Chap 10: Những điều chưa kể
Tám giờ tối.
Xành xạch. Xành xạch.
Trong công viên công cộng lúc này đã bắt đầu thưa người, vẫn còn một thiếu niên ngồi một mình đong đưa trên chiếc xích đu, dáng vẻ cô độc lạ lùng. Nửa mặt bên phải bị một chiếc mặt nạ dị hình khỏa lấp chỉ chừa ra con mắt phải trợn trừng mờ đục, phần mặt bên trái hoàn toàn ngược lại, thanh nhã điềm đạm, nét đẹp trung tính phủ sắc cam nhạt từ cột đèn tạo nên sức hút khá đặc biệt.
Riêng con mắt bên trái, viên đá Citrine sáng lên nhẹ nhàng lại chất chứa tâm tư.
Earthquake dồn sức lên chân trái mà đẩy, không mạnh cũng không nhẹ, chỉ vừa đủ để cậu tận hưởng cảm giác đang chuyển động.
Chính tại nơi này, mình đã chấp nhận thất tình...
Nụ cười thoáng buồn nở trên môi, tâm trí không tự chủ mà nhớ lại quãng đời ngày trước. Kể từ cái đêm Thunderstorm đột ngột hỏi về quá khứ của cậu, Earthquake lại thường hoài niệm.
Cuộc đời rốt cuộc có bao nhiêu khúc rẽ đây?
Cậu đã phải giết chết bao nhiêu bản thân để trở thành "Quỷ vương" như bây giờ, đã phủ lên sự tồn tại bao nhiêu lớp mặt nạ? Đã coi linh hồn và thể xác là hai phần tách biệt từ bao giờ...?
Lại bắt đầu mềm oặt ra đấy. Earthquake lắc đầu cười khổ, ở một mình thật dễ nghĩ lung tung. Trước mặt kẻ khác cậu rất biết cách kiểm soát, đặc biệt là trước Thunderstorm. Sự hiện diện của người con trai ấy chính là lời nhắc nhở hữu hiệu nhất để Earthquake nhớ mình là ai. Hiện giờ là ai.
Đó là con đường cậu đã chọn.
Vậy nên đêm ấy, Earthquake đã không kể cho Thunderstorm nghe tất cả.
Cậu cho cậu ta biết mình và Cyclone trở thành trẻ mồ côi năm bốn tuổi, thoát khỏi đám cháy cô nhi viện và gia nhập Abaddon năm tám tuổi.
Nhưng cậu không kể đáng lẽ tai nạn giết chết cha mẹ mình đã không xảy ra, mà vì cậu, lần đầu tiên nói lên một mong muốn của mình đối nghịch mong muốn của Cyclone. Cyclone muốn bốn người họ đi xem phim, cậu hứng thú với triển lãm sách tổ chức ở xa nhà. Cha mẹ chọn cái sau. Tai nạn. Chết.
Cậu cũng không kể mình bật dậy khi Cyclone còn bất tỉnh, thứ đầu tiên đập vào mắt là ghế dựa loang lổ máu của cha. Không kể lúc mình hoảng loạn bò lên ghế mẹ, người mẹ hấp hối nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cậu tựa hồ muốn bóp nát, thì thầm trăn trối, "Bảo vệ em con... con phải bảo vệ em con...!" Cứ lẩm bẩm liên hồi như vậy đến tận khi ánh sáng biến khỏi đôi mắt, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại.
Không kể suốt mấy tiếng đồng hồ ôm chặt em trai trong cái xe chứa hai xác chết, mắt mở trừng, không dám ngủ. Giữ nguyên tư thế tới lúc cứu hộ xuất hiện cũng không buông, trong đầu chỉ nhớ tới lời cuối cùng của mẹ, "Bảo vệ em con... bảo vệ em con..." Lặp đi lặp lại. Lặp đi lặp lại.
Đó là lúc cậu quyết định, sẽ bảo vệ Cyclone bằng mọi giá suốt cả cuộc đời.
Cậu không thể bù đắp cho em ấy thứ gì, nhưng lại có thể cho em rất nhiều, rất nhiều tình yêu.
Cho Cyclone tất cả những gì cậu có.
*
"Tớ chẳng biết bắt đầu từ đâu cả." Blaze khoanh tay lắc lắc đầu. Thorn gợi ý, "Nói về cậu trước xem."
Blaze đảo mắt lên trời, "Ờ thì, tớ và hai anh em nhà ấy gặp nhau trong cô nhi viện, tớ đến đó trước họ..."
Fang buột miệng, "Tại sao cậu lại vô cô nhi viện?"
Blaze nhìn thẳng vào mắt Fang, "Cha giết mẹ tớ, tớ lỡ tay đốt nhà, đốt luôn ổng. Hết."
"... Chắc cậu không biết Quake với Cy thì thế nào đâu nhỉ?"
