Chap 11: Mối tình đầu
Xành xạch. Xành xạch.
Đã mười giờ rưỡi đêm.
Xành xạch. Xành xạch.
Âm thanh xích đu vang lên đều đặn, gõ vào màn đêm những điệu khắc khoải, chờ một người không bao giờ tới.
Xành xạch. Xành xạch.
Tối nay Thunderstorm ở lại phòng của Cyclone.
Có lẽ vì không bao giờ tới nên mới có can đảm để chờ.
Tinh thần bất ổn thì vẻ ngoài cũng thảm hại, Earthquake không muốn đụng độ bất cứ ai trong tình trạng này. Cậu không thích ràng buộc cơ thể quá mức, thỉnh thoảng phải nới ra nghỉ ngơi con rối này mới hoạt động tốt được. Những kẻ đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân đều là phường ngu xuẩn. Trước kia cậu không biết điều đó, giờ thì cậu biết rồi.
Rằng sẽ có một lúc mình gục ngã.
Nhưng cậu cũng biết mình sẽ tự đứng dậy được thôi.
Mối tình đầu à?
Đối với hầu hết mọi người, khái niệm đó hẳn phải mang dư vị tuyệt vời lắm?
Earthquake thì sao nhỉ?
Cậu thường tưởng tượng tình cảm ấy giống như đường cháy, ban đầu ngọt ngào đến siêu thực, mỗi tội sau khi thắng đường lại trở nên đắng nghét. Nghe thê thảm nhỉ?
Nhưng Earthquake đã vượt qua chuyện đó từ lâu rồi.
Con người đúng là tham lam, khi nếm trải vị đắng thì trách móc cái này cái nọ, chẳng lẽ không thèm lý đến vị ngọt lúc đầu hay sao? Đời người ngắn ngủi, bất cứ hạnh phúc bất chợt nào dù có qua đi thì tức là đã từng tồn tại, đòi hỏi cao sang để làm gì? Để làm cái gì?
Không sống khổ sở cả một đời đã là may phước lắm, hãy biết ơn một chút đi.
Đối với Earthquake...
Cậu ngước nhìn bầu trời phủ lớp mạng màu đen, vài ngôi sao lấp lánh tựa hạt cườm nổi lên trên phông nền thuần khiết. Nụ cười giản dị đọng trên môi.
... gặp được Thunderstorm, là một điều rất tuyệt vời.
*
Năm mười hai tuổi.
Sống sót trong tổ chức địa ngục Abaddon đã được bốn năm, cậu bé Earthquake giờ này mang hình hài trẻ con mà tâm hồn thì như ông già, đặc biệt con mắt bên trái sắc lạnh và chiếc mặt nạ từ lâu đã trở thành cơn ác mộng cho những kẻ dám đối đầu.
Mỗi tội ở chung với lũ bạn thì hơi giảm uy phong một tí.
"Quake ơi Quake, sáng nay chúng ta ăn cái gì? Tớ đói quá Quake mama ơi~!"
Cái kiểu la hét to mồm một cách không cần thiết như thế chỉ có thể là Blaze, được Cyclone và Solar trợ âm trong hầu hết trường hợp. Biệt danh "Quake mama" tụi nó gán cho cậu thực khiến người bị gán khó xử, đành rằng chỉ gọi trong phòng nhưng... nghe kì cục thế nào? Hiểu mình sửa chúng nó không nổi, Earthquake đành chấp nhận vậy thôi.
Earthquake lè nhè, "Nấu gì ăn nấy. Cậu tưởng tớ là nồi cơm điện à?"
Blaze tròn mắt ngây thơ, "Nồi cơm điện mùa này đắt giá lắm."
"... Thorn, treo nó lên. Mình ăn nó nhịn."
"Á! Không!!! Đừng mà Thorn!"
Ngoại trừ những khi làm nhiệm vụ mà chủ yếu vào ban đêm, buổi sáng những đứa trẻ của địa ngục vẫn đi học và tận hưởng đời sống bình thường dưới ánh mặt trời. Mấy đứa sống sót còn có nhiều tự do hơn, có thể tham gia câu lạc bộ hay dã ngoại tùy thích. Đã bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao là ổn, còn lại ông chủ không quan tâm.
