. Rồi tất cả theo sau cậu đưa Earthquake vào phòng.

"Fang, cặp nhiệt độ. Thorn, khăn và nước đá. Blaze, ngồi yên đừng có đốt nhà." Ice nhanh chóng phân việc đâu ra đấy, bản thân thì cởi bỏ mũ và áo khoác của Earthquake. Sự điềm đạm đến lạnh nhạt thường ngày của cậu giờ này lại được việc, mọi người răm rắp tuân theo. Solar vừa gửi xe cho cả đám chạy lên cũng bị sai chuẩn bị đi mua thuốc.

Đo nhiệt độ xong năm người cùng tái mặt. Earthquake từng bảo mình chưa bao giờ bị cảm sốt có lẽ là thật rồi, hệ miễn dịch tốt quá mức lại thành như con đê kiên cố tự dưng nứt vỡ, nước lũ chảy ào ào dìm chết hàng trăm sinh mạng. Trường hợp của cậu ta thì dẫn đến sốt cao tới độ nguy hiểm, rõ ràng vừa mới phát sốt mà thân nhiệt đã xấp xỉ 40°C, cứ thế này...

Chờ Solar đi mua toa thuốc dằng dặc Ice vừa kê đúng là cực hình, mọi người ai cũng thấy cậu ta đi sao mà lâu thế. Lỡ đâu xe hư? Lỡ đâu đường kẹt? Lỡ đâu hiệu thuốc tây đóng cửa? Cả một đống "lỡ đâu" xổ ra tơi bời hoa lá, người chịu khổ lại chính là người mà họ luôn tin rằng có thể gánh vác cả bầu trời, hóa ra người ấy... cũng chỉ là một thiếu niên có giới hạn mà thôi.

Mà cái giới hạn kia cuối cùng cũng đổ ập xuống cậu ấy rồi.

Liên tục chỉnh lại miếng khăn lạnh trên trán người con trai mê man, Ice bặm môi cố nghĩ. Nghĩ cái gì bây giờ? Earthquake mới nắm quyền một tháng, còn vô số thứ phải kiểm kê phê duyệt, nhưng tình trạng gượng dậy còn chẳng nổi này sao có thể lo toan thêm thứ khác? Vậy được, cậu sẽ xử lý thay, thời gian qua Earthquake đã làm quần quật tới mức ép buộc chính mình, lại tách bản thân ra làm hai mà không màng hậu họa. Nhưng Quake à, có tưởng tượng thế nào chăng nữa cơ thể và linh hồn của cậu vẫn chỉ là một mà thôi, sức lực cạn kiệt rồi thì lý trí cũng không cách nào thanh tỉnh, cậu hiểu điều đó chứ?

Có, Earthquake có hiểu, hiểu rất rõ là đằng khác. Nhưng vì Cyclone, vì đứa em cậu trân trọng hơn cả mạng sống, cậu thực sự không có lựa chọn...

Ánh mắt của cậu ấy khi lần lượt nhìn mặt từng người, chỉ toàn một nỗi tuyệt vọng.

Đã xảy ra chuyện gì?

Phải là tai họa kinh khủng cỡ nào mới đánh gục được con người rắn đanh như kim cương đang lịm đi trước mặt cậu đây? Không lẽ Cyclone... Không, theo bên bệnh viện cậu ấy vẫn còn sống, dù sống thực vật... nhưng Earthquake có thể cáng đáng được cơ mà? Thường thì vậy...

Hay là, còn uẩn khúc gì khác nữa?

Ice thở dài lắc đầu. Nhức đầu quá, dẹp đi. Tình hình trước mắt phải chăm sóc cho Earthquake khỏe lại, những người ở đây đều nợ cậu ấy, cũng đến lúc trả dần là vừa.

Tự dưng Earthquake bật ra tiếng rên rỉ, mấy cái đầu đồng loạt quay về phía cậu, chỉ thấy cậu ấy máy môi liên hồi một chốc rồi ngoẹo đầu, tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ kiệt quệ nóng rực. Mọi người đều thấy mà lực bất tòng tâm. Nghiêm túc đấy Quake, cậu xuôi xị xụi lơ rồi mà vẫn không chịu để người ta giúp là sao?

