Tôi thích bà

Hưng pov's

Tôi cố gắng chạy nhanh nhất có thể, chạy đến nỗi không biết mỏi. Dường như tôi đang mong cả thế giới dừng lại.

Dù chỉ là một vài giây ngắn ngủi để tôi có thể gặp lại cậu. Tôi sợ cái khoảnh khắc này trôi qua sẽ không thể nói ra điều tôi muốn nói với cậu.

Dòng thời gian trôi hững hờ luôn là thứ khắc nghiệt nhất. Một khi đã trôi qua sẽ không thể làm lại được nữa. Thời gian xin hãy ngừng trôi, tôi không muốn phải nuối tiếc nữa.

Làm ơn, cậu đi đâu rồi. Tôi còn chưa nói điều gì với cậu mà. Sao cậu lại đi rồi. Không được, phải nhanh hơn nữa.

Mỗi giây phút trôi qua đều là vô giá ngay lúc này. Có bao giờ tôi tự hỏi mình muốn quay trở lại thời gian không?

Liệu tôi có đủ dũng khí để làm điều gì đó mà mình chưa từng nghĩ tới? Liệu còn kịp không?...Tâm trí tôi vừa bứt rứt lẫn hỗn loạn.

Nhịp tim tôi ngày càng nhanh hơn như cái cách tôi gắng sức chạy. Tôi nhất định phải tìm thấy cậu. Nhất định phải vậy.

Không biết đã chạy được bao lâu, qua bao nhiêu con ngõ, bao nhiêu cái hẻm, hơi thở tôi vẫn dồn dập nóng lòng chưa nhìn thấy cậu đâu.

Chắc có lẽ cậu đang ở gần đây thôi, chắc sắp tới rồi. Cứ thế tôi cứ mải mê chạy. Gió lồng lộng làm bụi bay vào mắt nhưng tôi cố gắng chớp thật nhanh, lấy tay dụi mắt.

Tôi không thể ngừng lại lúc này được. Hình như mắt tôi hơi nhòe đi như sắp mất đi điều gì đó quan trọng.

Và tôi biết cậu chính là sự ưu tiên của tôi ngay lúc này. Vừa đến nhà ga cũng là lúc trời ngả chiều tà. Dòng người tấp nập đi ra đi vô những toa tàu khiến tôi rối mắt hơn.

Lòng tôi như thiêu như đốt lao thẳng vào đám đông. Tôi cứ thế gọi tên cậu trong hy vọng:

- Ái My à... Ái My.... Ái My cậu ở đâu.... Ái Myyyyy.....

Mỗi lúc tôi như muốn hét lên để cậu có thể nghe thấy giọng tôi mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh. Đầu tôi như hoảng loạn xen lẫn bao xúc động.

Tôi chạy dọc hành lang sân ga từ toa đầu đến toa cuối, chen lấn dòng người qua lại, bỏ ngoài tai những tiếng phàn nàn khó chịu:

- Này không nhìn đường hả cậu kia!

- Con người không có ý thức gì cả!

- .....


Cũng không có xích mích nghiêm trọng do tôi hớt hải cúi đầu : " Xin lỗi , xin lỗi vì đã làm phiền" rồi tôi lại gọi tên cậu mãi: " Ái My .... Ái My...."


****


Thế Hưng chạy đến toa cuối vẫn không tìm thấy My. Bất quá cậu cố len vào trong tàu.

- Cho tôi xem vé của anh- Nhân viên soát vé.

Thế Hưng khó chịu:

- Tôi đang cần tìm người gấp, phiền các anh mở cửa.

- Chúng tôi yêu cầu anh xuất trình vé mới được lên tàu.

Quá nóng vội, Hưng đẩy một nhân viên khiến anh ta ngã xuống đất. Nhân viên còn lại đã gọi bảo vệ ra can ngăn không cho Thế Hưng lên tàu. Cậu bắt đầu tức điên lên:

- Các ngươi buông ra, buông tôi ra!!!

- Phiền anh không được gây rối mất trật tự.

- Đã bảo buông tôi ra!!!

Tiếng thông báo chuyến tàu khởi hành vang lên. Cửa toa tàu đóng lại. Ba hồi chuông báo hiệu tàu lăn bánh.

Hưng cố gắng thoát khỏi vòng vây của bảo vệ trong vô vọng. Tất cả cảnh vật, chuyển động diễn ra ngay trong mắt của kẻ bất lực.

Tại sao không vẫy tay chào nơi ta đứng bây giờ, hai nơi hai người dưng. Đợi em bước qua, để khiến anh nhận ra là đôi mắt em còn đang buồn. Màu hoa cài áo vẫn còn như lời hứa đã từng, giờ đây còn như xưa.

Thế Hưng gào thét vô vọng, giọng khản đặc vẫn gọi tên Ái My. Không lẽ kết thúc rồi sao. Bảo vệ cũng không còn ngăn Hưng nữa.

Nhưng giờ đây mọi thứ chẳng còn nghĩa lí gì. Cậu thất thần đứng nhìn tàu rời khỏi nhà ga. Cho đến khi những toa tàu cuối xa khỏi tầm mắt thì bên kia sân ga để lại hình bóng thân thuộc.

My đứng bên hành lang đối diện cậu. Ánh mắt cậu từ ngạc nhiên mơ hồ đến xúc động.

- Ái My đợi tôi!

Hưng không chần chừ liền chạy sang bên kia hành lang rồi ôm chầm lấy người con gái kia. Ái My bất ngờ chưa kịp định hình điều gì. Cậu vội cất giọng:

- Ái My, tôi thích bà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top