Cậu trai mắt đỏ cam nhún vai, "Tai nạn gì đấy. Lúc trước tớ không có hứng hỏi, giờ có hứng cũng chả dám hỏi."
Solar cười khình khịch, "Hồi tớ vào đã thấy cậu nể Quake một nước. Trường hợp Fang thắc mắc, tớ vô sau Quake nửa năm. Gia đình họ hàng tớ táng mạng trong một trận lụt."
Thorn hỏi kháy, "Chắc hồi đó hai cậu đã quậy như điên rồi chứ gì?" Muốn giải tỏa áp bức trong lòng, thể hiện bằng hành động cũng là một cách. Mặc dù kết đôi đã lâu nhưng hai người ít khi hỏi han về quá khứ của người kia.
Trước khi Solar kịp trả lời, Blaze đã hờ hững, "Sau khi Solar đến thì đúng, còn trước khi cậu ta đến... Không, trước khi Quake đến, tớ là một đứa chả ra làm sao cả."
Mọi người nhìn Blaze. Giờ thì cậu "ra làm sao" lắm à?
Blaze cười nửa miệng, hoài niệm.
Thế giới của cậu bé Blaze tám tuổi chỉ tuyền một màu đen kịt.
Màu sắc ấy thật phù hợp với đứa con giết cha. Với kẻ giết người. Quản lý và bảo mẫu chỗ đó giấu kín chuyện của cậu nhưng chẳng hiểu sao vẫn bị tuồn ra, rồi thì bị cách ly cô lập, số lần cậu bị nhiếc móc là "Kẻ giết người" chắc còn nhiều hơn số đồ lũ trẻ phiền toái quăng vào cậu. Blaze chẳng quan tâm. Không còn hơi sức để quan tâm. Thực sự không muốn quan tâm bất cứ điều gì nữa.
Cậu bị thu hút bởi lửa.
Từ giây phút nhìn căn nhà rực cháy khắc một màu chói lọi lên nền trời đêm, cậu đã cảm thấy mê hoặc rồi. Lộng lẫy làm sao. Chói mắt làm sao. Nếu người ta muốn giết kẻ mình căm ghét bằng dao súng thì Blaze muốn thiêu chết chúng. Cậu ước ao có thể chạm vào lửa, cảm nhận chiếc lưỡi đỏ rực nóng cháy trườn trên da mình, muốn trở thành lửa.
Ngọn lửa tỏa sáng xinh đẹp và nguy hiểm, khiến kẻ khác ngưỡng mộ mà chẳng dám xáp lại gần.
Hơn chục lần Blaze bị bắt quả tang dùng diêm để-theo cách mấy bà bảo mẫu nói-"đùa với lửa". Mười ngón tay nhỏ xíu lúc nào cũng quấn băng. Ở đó được vài bữa cậu bắt đầu mộng du, nhưng là mộng du đi khắp nơi đốt này đốt nọ, đến nỗi khi đi khám bác sĩ kết luận cậu bị hội chứng cuồng phóng hỏa. Cậu cảm thấy như được tâng bốc.
Rồi Blaze gặp Earthquake và Cyclone.
Một buổi sáng nhàm chán u uất như bao ngày, cậu ngồi trong góc, ngước nhìn trời xanh bằng cặp mắt vô hồn. Cậu đang chờ hoàng hôn. Muốn ngắm bầu trời cháy. Đương lơ lơ đãng đãng, cô bảo mẫu phòng cậu bước vô giới thiệu với cả phòng hai "thành viên mới". Ha, làm như đáng tự hào lắm không bằng.
Rồi cậu lõm bõm nghe được vài câu, nhưng cũng đủ suy đoán bảo mẫu đang "tế nhị" nhắc nhở hai đứa ma mới về hội chứng điên khùng của một thằng trong phòng, thêm thông tin bên lề rằng chúng mới chuyển tới từ một cô nhi viện khác.
Blaze chả quan tâm. Chúng nó chết sống gì cũng không can đến cậu. Nếu được thì chúng hãy chết luôn đi, chết cháy càng tốt.
Thú thật sau đó Blaze cũng hơi ngạc nhiên, sau quãng thời gian tồn tại vật vờ cảm giác ấy đối với cậu thực xa lạ, cậu chỉ nhận biết nó được một nửa. Hai đứa mới đến không làm phiền cậu mà tính ra chẳng phiền đến ai, và khi Blaze không kìm được liếc tụi nó một cái thì cặp mắt trống rỗng đã suýt mở to.
Tụi nó đang cười.
Hai đứa nhỏ trạc tuổi cậu, có khuôn mặt giống nhau như đúc, đang nhìn nhau và cười.
Quan sát kĩ, hình như cái thằng nom chững chạc hơn đang đọc truyện cho thằng nhỏ. Và đôi mắt tụi nó... Blaze chưa từng thấy bao giờ.