Mà mấy đứa trong căn phòng lẻ số 13 này thì gần như là "con cưng" của ông chủ. Dưới sự chỉ huy của Earthquake, không nhiệm vụ nào cả đám không hoàn thành. Phòng 13 gần như trở thành "căn phòng cấm", kẻ ngoại đạo đừng hòng bén mảng trừ phi muốn đối diện với một bầy lang sói. Và thủ lĩnh của chúng nữa.
Sau này tổ chức hoán ngôi đổi chủ, căn phòng ấy đã được tu sửa lại thành "phòng riêng" bây giờ.
Ngoài những điểm riêng đặc biệt đó, thành viên của phòng vẫn là mấy thằng nhóc mười hai tuổi với đủ thể loại tính cách, tăng động có, chững chạc có, lười biếng có, mê xẻo người cũng có nốt. Nói chung là vô cùng đa dạng trăm hoa đua nở, mỗi tội lại là hoa của địa ngục. Và biết ăn thịt người.
Khoảng ba tháng trước phòng 13 đón nhận thêm thành viên mới, một cậu trai với mái tóc tím rượu xoắn xoắn đã trở thành đối tượng quấy phá của Blaze, Cyclone và Solar hàng tháng trời, mỗi sáng ra là một lần tóc bị uốn nắn thành hình dạng khác. Nghe bảo Earthquake nhặt nó về, thời gian đầu chỉ cắm cúi bám lấy cậu như cún con, lâu dần gắn chặt không thua hình với bóng, không thua cả Cyclone. Những trận chiến "tranh giành Earthquake" giữa hai người nổ ra không ít, tuy nhiên dưới tay đối tượng của mấy cuộc chiến đó hòa bình luôn được lập lại.
Bản tính Cyclone thích kết bạn, Fang - tên thành viên mới - hồi đầu còn dè dặt, nhưng trẻ con làm gì muốn thu lu một mình? Thế là dần dà làm quen với tất cả, bầy lang sói đã khủng còn sản xuất thêm một con, phòng 13 càng không ai dám xớ rớ.
Hôm đó lớp của tụi nhóc có một buổi lao động công ích, rõ hơn là làm sạch đường phố. Vừa lụi hụi quét hốt Solar vừa cười khì, "Cũng may "làm việc" xong mình đều dọn kĩ nhỉ?"
Mấy đứa kia nghe thì lắc đầu cười. Ừ, chứ đang dọn dẹp mà thấy chình ình đống xác chết ngay trước mắt, lại còn là thành quả của chính mình thì đen cả mặt cho coi!
Giờ nghỉ trưa.
Học sinh và giáo viên nhân thể làm một buổi picnic trong công viên, xế chiều mới ra về. Ăn trưa xong ba thằng nhóc quậy phá nhất xin phép mama cho lẻn ra ngoài... quậy. Tụi nó hứa chắc như đinh đóng cột một tiếng sau sẽ về. Earthquake dễ dãi sao đó lại cho đi, chỉ dặn Cyclone mà gặp chuyện gì sẽ treo cổ hai thằng đi chung. Và cậu có ý như thế đấy.
Kết quả, hơn một tiếng rưỡi đã qua mà chưa đứa nào bén mảng về.
Thorn và Fang độ vài giây lại liếc Earthquake nơm nớp, đến cả Ice bình khi hờ hững cũng xanh lè cả mặt né ra xa. Đối tượng của ba đứa biểu cảm vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến phát hãi, con mắt thì từng giây trôi qua lại càng rắn đanh như thạch nhũ hoàng kim. Cậu chậm rãi đứng dậy, bảo Fang lấp liếm cho sự vắng mặt của mình rồi chẳng nói chẳng rằng chạy mất, để lại ba đứa bạn ngồi co cụm với nhau thấy người kia khuất dạng mà vẫn cứ gật đầu lia lịa.
