Chap 8: Sao nhất định phải là cậu?
Seventeen sau 3 ngày làm việc ở Việt Nam, hôm nay là ngày trở về Hàn. Do lần trước máy bay gặp sự cố nên toàn thể hành khách đều bắt buột phải đi ra bằng cửa VIP nên fan hầu như không thể đón họ, lần này các Carats quyết định phải tiễn idol về 1 cách đàng hoàng.
Thông tin chuyến bay về Hàn của Seventeen là lúc 12h30' PM...
Nên lúc 9h sáng thì cách fan đã có mặt đầy đủ, chẳng những thế, họ còn đan tay vào nhau tạo thành 1 con đường dẫn thẳng từ xe vào ga đi cho Sebong.
Cả đoàn về đến Hàn đã là 5h30' PM...
- In Ha,em vào văn phòng anh một chút..
Sau khi đích thân ra đón 13 chàng trai đi "công tác" trở về, trường phòng Park Chan Hyuk đã mời In Ha vào phòng làm việc của anh...
..........................
In Ha pov's
Từ lúc ở trên may bay, tôi đã cảm thấy rất tiếc nuối về khoảng thời gian ở Việt Nam...
Cái quái gì mà từ khi tôi nói chuyện với anh Huy xong thì cậu "bạn trai" của tôi lơ đẹp tôi luôn...
Lơ hẳn 2 ngày không thèm nhìn tới mặt luôn...
WTF? mới hôn nhau đấy, mới cướp lấy nụ hôn đầu đời của tôi đấy, giờ định rủ bỏ trách nhiệm hả? đâu có dễ thế Lee Ji Hoon, tớ kiếp trước là đỉa đấy, bám dai lắm, thử giận xem nào? HỪm..
À, còn nữa, lúc đưa các cậu bạn yêu quý của tôi về thì trưởng phòng đại nhân bỗng lôi tôi vào phòng, à chắc là để nói :" tiền lương 3 ngày của cô đây, đi đi và đừng bao giờ trở lại" Kiểu như vắt chanh bỏ vỏ, ăn cháo đá bát ấy..VÔ ƠN...đồ vô ơn...
- Em ngồi đi..
"Vâng, anh khỏi mời em cũng ngồi..."
- Có chuyện gì vậy trưởng phòng..- Tôi thật là lịch sự quá đê...
- Chuyện, em rời khỏi công ty...
"Thấy chưa? tôi đi guốc trong bụng ổng mà..."
- Em biết rồi, em sẽ rời đi bây giờ...
- Anh không có ý đó...
"Chứ ý gì cha nội"
- Vậy? ý anh?
- Anh có thể mời em trở lại công ty với vai trò trợ lí PD cho 1 show thực tế sắp tới của Sreventeen?
Hả? có nghe nhầm không nhỉ? vụ này mới nè...
- TRợ lý PD?? Nhưng em vẫn còn đang học mà.
- Ùm, thế nên anh mới cho em cơ hội để học hỏi...
- NHưng tại sao? chẳng phải?
- Trong 3 ngày ở Việt Nam, em đã làm tốt công việc của mình và hơn thế, anh nghe Staff nói em rất có tố chất làm 1 PD chuyên nghiệp..thế nên, công ty quyết định tuyển dụng em trước..
Sao tôi thấy nghi nghi nhỉ? mọe bòa nó, tự nhiên giờ cái khả năng đọc được suy nghĩ của tôi bị mất tiêu, cái khả năng chết tiệt, thiết nghĩ thế nào cũng có 1 cái điều kiện nào đó kiểu như:" Em không được tiếp xúc quá thân mật với 13 thành viên hay trong quá trình làm show sẽ có Ji Hyun tham gia, em phải tìm cách push cổ lên"
- Em...
- em có thể về suy nghĩ đi, lịch học của em sẽ được ưu tiên lên trước, em chỉ phụ trách những mảng phụ và cùng đi quay khi có thời gian rảnh thôi, OK
- Không có điều kiện gì sao anh? - tôi tò mò hỏi.
- nếu em đồng ý, chúng ta sẽ bàn sâu vào hợp đồng sau.
Tôi sẽ được trở lại Pledis, sẽ lại được cùng 17 tung hoanh quậy phá, sẽ được gặp Ji Hoon mỗi ngày, nên hay không thử lại một lần nữa...
Nhưng mà...Này, Lee In Ha, mày không có lòng tự trọng sao? Người ta đã đá đít mày ra khỏi công ty như 1 con cún, nay lại muốn trở lại à? Nhục không? rồi con nhỏ Ji Hyun kia sẽ nhìn mày như thế nào? Rồi mọi người trong công ty sẽ cười vào mặt mày. Nhưng nếu, một lúc nào đó mày sẽ không còn thân thiết với S13 như lúc trước, bạn trai mày có thể bị cướp đi.