Tự giam mình trong đơn độc đau khổ quá lâu, Blaze tám tuổi đã quên mất thế nào là niềm vui trong sáng. Thứ ánh sáng thắp lên trong mắt hai đứa nó... cậu chưa từng biết, nhưng có thể nhận xét nó đẹp không thua bất cứ ngọn nến nào.
Rất đẹp.
Đốt nó lên thì sao nhỉ? Cậu tự hỏi.
Buổi tối.
Như thường lệ, Blaze chuồn khỏi phòng ngủ mò lên gác mái, châm một que diêm. Tay trái cầm diêm, tay phải bao lấy quầng sáng ấm áp tỏa ra từ tim lửa rực vàng, vẻ mặt cậu bé thoắt ngây ngẩn.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Blaze suýt lên cơn đau tim.
Trợn trừng mắt, cậu vụt quay người đối diện với kẻ xâm nhập: chính là đứa lớn trong cặp sinh đôi mới chuyển đến. Cậu tức giận. Đồ khốn, ai cho mày lên đây?! Cậu muốn hét lên như thế nhưng tất cả những gì thoát ra chỉ là tiếng gầm gừ rin rít tựa lang sói. Cậu sống câm nín đã bao lâu rồi?
Trái với dự đoán, kẻ xâm phạm chẳng bày tỏ chút gì sợ hãi. Cậu ta bình thản leo nốt lên gác xép, miệng cong lên thành nụ cười thân thiện, hoàn toàn không để ý tiếng gầm rít lẫn ánh mắt hằn đậm ý muốn giết người của đối phương. Cậu chỉ đơn giản bước lại gần, từ từ cúi xuống, "Oh, đẹp ghê nhỉ?"
Khi nói như vậy, cặp mắt vàng rực đang chĩa vào ngọn nến bừng bừng trong tay Blaze. Cậu bé mắt đỏ cam khựng người, tiếng gầm gừ tắt ngấm.
Cái gì?
Chừng như không để ý tình trạng cứng đơ tạm thời của người kia, cậu bé mắt vàng mỉm cười nhẹ, "Mắt của cậu... cậu có ánh mắt của lửa."
Cậu thì thầm, "Ngọn lửa dũng khí bất diệt..."
Giây phút ấy, thứ gì đó trong con tim khô cứng của Blaze khẽ cựa mình.
"Tớ là Earthquake." Cậu bé đưa tay ra tươi cười, "Blaze, phải không?"
Hai người kết bạn với nhau một cách giản dị như thế đấy.
Blaze, suy cho cùng, chỉ là một đứa trẻ yếu ớt đáng thương trông chờ một tâm hồn để nương tựa, bị ám ảnh bởi thứ dồn mình tới đường cùng và rồi đem lòng yêu nó. Tận đáy lòng mình, cậu bé muốn quan tâm và muốn được quan tâm, nhưng cú sốc đầu đời đã khiến cậu trở nên bị động, trầm cảm, quá nhạy với phản ứng của mọi người xung quanh nên tự thu mình vào vỏ ốc để bảo vệ chính mình. Đơn giản thế thôi.
Thái độ nửa dịu dàng nửa cứng rắn và tuyệt đối chân thành của Earthquake hóa ra lại là liều thuốc tốt.
"Quake, tớ đã giết cha..."
"Cậu không giết, im giùm đi."
"Tớ giết thật mà!"
"Ừ thì cậu giết, giờ im đi cho tớ ngủ."
Đối với Earthquake, nội việc Blaze không cố tình phóng hỏa đã đủ để tin rằng bạn mình không phải kẻ sát nhân, và Blaze rất cảm kích về điều đó.
"Tại sao cậu tin chắc tớ không giết cha chứ?"
"Vì cứ như cậu nói thì tớ giết cả cha lẫn mẹ."
Từ đó dù thắc mắc đến chết tại sao hai anh em đằng ấy phải vào cô nhi viện thì Blaze cũng không dám hỏi.
"Tại sao cậu lại bảo ánh mắt của tớ là "Ngọn lửa dũng khí bất diệt"?"
"Tớ tự dưng nhớ tới một bài hát, thế thôi."
Không chỉ Earthquake, Cyclone cũng chơi với Blaze rất thoải mái, hợp cạ quá mức là đằng khác. Nhờ sự giúp đỡ hoàn-toàn-tình-cờ của hai anh em, tinh thần cậu dần hồi phục và bắt đầu phát triển theo chiều hướng tăng động. Chỉ sau hai tháng, không ai nhận ra nổi thằng nhóc loi choi suốt ngày chạy nhảy la hét lại chính là cái thằng từng sáng tối hết nhìn trời lại châm diêm vờ vật.