Về phần Earthquake, bên ngoài bình tĩnh bao nhiêu thì bên trong muốn phát nổ bấy nhiêu. Cái lũ này thật quá lắm, dặn dò đến thế mà còn dám lông bông! Tìm được rồi cậu sẽ treo ngược cả ba đứa cho biết!
... Ah, nhưng chắc nhẹ tay với Cy thôi...
Nghĩ vẩn vơ một chốc, tự dưng thấy trước mặt có bóng đổ, Earthquake lập tức né người. Nếu là người khác chắc hai bên đã ập vào mặt nhau, cậu đây đã quen phản ứng linh hoạt, giác quan sắc bén nên thấy động là di chuyển liền.
Chỉ là... hình như đối phương cũng vậy?
Người bên kia khựng lại cực nhanh, thân hình hơi ngả ra sau nhưng chân lại kịp đứng tấn, có thể nói phản xạ cũng không kém phần nhanh nhạy. Earthquake ngẩng lên, theo thói quen định xin lỗi...
... Và ý nghĩ bị lạc vào ao máu đỏ tươi.
Cậu chớp chớp mắt, lắc lắc đầu. Cái gì? Định thần nhìn kỹ mới thấy mình đang ngó đăm đăm vào đôi đồng tử màu đỏ rực tựa đá Ruby, mê hoặc và sâu không thấy đáy. Cái gì cái gì cái gì?
Mặt Earthquake không tự chủ mà ấm lên. Mình đang nghĩ cái gì thế này?!
"Chết cha, Quake mama!"
Lý trí của Earthquake lập tức xẹt về như điện. Cậu lãnh đạm hướng mục quang "đục" vô cột đèn mà đằng sau lấp ló mấy cái mũ và chéo áo màu đỏ cam, xanh dương và trắng.
Nhận ra hành tung đã bại lộ, ba con quỷ con cười hì hì đầy tội lỗi nhảy ra lóc cóc chạy về phía Earthquake, "hội đồng" cậu bằng một tràng mè nheo cùng những câu xin lỗi nghe chẳng ra tí xin lỗi nào. Earthquake nhìn chúng nó không nói, ý bảo về nhà rồi tính. Blaze ấm ức vì "ăn vạ kế" không thành, lia khắp nơi tìm cứu trợ thì đụng trúng một người.
"Ah, Quake ơi Quake, là tại cậu này nè!" Thằng nhóc mắt cam mừng húm như chết đuối vớ được cọc, nắm chặt gấu áo màu đen của người suýt đụng Earthquake, "Đây nè, tại bọn tớ thấy cậu này tập gậy ngầu quá nên ngồi coi quên cả giờ, cậu phạt nó đi nha? Nha?"
...
Trong lúc Earthquake còn ôm mặt chỉ muốn gập lưng xin lỗi vì thằng bạn nói nhăng nói cuội - Chứ bộ người ta bắt các cậu xem à?! - thì cậu ta đã lên tiếng, "Không phải gậy mà là Shinai."
Tụi nhỏ nghệch mặt, Earthquake nhướng mày, "Shinai? Là... kiếm tre?"
"Đúng, là kiếm tre học Kendo." Cậu chàng tươi tỉnh gật đầu, "Nhà tớ dạy kiếm đạo."
Con mắt Citrine nheo lại, "Ở Malaysia mà cũng dạy Kendo? Và ai lại tập kiếm vào ban trưa kia chứ?"
"Truyền thống gia đình và có người muốn tập luyện."
Đối đáp rành mạch thật...
Nghe vậy ba đứa ngốc kia thích chí nhảy loi choi níu kéo người lạ từ đủ mọi chỗ. Thunderstorm, đó là tên cậu. Ba đứa nằng nặc đòi đi học kiếm đạo thì bị lườm một phát, "Các cậu cả thèm chóng chán thôi chứ gì?" rồi dứt khoát bị lôi về, lôi nhanh nhanh kẻo tụi nó khóc ngập mặt đường mất. Rốt cuộc lại quên bẵng cả xin lỗi Thunderstorm.
