Có tớ rồi chưa đủ sao?
Seventeen chào buổi sáng vào lúc 6h, hôm nay họ sẽ có lịch trình tổng duyệt lúc 9h và điều mà tất cả các Staff đều bận tâm đó chính là...
- Min Kwang, em đi gọi bọn nó dậy đi...- 1 chị staff nói to trong sảnh..
- Ây, em còn bận việc xếp lịch trình...Joo Young Noona, chị đi gọi giúp em...
- Này nhá, tôi là Stylis nhá, không phải quản lý nhé...đùa à?
- Mọi người sao lại đứng đây? - In Ha và Ha Jin đang từ phòng mình bước ra ngạc nhiên hỏi...
Và cả đoàn Staff không ai bảo ai đều hướng mắt về 2 cô staff maknae của đoàn...
- A, em đột nhiên nhớ ra mình phải xuống sảnh check lại thông tin cho mọi người, còn chuẩn bị món ăn Việt Nam cho cả đoàn ăn nữa, em đi trước, có gì mọi người cứ nhờ Ha Jin nhé...
Chỉ trong vòng 30s, In Ha đã biến mất với tốc độ ánh sáng..
- Mọi người có chuyện gì sao? - Ha Jin tròn mắt hỏi...
..................................................................................
6h40' AM...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13..hết...
Cả đoàn Staff đều ngây người nhìn 13 thành viên không thiếu 1 ai đứng ngay hàng trong phòng khánh sạn, mặt mày tỉnh táo, đứng cạnh 20 cái mồm há hốc của dàn staff là gương mặt đầy tàn nhan hết sức bình tỉnh của Ha Jin...
- Anh vừa bước vào phòng định gọi mấy thằng nhóc thì họ đã dậy hết rồi...- 1 VJ của đài SBS vẫn còn ôm mấy quay ngây người...
- Em làm thế nào vậy? - 1 Staff hỏi..
- Chỉ là... (sẽ có 1 ngoại truyện nói về cách gọi 13 Sebong dậy, đón xem nhé ^.~ )
......................................................................
In Ha sau khi sắp xếp phòng ăn riêng cho mọi người thì cũng trở lên phòng, đương nhiên cũng nghe hết câu chuyện và cũng há hốc mồm y chan dàn nhân viên kia, à...còn to hơn ấy...
- Mọi người xuống ăn sáng rồi chúng ta di chuyển đến địa điểm mini concert...
Cô dẫn mọi người đến phòng ăn, nhưng bát phở nóng hổi ngon lành được dọn ra, ai nấy đều mệt nên ăn uống rất ngon..
- Cậu thấy phở Việt Nam thế nào?
- Jiang...- Hoshi chen trả lời thay khi Woozi còn chưa kịp mở miệng..
- Nè, In Ha hỏi cậu sao? - Pi sà hất hàm hỏi...
- hey..."Phỏ" ngon thật chứ bộ...- Jun cũng góp lời...
- Gọi là "phở"...- In Ha lặp lại từ phở 1 lần nữa...
- Phỏa...- Hoshi thích thú nói theo...
- Mím môi vào...Phở...
- "PHỞ"...- Jeong Han từ đâu góp tiếng vào, nói chính xác nhất..
- Jeong Han oppa là nhất...
- Anh mà...hahaha...
- *Xin hỏi, tôi có thể gặp người đại diện không? - 1 giọng nam trầm ấm vang lên, cách nói tiếng Anh chuẩn của cậu khiến cả phòng để ý..
- *Là tôi...- In Ha trả lời bằng tiếng Việt vì cô biết người muốn gặp mình là 1 người Việt Nam chuẩn thông qua giọng anh..
- *Em? Tiểu Phụng? - Anh chàng người Việt Nam há hốc mồm kinh ngạc khi thấy cô nhóc mình từng quen biết ở chung 1 "bầy" trai đẹp...
-* Ơ, anh Huy?
- *Là anh đây. sao em lại ở đây?
- *Chuyện nói ra dài lắm, chúng ta ra ngoài nói chuyện...
In Ha kéo Huy ra ngoài, đâu biết trong phòng có 1 ánh mắt rực lửa đang nhìn 1 trai 1 gái đi ra...
- Sao thế Ji Hoon?
- Thì ra giấm có mùi như thế này...giỏi ghê...- ai đó bực bội trả lời Wonwoo rồi lầm bẩm chửi rủa bước ra ngoài
9h Seventeen có buổi tổng duyệt ở sấn khấu Linh Đồng (chế đó)...
12h lại tiếp tục ăn cơm lá sen, 1 đặc sản của Hà Nội...
Sau đó In Ha bí mật dẫn các thành viên đi thăm thú 1 số nơi nổi tiếng ở Hà Nội...