Nghĩ thì vừa thương vừa giận, mà cõi lòng đau xót vẫn nhiều hơn.

Earthquake sốt hầm hập cả ngày không tỉnh, nhiệt độ đã chẳng giảm bớt còn tăng thêm, đến gần nửa đêm thì bắt đầu mê sảng. Không la hét, không quẫy đạp, chỉ liên tục những tràng lẩm bẩm không rõ nghĩa, đau đớn như khắc vào từng đường nét khuôn mặt. Con người này tận khi mất ý thức cơ hồ vẫn mắc kẹt trong ác mộng, cùng đường mà lại cắn răng chịu đựng, khổ sở nuốt cả vào trong, tấm thân cứng đờ không còn sức để mà nhúc nhích.

Có lẽ... thế này mới là Earthquake, lẳng lặng gánh vác tất cả, gặp chuyện thì im lặng tự kiểm điểm chính mình chứ không mất công đổ lỗi cho người khác. Quan điểm của cậu ấy minh bạch đến nực cười: Tự làm tự chịu, tất cả là luân hồi quả báo. Mọi đau khổ của Earthquake đều do đôi bàn tay đẫm máu gây nghiệp chướng, thế thì cậu ấy cũng có quyền chịu đựng mọi hình phạt chứ, phải không?

Ice vuốt tóc Earthquake, bất lực thở dài. Tình trạng của người kia kéo dài đã ba ngày rồi, bệnh tình không chịu tiến triển thì chớ cứ đến đêm lại còn thụt lùi. Đấy là lúc Earthquake sốt cao nhất, mê sảng nhiều nhất và ho đến xé phổi xé tim nhất.

Cậu không dám gỡ mặt nạ của Earthquake cũng như không dám đưa cậu ấy vào bệnh viện, cả hai cái đều trái ý cậu ta cho xem, mà Earthquake vốn suy tính kĩ càng lại có những khi tùy hứng và cứng đầu không thể tả. Cậu ta ghét bệnh viện và trạm xá nói chung, suy cho cùng chỉ tại bản tính tự lập tự chăm sóc, rồi ít bệnh tật, viễn cảnh nằm một chỗ cho người ta sàng qua sàng lại trước mặt khiến cậu ấy ớn lạnh. Chậc, giờ thì "thỏa nguyện" rồi đấy.

Biết trước mối ác cảm với bệnh viện của Earthquake, Ice đã tự mày mò bên y khoa, còn tham gia khóa học điều dưỡng cấp tốc để chuẩn bị cho những tình huống như thế này. Nếu Earthquake là vua thì cậu là ngự y đấy nhỉ? Rồi thư kí nữa chứ. Mấy ngày qua vừa một mắt ôm công văn một mắt trông người bệnh, Ice cũng rã rời tay chân. Cậu thực thấy khâm phục khả năng làm việc quần quật với tốc độ khùng điên của cậu chủ trong một tháng đầu quá, cơ thể căng như dây đàn mà vẫn còn liều mạng khiên cưỡng, khiên cưỡng tới mức nó đứt phựt mới thôi. Thật muốn tế sống người này.

Dồn nén tích tụ trong thời gian dài, tới lúc bộc phát, quả nhiên không chống đỡ nổi.

Thorn cũng ái ngại thay cho tình cảnh của bệnh nhân và điều dưỡng. Earthquake kiệt sức nằm trên giường đã đành, Ice thì bù đầu bù cổ. Chẳng riêng hai người họ, mấy người khác cũng áp lực, nhất là... Blaze. 

Thorn chỉ biết Blaze đối với cậu chủ có một lòng trung thành đặc biệt, cậu ấy cũng là người quen với hai anh em sinh đôi lâu nhất, nhưng từ khi Earthquake đổ bệnh hình ảnh cậu con trai nhởn nhơ hay cười biến đâu mất, chỉ chừa lại cái vỏ trầm lặng đến đáng sợ. 