Tối hôm ấy Blaze, Cyclone, Solar tranh nhau kể chuyện cho Fang, Thorn và Ice, còn to họng bảo mừng húm vì không bị phạt. Thằng tím với hai thằng xanh lá xanh lam gật đầu. Ừ ừ. Rồi rồi. Hay lắm hay lắm. Đợi ba đứa tạm thời ngậm miệng, Thorn nhè thông tin, "Tối nay có nhiệm vụ, chuẩn bị đi." ba thằng mới ngớ người, đồng loạt xem lịch. Phải ha, cuối tuần thường có nhiệm vụ mà.
Cũng không khó khăn gì: hộ tống xe chở vũ khí bất hợp pháp. Kiểu này thường chỉ hai ba đứa chứ không cần kéo nhau cả đàn cả lũ, tuy nhiên lượng xe hôm nay hơi nhiều, thế là cả phòng xuất quân.
Khi ấy, Earthquake thực sự không nghĩ sẽ gặp Thunderstorm lần nữa.
Đôi bên đụng nhau tại điểm giao dịch, đơ hết cả mặt ra. Hóa ra cậu cũng trong thế giới ngầm? Cậu cũng thế hả? Thế là thêm một lần giới thiệu rồi quen luôn. Bấy giờ Earthquake mới biết Thunderstorm hơn mình một tuổi. Bọn này gọi cậu là anh nhé? Thôi khỏi cần.
Earthquake thực tâm không ngờ nổi, trái tim cứng ngắc của mình lại vì ao máu đó mà tan ra.
Thunderstorm thuộc tổ chức khác tạm coi là trung lập về phía Abaddon, còn như Ice tìm hiểu kỹ thì quan hệ đôi bên đang có chiều hướng nghiêng về đối lập. Earthquake nhăn mặt, ôi thôi kệ đi. Đằng nào cũng đâu thể can thiệp được.
Lần đầu tiên cậu cố tình trốn tránh một khả năng như thế.
Ôi thôi kệ đi.
Giờ nghỉ trưa cũng như giờ về và ngày nghỉ, thay vì đi chơi tụi nhỏ phòng 13 lại dời địa điểm mà hành quân thẳng võ đường Kendo. Học thì ít chơi thì nhiều. Blaze nhèo nhẽo đòi học võ, Thunderstorm giao nó cho một võ sinh giỏi được năm phút thì nghe kêu cứu. Lý do nó đá đâu không đá lại đá vào... ừm... chỗ người ta không tiện nói ra. Thành thử cậu phải đích thân giảng các quy tắc lễ nghi đủ thứ trước khi nhập môn, giảng luôn cho mấy đứa kia một lượt. Fang, Solar, Ice và Thorn ngồi chầu chực một góc, Cyclone mê kiếm đạo lại túm cổ anh mình nhào vô. Võ đường uy nghiêm cứ tới giờ là phát loạn còn hơn nhà trẻ.
"Trông tụi nó mệt nhỉ?" Thunderstorm cầm chai chanh muối uống, mồ hôi mồ kê nhễ nhại bình phẩm. Earthquake cười thoải mái, "Quen rồi."
Ngoài mặt đối đáp bình thản, bên trong lại ngọ nguậy không yên. Mấy ngày rồi Earthquake nhận thấy mình rất khó dứt mắt khỏi Thunderstorm, không gặp mặt cũng nghĩ tới, nghĩ nhiều đến phát hãi. Dai dẳng nhất là đôi mắt đỏ, màu của máu có thể mê người đến vậy sao? Lần đầu tiên cậu thấy may vì nửa mặt mình che mặt nạ, bằng không cái xu hướng đỏ mặt này sẽ khiến người ta cho rằng cậu kì cục mất.
Mà công nhận, Thunderstorm thuộc tuýp người nghiêm túc không ngờ cũng có lúc rất biết quan tâm. Bạn đồng học tập luyện sai cậu nghiêm khắc chỉ trích nhưng khi có ai bị thương cậu là người chạy tới sơ cứu đầu tiên. Lo lắng cái gì thì làm chứ chẳng kể lể tốn hơi, về điểm này khá tương đồng Earthquake.