Cặp mắt của Blaze, từ đống tro tàn vật vã vài đốm sáng lay lắt đã thổi bùng lên ngọn lửa cháy rực, sống động và mạnh mẽ.
Mục tiêu của cậu chưa bao giờ thay đổi: Trở thành một ngọn lửa, tuy nhiên không còn là thứ lửa ma mị và nguy hiểm đến tàn bạo nữa.
Ngọn lửa dũng khí bất diệt.
Cậu sẽ theo đuổi hình tượng ấy đến tận cùng!
"Và đó, nghe theo lời khuyên của cậu tớ lạc đề sang chuyện của mình ráo trọi rồi." Blaze lườm Thorn. Cậu trai xanh lá cây không đáp trả, cũng như những người còn lại, cậu còn bận há hốc mồm ngó người mới kể chuyện xong.
Blaze ngọ nguậy không yên, "Cái gì?" Cái cách tụi nó nhìn cậu như nhìn thú xổng chuồng như này thật quá...
"BLAZE!" Solar đột ngột nhào tới câu chặt cổ Blaze, nước mắt cá sấu tuôn ra như suối, "Xin lỗi, người anh em! Tớ không nghĩ cậu lại có quá khứ đau khổ đến vậy. Thật đáng thương!"
Chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo, mái đầu Ice đã áp sát, "Blaze, cậu đã kể chuyện tớ nghe một lần, nhưng không kĩ càng như lần này. Sao chả nghe cậu nhắc nhỏm nhiều tới Quake lần trước nhỉ?" Hai viên đá Topaz khép hờ, lóe lên một cách đáng ngại, "Vừa rồi cậu kể, có vẻ Quake chính là mối tình đầu của cậu chăng?"
...
"CÁI GÌ?!!!" Không chỉ Blaze mà Fang, Solar và Thorn cũng hét toáng lên. Blaze lắp bắp, "CCCCậu nói cái quái gì thế?! Quake với tớ chỉ là bạn thôi quan hệ của chúng tớ hoàn toàn trong sáng và lành mạnh. Cậu đừng có suy diễn lung tung chớ!"
Mặt Ice lạnh như tiền thêm một lúc, sau cùng cậu dẹp laptop thở ra, ngả người nằm xuống sô-pha với vẻ mặt chán đời bơ ai kia toàn tập.
"Ice..."
"Gì?"
"... Tớ cho cậu nằm trên tối nay."
Ice tức khắc nhỏm dậy kéo đầu Blaze gối lên đùi mình, "Kể tiếp đi. Lần sau phải kể rõ ràng không Fang lại phát ghen đấy."
Đến lượt cậu chàng tóc tím la toáng, "Gì chứ?! Liên quan gì tớ?!"
Mấy đứa kia nhìn cậu, cười đểu. Fang đơn phương Earthquake từ đời nào ai mà chả biết, nhưng thiết nghĩ tình cảm ấy chẳng đi tới đâu thì cũng thương hại vài phần.
Solar chống hai tay lên sô-pha, thoải mái dựa người vào lưng ghế, "Tớ may hơn cậu nhiều, Blaze. Cậu phải chịu đựng một mình quá lâu, tớ mới vào cô nhi viện là gặp Quake và Cy luôn rồi. Nếu không gặp họ..." Cậu cúi đầu xuống, cười vu vơ, "... chắc tớ cũng chẳng tốt lành gì đâu."
Thorn lập tức tia người yêu, "Solar, đừng nói với tớ cậu cũng..."
Cậu trai đeo kính râm giật mình, "Hả?"
"Solar~" Thorn từ từ xáp lại gần, ghé mặt dụi dụi, "Tối nay tớ muốn nằm trên~"
"Hả hả hả hả hả?!"
Hai người chìm vào thế giới riêng mất một lúc, khi để ý đã thấy Fang hỏi tới, "Các cậu gia nhập Abaddon như thế nào?"
Solar đảo mắt lên trời, "À... cô nhi viện bị cháy, tuy người ta bảo là không rõ nguyên do..."
Một tiếng cười mỉa mai chua chát cắt ngang lời Solar. Bốn người nhìn Blaze, mắt mở to, "Cậu..."
Thêm chuỗi cười tự giễu, "Tớ kể rồi còn gì, tớ bị mộng du phóng hỏa. Từ khi Quake đến chuyện đó tưởng chừng chấm dứt, nào ngờ... một buổi tối..." Cậu giơ tay phải ôm trán, "Quake cứu Solar với tớ trước, sau đó không thấy Cy ở ngoài nên cậu ấy chạy vô lần nữa."
Blaze không sao diễn tả nổi cảm xúc của mình lúc ấy.