Một hôm Thorn tình cờ thấy Blaze đứng bên cửa sổ chung cư nhìn xuống, tay nắm chặt mép rèm, mang một biểu cảm mà cậu chưa từng thấy: Thống khổ, hằn học, bất lực, thù giận, tất cả cuộn xoáy thành cơn bão giấu vào đôi mắt cháy rừng rực, trong đêm tối càng sáng như lửa, hàm răng cắn chặt tựa hồ muốn nghiến nát, rèm cửa thì rách toạc từ đời nào.

Thorn quên bẵng mình đang muốn đi đâu làm gì, cậu chỉ thấy không cưỡng nổi cảm giác may mắn vì đối tượng của sự thù hằn ma quỷ đó không phải là mình, đồng thời thấy thương hại cho kẻ bị nhắm vào. Dù đó là ai đi chăng nữa...

Solar, Fang và cậu cũng chẳng hơn, đêm ngày vùi đầu vào công việc. Rồi còn đối phó với mạng lưới thế giới ngầm, vừa qua một cơn dậy sóng, tin Quỷ vương gặp chuyện mà lan ra thì thôi xong. May mà trước giờ cậu chủ rất ít khi xuất hiện, tình cảnh âm thầm cô độc ngay từ đầu đã gắn chặt như một cái mác đeo bám suốt kiếp người.

Thở ra một hơi buồn nản, Thorn nhẹ nhàng lay vai Ice đang gà gà gật gật, "Ice."

Vai người kia giật bắn, cậu chàng dụi mắt, "Thorn?" Ngáp, "Sao thế, nội bộ tổ chức lại..."

"Mọi chuyện ổn. Qua phòng bên mà ngủ, tớ trông Quake cho." Thorn nhẹ nhàng kéo thằng bạn buồn ngủ đến mụ người dậy, sống với nhau từ nhỏ gắn bó còn hơn anh em ruột thịt, giờ thấy hai người thế này cậu cũng xót lắm chứ. Đẩy đẩy lưng Ice, cậu giục, "Đi đi."

Ice mở miệng định từ chối mà rốt cuộc mi mắt chống hết nổi, đành phải lết ra ngoài. Nhà Fang có hai phòng ngủ, một dành cho khách, giờ tới lúc tận dụng rồi.

Thorn ngồi xuống chỗ Ice vừa rời bỏ, trước đó đã tiện tay kéo một cuốn sách trên giá đọc giết thời gian. Nhìn tựa thì đơ ra, sách này liên quan tới chính trị. Ngó giá sách dày kín lần nữa lại càng đơ. Giá đựng của Fang nhưng sách đọc của Earthquake, cậu chủ nghe bảo mua nhiều quá nên tống bớt sang đây. Earthquake sưu tầm đủ loại sách, khoa học có, kinh dị có, tâm lý tội phạm có, thậm chí cả tiểu thuyết cũng có. Nếu kiếp trước cậu ta là mọt sách thì nhất định là con mọt ăn tạp nhất thế giới, nhất định luôn.

Cứ như Quake muốn chết ngộp trong đống sách này ấy...

Vừa khi Thorn nghiêm túc cân nhắc xem có nên đọ sức với thể loại trinh thám không thì cửa phòng bật mở. Tưởng Ice mò sang lần nữa, hóa ra lại là Fang, "Ơ, cậu xong việc rồi à?"

Người mới đến cũng ngạc nhiên, "Thorn? Tớ tưởng Ice..."

Thorn chỉ tay sang căn phòng đối diện. Fang gật đầu, hiểu ra, "Hết xí quách rồi hả?"

"Chính thế."

Sau đó không ai nói thêm câu nào. Fang im lặng kéo ghế ngồi cạnh người đang ngủ li bì, mu bàn tay áp vào vầng trán lấm tấm mồ hôi. Cau mày rụt tay về. Vẫn còn nóng lắm. 

Earthquake bệnh liệt giường, chuyện ăn uống cũng trở nên khó khăn. Mỗi lần mơ màng tỉnh dậy một chút liền bị Ice bắt ăn cho bằng được, để rồi nhồi nhét bao nhiêu chục phút sau lại nôn thốc nôn tháo, rồi ho sặc sụa như muốn nôn luôn cả thanh quản, đến khi không còn gì trong bụng thì hộc ra dịch dạ dày. Kết quả mỗi ngày cậu ấy buộc phải truyền ít nhất một chai dịch. Đúng là người không bệnh thì thôi, đã bệnh phải bệnh cho triệt để.