Cậu thậm chí còn kinh ngạc nhận ra, ở bên Thunderstorm cậu không cảm thấy tách biệt thể xác và linh hồn nữa. Cậu chỉ là một, là Earthquake, và cậu muốn... ở cạnh Thunderstorm.
Rất rất muốn. Thực sự rất rất muốn.
Thế này là sao cơ chứ?
Con người đã quen moi cả ruột gan của chính mình ra mà phán xét, nay lại không thể hiểu thấu tâm tư của bản thân nổi nữa.
Nhưng... Thunderstorm là con trai cơ mà?
Là con trai...
Nửa đêm nằm cuộn mình trên giường tầng, bên tai loáng thoáng tiếng thở đều của các bạn, Earthquake mặt ngây ra, tay nắm chặt mép gối. Trong khoảnh khắc, thần thái cậu tự dưng bướng bỉnh. Cái bướng của một đứa trẻ muốn một điều gì đó, cái bướng tưởng chừng đã chết vào cái đêm định mệnh trong hộp xe chứa hai xác người.
Là con trai... thì sao chứ?
*
Một tuần sau Earthquake tới võ đường, trong lòng hạ quyết tâm sẽ nói cho Thunderstorm biết. Chính xác sẽ nói cái gì... thì cậu cũng không rõ, nhưng cậu cảm thấy mình cần phải nói. Vì đó là một thứ rất quan trọng đối với cậu, suy nghĩ này, cảm xúc này...
Nếu cậu có thể hoàn toàn là chính mình mà nói lên điều đó...
Nếu nghệ nhân và con rối mong muốn cùng một thứ...
Nếu cậu... xác định được ước nguyện của mình, không phải của ai khác, thậm chí không liên quan đến Cyclone...
Cuộc đời cậu, biết đâu sẽ bắt đầu từ đó.
Nhác thấy bóng áo Kendogi màu đen thấp thoáng từ ngạch cửa, Earthquake tự dưng chựng lại do dự, suy xét có nên quay đầu bỏ chạy? Gì thì gì, chuyện này cũng... chậc, dễ ngượng quá đi. Đối phương là người đồng giới, Earthquake đâu có biết Thunderstorm thích trai hay gái? Không khéo bị ghê tởm rồi xa lánh chưa biết chừng. Nhưng thà vậy còn hơn...
Giữ trong lòng chẳng ích chi, cứ thử liều một phen xem nào!
Lúc mở miệng định gọi người kia, Earthquake vẫn còn băn khoăn nếu biết cậu ấy thích con trai hay không thì tốt quá.
"Thun..."
Tiếng gọi dừng khựng, tắt ngóm trong cổ họng.
Con mắt độc nhất mở to, sững sờ nhìn cảnh tượng diễn ra trước mặt. Thunderstorm cười cười ghé đầu vào sát mái đầu một người khác, cử chỉ thân thiện trìu mến khác thường, người đó cũng tươi cười lau mồ hôi cho Thunderstorm. Cậu trai mắt đỏ mang biểu cảm Earthquake chưa bao giờ thấy.
Yêu chiều đến vậy...
Earthquake chợt thấy ruột gan đảo lộn tùng phèo, tự dưng không biết mình đang ở đâu hay đang làm gì và định làm cái gì nữa, chỉ biết đứng chôn chân ngây người như đồ ngốc, trong đầu tán loạn hàng loạt câu hỏi kiểu tại sao với chả cái gì. Rồi bỗng nhận thức xập vào não, cậu từ từ lùi ra cổng ngoài một cách êm thấm xong chạy thục mạng, chạy mà không có phương hướng gì hết, trên mặt hằn đậm vẻ kinh hoàng.
Cái gì? Vừa rồi là cái gì?
Earthquake không phải hạng ngờ nghệch, cậu thừa hiểu cảnh tượng mình vừa thấy là cái gì. Chỉ là nó quá... nó quá...
Chất chứa trong cặp mắt đỏ dịu dàng kia không phải tình cảm dành cho bạn bè hay anh em thân thiết...
Mà là sự yêu thương đối với người trân quý nhất đời.
Với người cậu ấy yêu.