Đúng 9h30' PM, Seventeen có 1 mini concert đầu tiên ở Việt Nam...
Trong khi cô nàng phiên dịch phải ngồi trước mic để dịch những câu nói của Sebong thì...
- Đã điều tra được chưa?
- Tra ra rồi, 1 tử thần thực tử...
- Tử thần thực tử? Sao lại tấn công máy bay của con người? - trong bóng đêm, 1 ánh mắt màu tím sắc lãnh đanh lại...
- Hình như là được sai khiến...
- Tiếp tục tra ra kẻ đứng sau, cử thêm người bảo vệ cô gái kia...
- Tôi biết rồi...
Khi bóng đen kia vụt đi, con ngươi của người con trai đang đứng kia trở lại màu đen vốn có của nó, anh trùm chiếc mũ áo lên, đi vội ra khỏi con hẻm.
Ngày thứ 3 ở Việt Nam, Seventeen có 1 buổi Fan Meetting thân mật dành cho 200 fan may mắn, In Ha vẫn giữ vai trò là một thông dịch viên..
Buổi Meeting cũng kết thúc một cách tốt đẹp, 13 Sebong trở vế khách sạn với tâm trạng cực kì mệt..
- In Ha, tối nay ăn gì thế? - Min Gyu vung vai hỏi.
- Nè Gyu, chú dùng kính ngữ đi, In Ha lớn hơn chú mà...- S.coups từ phía sau ngôi lên vỗ phát vào vai Min Gyu như cảnh cáo.
- Araso...noona, tối nay ta ăn gì?
- Tối này chúng ta tổ chức BBQ ngoài trời...- In Ha tâm trạng vui vẻ xoay người lại cười toe toét nói.
- THẬT Á....SAY OH YE.............
Cả nhóm nhảy tưng bừng vui vẻ khi biết sắp được ăn, vậy mà cậu chàng Seung Kwan lại có vẻ trầm ngâm, tay đặt lên cằm ra vẻ đăm chiều suy nghĩ...(Có cái gì nó hổng có đúng ở đây nà..Sai sai sao á)
- À mà....
- *Phụng...
- *Ơ, Anh Huy?
Khi In Ha vừa định bảo gì đấy với cả nhóm thì anh quản lý khách sạn hôm trước lại gọi cô.
-* Đi cùng anh một chút...- Có anh chàng nào đấy vô tư kéo In Ha đi phăng phăng ra cửa khách sạn khiến ai mà ta cũng biết là ai đấy mặt đỏ phừng phừng...
- VIỆT NAM NÓNG QUÁ...JI HOON NHỞ? - Cậu chàng Hoshi khoái chí đá mắt với WOozi khiến cậu chỉ muốn vác đàn đập cho hắn vào phát.
- Mọi người lên phòng tắm táp nghỉ ngơi, đúng 7h tối tập trung ở sảnh. - Ha Jin đi lướt qua họ, chỉ để lại 1 câu rồi mất hút sau cầu thang.
.....................................................................
-* Anh Huy, đi đâu vậy?
- *Đi giúp anh...
- *Hở? giúp gì ạ?
- *tán gái...
- *omo, tán gái?
- *Ùm...
In Ha cứ thế bị Gia Huy lôi đi ra phía công viên nằm khuất sau khách sạn...
ÔI, xa xa...xa..xa đằng trước, cô thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc, cái bóng dáng ám ảnh In Ha suốt 18 năm trời...
- *Anh bán em cho giặc? - Lee In Ha níu tay Đặng Gia Huy lại, ánh mắt lấp lánh như cầu xin.
- *Uầy, em nói gì ghê thế? Linh chỉ là muốn gặp em thôi mà.
Có cô gái nào đó nuốt nước bọt, đôi mắt xa xăm nhớ về cái khoảnh khắc cách đây 4 tiếng trước...
Khi cô chiễm chệ ngồi trên cái ghế thông dịch viên cạnh Hoshi, có 1 đôi mắt đang bốc lửa nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sắc đến đáng sợ khiến cho In Ha bất giác run người. Lia con người xuống hàng ghế fan, cô vô tình bắt gặp cái gương mặt quen thuộc, gương mặt xinh đẹp đến nao người nhưng đang rất tức giận.
Cô gái kia nhìn In Ha chằm chằm, 2 ngón tay chỉ vào mắt mình rồi lại chỉ sang In Ha như muốn nói: " You die, I will kill you"
OImeoi, ánh mắt đó 1 lần nữa xuất hiện sau 4 tiếng đồng hồ, nó không những không giảm bớt sát khí mà chúng còn bay tứ tung nữa.....
- *Á, Linh...ôi, ta nhớ mi quá, mi dạo này xinh hẳn ra nha, da trắng, môi son...chu choa, mi đạp quá...- có con bé nào đó đang nịnh nọt.