Khi thấy Earthquake hoảng loạn nhìn khắp nơi mà không tìm được em mình, vừa tìm vừa lẩm bẩm như mất trí, "Cy đâu? CY ĐÂU?! Chẳng phải nó chạy ra trước rồi sao? CY ĐÂU RỒI?!!!" Blaze thực sự nghĩ mình có thể chết vì tội lỗi, rồi bỗng Earthquake vụt dậy lao thẳng vào khu nhà cháy phừng phừng thì cậu muốn rụng tim, "QUAKE! CẬU LÀM GÌ VẬY HẢ?!!!"
Cậu ta đáp trả như thể đang làm chuyện hiển nhiên nhất trần đời, "TỚ PHẢI CỨU NÓ!"
Khỏi nói cũng biết "nó" là ai, "Nhưng..." Chưa kịp nói hết câu, Earthquake đã mất dạng trong biển lửa.
Giờ phút đó Blaze cuối cùng nhận ra, cậu ngưỡng mộ vẻ đẹp của lửa nhưng chưa bao giờ đánh giá đúng sự nguy hiểm của nguyên tố mình mê mẩn. Thứ gì cũng có thể dùng để giết chóc, để phá hủy, nhưng tính chất của lửa đại diện hẳn cho cả hai. Cậu rốt cuộc cũng hiểu ý nghĩa của từ "thiêu chết".
Người mẹ đã chết và người cha bạo ngược vùi thây trong lửa đỏ nhưng cậu chẳng có chút cảm giác, cậu không thể yêu một cái xác hay kẻ hủy hoại thời thơ ấu của mình.
Nhưng nếu là hai anh em nhà đó...
Nếu là Earthquake và Cyclone...
Cảm giác ấy như thế nào, khi ân nhân của mình bị chính mình thiêu chết? Cy đang cảm thấy như thế nào, một khi bản thân bị dồn đến đường cùng? Quake cảm thấy như thế nào?
Ngọn lửa của mình...
Blaze ngước nhìn khu nhà cháy rực bằng cặp mắt cạn trơ, khô khốc.
Chung cuộc, chỉ để giết người thôi sao?
*
Xành xạch. Xành xạch.
Chiếc xích đu đong đưa lên xuống. Công viên lúc này đã vắng tanh.
Earthquake đu chậm lại, từ từ ngả đầu vào một bên dây xích, con mắt khép hờ nhìn cột đèn có chút mờ ảo.
Màu cam nhạt dịu của nó dường như lay động, gợi nhắc sắc thái của lửa. Lửa. Đúng là duyên nợ.
Phần bên dưới chiếc mặt nạ lại bắt đầu nhức nhối...
Một buổi tối tỉnh dậy trong phòng, thấy mình bị bao vây bởi lửa. Cậu lùa Cyclone và Solar ra trước, bản thân thì chạy đi tìm Blaze. Đúng như suy đoán, thằng nhỏ đang cuộn tròn trên gác xép, chẳng rõ thức hay ngủ. Earthquake cứ thế lôi nó ra ngoài, ra rồi mới hoảng hồn khi chỉ thấy Solar mà không thấy Cyclone đâu hết. Có vẻ hai đứa đã lạc nhau trong dòng người hỗn loạn ào tới cửa. Không suy nghĩ gì hết, Earthquake chạy vô.
Vì cậu tin làm vậy là đương nhiên.
Vì Cyclone từ nhỏ đã yếu đuối dễ bệnh, hồi mới sinh còn thiếu cân, không giống cậu đây khỏe mạnh chưa bị cảm sốt bao giờ.
Vì cậu có trách nhiệm chăm sóc đứa em yếu ớt hơn mình tốt nhất có thể.
Vì cậu phải bảo vệ Cyclone. Cậu đã quyết định như thế.
"CY! EM Ở ĐÂU?!!!"
Vừa băng qua đống đổ nát rừng rực vừa la gọi đến khản cả giọng, hít phải bao nhiêu khói bụi nhưng Earthquake hoàn toàn không có cảm giác. Cậu chỉ muốn đưa Cyclone tới nơi an toàn, thế thôi. Những thứ vặt vãnh khác chẳng đáng quan tâm.
Tưởng như nửa thế kỷ trôi qua đôi tai bắt đầu ù đi của Earthquake mới bắt được tiếng thút thít nhỏ.
"CY!"
Mừng rỡ, Earthquake lao tới góc phòng nơi Cyclone đang co mình lại, hai tay ôm gối. Cậu nhóc ngước khuôn mặt bầu bĩnh ám bồ hóng, cặp mắt xanh Sapphire ngấn nước, "Anh... hai..."
"Ừ, anh đây." Earthquake cố mỉm cười trấn an, giọng nói khàn tới mức chính mình cũng không nhận ra, "Lại đây nào."
Cậu mở rộng đôi tay, Cyclone lập tức quăng mình vào. Dù rất muốn vỗ về đứa em nhưng cậu biết ưu tiên hiện giờ là thoát ra ngoài đã, phổi của Cyclone không chịu được khí độc trong này đâu. Cậu thì chịu được, chắc chắn chịu được.