Người đó, là Cyclone.
Là... Cy...
Earthquake đột ngột cảm thấy thôi thúc muốn phá lên cười, cười như điên, cười đến độ khô cháy cả họng hẵng thôi. Thì ra... Thì ra! Kết cục của cậu, là như thế này! Luôn là như vậy. Chắc chắn sẽ thành như vậy!
Cứ mỗi lần muốn thực hiện mong muốn gì đó của riêng mình, vì lợi ích của mình chứ không phải bất kì ai khác, là lại thành ra thế này đây. Ông trời, ông ghét tôi lắm hay sao, tôi làm hại gì ông mà ông đối xử với tôi như thế?! Sao cứ phải dìm tôi xuống tận đáy như thế hả?! Ông muốn thử tôi à? Được thôi!
Mới vài phút trước cậu còn ước giá mình biết Thunderstorm thích con trai hay không, giờ thì biết rồi đấy! Quá tốt! Chuyện này thực hài, quá sức hài, hài đến mức cậu chỉ muốn vỗ tay tán thưởng. Hay lắm. Hay lắm! Hahahaha!
Đêm đó với Earthquake là một đêm mất ngủ. Cậu nằm trằn trọc trên giường, mắt mở thao láo, không dám trở mình vì sợ mấy đứa kia thức giấc, trong đó có cả Cyclone. Cậu nên cảm thấy thế nào bây giờ? Ghen tị? Căm ghét Cyclone? Nhưng căm ghét thế nào được chứ, đứa em sinh đôi là tất cả lý do cho sự tồn tại của cậu. Cậu yêu nó còn hơn cái mạng mình.
Yêu...
Giờ bình tâm nghĩ lại, Earthquake bắt đầu nghi ngờ liệu mọi chuyện có phải thế không hay chỉ do cậu tự suy diễn. Thunderstorm có thích Cyclone không nhỉ?
Biết đâu đó chỉ là tưởng tượng thôi...?
Hi vọng vừa nhen nhóm trở lại liền bị chính mình dập tắt. Đừng có hoang tưởng lung tung.
Sống sót đến giờ này, Earthquake sớm đã đặt cược sinh mạng vào linh cảm. Những phán đoán của cậu chưa sai khi nào, hiềm nỗi giờ lại thấy chán ngán làm sao.
Cyclone thì thích Thunderstorm chắc rồi, hỏi khéo vài câu là thằng nhóc lộ ngay, mà nếu thế thì Thunderstorm thích lại nó hay không cũng chẳng còn quan trọng với Earthquake nữa. Tự giơ cờ trắng. Tôi rút lui đây. Cậu có thể vì Cyclone mà làm tất cả chứ phá hoại hạnh phúc của nó thì tuyệt đối không. Đừng mơ mộng nữa, tỉnh giấc đi thôi. Nếu đời cậu là một vở kịch có bình luận viên hẳn ông ta sẽ nhận xét mối tình đầu của cậu kết thúc một cách chóng vánh không thể tin được, xứng đáng ghi danh kỉ lục Guinness. Tức cười thật đấy, haha.
Từ đó Earthquake tránh lui tới võ đường, một việc cậu hoàn thành xuất sắc nhờ kĩ năng lẩn trốn thoái thác và bịa đặt không chê vào đâu được. Vả chăng, tới võ đường để làm gì chứ? Khó khăn giáp mặt với Thunderstorm đành một nhẽ, cậu cũng đâu học được gì? Ngay buổi Kendo đầu Earthquake đã bị nhận xét có bàn tay không phù hợp dụng kiếm, nghe mà chết điếng.
Chẳng phải cậu tiếc rẻ, chỉ là không ngờ Thunderstorm lại nhận xét thẳng thừng như vậy. Giờ nghĩ lại mới thấy mình ngớ ngẩn, không nói thẳng thì nói sao đây? Cũng đâu phải mình cậu bị kêu vậy? Đúng là trẻ con, suy diễn vớ vẩn.