- *Mi bỏ cái tay khốn đó ra khỏi người mị, nếu không ăn đấm ngay và luôn. - Con bé đó lập tức buông tay.
- *Anh Huy, cảm ơn anh.
- No, problem...
- *Hì... Linh, lâu quá không gặp, nhở?
-* Bỏ cái thái độ ưỡng ẻo đó đi, ta nhìn phát nôn.
- *Au ui, đau quá..hức...- Song Linh cốc yêu lên đầu In Ha 1 cái, nhưng cô nàng lại giả bộ đau khiến cho ai kia nhìn từ xa tự nhiên thấy xót liền chạy đến.
- *Muốn ta cốc cho thêm 1 cái thật đau không còn giả vờ..- Song Linh nhanh chóng giơ tay định đùa thêm lần nữa nhưng lại bị ai kia ngăn lại, ánh mắt mang tia sắc lạnh.
- *Ơ? ơ? ơ? ơ? Woo...Woo...Woo...
- Ji Hoon? cậu làm gì vậy? - In Ha ngơ ra nhìn "bạn trai" nắm chặt tay cô bạn của mình không buông.
ÔI, cái tình cảnh lúc này thiệt là 3 chấm.
- Cậu còn hỏi hả? Có tớ rồi chưa đủ sao? đi lăng nhăng với cái tên này chi cho bị bạn gái người ta đánh vậy hả? - Woozi bỗng dung xoay sang quát In Ha khiến cô tròn mắt nhìn anh...
- *Phụng, ảnh nói gì dạ?
"Hả? có tớ rồi? lăng nhăng? bạn gái? đánh?"
- Boo? cậu nói gì? lăng nhăng? cậu mới lăng nhăng đấy, bỏ cái tay ra.- In Ha quát lại, tách tay hai cái người trước mặt mình ra.
- Tớ lăng nhăng? cô ta đánh cậu, tớ giúp cậu mà cậu bảo lăng nhăng sao? chứ anh ta năm tay cậu kéo đi thì không phải lăng nhăng sao? - có ai đó không chịu thua.
- wae? cậu chẳng biết cái gì cả? chứ cậu với cái cô bạn Ji Hyun của cậu cứ dính nhau ở công ty thì tớ đã nói gì nào? chứ cậu cứ gặp mấy cô trong Pledis girl cứ đùa như đúng rồi thì tớ có nói gì sao? tớ chỉ là đi với bạn cũ 1 chút đã làm ầm lên. Đồ ích kĩ. - In Ha tức tối bỏ đi còn kèm theo câu - * Linh, mai ta hẹn mi đi uống nước, ta gặp sau.
- Ya, cậu đứng lại đó, ai cho cậu bỏ đi...ya..ya...Lee In Ha.
Có 2 người bỏ đi khỏi, có 2 người đứng ngơ ra chả hiểu cái gì.
-* Anh...có gì đó sai sai phớ hông?
-* Ùm, anh cũng thấy zậy.......
...........................................................
In Ha pov's
Trời ạ, ức chế không chịu được, cái người gì mà khó khăn, khó chiều, khó tính. Cậu ấy nghĩ sao mà đi ghen tuông bậy bạ như thế, đã vậy còn mắng mình. Không biết ai quá đáng hơn ai à.
- Ya, cậu đứng lại coi. - Đứng lại cái đầu cậu đấy.
- Cậu về khách sạn đi, tớ chẳng muốn nhìn mặt cậu đâu.
- ya, Lee In Ha...- hừm, chỉ giỏi được cái chân dài hơn tôi, được, nói chuyện thì nói chuyện, chặng đường cái gì?
- Wae? lại muốn mắng tớ lăng nhăng à? Trong khi đó cái người nắm tay tớ là anh họ của tớ, cái đứa con gái mà cậu nói đánh ghen tớ là bạn thân 18 năm của tớ. Ừ, tớ lăng nhăng đấy. Vừa lòng cậu chưa?
- Thật sao? - Hmmm, cười kìa, cười kia...
- Tin hay không tùy cậu, tớ chẳng giống cậu đi nói chuyện vui vẻ với cô bạn thân ngay khi "bạn gái" đang ngồi cạnh, không dám thừa nhận thích tớ, tùy ý đùa giỡn với mấy hậu bối xinh đẹp kia, tớ biết tớ đâu có xinh, sao mà...ummmmmmmmmmmmmmmmmmmm.................
.....................................................................
Có ai đó cười mỉm, cảm thấy nhẹ lòng khi cô gái mình thương biết ghen.
Môi lưỡi họ đan vào nhau, quyện lại ngọt ngào như chính tình yêu của họ lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top