RẦM RẦM RẦM!!!
Earthquake và Cyclone giật bắn nhìn lên, thấy mấy thanh xà ngang bắt đầu rớt xuống vì không chống nổi sức tàn phá của trận hỏa hoạn. Phải di chuyển ngay! Thế là cả hai chạy bán sống bán chết. Earthquake thừa biết lúc này không thể trông chờ vào phép màu hay gì, muốn bảo vệ Cyclone chỉ còn nước dựa vào chính mình. Chỉ có tự mình cứu mình.
Gào thét cách mấy cũng không ai đến cứu đâu.
Mà tình trạng cậu bây giờ, đào đâu ra hơi sức kêu cứu?
Giả dụ phép màu xuất hiện thật, Earthquake trả cũng không nổi. Trên đời có gì miễn phí chứ?
Cửa chính kia rồi, chỉ một chút, một chút nữa thôi! Nắm chặt tay Cyclone phóng thục mạng, rốt cuộc Earthquake cũng có thể cười nhẹ nhõm. Một chút nữa thôi...
Chợt người cậu lạnh toát.
Chuyện gì...
Hoàn toàn vô thức, Earthquake tự động kéo Cyclone ôm chặt vào lòng, một tay ấn đầu nó vào ngực mình, khuôn mặt không tự chủ ngước lên.
Con mắt phải che băng không nhìn thấy, chỉ cảm nhận hơi nóng hừng hực khi thanh xà ngang bị lưỡi lửa bao trùm hung dữ rơi xuống...
Cơn đau xé người nổ bùng, hoa lửa bắn tung tóe làm tê liệt mọi giác quan, rồi không còn gì cả.
Không gì cả, ngoài bóng tối khôn cùng.
*
Căn phòng riêng biệt trong tổng hành dinh Abaddon một lần nữa chìm vào im lặng.
Ice không nói gì, chỉ lẳng lặng vòng tay qua thắt lưng Blaze kéo cậu ấy sát vào mình. Mỗi lần nhớ lại nguyên nhân dẫn đến chiếc mặt nạ trên mặt Earthquake, Blaze lại trầm xuống như tàn lửa le lói trên nền đất, uể oải và kiệt quệ. Tốt nhất cứ để cậu ta thế này một lúc. Nghĩ vậy, Ice ngước lên, "Tới tớ phải không?"
Thorn nhún vai, "Sao cũng được." Hai người gặp Earthquake cùng lúc mà, đúng hơn là ngoài Fang tất cả đã gặp nhau tại một chỗ. Tình cảnh của Thorn với Ice tương tự Fang, cả hai gia nhập Abaddon sớm nhất, Ice trước Thorn vài ngày.
Những đứa trẻ của địa ngục sống tập thể để học cách sau này giết nhau.
Theo lời đồn thì ông chủ chỉ định thu nhận hai anh em sinh đôi, nhưng Blaze và Solar lại đòi đi theo. Đúng là con nít, đối với chúng ở cùng Earthquake, Cyclone mới quan trọng chứ chả cần biết sẽ ở đâu. Có điều, ngay cả khi biết đi chăng nữa chắc hai thằng nhóc vẫn ngoan cố bám theo thôi?
Nghĩ tới đó bốn người phì cười, mỗi Fang chẳng hiểu gì, "Đừng úp mở thế chớ."
Ice giơ tay lên, "Kể đây, kể đây."
Mấy phòng khác chứa tầm chục đứa, riêng Ice và Thorn "dị biệt" nên ở chung trong phòng khác, sau đó mới thêm bốn người Earthquake, Cyclone, Blaze và Solar.
Cảnh tượng đón chào bốn đứa không được... bình thường cho lắm. Góc bên phải một thằng nhóc mắt xanh lá cây ôm gấu bông chặt cứng, một tay cầm dao găm cứa cổ con gấu khiến bông trắng lòi hết ra. Góc bên trái thằng nhóc khác giấu mình trong tấm chăn dày cộp, nó cũng ôm nhưng không phải thú bông... mà ôm súng. Súng trường nom còn dài hơn thân mình nhỏ xíu, rõ ràng đã lên đạn. Cả hai đứa đồng loạt ngước hai cặp mắt một xanh lá một xanh lam chĩa thẳng vào những kẻ mới đến, cái nhìn như mũi dao đường đạn, vừa sắc lạnh vừa vô hồn.
"Y hệt ma-nơ-canh ấy." Blaze vỗ tay cười khẩy, huých huých người yêu. Cậu chàng đã trở lại bình thường, tức là ham chọc ngoáy người khác.
Thorn trả đũa, "Cứ tưởng cậu sợ hai con ma-nơ-canh chết khiếp thôi?"