Để khỏa lấp thời gian trống cậu vùi đầu vào sách, sách gì cũng được, đọc bất cứ câu chuyện của bất cứ nhân vật nào để quên đi câu chuyện của mình. Chẳng phải đó là nghề tủ của cậu hay sao? Rằng tưởng tượng vấn đề của bản thân thành của người khác? Kẻ đứng bên lề luôn tỉnh táo nhất, phải tỉnh táo mới giải quyết được, đúng không?
Lấp liếm khéo cỡ nào những người khác cũng dần dần để ý, nhưng Earthquake dĩ nhiên không hé răng nửa lời về tình trạng từ "độc thân" chuyển sang "thất tình" nhanh còn hơn đèn giao thông chuyển màu của mình. Phiền phức. Chuyện của cậu, không đến lượt kẻ khác lo.
Hèn nhát không dám đối diện thì đừng gặp, thế thôi.
Tuy nhiên, Earthquake tin ông trời ghét mình không phải là không có lý do.
Chiều hôm đó, bất đắc dĩ lắm cậu mới phải lê thân tới võ đường. Đi đón Cyclone. Thường ngày thằng bé sẽ về chung với lũ kia còn cậu chuồn trước, nhưng hôm nay nó ở lại muộn. Xét theo diễn tiến tình cảm của hai người họ... cái cảnh cậu sắp phải chứng kiến hẳn sẽ không dễ chịu gì.
Thực tế chứng minh cậu đã đoán đúng, mỗi tội mức độ thì hơi sai. Cảnh đó đúng là không dễ chịu thật, nhưng chắc phải hơn thế. Trình độ của Earthquake không đủ để diễn tả, tuy vậy nếu hỏi người ta cảm thấy thế nào khi người mình thầm yêu hôn em trai của mình có lẽ họ sẽ hiểu thôi.
Cũng như lần trước, Earthquake rút lui êm thấm. Nhưng khác lần trước, cậu không chạy. Kiệt quệ giống quả chanh bị vắt kiệt nước rồi, chỉ còn sức đi bộ thôi. Cứ tưởng giơ cờ trắng là xong hết, hóa ra... có những việc dù nghệ nhân ra lệnh đến đâu con rối cũng không làm được.
Dứt bỏ tình cảm chẳng hạn.
Hờ hững bước đi như vậy, quanh quẩn thế nào lại vào công viên. Mọi người hay đến đây lắm nhưng ba người Earthquake, Thunderstorm và Cyclone là đến nhiều hơn cả. Nói chuyện với nhau hợp tính, cậu tự nhìn nhận mình đã hoàn thành xuất sắc vai trò phông nền, không chướng mắt chút nào.
Thả người lên chiếc xích đu, lắng nghe âm thanh kẽo cà kẽo kẹt. Ngước nhìn trời hoàng hôn bằng con mắt trống rỗng.
Tại sao lồng ngực lại nhói lên cơ chứ?
Trước giờ cậu là kiểu người thực tế lắm cơ mà, những thứ không thuộc về mình chẳng bao giờ mè nheo cả, sao lần này lại cố chấp thế?
Cậu muốn Cyclone được hạnh phúc cơ mà?
Earthquake đẩy xích đu bằng cả hai chân. Rồi bỗng cơn bức xúc đột ngột trào lên, cậu đẩy càng lúc càng mạnh, nhịp đẩy hòa chung cơn sóng cảm xúc trong lòng. Cậu không thèm kiềm chế, cậu sẽ không khóc, cơ thể này sẽ không phản chủ. Nó là con rối tuyệt tác cậu dành cả đời tạc nên, tuyệt đối không làm trái những gì nghệ nhân mong muốn. Và cậu muốn mình không rơi nước mắt.
Khóe mắt thậm chí không ướt một chút nào.
Thình lình Earthquake nhận ra mình đã đu lên quá cao, trong một thoáng hoảng hốt hồ đồ buông tay, cả thân hình cứ thế mạnh bạo rớt xuống. Mới nhỏm dậy chưa kịp định thần đã lãnh nguyên cái ghế xích đu vào trán làm té bật ngửa, gáy đập xuống đất.
Đau.