Không, không thể để bất kì ai cướp đi "cục bông" của mình. Quay lại thôi, quay lại và cố gắng mạnh mẽ hơn, phải bảo vệ được cậu, bảo vệ được những người cậu ấy trân quý..
- Chuẩn, phải quay lại, vì quay lại mới thú vị...- Ẹc, con mụ phù Thủy Yuhee không biết từ khi nào đã ngồi bên bậu cửa sổ phòng tôi vỗ đùi đen đét ủng hộ ý kiến của tôi.
- Sao bây giờ mới thấy cậu liên lạc với tớ?
- Đi điều tra..- nó nhảy nhẹ nhàng xuống sàn, bước nhanh đến giường rồi ngồi phịch xuống.
- Điều tra?
- Ùm..
- Điều tra gì?
- Thì mấy cậu đã bị tấn công hôm về Việt Nam đấy..
- Ơ, sao cậu biết?
- Chứ cậu không biết có người cứu mình à?
- Có người cứu tớ?
- Đồ ngốc. Có phúc lại không biết hưởng, tôi xem cậu sẽ hối hận ra sao..
- Ý cậu là.
- Những người xung quanh cậu, cậu muốn bảo vệ hay được họ bảo vệ gì cũng được. Nhưng hay nhớ thật kĩ cho tớ, cậu mà làm tổn thương anh ấy, tớ sẽ băm chết cậu. Đi đây..
- Ơ..anh...ơ..Yuhee..- Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Yuhee đã biến mất trong không trung, chỉ để lại một vệt khỏi màu tím còn lởn vởn trên giường tôi. Cậu ta đang nói tới ai? Tôi làm tổn thương ai? Con nhỏ này, thật khó hiểu
..........................................................
Tôi trở lại công ty vào ngày đầu tiên được nghỉ đông, thật ra thì cũng không hẳn là được nghỉ đông, chỉ là vào mùa đông thì bọn tôi được học ít môn hơn, tôi có thời gian ở công ty nhiều hơn thôi. Seventeen đón tôi bằng 1 chầu tokbokki ngon lành, còn có cả Ha Jin và tất nhiên là cái cô Ji Hyun kia cũng có tham gia rồi, lại tiếp túc ngồi cạnh Ji Hoon, nhưng lần này tôi cũng chẳng có ý kiến gì hết, tôi cũng đang giận cậu ấy mà. Hmmm, nói thương tôi, thích tôi cho đã mà không tự cắt được vận đào hoa của mình.
- Ji Hoon, há miệng ra nào...- tôi buồn nôn quá, ai đó chỉ lén liếc mắt về phía tôi, cái mồm vẫn hé ra để miếng bánh gạo lọt vào trong đấy, nhìn đến là ghét.
- In Ha, em trở lại với vai trò PD cho show Seventeen's à? - S.coups liếc mắt về phía 2 người kia rồi xoay sang hỏi tôi.
- Vâng ạ, chiều nay em sẽ dự họp với mọi người, nghe nói show này tuần sau thì bấm máy ạ.
- Ùm, bọn anh rất háo hức, không biết show này nội dung như thế nào, em có nghe nói không?
- Hôm qua khi kí hợp đồng, em có nghe trưởng phòng nói là show du lịch, còn trong hay ngoài nước thì em không rõ nữa.
- Du lịch á? có phải như one fine day không? - bé Boo trợn mắt lên hỏi, nhìn biểu cảm của thằng bé tôi không nhịn cười được, nó chắc phải sợ cái show này lắm.
- chú mày hỏi trỏng với ai thế? - Hoshi cho 1 miếng chả cá vào miệng rồi hất mặt hỏi.
- em xin lỗi, do em ngạc nhiên quá.- tội thằng bé, vừa bị mắng xong đã hướng anh mắt cún con về phía tôi vẻ đầy hối lỗi.
- Không sao, chị không câu nệ, mấy đứa cứ tự nhiên.
Chúng tôi có 1 cuộc trò chuyện không quá dài vì trong tuần này Seventeen sẽ hoàn thành đợt quảng bá, các cậu ấy phải chạy show và tập luyện.