Blaze nhún nhún vai, cái cười không chịu rớt khỏi môi. Cậu có sợ nhưng chỉ... giả bộ thôi, chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt đó cậu chợt nhớ bản thân trước khi gặp Earthquake. Cũng vô hồn.
Vậy nên mới thích thú.
Vậy nên mới cảm thấy tâm trí bị hút về phía hai người đó, đặc biệt là cậu bé mắt màu xanh lam. Cậu xanh lá thấy người lạ nét mặt còn có chút quan ngại, riêng cậu này hoàn toàn thanh lãnh, vô cảm hệt búp bê.
Tĩnh lặng như mặt nước hồ thu tuyệt không gợn sóng.
Lửa và nước, cũng có liên quan đấy chứ?
"Tức là cậu đã cong từ hồi tám tuổi?" Mấy người kia sụp mắt xuống. Blaze gãi đầu, "Chắc thế." Dù sao Ice cũng chả phiền đâu.
Fang hỏi có chút nóng nảy, "Rồi sao nữa?" Cậu chỉ muốn biết thêm về Earthquake mà tụi này cứ nói ba láp gì đâu.
Ice liếc cái hiểu ngay, lè nhè, "Thì sống chung chứ sao? Ông chủ cho ăn học tập luyện đào tạo sát thủ, thử thách đầu tiên là chém giết lẫn nhau, bắt đầu từ mấy đứa cùng phòng. Và ông ta... đặc biệt trọng Quake." Cậu nhíu mày u ám, "Trọng đến mức đồng ý để Quake tha chết cho bọn tớ." Nếu đối đầu Earthquake, dù cả đám quần thảo với mình cậu ta cũng không thắng nổi. Sức mạnh của cậu ta...
Giống như một con quỷ sở hữu bộ óc của một con người.
Sức mạnh kinh khủng được tính toán chi tiết và hợp lý, không lãng phí sức lực, không để bản ngã khát máu khống chế. Giữ vững lập trường và sự tỉnh táo, không bao giờ để mình bị biến thành cỗ máy sát nhân.
Khi được hỏi tại sao, Earthquake chỉ cười nhạt và nói.
"Dù sao một con rối giết chóc cuối cùng cũng sẽ bị vứt bỏ."
Cậu cười thành tiếng, "Mà tớ thì thích làm nghệ nhân hơn."
Thorn gác chân này lên chân kia, "Danh hiệu "Quỷ vương" thực chất đã xuất hiện từ trước cả khi Quake "lên ngôi". Với nhiệm vụ giết người cậu ta không thích cũng không ghét, thấy cần thì xử, à mà cái này chắc mọi người rõ cả nhỉ?"
Không sai, đó vốn chính là điều Earthquake vẫn thường bảo thân tín, rằng những người làm trong lò mổ cũng thế thôi, chỉ là công việc. Miễn hoàn thành công việc thì thấy tội lỗi hay thích thú đều được, cậu không quan tâm. Còn nếu chịu không nổi gánh nặng tinh thần, hãy nhớ lấy chính mình liều mạng từng giây từng phút, tình huống giết hoặc bị giết, vậy mọi người muốn sống hay chết?
Luân thường đạo lý, đối với sát thủ là cướp mạng để giữ mạng. Mỗi người đang ngồi ở đây đều là kẻ vật lộn sống sót từ đống xác chết, cốt chỉ để bản thân không trở thành một trong số đó.
Không phải họ chưa từng hỏi Earthquake, rằng giết chóc là đúng hay sai? Câu trả lời - mà cũng không hẳn trả lời - rất chóng vánh, "Tùy mấy cậu nghĩ."
Solar đã nhăn nhó, "Tớ nghĩ nó sai đấy, mặc dù bọn mình bị bắt buộc... Nhưng mạng sống rất quý giá, hủy hoại nó là hành động không thể tha thứ!" Sở dĩ cậu có thể tuyên bố hùng hồn đến vậy bởi hồi ấy chính ra Solar chưa hề giết một ai, cậu chỉ may mắn giữ mạng giữa một bãi thây chết trôi mà thôi. Lý tưởng chính nghĩa trong bộ óc trẻ con rực sáng như mặt trời, bắt cậu đi ngược lại lý tưởng ấy thì thật quá đáng...
"Tớ cũng nghĩ vậy."
"Hơ?" Solar khựng lại, trợn mắt nhìn người vừa phát ngôn. Cậu ta nom tươi tỉnh thoải mái cứ như thể mới đồng ý về thời tiết đẹp hay gì đó không bằng. Nhưng mà... Earthquake có khi kín miệng chứ không nói dối.
Cậu ấy nói vậy thì tức là có ý như vậy.