Cơn đau như bị gí đèn cầy vào trán lại khiến thần trí thanh tỉnh lạ thường.
Earthquake hai tay ôm trán, vẻ mặt ngơ ngác, mắt nhìn trời. Bầu trời đang cháy. Ngay cả khi đang độ rực rỡ nhất, nó vẫn ám ảnh hình thái của một ngọn lửa sắp tàn.
Tâm hồn cậu trai mắt vàng dần tĩnh lại, tựa mặt hồ bị đá chọi liên tục, bao gợn sóng loang ra cuối cùng cũng sẽ tan biến.
Có lẽ... cậu không thể điều khiển hoàn toàn cuộc đời mình như vẫn nghĩ, bởi luôn luôn có khúc rẽ trên đường.
Nhưng...
Ít nhất, cậu biết mình có thể điều khiển một phần trong đó.
Earthquake mỉm cười, nụ cười thản nhiên hờ hững. Tốt thôi, cậu sẽ không lảng tránh nữa, cũng không mưu cầu tình cảm của Thunderstorm nữa. Cậu sẽ đối mặt... và không làm gì cả.
Chẳng làm gì cả.
Dù cho trái tim có thôi thúc, đâu có nghĩa người chủ phải nghe theo đúng không?
Khỏi mất công khổ sở giày vò mình, cứ để tình cảm này tự sinh thì tự diệt luôn đi. Cũng đừng tự thương hại, bởi chẳng có gì thảm hại hơn thế. Cậu xui rủi ư, vậy trên thế giới dân số bao nhiêu người và trong ấy bao nhiêu kẻ thất tình, tổng lại được bao nhiêu xui rủi chứ? Tình cảm này là tất cả hay sao, cậu vẫn còn nhiều thứ quý giá khác cơ mà.
Cyclone chẳng hạn.
Nghĩ tới đây Earthquake bật cười, thấy mình chẳng biết giữ lời gì hết. Cậu từng hạ quyết tâm cho Cyclone tất cả những gì cậu có, quên rồi sao? Thế thì, cho em. Thunderstorm là của em, theo mọi nghĩa. Nếu coi anh em sinh đôi là hai nửa của một con người, cậu tình nguyện nhận lấy phần tệ hại. Không phải do ai ép buộc, cậu đã quyết định như thế.
Vì cậu yêu Cyclone hơn cả cái mạng mình.
Vì hạnh phúc của Cyclone là hạnh phúc của Earthquake này. Hai anh em, vốn là hai nửa, cùng một con người.
Vì đó là điều cậu mong muốn.
Từ tốn đứng dậy, hít thở sâu. Trong lành thật đấy. Lòng có buồn cảnh vẫn đẹp đó thôi, muốn thưởng thức, tốt hay xấu đều do mình, tự mình quyết định. Muốn đau khổ, cứ việc, miễn sau đấy đừng dìm chết bản thân trong sự đau khổ ấy. Thực hiện thật không dễ nhưng Earthquake làm được, chắc chắn được.
Trước kia thực sự Earthquake hiểu rõ mình thất tình mà không dám thẳng thắn chấp nhận, giờ cậu chấp nhận rồi.
Cậu liếc đồng hồ. Cũng tới lúc đón Cyclone rồi nhỉ? Mọi chuyện thông suốt, phủ thêm một lớp mặt nạ, không một ai có thể nhìn thấu.
Thong thả bước đi. Không sao cả. Không có gì phải buồn. Vượt qua được chuyện này nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.
Vậy nên, Cy à, anh sẽ không trông mong gì nữa. Anh sẽ đuổi theo Thunderstorm một mình, và nếu anh lỡ đến quá gần... anh sẽ dừng lại, chờ cậu ấy bước ra xa trước, vì nhất định cậu ấy sẽ đi cùng với em.
Em có cho phép anh làm thế không, Cy?
Khắp gầm trời này, Earthquake có thể tự hào khẳng định mình là kẻ duy nhất xin phép tình địch để "được" thất tình.
Lựa chọn sau cùng của cậu, vẫn thức thời như xưa nay.
Ăn không được thì chẳng thèm làm gì.
*TBC*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top