Sân thượng, nơi quen thuộc mỗi khi tôi thấy tâm trạng mình tệ, gió đông ở Hàn làm tê hết đầu ngón tay tôi, tim tôi hình như cũng tê theo. Có đôi lúc, tôi cảm nhận được cậu không nghĩ tới cảm giác của tôi, cậu ấy bên cạnh "bạn thân" của mình trước mặt tôi như thế, cậu ấy vô tình khiến chúng tôi có 1 khoản cách, tôi càng xích gần lại thì Ji Hyun càng kéo cậu ấy ra xa...
- Ji Hoon tớ về rồi, gần bên cậu mà sao xa quá...- gió khẽ lùa qua tóc tôi làm bay cái buột tóc, bàn tay ai đó chặn nó lại, tôi cứ nghĩ là cậu...
- Trên này lạnh lắm, em xuống đi...- không phải cậu, mà là anh, người luôn quan tâm đến từng cảm xúc nhỏ nhặt nhất của tôi...có đôi lúc tôi tự nghĩ, sao tôi lại bị thu hút bởi cậu.... mà không phải là anh...Sao trong tim tôi cứ nghĩ:" nhất định phải là cậu" chứ?
............................................................................................................................................
Mặc dù thời gian đến công ty rất nhiều, nhưng hầu như tôi đều ở trong phòng họp với các tiền bối, rất ít khi gặp họ, còn con nhỏ Ji Hyun kia thì lại bám Ji Hoon của tôi dai như đỉa, cứ đi ngang phòng tập là thấy cô ta chạy lon ton trong đấy, cô ta không tập luyện để chuẩn bị debut à?
- Này Ha Jin, con nhỏ Ji Hyun kia có vẻ rảnh rỗi nhỉ?
- nghe bảo cô ta giỏi lắm, có thể học thuộc vũ đạo chỉ trong 1 lần nhìn, không bao giờ hát sai cao độ, như là thiên tài. - Ha Jin vừa ghi hồ sơ cho dàn staff show vừa nói, dạo này cô nàng có vẻ bận rộn với 1 đống giấy tờ sức khoẻ của Staff.
- haizzz, mấy người không thấy con nhỏ đó có gì lạ à? dù là thiên tài cũng không thể nào như vậy. - giọng Yuhee vang lên, nhò đang ngồi vắt chân lên cửa sổ, cái váy dài máu tim bay bay trong gió nhìn ma mị vô cùng, nhưng điều làm tôi chú ý hơn cái style của nó chính là cậu nói của nó. Ji Hyun thì có gì lạ, cô ta là con người mà, tôi có cảm nhận được 1 chút phép thuật nào từ cô ta đâu.
Khi thấy tôi ngơ ngác nhìn, Yuhee tặc lưỡi rồi nhảy xuống phòng, nhẹ nhàng đi vào rồi nói.
- Cô ta ẩn khí tức nên các người có thể không thấy, hoặc không đủ mạnh để thấy, tớ cũng không biết cô ta là gì, nhưng từng chạm mặt 1 lần và thấy có cái gì đấy kì lạ lắm.
- Kì là kì làm sao? - tôi nghiêng đầu hỏi.
- nói sao nhỉ? cũng chẳng biết, nói chung là trước khi cậu hồi phục lại như trước thì làm ơn né cô ra, cả Ha Jin nữa, có biết không?
- tớ biết rồi.
- thế ta đi đấy.
- Khoan, Yu này, hôm trước cậu nói chuyện bọn tớ bị tấn công trên máy bay, có người giúp tớ, có phải là...
- Cậu tự mà biết...- tôi chưa nói hết câu thì Yuhee đã biết mất trong không gian, chỉ để lại 1 vệt khói tím và 4 chữ rất rõ ràng.
Ha Jin chỉ cau mày nhìn tôi 1 cái rồi cũng thôi không nói gì, cô ấy luôn luôn lười nói như vậy.
............................
Đầu đông tới, tôi ở Hàn cũng 1 khoản thời gian khá dài rồi, mùa đông với tôi không còn khác nghiệt nữa với lại trong người tôi cũng đã nhen nhóm 1 chút phép thuật, không quá nhiều nhưng đủ để tôi điều khiển mấy vật xung quanh mình.
Show thực tế của Seventeen cũng bắt đầu bấm máy, đây là show về du lịch biển, họ sẽ đi hết các vùng biển đẹp của Hàn và đi 1 số biển nổi tiếng ở nước ngoài, địa điểm đầu tiên mà dàn PD hướng tới chính là Jeju.
......................................................................
Xin lỗi mọi người, Lee ngừng fic lâu quá chừng, do thời gian này Lee đi thực tập, với hụt ý tưởng nên không viết được, mong mọi nguời vẫn luôn yêu Seventeen và vẫn theo dõi fic của Lee nha. Eo thương nhèo lắm. moahhhh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top