Solar của hiện tại thở phù, "Chịu, tớ không hiểu nổi Quake, tuy nhiên từ nhỏ đã thần tượng cậu ấy. Tớ chỉ không lý giải nổi sao cậu ta mạnh dữ vậy..."
Thật sự, câu hỏi đó rất khó giải đáp. Vì lẽ gì Earthquake mạnh đến vậy, về cả thể chất lẫn tinh thần?
Trong số những người ở đây, Ice có thể coi là tương đồng với cậu chủ nhiều hơn cả, tâm tư của con người đó cũng đoán được vài phần. Cậu nghĩ...
"Vì Cy."
Mấy đứa kia nhìn Ice, "Hả?"
"Vì Cy." Ice lặp lại, "Quake muốn bảo vệ Cy bằng chính sức mình, theo mọi nghĩa mà một người có thể bảo vệ. Lần đầu tiên cậu ấy giết người... là bởi nếu không, Cy sẽ biến thành kẻ tay nhuốm chàm."
Mỗi lần làm nhiệm vụ, dù thế nào kẻ xuống tay sau cùng vẫn là Earthquake. Cậu ấy hẳn không chấp nhận sự trong sạch của em trai bị vấy bẩn nên đã hiến tế chính sự trong sạch của mình. Vì điều đó là đương nhiên.
Vì gánh nặng tội lỗi Cyclone không thể chịu được, còn cậu thì được. Chắc chắn được.
"Giống tớ, Quake chắc đã nhận ra..." Mi mắt Ice khép hờ, "Nếu tha cho kẻ thù, chưa chắc sau này chúng đã không lấy oán báo ân. Còn giết chết đi, chúng không đời nào quấy nhiễu mình được nữa. Chết là hết."
Để vật lộn trong bể máu, tất cả đều phải cược bằng cái mạng của mình. Con đường một khi đã chọn, dù tàn nhẫn... cũng tuyệt đối không có chuyện hối hận.
Thế giới này cân bằng mà.
Có những người ung dung sống ngoài ánh sáng thì cũng có hạng người vùi thân trong bóng tối, thế thôi. Những kẻ sống trong địa ngục đều tin vào luật nhân quả, sát thủ sinh tử vô thường, trước sau gì cũng bị quả báo. Biết đến thế mà vẫn làm thì chỉ còn có thể miêu tả là sẵn lòng chịu phạt, vì lý do gì mỗi cá nhân tự tìm hiểu lấy.
Với Earthquake, bảo vệ Cyclone đã trở thành một khao khát mãnh liệt đến ám ảnh. Cứ như cậu ta sinh ra chỉ vì thế thôi. Đứa em sinh đôi là chiếc cọc lý trí cuối cùng giúp cậu tỉnh táo, không trầm cảm như Blaze cũng không vô hồn như Ice, không gục ngã hay mất trí.
Tỉnh táo đến mức biến thành một lời nguyền.
"Ý cậu là sao...?" Fang nhìn Ice khó hiểu, "Lời nguyền...?"
Ice hờ hững ngó lại, hai tay đưa lên bắt đầu diễn tả, "Để chăm sóc cho Cy ở trạng thái tốt nhất, Quake ép buộc bản thân gạt đi những vấn đề của chính mình. Để làm vậy, cậu ấy đã "tự kỷ ám thị", tách thân xác và linh hồn làm hai phần khác nhau. "Linh hồn" là nghệ nhân, "thân xác" là con rối. Một con rối có đau khổ, vật vã, tuyệt vọng đến mức nào..." Mặt Ice cạn trơ cảm xúc, "Nghệ nhân cũng đâu có cảm nhận được?"
Mọi người nuốt nước bọt, "Tức là..."
"Ờ, tức là dẫu cơ thể có gào thét cách mấy Quake cũng giả điếc, càng lúc càng mài mòn bản thân đến trơ nhẵn, cuối cùng thực sự không còn nghe được âm thanh phản kháng của cơ thể nữa. Vở kịch cuộc đời cậu ta tự điều khiển, tự sắm vai, tất cả mọi chuyện đều theo ý mình. Thân xác chẳng qua là con rối chính, là chiếc mặt nạ cuối cùng..." Một tiếng thở dài, "Nếu cứ tiếp tục, Quake nhất định sẽ mất hết mọi bản chất của một con người."
"Nhưng rồi..."
Fang hỏi dò, "Nhưng...?"
Cặp mắt Topaz nhìn trực diện cặp mắt tím đỏ, "Quake đã gặp cậu ta."
Cậu ta... không nghi ngờ gì, chính là Thunderstorm.
"Năm mười hai tuổi, Quake gặp mối tình đầu của mình."
Ice cười buồn, "Tuy nhiên, chắc mấy cậu cũng biết rồi đúng không?"
"Tuyệt vọng" khi đó mới thực sự bắt đầu.
"Cy cũng gặp người ấy."
*TBC*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top