"Nè, Fang."

Thorn gọi từ một góc phòng, trên tay là quyển sách bìa xanh ngọc. Fang không đáp, chỉ nghiêng đầu tỏ vẻ đang lắng nghe. Cậu chàng mắt lục dè dặt nói, "Quake... sẽ không sao chứ?"

Fang quay phắt lại, mắt sắc lẹm, "Ý cậu là sao?"

Thorn tự động thu người sát vào góc, sách che nửa mặt, Fang lờ mờ đọc thấy cái tựa Sherlock Holmes, "Tớ... chỉ muốn hỏi thôi, rằng Quake sẽ... không... chết chứ?" Giọng hỏi càng về sau càng nhỏ dần, chỉ còn lí nhí, "Cậu ấy sẽ vượt qua được thôi phải không, cậu ấy rất mạnh mẽ, sẽ ổn thôi đúng không?"

Thorn nói lúng ba lúng búng, hầu như không suy nghĩ. Tinh thần cậu cũng nhuốm mệt mỏi rồi, trước giờ Earthquake trong mắt cậu là người anh cả luôn che chở, tình hình bây giờ khiến cho cậu bối rối, chỉ muốn... nghe một lời đảm bảo mà thôi.

Fang nhìn Thorn, có thể đoán được bảy phần suy nghĩ của người đối diện. Cậu nhìn Earthquake, rồi nhìn Thorn lần nữa, đôi môi có phần gượng gạo cong lên, cuối cùng thành một nụ cười chắc chắn, "Đương nhiên rồi, Quake nhất định sẽ ổn. Cậu ấy còn lâu mới chịu chết dí như thế này, chỉ là... đang ngủ bù thôi."

Fang cười gượng. Đúng rồi, đang ngủ bù thôi. Bao nhiêu năm qua cậu ấy ngủ có bốn tiếng một ngày, trí óc không ngừng vận động, đây chẳng qua là thời kỳ bảo dưỡng. Cậu biết chắc Earthquake không phải kiểu người chấp nhận nằm một chỗ mãi, nếu có chết, cậu ta cũng tự định đoạt kết thúc của mình cho coi. Ừ, Earthquake chính là kiểu người như thế.

Dù vậy, khi Thorn đã mãn nguyện quay về với cuốn sách thì lại đến lượt Fang lo lắng. Earthquake cũng là người, sức chịu đựng có giới hạn. Giả dụ lần này chịu được, thế lần hai thì sao đây? Sau này thì sao đây?

Chịu. Cậu cũng không biết, chỉ còn nước tin tưởng vào con người đang bất tỉnh kia thôi. Mà cả đời này, thứ nhiều nhất Fang có thể dành cho Earthquake chính là sự tin tưởng.

*

Buổi tối ngày thứ tư.

Túc trực bên giường bệnh chỉ có một mình Fang, những người còn lại đều đang ở tổng hành dinh. Tới khoảng mười một giờ thì Blaze ghé qua, nét mặt khắc khổ cứng ngắc như tượng, nổi bật trên nước da tái nhợt là bọng mắt thâm quầng. Không khí vất vưởng mùi máu tanh.

"Cậu vừa hành sự à?"

Blaze gật đầu, mắt chưa một lần rời khỏi Earthquake, hai tay vô thức nắm nắm. Fang ngửi được mùi thuốc súng.

Khi ra về, lúc đứng trước cửa, Blaze khàn khàn nói, "Fang... hãy chăm sóc cho Quake."

Fang chựng lại, "Tớ biết."

"Không... phải ý đó." Blaze chầm chậm lắc đầu, mắt lóe lên, "Kẻ càng mạnh càng cần chỗ dựa, nhất là những kẻ... không bao giờ để lộ điểm yếu của mình." Cậu xoay nắm đấm cửa bước ra ngoài, tay phải giơ lên vẫy, "Đừng bỏ cậu ấy."

Tới tận khi cánh cửa đóng sầm lại, Fang vẫn đứng ngây người. Trong một khắc, cậu lờ mờ đoán được mình vừa "vinh hạnh" chứng kiến bộ mặt của Blaze trước khi gặp Fang, trước khi gặp Earthquake, trước khi gặp bất cứ ai trong số người thân thiết bây giờ. Rèm cửa bên kia vẫn còn rách nát.

Đừng bỏ cậu ấy?

Chuyện đó là đương nhiên, cậu sao có thể bỏ Earthquake được chứ? Không ai trong phòng 13 có thể cả. 

Thế nhưng yêu cầu thẳng đuột đến trần trụi đó, cái nghĩa ẩn giấu trong nó cậu có làm nổi không? Đừng bỏ Earthquake, Fang sẽ không bỏ, nhưng ở bên chia sẻ cho cậu ấy dựa dẫm một kiếp một đời, cậu sợ không làm được. Chẳng phải Fang thoái chí, mà vì Earthquake sẽ là người từ chối trước. Con người đó, vốn không muốn dựa vào bất cứ ai...

... Giống như hoa thiên điểu.

Fang lần đầu thấy loài hoa ấy trong một chuyến đi chùa. Cậu. Sát thủ. Đi chùa. Thật là ngược ngạo, nhưng đầu năm đầu tháng cả đám lại kéo nhau đi tới chốn tôn nghiêm mờ mịt khói hương. Chẳng phải nhằm cầu an cầu phúc, bao nhiêu bình an phúc đức đều chôn xuống địa ngục hết rồi, chỉ là muốn thử cảm giác đối diện với Phật tổ và biết mình vẫn không hối hận. Một điều rất trẻ con.

Bị thu hút bởi màu sắc rực rỡ và cái cuống cong cong đỡ lấy đài hoa tạo hình tượng chú chim ngẩng cao đầu kiêu hãnh, Fang tò mò hỏi Earthquake mới biết tên nó là hoa thiên điểu, hoặc hoa chim thiên đường, gì cũng được. Dò được tên thì bắt đầu quan sát kỹ, càng quan sát càng phát hiện mình không thể ngừng so sánh loài hoa đó với người mình vừa hỏi tên hoa. 

Hoa mọc như cây, thân thẳng, không nhánh, cứng cáp một cách kì lạ. Mang vẻ đẹp vương giả chẳng chút phù phiếm tô vẽ, tự thân vươn lên, toàn bộ gam màu sáng rực đều phô ra duy nhất đầu cành, cũng chỉ muốn phô ra mỗi vẻ huy hoàng ấy.

Vẻ đẹp vương giả và mạnh mẽ...

Earthquake cũng đứng thẳng, cũng gạt bỏ rầy rà, cũng ngẩng cao đầu an nhiên mà thẳng thắn đối diện với cả thế giới.

Còn nỗi đau của sự cô độc, như thân hoa độc nhất không cành nhánh, luôn để sắc màu tôn quý dễ dàng phủ lấp đi thôi.

Có thể Fang hiểu sai, rất nhiều khả năng ý nghĩa thực sự của hoa thiên điểu chả dính dáng tới những điều cậu suy đoán tí nào, nhưng Fang không muốn tìm hiểu. Cậu ngại hình tượng của nó trong lòng mình sẽ bị bẻ cong, cậu không muốn thiên điểu với mình gợi ra cái gì khác ngoài Earthquake. Kiêu hãnh. Cao quý. Mạnh mẽ.

... Cô độc.

Tới khi đóa hoa ấy chết rục, chắc cũng chẳng khác gì lúc sống. Đó là phận số, không thể chống lại. Kể cả bị đè nghiến cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Bởi vì gào thét cách mấy cũng không ai đến cứu đâu.

Bài hát của cậu ấy, bài hát thuộc lòng từ người mẹ, cũng mang nỗi đau câm lặng mà rốt cuộc không có kết thúc. Không thể kết thúc. Người sáng tạo ra đã chết, viết tiếp bằng cách nào đây?

"Em đã từng khát khao, từng mơ ước

Mình sẽ trở thành một cô gái kiên cường và mạnh mẽ.

Chẳng biết từ lúc nào em đã khao khát được yếu đuối như thế này...

Dù vậy cũng chỉ uổng phí mà thôi."

Uổng phí mà thôi, uổng phí mà thôi... Càng lặp lại càng thấy, câu hát giống hệt một lời nguyền rủa.

Có lúc Fang tự hỏi, mẹ của Earthquake là người đã sống cuộc sống như thế nào? Tuy nhiên, thắc mắc về một người đã sang thế giới bên kia đôi khi là một trong những điều vô nghĩa nhất.

Mệt mỏi, cậu trở về phòng. Vừa chạm tay lên cửa, thính giác nhạy bén đã bắt lấy tiếng động lạ lùng từ bên trong. Earthquake tỉnh rồi à? Hay chẳng lẽ lại đang mê sảng... Mới sáng nay hạ sốt rồi cơ mà...

Tuy nhiên, cảnh tượng chứng kiến khi Fang bước hẳn vô mới thật sự đóng đinh chân cậu xuống đất.

Quake...?

Cậu ấy đang... đang...

Nằm mê mệt trên giường, thở ra từng hơi nặng nhọc, lồng ngực phập phồng yếu ớt độ vài chặp lại nấc lên.

Fang không tin nổi vào mắt mình.

Cậu ấy đang... khóc?

Sự thật rõ ràng trước mắt, lại gây choáng váng đến độ khiến Fang không nhúc nhích được gì. Đúng là Earthquake đang khóc, nhưng mà mắt vẫn nhắm nghiền, cậu ấy khóc khi vẫn còn bất tỉnh! Có nằm mơ Fang cũng không dám mơ tới độ nhìn thấy cảnh này, nhưng...

... Chẳng phải cậu vốn cũng không lường trước nổi việc tận mắt thấy người kia gục ngã đó sao?

Dè dặt tiếp cận như sợ người trên giường thức giấc, Fang từ từ ngồi xuống, động tác nhẹ nhàng hết mức. Thực tình không biết phải làm sao. Fang chưa từng thấy Earthquake rơi nước mắt, quen biết bao lâu, hiểu biết của cậu về cậu chủ vẫn quá hạn hẹp đi, nhưng Fang có thể đảm bảo thế gian chưa ai từng chứng kiến con người cao ngạo này đổ lệ.

... Và biết đâu, chính cậu ấy cũng chưa bao giờ thấy.

Khoảnh khắc gặp Earthquake ở gần bệnh viện, dẫu ánh mắt ngập đầy tuyệt vọng, cậu ấy cũng không khóc. Trước giờ chịu số phận chèn ép, cũng chưa khi nào tự giải phóng. Giờ này... chỉ có một cách giải thích, đó là ý thức mơ hồ chìm lỉm, lớp phòng vệ đổ vỡ, những gì chất chứa mới được dịp tuôn ra. 

Thế nhưng ngay cả khi không còn tỉnh táo, một phần vì cạn sức, một phần vì "thiếu kinh nghiệm", Earthquake lại chẳng khóc cho thỏa lòng được. Cố thu lấy từng ngụm không khí, rên rỉ không thành tiếng mà bật ra tiếng nấc nghèn nghẹn, nước mắt kết thành chuỗi trong suốt lăn dài một bên má, thấm ướt gối. Con mắt bên phải bị phá, tuyến lệ tắc nghẽn, vậy hóa ra cậu ấy chỉ có thể trải lòng được một nửa thôi sao?

Dáng vẻ câm lặng chịu đựng lại khiến lồng ngực đau thắt hơn bất cứ âm thanh gào thét nào.

Fang lúc này, đang là người đầu tiên và nhiều khả năng là duy nhất chứng kiến thiên điểu than khóc.  

Cậu muốn chạm tay vào khuôn mặt thống khổ ấy, muốn lau đi nước mắt, chết tiệt, cậu thực sự muốn xóa đi mọi dấu vết khổ sở hằn sâu trên gương mặt người kia! Earthquake không hợp với nước mắt đâu, cậu ấy cũng không muốn thức dậy khóe mắt mình đầy lệ. Với người khác khóc là yếu đuối, với Earthquake khóc là nhục nhã. Vậy nên làm ơn, đừng khóc nữa!

... Không được.

Fang không thể chạm vào Earthquake được.

Cũng không thể lấy tay lau khô dòng lệ chảy tràn.

Vì một lý do rất đơn giản: Earthquake sẽ không cho phép.

Trước giờ vẫn vậy, dù người kia có té gục đến chảy máu, tất cả những gì Fang có thể làm chỉ là nhìn cậu ấy tự đứng dậy. Hiện tại, cậu cũng chỉ biết nhìn nước mắt tự khô đi.

Chỉ biết nhìn...

Fang chưa từng nhận thức, trên đời lại tồn tại thứ nước mắt chỉ nhìn thôi cũng khiến cả người ngoài cuộc phải cảm thấy tuyệt vọng đau thương.

*

Ánh sáng thật chói mắt...

Ah?

Con mắt mơ màng chớp chớp, rồi lập tức nhắm chặt trước thứ ánh sáng tựa kim châm vào giác mạc, lúc sau ngập ngừng mở ra, mới chợt thấy đôi hàng mi tựa hồ dính chặt, phải chớp thêm mấy lần. Mở mắt được rồi, cựa mình định nhìn quanh liền lập tức cứng cả người lại, cảm giác âm ỉ nhàn nhạt trong đầu xoáy thành mũi khoan đục qua hộp sọ tàn bạo càn khoét, khổ chủ nằm vật xuống thở dốc tức thì nhận được đòn phản kháng hung dữ dội lên từ lồng ngực, tràng ho phục sẵn trong cổ họng khô cháy bật ra liên tiếp, nội tạng muốn rớt cả ra ngoài.

Tiếng ho thê thảm đó đánh động người đang ngủ gục bên giường. Fang dụi mắt tỉnh người, thấy Earthquake ho đến không kịp thở thì vội vàng đỡ dậy, nếu không dứt được, ngồi dù sao cũng dễ hô hấp hơn. Sau đó lục thuốc mới phát hiện ra đã dùng hết rồi, cầm lòng không đậu phải bảo người bệnh chịu khó ở nhà một mình còn bản thân chạy tới hiệu thuốc tây, lát nữa Ice sẽ đến. Earthquake không phản ứng, chẳng rõ có nghe hay không, Fang cũng đành thực hiện vậy. 

Tới khi bước chân ra ngoài rồi lòng cậu vẫn gợn lên nghi hoặc. Biết là Earthquake bệnh nặng lâu khỏi, nhưng tràng ho vừa rồi hình như... quá đau đớn? Tái hết cả mặt, cứ như cậu ấy thực sự không thể thở nổi.

Trong căn phòng đầy nắng chỉ còn lại một người. Người đó ngồi ôm gối nhìn khung cảnh bình minh ấm áp bằng con mắt trống rỗng, nếu không phải cơ thể thỉnh thoảng run lên vì ho chắc người ta đã tưởng một bức tượng được đặt trên giường.

Bên trong thì lại không hề yên ắng.

Vài phút thờ thẫn ơn huệ qua đi, hiện thực ập vào đầu như một binh đoàn hung hãn. Quá nhiều cảm xúc đổ dồn về đến mức tê cứng, nhận thức bị động vô phương xử lý mà cứ chấp nhận thôi. Cậu chỉ biết làm đến thế, cũng chỉ có thể làm đến thế.

Toàn thân rã rời hết cả...

Mệt mỏi quá, không muốn nghĩ nữa. Tôi đầu hàng rồi, buông tha cho tôi đi! Cậu chỉ muốn hét lên, gào thét cho xong, nhưng cơ thể không chịu nghe lời. Cậu không biết mình liệt giường mấy ngày, khí huyết chưa thông nên tạm thời khó cử động, chỉ biết sự bất lực đờ đẫn lại đè nặng thêm.

Cậu cố không nghĩ tới Cyclone, không nghĩ tới Thunderstorm, đồng nghĩa với việc trong đầu chỉ đầy hình ảnh hai người họ. Nỗi đau không thể hóa thành nước mắt, lại bật thành tiếng cười cay đắng. Tình cảm chôn giấu suốt bao năm chỉ vì một phút mềm lòng mà lỡ miệng nói ra, đó chính là lời tỏ tình của cậu, đối với kẻ lẩn tránh thành quen này có thể coi là một bước đột phá. Kết quả thì sao?

Nực cười thật, theo lý mà nói cậu nên tới gặp bác sĩ trước, biết rõ tình trạng của Cyclone thì tuyệt đối không buông những lời ngớ ngẩn ấy, nhưng cái gì xảy ra thì đã xảy ra rồi. Muốn gặp Cyclone thật sớm, rồi tỏ tình với Thunderstorm, tất cả đều tại chút ngang bướng mà cho rằng, "Thành thật với mình một lần duy nhất chẳng gây hại." Cả đời cậu sống lý trí, lại vì những phút bướng bỉnh nhất thời mà lạc vào khúc rẽ càng lúc càng tăm tối.

Buổi tối xin cha mẹ đi triển lãm sách, khoảnh khắc quyết định thổ lộ tình cảm, bồn chồn muốn thăm em trước, lời tỏ tình trễ hai năm,... hàng loạt hình ảnh quay cuồng trong óc khiến cậu chỉ muốn bứt đầu mình xuống, quẳng xuống đất và đá đi thật xa.

Chắc ông trời không ghét cậu mà chỉ căm thù cậu thôi.  

Hoặc đây chính là "sự trừng phạt". Trừng phạt, ha... Cậu muốn mạnh mẽ? Muốn không bị thương hại? Vậy hãy lãnh lấy cả phần bên kia của cán cân đi.

Đã cố công sống sót đến giờ này, trở nên mạnh mẽ, học cách tự điều khiển chính mình, học cách khoanh tay đứng bên lề lãnh đạm nhìn chuyện của mình như chuyện của người khác.

Và đã thành công.

Cũng như... phải trả giá.

Mạnh mẽ, vì yếu đuối cũng chẳng ai thương, không mạnh mẽ thì lấy ai bảo vệ Cyclone? Để rồi đến khi muốn yếu đuối... Luôn miệng tự răn dạy bản thân sống chết phải kiêu hãnh, tuyệt đối không để mình bị thương hại, không ngờ... cũng có ngày này.

Cái ngày cậu nhận ra bản thân thèm khát sự thương hại, vì dẫu "hại" đi chăng nữa, thì vẫn manh nha một chút của cái gọi là tình thương. 

Thèm khát yêu thương...

Khổ nỗi, ai lại rảnh rỗi đi thương hại một con quỷ chứ? 

Cậu chẳng trách gì Thunderstorm, hiểu lầm là chuyện bình thường, cũng không khát cầu xót thương gì hết. Bởi cậu quá mạnh mẽ đi, người mạnh mẽ thì khác yếu đuối, không cần được che chở tội nghiệp. Earthquake chính là kiểu người như thế. Hay là, như Thunderstorm nói, "ác quỷ máu lạnh"?

Gắng gượng chống đỡ mọi nghiệt ngã để rồi khốn khổ cầu mong bị những nghiệt ngã ấy đè chết cho rồi.

Không dễ thế được.

Chưa chết được. Còn sống sờ sờ.

Giờ thì Earthquake đã sáng mắt ra. Rằng dù có bám víu vào lòng kiêu hãnh đi chăng nữa, có tâm hồn cứng rắn như kim cương đi chăng nữa, cắn răng chịu đựng, dở sống dở chết gượng dậy đương đầu với đắng cay đau đớn...

Dù vậy cũng chỉ uổng phí mà thôi.

Con thú bị dồn đến đường cùng không còn sức chống cự, sẽ làm gì nhỉ?

Lần đầu tiên Earthquake nảy ra một ý muốn ích kỷ...

Mình mệt rồi.

... rằng buông tay, bỏ mặc hết tất cả là xong.

*TBC*




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top